Chương 260: Nổ súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được sát ý giết người không hề che giấu của anh, đầu ngón tay cầm súng của Hạ Hạ trắng bệch cắm vào da thịt cô.

Đôi mắt cô ngấn lệ nhưng cố gắng không để nước mắt rơi xuống.

"Hơi không vừa ý chú là chú muốn giết người phải không?" Trong lòng cô dâng trào, càng run rẩy dữ dội: "Là chú, là chú giết ông nội, cũng chính chú đã giết ba tôi!"

Tiếng hét sự sụp đổ khiến đôi mắt của Chu Dần Khôn hơi lóe lên, sau đó nhìn về phía hai chiếc trực thăng được tạm thời điều tới. Lúc nhìn thấy người phía trên, anh cau mày không nói gì.

"Đêm đó ông nội không phải vô tình rơi xuống nước, chính là do tranh chấp với chú mà ông rơi xuống nước! Chú rõ ràng ở ngay bên cạnh ông, chính chú là người giết chết ông! Còn những người lính đánh thuê nước ngoài đã tấn công ba tôi, chính là họ, tôi nhớ, tôi nhận ra họ, chính là họ! Họ là người của chú! Là chú đã giết ba tôi!"

Nước mắt kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống như mưa.

Gió từ cánh quạt trên vách đá làm tóc cô rối tung, quần áo cô chuyển động, cô đứng lung lay như sắp đổ.

Chu Dần Khôn nghe xong im lặng hai giây, nhìn người bên cạnh nhẹ nhàng nói: "Thì ra là mày."

Nhân chứng duy nhất bị anh đâm rồi ném xuống sông lại không bị cá trê ăn chết mà vẫn còn sống sót.

Mai Kim cởi mũ ra, để lộ nửa đầu và khuôn mặt dữ tợn.

Người đàn ông nhìn bộ dáng xấu xí của anh ta, trong giọng điệu có chút khinh thường: "Đã sống sót rồi sao không tiếp tục sống mà lo việc của mình đi."

Hạ Hạ nhìn khuôn mặt vân đạm phong khinh* cũng có chút khó tin. Sau khi bị vạch trần tội ác giết cha và anh cả, anh vẫn không hề cảm thấy tội lỗi hay hối hận chút nào.

*Vân đạm phong khinh: thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, tựa như chẳng có gì quan trọng.

Thậm chí anh còn chỉ trích người nói ra chân tướng.

Anh thậm chí còn nhìn thẳng vào mắt cô, vẫn vẫn trịnh trọng ra lệnh như trước: "Chu Hạ Hạ, tôi cho cháu một cơ hội cuối cùng. Đến đây ngay bây giờ và tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra."

Chưa có chuyện gì xảy ra.

Hạ Hạ còn cho rằng mình nghe nhầm.

Nhưng giọng điệu kiêu ngạo kia không thể rõ ràng hơn.

Anh trông giống như đang nói về một vấn đề bình thường nào đó, mạng sống của ba và ông nội bị anh bình thản cho qua như thể hai người họ không đáng nhắc đến chút nào.

Kết quả của việc này không nên như thế, và thế giới này không nên như thế.

Phẫn nộ và thù hận bao trùm, bàn tay cầm súng của Hạ Hạ lạnh đến đáng sợ.

Trước đó cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ giết ai. Cho dù cô bị ép quan hệ với chú út của mình, bị giữ bên người, bị tước đi mất quyền tự do, nhưng tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là bỏ chạy chứ không phải giết chú của mình.

Bởi vì giết người là sai trái, giết chóc chưa bao giờ là giải pháp cơ bản cho một vấn đề.

*Ủa câu này đọc mướt hong, đọc hay phết.

Nhưng bây giờ, cô không còn lựa chọn nào khác nữa.

Chu Dần Khôn một tay che trời, không ai có thể lật đổ được anh.

Rõ ràng là anh đã giết ông nội và ba cô, nhưng anh lại tự do sống tốt. Anh khiến cô trở thành một đứa trẻ mồ côi mất cha mất mẹ, còn bắt nạt cô, chiếm hữu cô và nhốt cô đến hết cuộc đời...

Càng nghĩ sắc mặt cô càng tái nhợt, dựa vào đâu mà một con quỷ như vậy lại có thể làm bất cứ điều gì anh muốn? Cô đối diện đôi mắt đen đó, những gì anh nói lại hiện lên trong tâm trí cô.

"Tôi và cháu là cùng hội cùng thuyền, trừ phi thuyền chìm, đời này cháu cũng đừng nghĩ tới."

"Tôi muốn cháu ngoan ngoãn ở trên thuyền, chuyện này không liên quan tới cháu có bằng lòng hay không."

Nước mắt khiến tầm nhìn cô mờ đi, cô ngập ngừng trong giơ súng. Chu Dần Khôn chờ đến không kiên nhẫn, bước tới chuẩn bị kéo người về—

"Bùm!"

Viên đạn từ dối diện bắn đến, sượt qua người găm trúng vào mép cửa sổ xe phía sau vang lên một âm thanh chói tai rồi biến mất không dấu vết.

Sắc mặt Á La tối sầm, cậu ta còn đang muốn nổ súng, nhưng người đàn ông trước mặt đột nhiên quay đầu lại nói: "Không được động vào con bé."

Nói xong liền sải bước đi về phía Hạ Hạ.

"Bang!"

Lại có tiếng nổ súng nữa vang lên, Hạ Hạ bóp cò mấy lần nhưng chỉ có một viên đạn bắn ra, viên đạn sượt qua tai người đàn ông, nhưng anh lại không hề dừng lại, cứ đi thẳng về phía cô.

Những người am hiểu về súng có mặt tại đây đều có thể nhìn ra khẩu súng trong tay Hạ Hạ đã cũ, độ chính xác không cao, khi sử dụng mà không điều chỉnh phương hướng thì cho dù có nhắm trúng mục tiêu thì vẫn bắn chệch.

Dù không ai bị thương nhưng hai phát súng liên tiếp cho thấy rõ ý định giết người của cô.

Vẻ mặt Á La cực kỳ u ám, lúc tiếng súng thứ hai vang lên cậu ta đã nhanh chóng nạp đạn vào khẩu súng, đột nhiên một bóng người lóe lên trước mắt.

A Diệu đứng trước khẩu súng: "Anh Khôn nói, không được động vào cô ấy."

Họng súng áp vào ngực trái của A Diệu, Á La nhìn chằm chằm vào mắt anh: "Cút ra."

*Ngực trái là vị trí của tim ó, soft qá iiii, bảo vệ bằng cả tính mạng.

A Diệu vẫn không nhúc nhích: "Đây là lệnh của Anh Khôn."

Hạ Hạ sau đó nhận ra trong khẩu súng chỉ có hai viên đạn.

Nhưng hai viên đạn đã bắn ra mà người đàn ông lại không hề tổn hại một cọng tóc nào. Khẩu súng rơi xuống đất, cô ngơ ngác nhìn nó, mới nhận ra ngay cả khi cầm súng trong tay thì cô cũng không thể giết được ai.

Về phần cơn giận của Chu Dần Khôn, ngay cả khi đứng ở đây cô vẫn có thể cảm nhận được.

Nhưng Hạ Hạ không quan tâm. Cô đưa tay vào túi chạm vào thứ gì đó. Cho dù có chết thì cô cũng không muốn bị anh bắt về lần nữa.

Ngay lúc này, cô dường như nghe thấy giọng nói của ba mẹ mình, họ đang mỉm cười vẫy tay với cô, họ cũng không trách cô vô dụng, không trách cô không giết được kẻ điên kia.

Cô muốn được đoàn tụ với ba mẹ.

Hạ Hạ lấy ra một con dao bấm sắc bén, không chút do dự đâm vào tim mình. Mai Kim, người ở gần cô nhất, lập tức đưa tay ra ngăn cản nhưng lại không nắm được tay cô gái.

Chu Dần Khôn còn cách xa hơn mười bước, nhìn thấy con dao đâm vào tim cô, sắc mặt ngay lập tức thay đổi: "Carl!"

"Bang!"

Tiếng súng và tiếng hét giận dữ gần như vang lên cùng lúc, viên đạn bắn tỉa chính xác bắn vào lưỡi dao, lực đẩy hất văng tay cô gái ra, lưỡi dao vừa đâm vào cơ thể cô bay ra ngoài.

Một ít máu nhuộm đỏ ngực và quần áo.

Nhưng cô vẫn phải chết.

Con dao đã không còn, Hạ Hạ quay người chạy về phía vách đá.

Khoảnh khắc tiếp theo, Chu Dần Khôn đã ở phía sau cô, ngay khi một chân của cô duỗi ra khỏi vách đá, một bàn tay to lớn nóng bỏng đã tóm lấy cánh tay cô gái kéo người lại vào lòng.

Nhịp tim dồn dập mạnh mẽ của người đàn ông khiến toàn thân cô đau nhức.

Trên trực thăng, Carl thu súng, lau mồ hôi trên mặt, từ tận đáy lòng cảm thán: "Kỹ thuật bắn súng của tao thật đỉnh."

Người trong lòng anh còn sống, cơ thể ấm áp, lúc này đang ở trong vòng tay anh. Chu Dần Khôn ôm chặt lấy cô, nhịp tim dần dần trở lại bình thường.

Chưa đến hai giây vui mừng, cơn giận của anh nhanh chóng bùng lên.

Anh kéo Hạ Hạ ra, tóm lấy cổ cô: "Chu Hạ Hạ, cháu điên à?"

Cảm giác ngột ngạt bao trùm lấy cô, sắc mặt Hạ Hạ nhanh chóng từ trắng chuyển sang đỏ, dần dần chuyển sang tím. Mai Kim lập tức bước tới ngăn cản, lại nhìn thấy Hạ Hạ đưa tay ra hiệu cho anh ta đừng tới.

Cô muốn chết nên bị anh bóp cổ đến chết cũng rất tốt.

Đáng tiếc người đàn ông đã nhìn thấu tâm tư của cô, Chu Dần Khôn tiến lại gần, hòa vào hơi thở của cô: "Muốn chết hửm? Đâu có dễ như vậy."

Vừa nói anh vừa liếc nhìn Mai Kim bên cạnh. Hạ Hạ chật vật nói: "Giết tôi rồi thả anh ấy đi."

Người đàn ông cười khẩy: "Cháu cho rằng cháu mới là người quyết định cuối cùng sao?"

Anh thả tay đang bóp cổ cô ra, nắm lấy cánh tay của Hạ Hạ, thô lỗ đi ném vào ghế sau ô tô. Sau đó anh nhìn A Diệu nói: "Đưa người đến đây."

Nói xong, anh mở cửa tài xế tự mình lái xe xuống núi, đi thẳng đến căn cứ Qingshuihe.

*

Xe đi thẳng lên núi, lao vào căn cứ vũ trang, hướng về trường bắn ở phía sau núi.

Phòng điều khiển của tòa tháp nhận được tín hiệu cho trực thăng lần lượt quay trở lại, Kevin nhìn thấy chiếc Saleen màu đen lao vào căn cứ, cảm nhận được sự tức giận của người trong xe qua màn hình.

Hắn đứng dậy vỗ vỗ người bên cạnh: "Mọi người tiếp tục đi, tao ra ngoài."

Lúc hắn vội vã đến trường bắn thì gặp Tra Sai với Áo Lai và nhóm của anh cũng vừa trở về.

Toàn bộ việc huấn luyện ở trường bắn ở phía sau núi đã dừng lại, sự xuất hiện đột ngột của Chu Dần Khôn khiến các thành viên của lực lượng vũ trang đang huấn luyện ở trường bắn còn chưa kịp nói gì thì tất cả đều lùi ra một khoảng.

Kevin nhìn thấy Chu Dần Khôn mở cửa xe kéo mọi người ra khỏi xe. Cô gái loạng choạng suýt ngã, nhưng người đàn ông thậm chí còn không dừng lại.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Trong nhóm người, Á La không nói gì, cậu ta là người đầu tiên bước tới.

Tra Sai với Áo Lai, những người đã chứng kiến ​​toàn bộ sự việc, vẻ mặt có chút nghiêm túc, lúc này một người đàn ông tóc đỏ mang súng đi tới, thần bí nói: "Một màn kịch lớn."

Kevin nhìn thấy vẻ lai tạp đầy phấn khích của Carl đã biết không phải là chuyện gì tốt.

Quả nhiên, Tra Sai nói: "Anh Khôn đang tức giận, nhiệm vụ của chúng tao đã hoàn thành, nếu không còn chuyện gì nữa thì chúng tao sẽ quay về Afghanistan trước."

Kevin gật đầu: "Không thể để bên kia lúc nào cũng không có người được, phần còn lại tao sẽ nói cho mày sau."

Tra Sai nhìn về phía Carl: "Đi thôi."

Carl sốt ruột trả lời: "Mày muốn đi thì đi đi, tao không đi."

"Anh Khôn chỉ tạm thời chuyển mày về chứ không phải để mày ở lại, mày bây giờ nhất định phải chĩa mõm vào họng súng đúng không?"

"Chĩa mõm vào họng súng là ý gì?" Giọng Carl có chút cường điệu: "Tao đã cứu Tiểu Hạ Hạ! Tao đã lập được công lớn nhưng vẫn chưa nhận được phần thưởng mà."

Sau đó, hắn cầm súng trên tay đi về phía trường bắn nói: "Mạng của Hạ Hạ không phải là mạng bình thường, tao nghĩ lần này lão đại có thể giao cho tao toàn bộ công việc ở Afghanistan."

Tra Sai và Kevin nhìn nhau, thằng này nó điên rồi.

Áo Lai lắc đầu không nói nên lời, đi về phía trường bắn, nói với Carl: "Tao nghĩ là mày không cần cái đầu của mình nữa."

"Bớt—" Thời điểm quan trọng Carl dừng lại, đổi sang tiếng Anh: "Mày bớt ghen tị với tao lại đi."

Hắn gọn gàng trèo lên cây, tìm góc nhìn tốt nhất, cầm súng nghiêng đầu suy nghĩ: "Nhưng làm ăn phiền phức lắm, nếu không thì thay bằng cái khác được không."

Áo Lai không trả lời, Carl tự mình đưa ra quyết định: "Hay là muốn con thiên nga trắng lần trước nhỉ."

*Ở chương nào đó có nhắc con "thiên nga trắng" này thì nó là cái máy bay chiến đấu nha.

Lúc này, Tra Sai và Kevin cũng đi tới, mội số người mới chỉ mới ở rìa trường bắn, không ai dám đứng dưới bệ bắn như Á La.

Kevin nhìn quanh: "A Diệu với Bruno đâu rồi."

"Không biết." Áo Lai nói: "Bruno bị A Diệu gọi đi rồi."

Cổ tay của Hạ Hạ đỏ bừng đau đớn như sắp bị nghiền nát, nhưng cô dường như chẳng còn cảm nhận được gì, đôi mắt trống rỗng, bị người đàn ông đưa đến đài bắn như một con rối.

Chu Dần Khôn nhìn thấy vẻ tuyệt vọng như sắp chết của cô thì càng tức giận. Nhưng càng tức giận, anh càng trở nên kiên nhẫn hơn.

Anh kéo cô đến trước mặt, vây cô giữa bàn súng và lồng ngực anh, anh nắm lấy tay cô cầm khẩu súng ngắn trên bàn, nạp từng viên đạn.

"Tôi vừa nhìn thấy cháu cầm súng lục liền chợt nhớ đến lúc chúng ta ở Đảo Man." Anh cúi đầu ghé sát vào tai cô: "Bây giờ chuyển sang dùng súng ngắn trông lại càng giống hơn phải không? Tôi nhớ lúc đó cháu đã học rất nhanh, là một thiên tài chơi súng."

Dù anh có nói gì đi chăng nữa, nhưng người trong vòng tay anh vẫn thờ ơ như không nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro