Chương 259: Giằng co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Dần Khôn nghe Carl nói, nhìn thấy mái tóc bồng bềnh của người ngồi ở ghế phụ trên chiếc xe tải màu xanh phía trước, anh cau mày, hơi ngồi thẳng dậy.

Ngay sau đó, anh nhìn thấy bóng người vội vàng lùi lại, chỉ để lại khuôn mặt nhợt nhạt và sợ hãi phản chiếu trên gương của xe tải.

Đôi mắt người đàn ông chợt tối sầm lại.

Tại sao người lẽ ra phải ở đây nên ở trên núi lại xuất hiện ở đây. Phía trước là bến tàu.

Á La rõ ràng cảm nhận được áp suất không khí trong xe giảm mạnh, cau đó, người đàn ông đột nhiên nói: "A Diệu, dừng lại!"

Phía trước, Mai Kim nghe thấy giọng nói sợ hãi của Hạ Hạ, nhìn thấy chiếc xe phía sau, anh ta đạp ga lao về phía trước. Nhưng chiếc xe tải của họ đã quá cũ, chiếc xe SUV cỡ lớn phía sau đã đuổi kịp họ với tốc độ kinh hoàng và đâm vào đuôi xe tải.

Mai Kim và Hạ Hạ bị tông mạnh, cả xe bị đẩy về phía trước, Mai Kim giữ chặt tay lái để kiểm soát phương hướng, nhưng giây tiếp theo, chiếc xe SUV đã đuổi kịp họ.

Ai tinh ý đều có thể nhâj thấy được trực thăng chỉ theo dõi chứ không tấn công, là muốn bắt sống những người trong xe.

Thấy bến tàu trước mặt, chúng không ngần ngại tập trung vào chiếc xe tải màu xanh kém may mắn phía trước, có ý định gây tai nạn cản trở sự truy đuổi của hai chiếc xe phía sau.

Đúng lúc chiếc xe SUV tăng mã lực chuẩn bị lật xe tải lần nữa thì đuôi xe bị tông mạnh, chiếc SUV bị hất sang một bên, một chiếc Sailin màu đen bất ngờ chen ngang, chặn giữa chiếc SUV và chiếc xe tải màu xanh.

Trong trường hợp này, không thể lái xe thẳng đến bến tàu. Mai Kim nhanh chóng quay lại lao về phía một con đường núi dẫn lên núi.

"A Diệu, đi theo xe tải." Chỉ dẫn của Chu Dần Khôn truyền đến đúng lúc: "Tập hợp những chiến đấu mạnh nhất tới."

"Nhận được."

Ngay sau đó, A Diệu lái chiếc xe Sailin bị trầy xước nặng đi theo chiếc xe tải màu xanh lao về phía núi.

Ngay khi họ tách khỏi chiếc xe SUV, Chu Dần Khôn lạnh lùng nói: "Ném bom đi."

Bruno trên trực thăng và Tra Sai, người đã nhìn thấy chiếc xe SUV, đồng thời giật mình khi nghe thấy lệnh. Anh đã tốn rất nhiều công sức lợi dụng nhóm người này để đàm phán các điều khoản với Kemir, nhưng vào phút cuối, Anh Khôn lại đột ngột thay đổi quyết định.

Không ai dám thắc mắc mệnh lệnh của anh, Bruno trực tiếp ấn nút bắn.

Khoảnh khắc tiếp theo, quả bom trên không đâm thẳng vào chiếc xe SUV, một tiếng nổ lớn vang lên, con đường bị nổ tung, chiếc xe địa hình ngay lập tức bị nổ tung thành từng mảnh, xác chết và tứ chi rải rác khắp nơi, mùi cháy khét và máu ngay lập tức trở nên nồng nặc.

"Kiểm tra phía cuối, Bruno theo sau. Nếu người trên núi dám nổ súng sẽ bắn." Chu Dần Khôn nói xong, chiếc Sailin màu đen mà anh ngồi cũng lái xe rời khỏi đường núi.

Trên trực thăng, Carl bịt tai nghe liên lạc lại, hưng phấn hét lên với Bruno: "Có phải tiểu Hạ Hạ đang lén lút chạy trốn cùng người khác xong bị anh Khôn tại chỗ bắt được không?"

Bruno nghe thấy nhưng không để ý tới Carl. Nhưng nghe giọng điệu vừa rồi của anh Khôn... E rằng chuyện này không đơn giản chút nào.

*

Trên đường lên núi, A Diệu tháo tai nghe ra bấm điện thoại dặn dò vài từ bằng tiếng Anh.

"Ừ, bây giờ đến núi Ngõa."

Sau khi nhận được phản hồi từ phía bên kia, anh ta cúp điện thoại đeo lại tai nghe liên lạc.

Đường núi không bằng phẳng, chiếc xe tải phía trước phóng nhanh gập ghềnh nhưng chiếc xe dường như lại không hề có ý định dừng lại. A Diệu không quá vội vàng đuổi theo, sợ người phía trước sẽ vội vàng đạp ga khiến xe bị lật trên đường núi.

Rõ ràng người ngồi trên xe phía trước chỉ muốn trốn tránh sự truy đuổi của phía sau, nhưng họ không biết rằng thứ mà họ sắp phải đối mặt là một lực lượng vũ trang tư nhân đã chiếm đóng vùng đất trên núi Ngõa này, cũng đã cai trị nó trong nhiều năm.

Nhóm vũ trang tư nhân đốt phá, giết chóc cướp bóc, không tội ác nào không làm, nổi danh nhờ sự tàn bạo độc ác. Họ dựa vào việc tranh giành chiếm lấy mọi thứ nên cực kỳ thù địch với những kẻ xâm lược không mời mà đến.

Nghĩ tới đây, A Diệu không khỏi cau mày. Anh ta nhìn chiếc xe tải màu xanh trước mặt, Chu Hạ Hạ đang ngồi ở ghế phụ, vậy... người đang điều khiển xe là ai?

Chiếc xe tải xóc nảy suốt chặng đường, cuối cùng rẽ vào một khu đất cao.

Hạ Hạ nhìn thấy gôi nhà gỗ ở đây giống với những ngôi nhà ở làng Gorgon và khu rừng phía sau những ngôi nhà gỗ như nhìn được niềm hy vọng.

Cô vội vàng quay lại, chiếc xe phía sau vẫn chưa đuổi kịp, nếu hai người họ có thể băng qua ngôi làng trốn vào trong rừng thì ít nhất Mai Kim vẫn có cơ hội trốn thoát.

Nhưng không đợi chiếc xe chạy được đến đó đã có một nhóm người cầm súng chạy ra khỏi làng liên tục la hét.

Họ đều cao lớn, vẻ mặt dữ tợn, súng chĩa thẳng vào chiếc xe tải màu xanh, cũng không thèm hỏi một câu đã trực tiếp nổ súng vào phía bên này.

Mai Kim lập tức rẽ trái, nhiều viên đạn găm vào đuôi xe tải.

Họ nhất quyết đuổi theo, lúc nhìn thấy vách đá trước mặt, Mai Kim mở to hai mắt đạp phanh. Không thể tiến xa thêm nữa, lại càng không dám ra khỏi xe, cứ vậy đứng im tại chỗ.

Trong gương chiếu hậu, những người cầm súng dần dần bao vây hai bên trái phải.

"Làm, làm sao bây giờ." Hạ Hạ nhìn Mai Kim, đột nhiên nghĩ tới cái gì: "Anh có dùng được súng không?"

Mai Kim sửng sốt một lát, lắc đầu. Đừng nói là sử dụng súng, anh ta còn chưa bao giờ chạm vào súng.

Nhìn thấy Hạ Hạ mở hộp đựng găng tay, lục lọi trong đó, tìm một con dao bấm rồi giấu vào người. Sau đó hai tay cô nắm chặt khẩu súng, cánh tay hơi run run, hồi hộp nhìn người đang đến gần qua tấm gương chiếu hậu.

Đây rõ ràng là trường lấy ít địch nhiều. Trán Hạ Hạ đổ mồ hôi, cổ họng khô khốc: "Giết chúng ta cũng không mang lại lợi ích gì họ, anh, anh có tiền không?"

"Có!" Mai Kim lấy hết tiền mặt và cao thuốc phiện trên người ra, nhưng cộng lại cũng không có bao nhiêu.

"Chúng ta đưa cho bọn họ toàn bộ số tiền, nếu... bọn họ vẫn không thả chúng ta đi, tôi, tôi sẽ nổ súng, anh thừa dịp hỗn lộn mau trốn khỏi đây."

Mai Kim sửng sốt: "Còn cô thì sao?"

"Có lẽ tôi không đi được rồi." Hạ Hạ hít sâu một hơi: "Bị bắt cũng không khác gì chết đâu Mai Kim, cảm ơn anh đã nói ra sự thật, cũng cảm ơn anh đã đưa tôi đi. Mong anh tương lai mỗi ngày đều khỏe mạnh bình an."

Nói xong, Hạ Hạ Hạ nhét súng vào quần, mở cửa xe đi xuống.

Mai Kim giật mình, lập tức mở cửa xe, hai tay giơ lên bước xuống xe, nhanh chóng đi vòng qua Hạ Hạ từ phía trước xe.

"Hạ Hạ." Anh ta thấp giọng nói: "Dưới vách đá là sông, tôi có thể dẫn côi bơi đi."

Ánh mắt cô gái khẽ động nhìn hắn, bước chân không khỏi di chuyển, chậm rãi lui về phía sau.

Những người cầm súng vây quanh hai người họ hét lên bằng tiếng Myanmar mà họ không hiểu, giọng điệu hung hãn, thấy Mai Kim với Chu Hạ Hạ không tiến tới đầu hàng, người cầm đầu liền lên đạn.

Ngay khi họ chuẩn bị nổ súng, tiếng súng máy đột nhiên vang lên trong không trung.

Chiếc trực thăng do Bruno điều khiển và xe của A Diệu gần như đến cùng lúc, mưa đạn xả xuống buộc lực lượng vũ trang tư nhân xuất hiện từ làng phải rút lui. Họ nhìn hai chiếc xe Saleen màu đen chạy qua phía trước, chiếc này nối tiếp chiếc kia rồi dừng lại cách vách đá không xa.

A Diệu cầm bộ đàm xuống xe, nhìn thấy hai người đang chạy về phía vách đá.

"Ngăn hai người ở rìa vách đá kia lại, đừng làm tổn thương cô gái."

*

Ngay khi những người đó bị mưa đạn buộc phải lùi lại, Hạ Hạ chớp lấy thời cơ tóm lấy Mai Kim quay người bỏ chạy.

Ngay lúc đến rìa vách đá chuẩn bị nhảy, hai chiếc trực thăng bay thẳng từ đường chân trời đến. Súng máy đa nòng Minigun M134 lắp ở các cửa sập xả một loạt đạn về phía vách đá.

Tiếng súng dữ dội liên tục khiến đất đá trên vách đá bay khắp nơi, làm xước mu bàn tay của hai người. Nếu đi xa hơn nữa chắc chắn sẽ bị trúng đạn, Mai Kim kéo Hạ Hạ lại, cả hai đều ngã xuống đất.

Hạ Hạ vẫn đang muốn leo lên rìa vách đá, nhưng Mai Kim đã kéo cô lại, nói: "Hạ Hạ nguy hiểm!"

Lúc hai người ngã xuống đất tiếng súng rốt cuộc cũng dừng lại. Ba chiếc trực thăng treo lơ lửng trên đỉnh núi, tư thế này khiến đoàn quân vũ trang tư nhân hoảng sợ phải lùi về làng.

Tiếng súng vừa dứt, Hạ Hạ đã kéo Mai Kim đứng dậy muốn nhảy xuống.

Tiếng cánh quạt ở phía bên kia càng ngày càng gần, cô vô thức nhìn lại, lúc thấy người ở cửa cabin, sắc mặt cô lập tức cứng đờ, đột nhiên ngã ngồi trở về.

Trên hai chiếc trực thăng hướng về vách đá, những người điều khiển súng máy đều là người nước ngoài. Mỗi người trong số họ đều có một hình xăm ở một bên cổ tay, và một trong những người đàn ông có mái tóc dài màu nâu vàng dài đến cổ.

Cô chỉ mới nhìn thấy hình xăm đó một lần, đó là vào ngày cô và ba cô bất ngờ truy sát, ngay trên cổ tay của người đàn ông đi xe máy và bắn vào ô tô của họ cũng có một hình xăm tương tự!

Mà người đàn ông có mái tóc dài chính là người đã bắn rất nhiều phát súng xuống xuống nước sau ba cô ôm cô nhảy xuống nước!

Cho nên, cho nên...

Tiếng xe dừng lại phía sau, cửa xe mở ra, A Diệu gọi một tiếng Anh Khôn.

Hạ Hạ quay người lại, hai mắt cô đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa xuống xe.

Chu Dần Khôn bước xuống xe, một tay đút túi, ánh mắt đầu tiên rơi vào cô gái. Cô hoảng sợ ngồi trên mặt đất, trông có vẻ như không bị thương.

Sau đó, ánh mắt của hắn dời sang bên cạnh, nhìn chằm chằm vào người bên cạnh Hạ Hạ. Người này mặc đồ đen, đội mũ nên không nhìn rõ mặt, nhưng chắc chắn một điều - là đàn ông.

Một người đàn ông lái xe đưa Chu Hạ Hạ thẳng đến bến tàu.

Lúc này, hai người ở rìa vách đá đang dựa vào nhau, đối diện trực tiếp với anh, thật sự giống như cảnh bỏ trốn bị bắt lại ngay tại trận.

Chu Dần Khôn mỉm cười.

Anh bẻ bẻ cổ, trong đầu chỉ có một câu: Chu Hạ Hạ muốn theo một người đàn ông khác bỏ trốn.

Người đàn ông nhấc chân bước tới, anh muốn xem là ai dám đưa người của anh đi.

Nhìn thấy Chu Dần Khôn đi về phía bên này, Hạ Hạ toàn thân run rẩy: "Đừng tới đây."

Giọng nói của cô quá nhỏ, lại run rẩy, người đàn ông căn bản không nghe thấy.

"Tôi đã bảo chú đừng tới đây mà!" Giọng nói này gần như cuồng loạn.

Nhưng Chu Dần Khôn cũng không hề dừng lại, mạch máu trên cổ Hạ Hạ nổi lên đỏ bừng, cô nhặt khẩu súng rơi ra, loạng choạng đứng dậy: "Đừng tới đây!"

Á La nhìn thấy Chu Hạ Hạ giơ súng lên, cậu ta cũng gần như đồng thời rút súng ra.

A Diệu lập tức cau mày, Chu Hạ Hạ không biết sử dụng súng, cô không thể bắn trúng Anh Khôn từ khoảng cách này. Nhưng ở cùng khoảng cách, Á La có thể dễ dàng bắn trúng.

Chu Dần Khôn cuối cùng cũng dừng lại.

Anh nhìn họng súng màu đen, họng súng đang chĩa vào mình, trong mắt hoàn toàn trở nên lạnh lẽo.

Tốt, rất tốt. Lần thứ hai, thay vì thừa nhận sai lầm hay cầu xin sự tha thứ, cô lại đứng trước mặt một người đàn ông khác chĩa súng vào anh. Nhìn bộ dáng đó, đúng là gần như muốn giết anh.

Chu Dần Khôn đột nhiên cười càng rạng rỡ hơn.

Trên chiếc trực thăng lơ lửng bên cạnh, Carl nhìn thấy nụ cười của Chu Dần Khôn, bất giác một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Trước khi ném người vào bể cá sấu anh Khôn cũng cười như vậy. Anh chỉ mỉm cười, mà người trong bể cá sấu gần như bị xé xác thành từng mảnh.

Bây giờ anh lại cười như vậy, chỉ có thể là... lão đại sắp điên rồi.

Carl nhịn không được cầm súng lên, cẩn thận quan sát người đàn ông mặc đồ đen phía sau Chu Hạ Hạ qua ống nhòm, tò mò muốn nhìn xem là thằng đàn ông hoang nào có sức hấp dẫn lớn như vậy.

Lúc Tra Sai Áo Lai xong việc thì nghe thấy tiếng súng vang lên trên núi, sau khi kết thúc họ lao lên, không ngờ lại chứng kiến ​​​​sự đối đầu bế tắc như vậy.

Hai người đứng cách xa xe, không thể tin được một Hạ Hạ ăn nói nhẹ nhàng lịch sự lại dám chĩa súng vào anh Khôn.

Người đàn ông tức giận đến bật cười, rơi vào mắt Hạ Hạ lại toàn là coi rẻ khinh thường.

"Chu Hạ Hạ." Chu Dần Khôn đứng nơi đó gọi tên cô.

"Cháu bây giờ cút trở lại đây, tôi đây sẽ rủ chút lòng thương lưu lại thi thể của hắn nguyên vẹn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro