Chương 261: Chết tiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông tức đến bật cười.

Đạn đã nạp vào, súng kêu lên lách cách.

Anh tiến lại gần, môi gần như chạm vào tai cô gái, giọng điệu vô cùng dịu dàng: "Mai Kim thế mà vẫn còn sống, xem ra tôi cũng không giỏi giết người gì cho lắm, hay cho tôi mượn đôi tay thiên tài này của cháu dùng chút nhé?"

Hạ Hạ buộc phải cầm súng lên nhưng trường bắn trống không, cô không hiểu ý của anh lắm.

Giây tiếp theo, trên đầu vang lên tiếng cánh quạt gầm rú.

Âm thanh càng ngày càng gần, cho đến khi một bóng đen khổng lồ của thân máy bay bao trùm, Hạ Hạ ngẩng đầu lên, đồng tử đột nhiên mở to.

Trực thăng bay qua bệ bắn, trên thân trực thăng treo một sợi dây thừng, năm người bị treo lơ lửng trên sợi dây đó. Bàn tay của bị trói lại, cột thành một hàng từ trên xuống dưới, đều đang còn sống.

Khoảnh khắc trực thăng bay qua trên đầu, Hạ Hạ nhìn rõ từng khuôn mặt trên đó.

Mỗi người trong số họ đều là người mà cô vô cùng quen thuộc.

"Không thể, không thể nào!" Cô gái vốn đã suy sụp, tê dại, thân thể bắt đầu giãy giụa kịch liệt.

Nhưng tay cô bị khống chế chặt chẽ, không thể cử động, cô kinh hãi nhìn khẩu súng trong tay di chuyển, ngón tay bị ấn vào lỗ cò, viên đạn có thể bay ra bất cứ lúc nào, sau đó sẽ găm trúng vào những người đó.

"Không muốn, không muốn! Cái này không được, chú buông tôi ra!"

Cuối cùng cũng có phản ứng. Chu Dần Khôn rất hài lòng, thậm chí còn kiên nhẫn trả lời: "Sao lại không được? Cháu cho rằng cháu lén giấu người đi thì tôi sẽ không bao giờ tìm ra được sao?"

Trực thăng bay lượn trên hồ bơi ở rìa trường bắn.

Chu Dần Khôn nắm lấy cánh tay của Hạ Hạ giơ lên, nhắm vào ông già và thanh niên đang treo trên đầu sợi dây: "Nhìn thấy người bạn tốt cùng nhau lớn lên của cháu có vui không?"

Hạ Hạ nhìn thấy Tụng Ân từ xa bị bịt miệng treo lơ lửng, lồng ngực bắt đầu không thở nổi.

Cô đã chờ mong vô số lần, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới bản thân mình sẽ gặp lại Tụng Ân theo cách này. Cô có thể chấp nhận kiếp này không thể gặp lại cậu ấy, nhưng cô không thể chấp nhận cuộc gặp gỡ tàn khốc như vậy.

"Sau khi cháu cố gắng trốn sang Nga lần trước, hai ông cháu này đã bị bắt lại giam giữ ở Myanmar. Tôi rất tò mò, liệu cháu có phải là người nghĩ ra cách giả chết trong vụ tai nạn xe hơi ở Canada hay không, hay là do bọn họ nghĩ ra?"

Hạ Hạ chưa kịp mở miệng thì người đàn ông đã trả lời thay cô: "Tôi đoán là họ đã tự mình tìm ra cách, lão già Thác Sa kia chắc không phải chút chuyện nhỏ này cũng không làm được đấy chứ. Còn tâm tư của cháu thì tất cả đều đặt lên nó phải không?"

Họng súng trong tay cô buộc phải di chuyển xuống, vượt qua Tụng Ân và Thác Sa, nhắm vào Suchela bên dưới.

Nhìn thấy khuôn mặt đó, Hạ Hạ cảm thấy trời đất đều quay cuồng, không còn nhận ra đây là ác mộng hay thực tế.

Rõ ràng cô đã gửi chú Suchela đi cùng với một dự án y tế từ thiện, ngay cả nhà đầu tư cũng không biết chú ấy đã đi đến nước nào. Làm sao anh có thể—

"Không tin được làm sao nó lại ở đây phải không?"

Giọng nói đáng sợ lại vang lên bên tai, buộc cô phải quay lại thực tại.

Chu Dần Khôn cảm nhận được sự khiếp sợ của cô, vui vẻ hôn lên tóc cô: "Tôi đã tìm thấy hai ông cháu kia thì việc điều tra Suchela còn lại sẽ dễ dàng hơn nhiều."

"Cháu nói xem chuyện nào có tác dụng hơn, một thỏa thuận bảo mật hay là một viên đạn? Lúc bị họng súng chĩa vào đầu, những người làm từ thiện y tế đó sẽ chọn mạng sống hay giữ bí mật cho cháu?"

Thực tế thì khi lần đầu tiên phát hiện ra dấu vết của Thác Sa và Tụng Ân, Chu Dần Khôn đã rất tò mò về tình hình của Suchela. Anh cử người đến xem, quả nhiên là đã đi rồi.

Chỉ vài lời đã nói rõ mọi việc cô làm đều thất bại.

Máu khắp người cô dường như lạnh đi, khuôn mặt Hạ Hạ không còn chút máu, bàn tay cầm súng bị tay người đàn ông nắm lấy tê dại đến mức mất đi cảm giác.

Họng súng lại hướng xuống.

Trái tim cứng cỏi của cô gái vốn đã quyết tâm phải chết dọc theo họng súng trượt xuống đã dần dần xuất hiện những vết nứt.

"Còn hai người này vốn có thể không bị bắt tới đây." Chu Dần Khôn liếc nhìn Mai Kim, người chỉ còn lại nửa đầu, rồi liếc nhìn xuống phía dưới anh ta.

Ở cuối sợi dây, cô gái duy nhất trong số năm người.

Là Sách Lạp, người được đưa đến từ Làng Gorgon. Cô ấy vẫn mặc bộ quần áo thô sơ hôm qua, hai tay bị trói, miệng bị bịt kín, nước mắt lưng tròng nhìn bên này.

"Không..." Hạ Hạ nghe thấy cô ấy yếu ớt cầu xin: "Xin chú, bọn họ vô tội. Không được, không được."

"Đáng tiếc, một người cứ khăng khăng nhất định phải can thiệp vào chuyện của người khác, ăn nói nhảm nhí, còn người kia..." Người đàn ông nhướng mày: "Nghe nói cháu xây nhà cho cô ta, cô ta là bạn thân mới của cháu à?"

Cảm nhận được Hạ Hạ đang run rẩy, Chu Dần Khôn mỉm cười: "Vậy chúng ta bắt đầu với cô ta đi."

Họng súng nhắm vào Sách Lạp, Hạ Hạ vùng vẫy kịch liệt: "Không! Đừng bắn! Cô ấy không biết gì cả, đừng giết cô ấy, đừng!"

Tay cô như bị dính vào khẩu súng, dù cô có cố vùng vẫy để thoát ra như thế nào đi chăng nữa thì khẩu súng vẫn được giữ vững chắc không lệch một chút nào.

"Cháu sai rồi! Chú út cháu sai rồi, xin lỗi, thực xin lỗi!"

Hạ Hạ nói năng lộn xộn cầu xin: "Từ nay về sau cháu sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh chú, sẽ không bao giờ chạy trốn nữa, cháu biết cháu sai rồi, làm ơn đi mà, xin chú cho cháu một cơ hội nữa, cháu hứa sẽ nghe lời chú, đừng làm tổn thương họ, đừng..."

Cô òa khóc quỳ xuống cầu xin anh. Một tay Chu Dần Khôn sờ lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, khóc đến hèn mọn vô cùng.

Anh tiến lại gần nhìn sâu vào trong mắt cô gái.

Cô thực sự vô cùng phản khắng nổ súng với những người này, thậm chí còn sẵn sàng quỳ xuống cầu xin anh. Nhưng vừa rồi ở rìa vách đá, cô đã không chớp mắt bắn anh hai phát.

Bây giờ còn muốn xin thêm một cơ hội?

"Chu Hạ Hạ, tôi đã nói thế nào? Lần sau sẽ không dễ dàng nói chuyện như vậy nữa."

Nói xong, anh không chút do dự trực tiếp nắm tay cô bóp cò—

"Không! Không!!!!"

Tiếng hét kèm theo năm tiếng súng vang vọng khắp trường bắn phía sau núi.

Hạ Hạ bất lực nhìn năm người bị treo trên trực thăng lần lượt bị bắn vào đầu, máu bắn tung tóe trong không khí, Mai Kim, người còn nửa đầu, chỉ còn lại phần dưới cổ.

Năm thi thể lặng lẽ lắc lư khi sợi dây đung đưa, hai mắt Hạ Hạ lúc đen lúc trắng, hai tai ù tai nghiêm trọng sau vụ nổ súng khiến cô không thể nghe được âm thanh nào khác nữa.

Giây tiếp theo, cò súng lại được kéo lên.

Viên đạn chính xác làm đứt sợi dây, trong phút chốc, hàng loạt thi thể nhanh chóng rơi xuống, đập mạnh xuống vực nước bên dưới.

Tiếng gầm trong hồ lấn át cơn ù tai vừa truyền đến.

Trong hồ nước vốn yên tĩnh, lúc này có vô số bóng đen chuyển động xuất hiện. Chúng điên cuồng xé nát xác chết trong hồ. Hạ Hạ nhìn thấy máu nhuộm đỏ toàn bộ hồ nước.

Cô hét lên liều mạng muốn thoát khỏi người đàn ông để chạy về phía bể cá sấu khổng lồ.

Đáng tiếc Chu Dần Khôn một tay dễ dàng kéo người lại. Trong cơn đau đớn và phẫn nộ tột độ, Hạ Hạ quay lại tát mạnh vào hàm dưới bên trái của người đàn ông: "Giết tôi, giết tôi đi! Ném tôi vào đó luôn!"

Cái tát giòn tan rõ ràng khiến Carl đang lau súng trên cây run lên, khẩu súng trực tiếp rơi xuống: "Trời đất..."

Áo Lai dưới gốc cây suýt chút nữa bị một khẩu súng bắn tỉa nặng 8kg rơi trúng đầu, may mắn là hắn kịp né đi. Nhưng lúc này hắn không còn bận tâm tranh cãi với Carl, mọi người nhìn khuôn mặt lệch sang một bên của Chu Dần Khôn, đồng loạt sững sờ tại chỗ.

Lòng bàn tay Hạ Hạ tê dại vì đau, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, hai mắt đỏ ngầu, trong lòng không có chút sợ hãi.

Chết hết rồi.

Tất cả những người cô quan tâm đều đã chết. Ngay cả thi thể cũng không còn sót lại, thậm chí còn không có cơ hội để cô chắp đầu lạy.

Một vết đỏ ngay lập tức xuất hiện trên cằm của người đàn ông. Anh quay đầu lại nhìn bàn tay phải đang run rẩy do gắng sức quá mức của cô, rồi từ từ nhếch khóe môi.

Anh không ngờ chỉ chết vài người thôi mà cô có thể phát điên như vậy.

"Thật sự là chiều đến sinh hư rồi." Chu Dần Khôn như cười như không, nhẹ giọng nói: "Muốn chết là chết sao, cháu làm gì có cái quyền này."

Anh nâng người lên trên vai sải bước về phía ngục tối của căn cứ.

Phía sau, không biết A Diệu đã quay lại trường bắn từ lúc nào, im lặng nhìn mọi thứ diễn ra trước mặt.

Nhìn thấy Á La lặng lẽ đi theo sau, A Diệu cau mày, cũng nhấc chân đi theo.

*

Có hàng trăm phòng giam trong ngục tối trong căn cứ, nhưng mỗi phòng đều không giống nhau.

Hạ Hạ bị ném vào một căn phòng kín trắng tinh, cách âm cực tốt. Ở đây không có cửa sổ nên không thể nhìn hay nghe thấy gì bên ngoài, cũng không có đồng hồ nên không thể phân biệt được ngày hay đêm.

Đây là nơi thích hợp nhất để giam giữ những kẻ yếu đuối không chịu nổi tra tấn.

Hạ Hạ ngã xuống đất, khuỷu tay và đầu gối chạm vào mặt đất cứng lạnh phát ra âm thanh nghèn nghẹn, cô đứng dậy nắm lấy thành giường muốn đập đầu vào, khuôn mặt lại bị bàn tay to lớn của người đàn ông giữ lấy, thân thể cô bị cưỡng ép kéo qua.

Chu Dần Khôn ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn cô, như thể mới nhìn thấy cô lần đầu tiên.

Con thỏ nhỏ mà anh nuôi bấy lâu nay từ khi nào đã mọc ra những chiếc răng nanh hung ác tàn nhẫn như vậy?

"Không muốn giết tôi sao? Tự sát rồi thì sao giết tôi được?"

Hạ Hạ trừng mắt nhìn anh.

"Sao thế, lại lung lay rồi à? Cháu muốn chết hay là giết chết tôi?" Chu Dần Khôn sờ lên khuôn mặt thanh tú của cô: "Nổ làn hai phát, Chu Hạ Hạ, cháu hận tôi đến vậy sao?"

Hạ Hạ thật sự không biết trước mặt cô là loại quái vật gì. Nếu không phải quái vật thì làm sao có thể hỏi ra câu hỏi như vậy được?

"Chú dám nói chú không giết ông nội và ba sao? Chú dám nói ngươi không giết năm người bên ngoài kia sao?"

Một chữ hận thôi làm sao đủ để che đậy đi những sụp đổ và đau khổ của cô lúc này.

"Mai Kim tận mắt nhìn thấy chú giết ông nội bên bờ sông, tôi cũng tự trải nghiệm những tên lính đánh thuê nước ngoài có hình xăm đó đuổi giết, không ai nhớ rõ bọn họ hơn tôi cả, chú có dám là không phải là chú không?"

Cô từng chữ từng chữ khóc chảy ra máu*, giọng cô khàn đến cùng cực, mỗi khi một lời nói ra lồng ngực đều lạnh đi đau đớn.

*Khóc chảy ra máu: không phải chảy máu thật mà là ý nói quá mức đau khổ.

Nhưng người đàn ông chỉ mỉm cười: "Vậy thì sao?"

Cửa phòng giam còn chưa đóng hẳn, lúc Chu Dần Khôn đích thân thừa nhận, A Diệu ở bên ngoài cũng giật mình.

Cả hai chuyện này ngay cả anh ta đến tận ngày hôm nay mới biết.

Trong mắt anh ta, Tái Bồng và Chu Diệu Huy là đột ngột kỳ lạ chết đi.

Nhưng việc anh Khôn tự tay giết chết ông cụ, đây là chuyện A Diệu chưa bao giờ nghĩ tới, mà anh ta cũng chưa bao giờ nhận ra điều gì trong lời nói và việc làm của anh Khôn.

Về những lính đánh thuê nước ngoài mà Hạ Hạ nói, A Diệu không biết nhiều về họ.

Tất cả những gì anh ta biết là thì họ đều là những quân nhân xuất ngũ, quen biết anh Khôn từ lâu. Lúc đầu họ liên lạc trực tiếp với Anh Khôn và muốn quy hàng theo anh, nhưng Anh Khôn lúc đó thấy có vẻ không mấy khả quan nên tìm cớ cho qua.

Nhưng sau đó, Anh Khôn đột nhiên chấp nhận họ. Nguyên nhân hình như là do tên lính đánh thuê nước ngoài này đã làm một việc khiến Anh Khôn hài lòng.

Theo tính toán, thời điểm họ được nhận vào... là ngay sau cái chết của Chu Diệu Huy.

Trong phòng, Chu Dần Khôn chỉ nói thêm vài câu: "Ông nội của cháu rất thiên vị, công việc tốt chỉ cho con trai lớn, tôi nhìn chướng mắt, cũng chướng mắt được lão già cứng đầu này cản đường, nếu không loại bỏ đi, chẳng lẽ lại tiếp tục làm đứa con trai hiếu thảo?"

"Lão già chết rồi, kế tiếp đương nhiên là muốn chia một nửa tài sản của anh cả, nhưng hắn đúng là xui xẻo, bị một đám quân nhân xuất ngũ giết chết trước khi tôi kịp ra tay, cái này thì trách được ai, có trách thì trách hắn đáng chết."

"Chú mới là người đáng chết!"

Hạ Hạ nước mắt đầy mặt quát lên: "Tại sao người chết không phải là chú, tại sao chú không chết? Chú mới là người đáng chết nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro