Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

45.

Tôi đã từng vô số lần nỗ lực khuyên bảo bạn cùng phòng của tôi hãy từ bỏ game này, không bởi vì lí do nào khác mà bởi thiên phú chơi game của cậu ta thật không thể khen được, hơn nữa thoạt nhìn cậu ta cũng không có kĩ năng chơi game này.

Tôi hỏi cậu ta :" Cậu gỡ trò chơi rồi?"

Cậu ta:" Niên Niên, cậu phải biết, nếu như yêu lầm người thì phải kịp thời buông tay."

Tôi: "..."

Cậu ta quay lại nhìn tôi, cực kỳ chăm chú: "Như vậy mới có thể tìm được niềm vui mới."

Tôi: "Niềm vui mới gì?"

Cậu ta không lên tiếng.

Tôi thấy cậu ta nhìn chằm chằm máy tính trên mặt bàn không còn game ngẩn người, tôi  đếm trong lòng, đếm được mấy phút. Sau đó, cậu ta mặt không đổi sắc mà đem bàn phím lấy xuống, rồi đem dây điện chỉnh tề mà đặt trên bàn phím.

Sau đó cậu ta đem bàn phím đưa cho tôi.

Cậu ta nói: "Niên Niên, tặng cậu."

Biểu tình đặc biệt không nỡ lòng bỏ.

Nếu như  không nỡ lòng bỏ tại sao còn đưa cho tôi hả!

Tôi nói: "Để làm gì?"

Bạn cùng phòng tôi nói: "Niên Niên, đây là thanh xuân của tôi."

ĐM thanh xuân của cậu thì sao lại cho tôi! Cậu đừng dọa người nữa có được hay không.

Tôi đem bàn phím đẩy trở lại.

Cậu ta nói: "Không được, Niên Niên, tôi muốn tặng cho cậu."

ĐM đây lại còn bắt buộc!

Thế nhưng tôi không cần máy tính để bàn (desktop) này!

Tôi ôm thanh xuân bạn cùng phòng của tôi, à không, là bàn phím của cậu ta.

Tôi suy nghĩ kỹ một hồi.

Tôi đề nghị: "Bàn phím này cũng khá đắt tiền, hay khi nào rảnh rỗi tôi đăng lên bán được không?"

Vẻ mặt bạn cùng phòng của tôi đầy oan ức: "Không được"

Được thôi, không bán thì không bán.

Tôi tùy tiện mở ngăn kéo rỗng, đem bàn phím nhét vào, hỏi hắn: "Để đây, được không?"

Bạn cùng phòng của tôi: "Được, có thể."

...
Editor: Sunny!

Đây là chương mình lần đầu tiên edit nè =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro