Chương 44.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

44.2

Quên đi, ngồi ở đâu chẳng được, dù sao trong xe cũng không còn ai khác.

Ủa? ? ? ?

Tại sao tôi lại để ý hoa khôi kĩ vậy nhỉ?

Mối liên hệ duy nhất giữa tôi và hoa khôi có lẽ là, trước đây tôi muốn đơn phương theo đuổi cô ấy. Bạn cùng phòng của tôi phân tích cho tôi cả nửa ngày, cuối cùng kết luận: "Cậu và hoa khôi không hợp nhau, chi bằng theo đuổi T đi? Không phải cậu nói cô ấy hát rất hay sao?"

T chính là cô gái hôm trước đã từ chối tôi trên hành lang cùng bạn gái cô ấy.

Nhưng hình như trong chuyện này có gì đó sai sai? ? ?

Bạn cùng phòng của tôi, chẳng lẽ, đã thích hoa khôi từ trước rồi ư!

Tôi còn tưởng mình là người đầu tiên biết hoa khôi.

Ha ha.

Sau khi về ký túc xá, bạn cùng phòng đưa cho tôi một hộp vitamin.

Tôi: ? ? ?

Cậu ta: "Mẹ tôi nói ăn cái này sẽ không gặp ác mộng nữa."

Tôi: ! ! !

Bạn cùng phòng của tôi chính là người như vậy, đôi lúc tôi chỉ muốn tát cậu ta một cái, nhưng có khi cậu ta lại tốt như vậy. Một hộp vitamin tuy không đắt, chưa chắc đã trị khỏi cơn ác mộng, nhưng cậu ta nghĩ đến tôi, chỉ điều này thôi đã làm tôi thấy rất hạnh phúc.

Tôi nói: "Cám ơn cậu."

Bạn cùng phòng tôi: "Khách khí với tôi làm gì, lỡ nửa đêm cậu bị dọa khóc, tôi còn phải dỗ cậu nữa."

Tôi: "..."

Vậy nên cậu ném con thỏ bông cho tôi thật ra để dỗ dành tôi sao!

Cậu tỉnh táo một chút cho tôi!

Năm nay tôi đã hai mươi mốt tuổi rồi!

Cậu ta đầy nhiệt tình nói: "Đêm qua cậu ôm Alice ngủ, có phải là ngủ rất ngon, không gặp ác mộng nữa phải không?"

Alice là tên con thỏ bông của cậu ta.

Tôi đã từng rất thắc mắc tại sao cậu ta lại đặt tên con thỏ kia là Alice, may là tôi chợt nhớ tới có quyển sách tên « Alice in Wonderland », nên cậu hỏi của tôi biến thành: Tại sao phải đặt tên cho thỏ bông?

Khi đó tôi vẫn chưa biết thật ra cậu ta còn có một mặt tinh tế như vậy, cậu ta nói: "Mèo con, chó con người khác nuôi đều có tên, tại sao Alice lại không thể có?"

Tôi khiếp sợ: "Bởi vì không có sự sống?"

Cậu ta: "Tại sao không có?"

Cậu ta nói: "Hồi còn bé trong nhà tôi có nuôi một con thỏ, đặc biệt yêu gảy phân, nhưng vẫn rất đáng yêu, nó còn thích nhảy xung quanh khi gặm cà rốt. Nó trông rất giống Alice, vì vậy tôi cũng đặt tên giống nhau cho chúng nó."

Cậu ta nghiêm nghị nói: "Trong mắt tôi, chúng nó cũng không khác gì nhau."

Ái chà, sâu bên trong nội tâm bạn cùng phòng tôi là một thiếu nữ mềm lòng.

Nhưng thời khắc đó tôi lại thốt lên một câu làm tôi muốn cắn luôn lưỡi mình, tôi nói: "Người nhà giàu mà cũng cho thỏ ăn cà rốt sao?"

Bạn cùng phòng tôi: "..."

Cậu ta phớt lờ tôi liên tục mấy giờ đồng hồ.

Vì để tránh cho tình huống tương tự phát sinh nữa, tôi nói: "Đúng rồi, cậu gửi lời cảm ơn đến Alice giúp tôi nha."

Bạn cùng phòng mỉm cười y hệt một lão phụ thân: "Đừng khách khí."

Có lẽ trong mắt cậu ta không ai xứng với Alice.

Cậu ta rất đáng yêu còn kiệm lời, còn có khả năng chữa bệnh, thật đúng là đối tượng kết hôn hoàn hảo của tôi.

Wtf tôi đang miên man suy nghĩ cái gì vậy?

Lớn lên đặc biệt tuấn tú

Kiệm lời

Biết chữa bệnh

Đó không phải là lý do tôi yêu Hạ Diễn sao?

Có lẽ đó là tình yêu đi, một bàn một ghế tựa một ly cà phê, đều có thể liên tưởng đến hắn, thế nhưng từ Alice liên tưởng đến hắn như trước rất vi diệu...

Tôi xong rồi

Tôi nghĩ.

Có lẽ là thật sự, tôi cực kỳ cực kỳ yêu Hạ Diễn.

Đúng là điên rồi.

Tôi phát hiện mình đang lâm vào cảnh khó khăn.

Ngoại trừ # sống lại không biết nên giải thích với bạn trai # , còn có # sau khi sống lại phát hiện mình cùng bạn trai là người của hai thế giới #, còn có # sau khi sống lại phát hiện bạn trai nhất kiến chung tình tôi không hề có cảm giác gì với tôi #.

Thế nhưng tôi còn yêu hắn mà.

Tôi phải làm gì gì?

Tôi ngồi ở trên giường rầu rĩ không vui mà phát sầu.

Bạn cùng phòng tôi thì đang gập ghềnh trắc trở mà chơi game, trong túc xá tràn ngập âm thanh chửi rủa của đồng đội cậu ta. Tôi đã khôi phục lại sự tự tin của mình sau những lời chửi bới. Bạn cùng phòng tôi vậy mà vẫn đang kiên trì! Yêu thích một người chính là chuyện rất hạnh phúc, chẳng lẽ tôi phải từ bỏ sao?

Không thể.

Ta mới vừa nghĩ như vậy xong, liền nghe tiếng bạn cùng phòng đập nát bàn phím, bàn phím kia là đồ nhập khẩu đắt tiền. Có phải rốt cục cậu ta đã chịu không nổi bị đồng đội mắng bẩn, muốn phản kháng?

Tôi tò mò đi xuống nhìn lướt qua.

Màn hình máy vi tính của cậu ta đang hiển thị quá trình gỡ cài đặt game.

Tôi: "............"

....
Thật ra trong chính văn tác giả để tên bạn cùng phòng là XXX :(( nhưng PN bạn cùng phòng lại có tên rất hay là Hạ Thời Tây =)) Nên mình xin phép để tên bạn cùng phòng là Hạ Thời Tây từ chính văn luôn :((

À tên của bé thụ là Cận Dư Niên nha các bạn

Editor: Sunny!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro