Chương 262: Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gào thét đến khàn cả giọng, đôi mắt đen láy của người đàn ông đột nhiên tối sầm lại, như thể phủ một lớp sương giá.

"Nói lại lần nữa."

"Dù có nói bao nhiêu lần thì vẫn vậy, tôi biết ông nội và ba làm ăn bất chính, tôi biết họ đã vi phạm pháp luật, là tội phạm, cho nên bị kẻ thù đuổi giết cũng không sao cả, bị cảnh sát bắn chết tôi cũng thừa nhận! Tôi thừa nhận chuyện đó! "

"Nhưng tại sao chú lại giết họ? Chú nghĩ chú là ai, chú tệ hơn họ gấp ngàn lần, chú có tư cách gì để giết họ, chú có tư cách gì mà nghĩ họ đáng chết?"

"Trên đời này người đáng chết nhất chính là chú, Chu Dần Khôn, chính là chú!"

Câu chất vấn như chửi rủa này rõ ràng truyền đến cửa vô cùng rõ ràng, A Diệu cau mày, không dám tưởng tượng bên trong sẽ xảy ra cơn thịnh nộ nào.

Chu Dần Khôn gần như bóp nát quai hàm của cô gái, nhìn vào đôi mắt luôn trong veo đó, đủ để thấy những lời cô nói thật lòng đến mức nào.

Cuộc giằng co kéo dài hơn mười giây thì người đàn ông bất ngờ buông cô ra.

Hạ Hạ cạn kiệt sức lực, ngay lúc anh buông ra cô liền nằm rạp trên mặt đất, cô mệt mỏi nhắm mắt lại, biết cuối cùng cũng sắp đến.

Cuối cùng anh cũng định giết cô.

"Ha."

Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười khinh thường của Chu Dần Khôn: "Chu Diệu Huy thật sự có lãi đấy, nuôi ra được một cái két sắt nhỏ, cho dù chết lâu như vậy rồi mà người vẫn nhớ đến hắn, thậm chí vì hắn mà hy sinh mạng sống."

Hạ Hạ còn chưa hiểu được anh đang nói gì thì người đàn ông đã túm lấy cổ áo cô kéo cô vào phòng tắm, ấn cô xuống bồn rửa nhỏ hẹp, ép cô quay mặt vào gương.

"Tát Mã là một người phụ nữ thuần Thái Lan, còn Chu Diệu Huy là người gốc Hoa thuần túy, nhìn khuôn mặt của cháu mà xem, trông có tý nào là mang dòng máu lai hay không?"

Trong gương, người đàn ông cúi đầu áp sát vào tai cô, giọng nói đó chỉ có hai người nghe được: "Cháu chưa bao giờ nghi ngờ à?"

Hạ Hạ ngơ ngác nhìn mình trong gương. Cô chưa bao giờ... cố ý đứng trước gương nhìn thẳng vào mặt mình một cách trực tiếp và cẩn thận như vậy.

Càng nhìn, lòng cô càng lạnh.

Cô vẫn cố gắng bình tĩnh lại, dùng giọng run run nói: "Chú có ý gì?"

Bắt được vẻ hoảng sợ trong mắt cô, Chu Dần Khôn cười khẩy một tiếng, kéo người ra khỏi gương, ném cô trở lại giường.

"Vẫn còn chưa đoán ra được?"

Anh đứng bên giường nhìn cô, từng chữ nói: "Cháu chính là chiếc két sắt nhỏ mà Chu Diệu Huy có được."

"Hắn được chỉ định làm người kế vị mười bốn năm trước, tiếp quản công việc kinh doanh của ông già, nắm trong tay mọi công thức và bí mật, vì sợ tôi cướp mất, cũng sợ người ngoài để ý đến hắn, Chu Diệu Huy vốn quen giấu ma túy trong cơ thể người nên đã nghĩ ra phương pháp bảo hiểm bằng con người."

"Cho dù là giấu ma túy thì cũng phải con người khỏe mạnh, nhưng Chu Diệu Huy lại không tin tưởng bất kì kẻ nào. Hắn ta không có con nên đã nhận nuôi một bé gái hai tuổi và giấu thẻ nhớ quan trọng trong cơ thể đứa trẻ."

"Cô nhóc này mỗi ngày đều ở dưới mí mắt hắn vậy còn có gì có thể yên tâm hơn thế này phải không?"

Hạ Hạ ngã xuống giường, vẻ mặt ngơ ngác, lẩm bẩm: "Không, không thể, không thể nào..."

"Sao lại không thể, cháu không thấy sao? Bậc cha mẹ tốt mà cháu luôn nhớ nhung mới thật sự yêu thương nhau. Ngay khi Chu Diệu Huy chết, Tát Mã đã ngay lập tức tự sát vì tình, bà ta không hề do dự một chút nào đối với con gái của bà ta cả."

"Về phần người cha tốt của cháu, ông ta đã lập di chúc từ lâu rồi, hắn ta trao tất cả tài sản thừa kế cho cháu, cháu nghĩ đó là vì ông ta yêu thương cháu ư?"

Anh cười khẩy, nghiêng người, nói từng chữ: "Hắn là đang bảo vệ Tát Mã, người vợ yêu quý của hắn."

"Bởi vì hắn biết, nếu có chuyện xảy ra, tôi nhất định sẽ nhắm vào người thừa kế tài sản của hắn. Nếu tôi giết cháu vì tài sản thừa kế, con chip bí mật trong cơ thể cháu sẽ biến mất, không ai có thể có được."

Chu Dần Khôn đứng thẳng lên.

"Chu Hạ Hạ, đây đều là cha mẹ tốt của cháu."

"Mẹ cháu không chút do dự bỏ rơi cháu, ba cháu từ đầu đến cuối đều lợi dụng cháu, họ có từng nói cháu là con ruột của họ không? Chưa một lần. Còn cháu bây giờ thì đang phát điên ở đây vì một người không phải người thân cũng không phải bạn bè, thấy có ý nghĩa không?"

"Không, không thể nào, tôi không tin...chắc chắn không phải vậy..."

Cô cúi đầu, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, trước mắt không ngừng tái hiện lại khoảng thời gian ba người bên nhau khi ba mẹ còn sống.

Cách ba cô nói chuyện với cô và cách mẹ cô chăm sóc cô vẫn còn sống động trong tâm trí, cách họ nhìn cô, cách họ nói chuyện với cô cũng như tình yêu và sự quan tâm mà họ dành cho cô trong suốt nhiều năm không thể chỉ là một màn diễn.

Cô cảm nhận được mà.

Nghĩ đến đây, cô gái quật cường ngẩng đầu lên: "Không phải như chú nói. Ba mẹ thật sự rất yêu thương tôi, tôi là con gái của họ."

"Chu Hạ Hạ, đừng tự lừa mình dối người nữa. Ba của cháu là diễn xuất giỏi nhất, nhìn ngoài mặt thì trông rất tôn trọng ông già, nhưng thực tế thì sao, hắn bí mật kiểm soát một đế chế ma túy khổng lồ, lớn đến mức cháu không thể tưởng tượng được đâu."

"Chu Diệu Huy tốt với cháu là vì cháu đang có giá trị. Khi đế chế ma túy của hắn mở rộng ra thế giới, khi hắn trở thành bất khả chiến bại*, cháu cho rằng lúc đó hắn còn cần một chiếc két sắt vô dụng là cháu sao?"

*Bất khả chiến bại: Không có đối thủ.

"Nói đến đây thì cháu vẫn nên cảm ơn tôi."

Chu Dần Khôn đến gần, nâng mặt cô lên lau nước mắt: "So với việc bị Chu Diệu Huy xử lý sau khi xong mọi chuyện — ít nhất thì tôi sẽ không bỏ rơi cháu."

Anh nhìn vào mắt cô, ấm áp dỗ dành: "Vậy nên ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, chuyện cũ sẽ được xóa sạch."

Cô gái chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh, sau vài giây im lặng, cô cũng mỉm cười.

Người đàn ông nhướng mày định nói tiếp thì nghe thấy cô hỏi: "Chú tra tấn tôi còn chưa đủ sao?"

"Cái gì?"

Hạ Hạ quay đầu tránh khỏi tay anh, loạng choạng rời khỏi giường, buộc mình phải đứng lên trước mặt anh.

"Chú nói hai người họ xấu như vậy chứ chú nghĩ chú tốt chắc?"

Người đàn ông vừa mới bình tĩnh lại một chút lại sắp nổ tung.

"Chú dám nói chú chưa bao giờ lợi dụng tôi sao? Cho dù ba tôi có lợi dụng tôi thì ít nhất ông ấy cũng cho tôi một cuộc sống tốt đẹp và đủ tự do. Còn chú thì sao? Chú ép tôi lên giường với chú, buộc tôi phải chấp nhận một mối quan hệ loạn luân bẩn thỉu, mỗi lần cùng chú làm như vậy, tôi đều cảm thấy vô cùng ghê tởm đau đớn!"

"Chú đã giết chết tất cả những người mà tôi quan tâm, còn muốn tôi bỏ qua tất cả, muốn tôi tiếp tục ở bên cạnh chú, tiếp tục chịu bị chú hành hạ?"

"Chuyện tôi hối hận nhất chính là đã bắt con rắn đó, tôi ước gì con rắn đó cắn chú, tiêm nọc độc cho chú, tôi hy vọng trên đời này sẽ không còn người như chú nữa!"

Cô đột nhiên tháo chuỗi tràng hạt trên cổ tay ném xuống dưới chân anh, trong căn phòng yên tĩnh kín gió, tiếng tràng hạt chạm đất nghe thật chói tai.

Vẻ mặt người đàn ông nghiêm nghị, ánh mắt rơi vào chuỗi tràng hạt trên mặt đất.

Căn phòng vô cùng im lặng.

Anh nhìn chằm chằm đồ vật trên mặt đất, trầm giọng nói: "Nhặt lên."

Hạ Hạ đứng yên. Hậu quả của việc chọc giận anh sẽ không gì khác hơn là chặt tay chặt chân cô, hoặc tốt nhất là giết cô luôn cũng được. Cô đã là một đứa trẻ mồ côi, đã chẳng còn gì lưu luyến vướng bận nữa.

Cơn tức giận từ ngực dâng lên đến đỉnh đầu, ánh mắt Chu Dần Khôn quét từ dưới lên trên, cuối cùng dừng lại trên mặt Hạ Hạ. Nhìn vẻ mặt cố tình chống đối chọc giận anh như vậy, người đàn ông biết rất rõ thứ cô mong muốn nhất lúc này chính là cái chết.

Càng muốn anh lại càng không cho.

Càng muốn chết thì lại càng phải sống. Muốn trốn thoát khỏi anh đến vậy thì phải sống dưới mí mắt anh cả đời.

Anh chợt mỉm cười, khiến trái tim Hạ Hạ lạnh lẽo.

"Chu Hạ Hạ, miệng chửi bới ác độc như vậy, nổ súng giết người không chớp mắt, cháu không thấy cháu rất giống tôi sao? Anh trai tôi nuôi cháu nhiều năm như vậy, chắc là sẽ không ngờ cuối cùng cháu lại trở nên giống tôi."

Anh giơ tay chạm vào đầu cô: "Cũng tốt, tôi lại càng thích."

Lòng bàn tay của Chu Dần Khôn rất nóng, chạm vào đầu cô khiến cả người cô ớn lạnh. Hạ Hạ nghe không hiểu ý anh là gì, huống chi là ánh mắt của anh lúc này.

"Nhưng mà, cháu đã phạm phải sai lầm."

Anh thu tay lại, ngồi trên ghế sofa trong phòng, nhìn cô gái trước mặt: "Cho dù tôi có thích cháu đến đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ không để cháu vô pháp vô thiên* được. Bài học hôm nay chúng ta đều phải ghi nhớ."

*Vô pháp vô thiên: không có phép tắc.

Hạ Hạ không nhìn ra được anh định làm gì.

"Về phần cháu muốn chạy hay là muốn chết, tôi có nhiều cách khiến cháu nghe lời." Người đàn ông nhìn cô, chậm rãi xắn tay áo lên, gọi Á La.

Thiếu niên canh gác bên ngoài lập tức bước vào: "Anh Khôn."

"Lấy một ống morphine."

*Morphine sẽ có tác dụng nhẹ hơn heroin, cũng không độc bằng heroin, morphine nếu dùng ở liều lượng nhẹ thì phải dùng nhiều lần mới nghiện, morphine là thuốc giảm đau dùng trong y tế.

"Vâng." Sau khi nhận được mệnh lệnh, Á La bước ra ngoài, dù là morphine hay heroin, những thứ này đều phổ biến trong ngục tối.

Hạ Hạ vừa nghe thấy từ morphin, cô sửng sốt hai giây rồi mới đột nhiên phản ứng lại, toàn thân lạnh toát, không cần suy nghĩ liền quay người chạy ra ngoài.

Người đàn ông trên ghế sô pha lạnh lùng nhìn bóng người đang chạy trốn kia, cũng không có ý định đuổi theo.

Quả nhiên, Hạ Hạ vừa chạy ra cửa đã bị một thân hình cao lớn chặn lại. Khoảnh khắc anh ta bắt gặp ánh mắt của cô, A Diệu không khỏi dời tầm đi: "Cô không thể rời đi."

Trong mắt Hạ Hạ tràn đầy nước mắt và hoảng sợ, ngay lúc cô đang định cầu xin thì một lực mạnh đã tóm lấy cổ tay cô, kéo cô quay trở lại phòng.

Người kéo cô lại chính là Á La, người đến mang theo ống tiêm.

Nhìn thấy thứ cậu ta cầm trên tay, biểu cảm của A Diệu lập tức thay đổi, nhanh chóng đi theo.

Á La trực tiếp kéo Hạ Hạ về phía Chu Dần Khôn, cô gái mất cảnh giác ngã xuống dưới chân người đàn ông. Hạ Hạ liều mạng giãy giụa: "Thả tôi ra! Chu Dần Khôn, chú điên rồi! Chú là kẻ điên! Buông ra!"

"Điên?" Người đàn ông giống như nghe thấy một câu chuyện cười, anh đeo lại chuỗi tràng hạt vào cổ tay cô, xắn tay áo cô lên.

"Tôi làm sao điên bằng cháu." Anh cầm ống tiêm, thuần thục đẩy hết khí bên trong ra.

Hạ Hạ kinh hãi nhìn cây kim, càng vùng vẫy: "Tôi không muốn, tôi không muốn! Sao chú không giết tôi đi, chú cứ giết tôi luôn đi!"

Thấy Chu Dần Khôn nghiêm túc muốn làm thật, A Diệu bước tới: "Anh Khôn—"

Lời còn chưa dứt đã bị Chu Dần Khôn mắng "Cút" cắt ngang.

Anh thậm chí còn không nhìn A Diệu, chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái đang bị Á La giữ chặt: "Cháu không muốn ở bên cạnh tôi sao? Thứ này sẽ khiến cháu vài lần là nghiện, đến lúc đó mỗi ngày cháu đều sẽ phải cầu xin để được gặp tôi."

Cánh đau đớn, Hạ Hạ bất lực nhìn cây kim đâm vào cơ thể mình, cô ngã xuống hét lên, gần như ngất đi.

Chu Dần Khôn vẫn không dao động, không có việc gì anh muốn làm lại không thể làm được.

"Yên tâm," Anh nắm lấy cánh tay cô: "Thứ này có hại cho cơ thể nên sẽ không cho cháu dùng cả đời."

"Tới khi cháu cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh tôi khi đó sẽ bắt đầu cai nghiện. Trong tay tôi có đội ngũ chuyên nghiệp nhất hiện nay."

"Không, không!" Nhìn thấy anh đẩy kim vào, Hạ Hạ tuyệt vọng hét lên: "Tôi đang mang thai! Tôi không thể tiêm thứ này, tôi thật sự đang mang thai!"

Đúng như dự đoán, bàn tay người đàn ông dừng lại. Không rõ liệu anh có tin hay không, nhưng cây kim đã được rút ra trước.

Á La ngước nhìn Chu Dần Khôn.

"Gọi bác sĩ."

*

Hai mươi phút sau.

Bác sĩ nhìn cô gái đang ôm đầu gối co ro trong góc giường, quay người lại lắc đầu với người đàn ông trên ghế sofa.

Sau đó ông ta thu dọn đồ đạc bước ra ngoài.

Trong phòng, cây kim vẫn còn nằm trên sàn. Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm người trên giường: "Chu Hạ Hạ, cháu lại nói dối."

Thực tế thì cho dù không có bác sĩ khám, Chu Dần Khôn cũng biết cô không thể có thai. Bởi vì sau khi từ Anh trở về, mỗi lần anh đều dùng biện pháp, nếu có thai thật thì đúng là gặp quỷ.

Việc tiêm thuốc bị gián đoạn giữa chừng, lúc này người đàn ông cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Anh liếc nhìn cây kim trên mặt đất, cau mày. Chỉ một vài giây nữa thôi thứ này sẽ bị đưa vào trong cơ thể cô.

Á La nhặt chiếc kim bẩn lên nhìn Chu Dần Khôn. Có lẽ biết được thứ này giờ chắc không dùng nữa.

"Đều cút ra ngoài đi."

Á La và A Diệu nghe lệnh không ở lại quá lâu, quay người bước ra ngoài.

Hạ Hạ còn sợ hãi vì suýt chút nữa bị tiêm thuốc, cô chưa bao giờ nghĩ tới anh sẽ dùng loại thủ đoạn như vậy để ép cô phải phục tùng nghe lời. Như này rõ ràng là còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Người đàn ông trên ghế sofa đứng dậy, cô gái lập tức co rúm người lại.

Chu Dần Khôn đi tới bên giường: "Tôi nên khen cháu thông minh, hay là khen cháu vì phản ứng nhanh nhẹn đây?"

Hạ Hạ co ro trong góc, thân thể còn có chút run rẩy.

"Bất quá, cháu ngược lại cũng đã nhắc nhở tôi."

"Trốn thoát hay tự sát gì đó, chẳng phải là do hiện tại cháu không còn gì phải lo lắng hay sao?" Người đàn ông đút một tay vào túi, tay kia cởi cúc áo: "Cho nên tạo ra chẳng phải là được rồi sao?"

Hạ Hạ ngơ ngác nhìn anh.

"Ví dụ như, sinh ra hai con tin nhỏ thì thế nào."

Nghe được lời này, cô gái ngồi ở góc giường sửng sốt. Cô không hề biết sau khi thoát khỏi morphine, chờ đợi cô sẽ là màn tra tấn khủng khiếp khác.

Nghe vậy, hai người vừa bước tới cửa cũng vô thức dừng lại.

A Diệu quay lại bắt gặp ánh mắt của Hạ Hạ đang cầu cứu. Hạ Hạ thấy anh ta quay lại, như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Sau đó, giây tiếp theo, giọng nói thiếu kiên nhẫn của Chu Dần Khôn lại vang lên: "Sao còn chưa cút?"

"Đừng đi!" Hạ Hạ nắm lấy thành giường, muốn chạy ra cửa, mong có người sẽ đưa cô đi: "Đừng đi! Đừng đi mà A Diệu! Cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với!"

A Diệu còn chưa kịp di chuyển, Á La đã nhạy bén bước tới trước mặt anh ta, đôi mắt xanh nâu không giấu được thù địch: "Ra ngoài. Đây là lệnh của anh Khôn."

Tay Hạ Hạ cuối cùng bị Chu Dần Khôn tàn nhẫn giữ lại.

Cánh cửa phòng giam màu trắng đóng lại trong đôi mắt tuyệt vọng của cô, chặn đứng mọi âm thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro