Chương 4 Đỉnh lưu đến thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yeon

Vừa ngửi được mùi pheromone của alpha ngoài cửa, đôi mày xinh đẹp của Ngô Đồng lập tức hơi cong lên, hơi thở nhẹ nhàng và chậm rãi.

Tám chín giờ, omega ở nhà một mình, chó trong nhà ra ngoài đổ rác, đôi mắt trong veo của Ngô Đồng hiện rõ sự cảnh giác, hỏi: “Tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì sao?”

Nhưng alpha trẻ tuổi ngoài cửa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu qua khe cửa, con mắt duy nhất lộ ra trên khuôn mặt được quấn chặt lóe lên chút ngẩn ngơ, ngay sau đó hốc mắt hắn đột nhiên đỏ lên.

“Em…”

Có lẽ là có chuyện gì gấp nên alpha trẻ tuổi vội vàng chạy đến, hơi thở lúc này hơi hổn hển, lồng ngực bằng phẳng phập phồng lên xuống, ngay cả pheromone cũng quên kiềm chế, bay bổng rực rỡ trong không trung.

Mùi pheromone alpha cũng không khó chịu, ngược lại là mùi gỗ thông rất trầm ổn và dễ chịu, không hề có chút tính công kích nào, ngược lại khiến người ta vô cùng yên tâm.

Nhưng omega độc thân sống một mình như Ngô Đồng vẫn không dám lơ là cảnh giác chút nào, để mắt tới từng hành động của alpha, thấy hắn hồi lâu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình liền muốn mở miệng đuổi người: “Nếu không có chuyện gì để nói…”

“Có chuyện.” Alpha ngắt lời cậu, giọng nói trầm thấp và từ tính, nhưng với Ngô Đồng không hiểu sao lại có chút quen tai, dường như đã được nghe qua ở đâu đó.

Nói xong, chỉ thấy alpha giơ tay tháo chiếc khẩu trang che nửa khuôn mặt xuống, lộ ra một khuôn mặt đẹp trai.

Lông mày sâu, con ngươi đen trong veo tựa như chứa đầy sao trên bầu trời đêm, sống mũi thẳng tắp, đôi môi hình chữ M đỏ thẫm khiến vô số fans nằm mơ cũng muốn hôn một cái, đường nét trên khuôn mặt thiên về nữ tính và thanh tú lại toát lên hào khí nhờ hình dáng khuôn mặt góc cạnh.

Có lẽ do phải vội vàng ra ngoài nên qua loa đội lên chiếc mũ lưỡi trai, thái dương còn lộ ra vài sợi tóc ngắn màu đen lộn xộn.

Bàn tay đang nắm lấy khung cửa đột nhiêt siết chặt, Ngô Đồng khó tin mở to hai mắt, sâu sắc hoài nghi mình đang nằm mơ.

“Khương… Khương Hành?!”

Thân là người Trung Quốc, mọi người có thể không biết Ngô Đồng, nhưng tuyệt đối không thể không biết Khương Hành.

Sinh ra trong một gia đình phần tử tri thức, tốt nghiệp khoa tài chính tại đại học Bắc Kinh, trong thời gian học đại học đã tham gia câu lạc bộ biểu diễn của trường, đoạn video ghi lại cảnh biểu diễn một đoạn phim ảnh kinh điển được nhóm trưởng tuyên truyền trên mạng, bạo hồng thoát vòng*.
*nghĩa là nổi tiếng vượt ra khỏi vòng fan, được tất cả mọi người đều biết tới

Đoạn video này bị dì nhìn thấy, dì thân là một đạo diễn trứ danh trong nước đã mời hắn đảm nhiệm vai nam phụ trong phim điện ảnh của mình, vào vai một trong những bí thư thôn gốc rễ ở nông thôn, một lòng vì dân, cuối cùng vì cứu một học sinh rơi xuống nước mà chết trong nước lũ. Dù là lần đầu tiên diễn xuất, nhưng vẫn khắc họa nhân vật một cách sâu sắc, mọi người đều vỗ tay tán dương, đây là một thiên tài.

Bộ phim điện ảnh này được đón nhận nồng nhiệt và thành công vang dội, bí thư thôn Khương Hành nhận đủ danh tiếng và nước mắt từ người xem, mười tám tuổi đã giành được giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất và người mới xuất sắc nhất.

Một đêm bạo hồng, nhận được vô số hợp hồng phim, Khương Hành dũng cảm tiến lên, chỉ trong ba năm ngắn ngủn đã đạt đến đỉnh cao của giới giải trí, không ai dám đánh giá thấp alpha trẻ tuổi mới ngoài hai mươi này.

Mà Khương Hành hai mươi lăm tuổi đang đứng trước mặt đã mất đi sự non trẻ có trong ấn tượng của Ngô Đồng khi cậu vừa bước sang tuổi hai mươi, mặc dù hình tượng lúc này có chút lộn xộn, nhưng cũng không khó để nhận ra khí chất dịu dàng và điềm tĩnh của alpha.

“Là anh.” Khương Hành như vừa lấy lại tinh thần từ trong ngẩn ngơ, muộn màng gật đầu.

Đôi mắt hắn vẫn luôn dán chặt vào khuôn mặt của Ngô Đồng khiến Ngô Đồng cảm thấy không thoải mái lùi về sau cửa một chút, lúc này hắn mới thu lại ánh mắt trắng trợn, nhưng vẫn nhịn không được liếc nhìn khuôn mặt cậu.

Ngô Đồng sửng sốt một lát mới tin chuyện Khương Hành xuất hiện trước cửa nhà mình là thật: “Sao anh lại xuất hiện ở đây?”

Khương Hành chần chừ nửa giây, tựa hồ đang bịa ra lý do, may mắn là Ngô Đồng vẫn còn khiếp sợ với người mình nhìn thấy, không có chú y tới.

“Anh một mình ra ngoài, bị fans phát hiện và vây quanh, bọn họ đang tìm anh.” Khương Hành nho nhã lễ độ hỏi, “Anh có thể vào trốn một chút được không?”

Một omega độc thân sống một mình để một alpha trưởng thành vào cửa, hơn nữa đối phương còn là ảnh đế đỉnh lưu?

“Cái này…” Ngô Đồng hơi do dự.

Nếu bị chụp được thì phải làm sao? Đối với cậu thật ra cũng không sao hết, nhưng nếu Khương Hành bị đồn hẹn hò với omega vào ban đêm…

Khương Hành thấy cậu do dự, ngượng ngùng cười cười, nói: “Nếu không muốn cũng không miễn cưỡng, em là omega, anh biết thỉnh cầu của mình có hơi quá đáng, anh trốn vào phòng chứa rác bên cạnh một lát, bọn họ hẳn là không thể đoán được anh trốn ở chỗ đó.”

Nhà Ngô Đồng ở lầu môt, phòng chứa rác nằm ngoài hành lang rẽ phải đi thẳng một trăm mét. Không có bất động sản nào trong tiểu khu cũ quy hoạch mở, phòng chứa rác được lao công đường phố dọn dẹp, cho dù là mùa đông cũng có thể dễ dàng ngửi thấy mùi hôi thối cách đó ba mét.

Chiêu lấy lùi làm tiến này rất thành công, phòng chứa rác là nơi có thể ở được sao? Ngô Đồng vội vàng nói: “Tôi không sao, ngài mau vào đi, đừng để bị fans bắt gặp. Trong nhà không có dép lê dự phòng, ngài cứ mang giày bước vào là được.”

Nhưng Khương Hành vẫn cởi giày, chỉ đi tất mỏng dẫm xuống đất, cũng may hệ thống sưởi sàn đang bật nên sàn nhà không làm lạnh cóng chân.

Sô pha rách nát đến mức không ai có thể ngồi được, Ngô Đồng xấu hổ kéo khóe môi, mời Khương Hành ngồi vào bàn ăn.

“Chó trong nhà cào hư sô pha rồi, thầy Khương ngài ngồi ở đây một lát, tôi đi lấy đồ uống cho ngài.” Vừa nói vừa kéo ghế ăn ra

“Em cũng nuôi chó à?” Khương Hành giả vờ kinh ngạc, nhưng lại rõ ràng nói, “Khó trách ban đêm dám cho một alpha lạ vào nhà, hóa ra là có an ninh.”

“Chó của tôi là husky, gen của nó được định sẵn là không thể đảm bảo an toàn cho tôi, có lẽ khi gặp nguy hiểm nó chạy trốn còn nhanh hơn tôi.” Ngô Đồng nói, “Sở dĩ cho ngài vào nhà, chẳng qua là vì ngài là Khương Hành.”

Khương Hành ngẩn người: “Em rất thích anh sao?”

Mặt Ngô Đồng đỏ bừng: “Tôi đã xem qua phim của ngài, và là một fan của ngài.”

“Vậy à…”

Omega trong bếp bận rộn đưa lưng về phía Khương Hành, ỷ vào việc người ta không thể có mắt sau lưng, Khương Hành cuối cùng cũng không cần phải cố tình kìm nén ánh mắt nhìn về phía omega, trong đôi mắt sâu thẳm chứa đầy những khao khát biển động sóng trào và tình yêu khó có thể bỏ qua.

Cảm xúc dâng trào trong lòng gần như khiến pheromone mất kiểm soát, đầu ngón tay Khương Hành đâm vào lòng bàn tay mình, lưu lại một vệt máu đỏ tươi, mới miễn cưỡng làm cho mình tỉnh táo một chút.

Một giờ trước, hắn bị tai nạn xe lẽ ra phải nằm trong bệnh viện nhưng khi tỉnh dậy lại đang ở khách sạn, mở điện thoại lên xem xét.

Hắn quay trở lại mười tám năm trước, lúc này đang quay một bộ phim ở An Hải thị, vì đã thức cả đêm quay cảnh dưới nước để bắt kịp sự kiện kéo dài cả một buổi sáng nên hắn bị đạo diễn yêu cầu nghỉ ngơi nửa ngày.

Ngơ ngác ngồi trên giường một lúc, sau khi đã tiếp thu việc trùng sinh trở về mười tám năm trước Khương Hành nhớ tới người vợ quá cố Ngô Đồng vẫn còn sống, hơn nữa đang sống ở An Hải thị, hắn lập tức mặc quần áo vào, vội vàng bước đến tiểu khu cũ nơi Ngô Đồng đã từng sống.

Mặc dù trước khi trùng sinh, tiểu khu cũ này đã bị phá bỏ di dời hơn mười mấy năm trước, nhưng Khương Hành vẫn nhớ rõ từng nơi Ngô Đồng ở.

Khương Hành nghiêng đầu nhìn xung quanh căn nhà nhỏ nhưng được trang trí đến ấm áp và thoải mái này,  lại nhìn bóng lưng omega cách đó không xa, trái tim trống rỗng suốt mười sáu năm tựa hồ lại được hơi ấm lấp đầy, căng tràn sức sống.

Sống lại một đời, hết thảy vẫn còn chưa xảy ra, vẫn còn cơ hội cứu được.

Khương Hành chậm rãi thở ra một hơi.

Nhưng hắn lại mơ hồ cảm giác dường như có điều gì đó đã thay đổi.

Hắn quay đầu, tầm mắt dò xét rơi xuống chiếc ghế sô pha rách nát.

Nếu hắn nhớ không lầm, lúc này Ngô Đồng còn đang dính vào scandal thức ăn cho chó có độc, mà husky của cậu hiện tại đã bị kẻ đầu sỏ trong vụ thức ăn cho chó có độc đầu độc chết

Ngày chết của con chó là hôm nay.

Khương Hành không thể nào nhớ lầm được.

Ngô Đồng coi hai sinh mệnh nhỏ trong nhà một mèo một chó quan trọng hơn bản thân mình.

Sau khi husky Trứng Vịt Bắc Thảo chết, Ngô Đồng chôn xác Trứng Vịt Bắc Thảo trong bồn hoa của tiểu khu, sau đó tiểu khu bị phá bỏ di dời, xây dựng lại thành một trung tâm mua sắm lớn.

Sau khi trung tâm mua sắm được xây dựng xong, hằng năm Ngô Đồng vẫn mang theo thức ăn cho chó và đồ hộp mà Trứng Vịt Bắc Thảo yêu thích nhất khi còn sống, đích thân đến trung tâm mua sắm để cho chó đi lạc ăn. Cậu cảm thấy Trứng Vịt Bắc Thảo sẽ về nhà tìm mình, nhưng mỗi lần cho chó ăn đều sẽ không cố tình lưu ý xem chú chó nào trông giống Trứng Vịt Bắc Thảo.

Sau này Ngô Đồng qua đời, thói quen này được Khương Hành giữ lại, hằng năm trước ngày giỗ của Trứng Vịt Bắc Thảo đều sẽ gác lại công việc, đến trung tâm mua sắm để cho chó đi lạc ăn.

Nhưng nhìn sắc mặt của Ngô Đồng bây giờ… không hề có chút đau buồn nào trước cái chết của chó cưng, cũng không có chút dấu vết nào che giấu sự buồn bã, chỉ có sự kinh ngạc và bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn.

Chuyện gì đang xảy ra?

Khương Hành nhíu mày suy tư, hắn chắc chắn một trăm phần trăm mình không nhớ lầm ngày giỗ của Trứng Vịt Bắc Thảo, nhưng cũng không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Nước sôi trong nhà có lẽ đã nấu xong rồi, omega trong bếp đổ nước vào ấm, lại nhịn không được lòng hiếu kỳ, quay đầu nhìn về phía bàn ăn bên ngoài.

Tuy nhiên đã bị Khương Hành đang nhìn chăm chú bóng lưng cậu bắt gặp.

Đã nhìn lén còn bị chính chủ bắt được, Ngô Đồng sắc mặt đỏ bừng, vội vàng quay mặt đi.

Tuy nhiên trong lòng vẫn thắc mắc tại sao Khương Hành cứ nhìn chằm chằm vào mình.

Không phải Ngô Đồng tự luyến, từ lúc cậu bắt đầu mở cửa cho đến bây giờ đứng trong bếp, Ngô Đồng luôn cảm thấy có một tầm mắt nóng bỗng trắng trợn đang dán chặt trên người mình, mà tầm mắt này chỉ có thể đến từ chính Khương Hành.

Giọng nói dịu dàng của Khương Hành từ phía sau vang lên, giọng hắn không lớn, nhưng vừa đủ lọt vào tai Ngô Đồng, khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn.

“Anh nhớ ra rồi, có phải tên của em là Ngô Đồng không?”

Ngô Đồng ngẩn ra: “Đúng vậy, sao anh biết…?” Tên của tôi.

Mặc dù bây giờ cậu bạo hồng, được đề cập đến trong hai hot search đầu trong vòng ba ngày — bị mắng hồng, mắng lên hot search đầu — hầu hết mọi người sẽ biết một chút sự tình đại khái, nhưng Ngô Đồng không ngờ đỉnh lưu như Khương Hành sẽ chú ý tới diện mạo của người nổi tiếng nhỏ trên mạng này như thế nào.

Khương Hành mỉm cười nói: “Trước đây anh đã xem qua video của em, lúc muốn thư giãn thỉnh thoảng còn sẽ xem phát sóng trực tiếp về Trứng Vịt Bắc Thảo cùng Tuyết Cầu của em, bất kể là phát sóng trực tiếp của em hay là tác phẩm của em, anh đều rất thích.”

Tuyết Cầu là tên của con mèo sư tử dị đồng do Ngô Đồng nuôi.

Trên thực tế Khương Hành chỉ xem buổi phát sóng trực tiếp về Tuyết Cầu của Ngô Đồng, bởi vì khi Khương Hành bắt đầu xem Ngô Đồng phát sóng trực tiếp, Trứng Vịt Bắc Thảo đã mất từ lâu rồi.

Sau này sau khi Ngô Đồng qua đời, Khương Hành nuôi Tuyết Cầu gần mười năm. Tuyết Cầu là một con mèo nhỏ trường thọ, hưởng thọ mười tám tuổi, là chết già, ngày Tuyết Cầu mất, bé Khương Thanh Nguyên khóc đến gần như ngất đi.

Đỉnh lưu không chỉ biết tên của mình mà còn có thể nói chính xác tên của hai thú cưng nhà mình, nói Ngô Đồng không kinh ngạc là giả.

Thậm chí còn hạnh phúc hơn khi phát hiện ra đỉnh lưu đứng ở trước cửa nhà mình.

“Cảm ơn thầy Khương đã thích.” Ngô Đồng có chút câu nệ nói.

Cậu từ trong bếp mang ra một ly sữa nóng, khi bàn tay to lớn thon dài của Khương Hành duỗi ra, đang định che bàn tay đang cầm ly của cậu thì Ngô Đồng tỉnh bơ tránh né một lúc, đặt chiếc ly lên bàn trước mặt Khương Hành.

Sau đó sắc mặt như thường nói: “Xin lỗi, trong nhà chỉ có sữa bột chuyên dụng dành cho omega, nếu ngài không thích thì bây giờ tôi sẽ ra ngoài mua cái khác.”

Ngô Đồng vừa nói, một bên cầm lấy chiếc áo khoác lông vũ đặt trên lưng một chiếc ghế khác, làm bộ phải ra ngoài thì bị Khương Hành ngăn lại.

“Không sao đâu, anh chỉ uống thứ này thôi, mùa đông uống sữa bò để giữ ấm.”

…Không ngờ đỉnh lưu lại bình dị gần gũi như vậy. Ngô Đồng như đi vào cõi thần tiên suy nghĩ.

Một A một O cùng nhau ở trong một căn phòng kín, trong không khí mùi gỗ thông và mùi cam bưởi khó tránh khỏi hòa quyện vào nhau một cách chặt chẽ, như không thể tách rời hòa thành một thể, loại nhận thức này khiến tim Ngô Đồng đập nhanh hơn.

Nhưng giây tiếp theo, lồng ngực đột nhiên có chút đau nhức, kèm theo đó là cảm giác ngột ngạt khó có thể bỏ qua, dạ dày chợt bắt đầu quặn lên, Ngô Đồng biến sắc.

Alpha tự giác thu lại pheromone, nhưng mùi pheromone trên quần áo hắn bay lơ lửng trong không khí một cách không kiểm soát, quanh quẩn bên cạnh Ngô Đồng, cộng thêm nhận thức đối phương là một alpha trong lòng…

Sắc mặt Ngô Đồng tái nhợt, cậu lại phát bệnh.

Cậu rất muốn mở cửa sổ thông khí.

Nhưng mà làm như vậy, có vẻ hơi đột ngột.

Ngay lúc cậu đang tiến thoái lưỡng nan, ngoài cửa đột nhiên có tiếng động loạn, như có vật sắc nhọn nào đó đang cào vào cửa.

Cứu tinh tới!

“Chó của em đổ rác về rồi.”

Đôi mắt Ngô Đồng sáng lên, lập tức đứng dậy chạy đến huyền quan mở cửa.
—---------@Ttradaosatac—---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro