Chương 01: Trang bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học đầu tiên sau ngày khai giảng năm học mới là của chủ nhiệm lớp.

Tiếng chuông vào học vừa mới vang lên không lâu, dường như còn có một chút xì xào nho nhỏ chưa kịp dừng. Chủ nhiệm lớp buông phấn xuống, xoay người, ánh mắt nghiêm khắc đảo quanh một vòng, mấy học sinh còn đang châu đầu ghé tai lập tức thức thời ngậm miệng.

“Tô Nhĩ.” Chúc Vân nhỏ giọng: “Đừng viết nữa.”

Ngòi bút của thằng bạn cùng bàn đang múa bút thành văn ráng lết cho xong bài tập hè hơi dừng lại, nghĩ tới còn có một câu cuối là xong nên vẫn quyết định nhanh chóng kết thúc.

Gió ập vào trước mặt.

Nếu có người chắn ở trước mặt, tốc độ lưu thông không khí sẽ khác nhau, Tô Nhĩ không cần ngẩng đầu cũng đoán được cảnh tượng trước mặt mình.

Một bàn tay vươn đến trước mặt cậu: “Mang lên.”

Dưới ánh mắt thương hại của cô bạn ngồi cùng bàn, Tô Nhĩ chậm rãi đặt cuốn bài tập hè nóng hổi vừa ra lò lên trên bàn.

Chủ nhiệm lớp nhìn cậu: “Đang viết cái gì?”

Tô Nhĩ trả lời đúng sự thật: “Còn một ngày kế hoạch cho năm học mới chưa viết xong.”

Chủ nhiệm lớp nhíu mày, một chữ quyết định vận mệnh của cậu: “Đọc.”

Tô Nhĩ bất đắc dĩ, đành dựa theo đống chữ được viết một cách qua loa của mình, bắt đầu đọc: “Năm học mới, em phải học tập thật giỏi, kiên quyết không làm chuyện riêng trong giờ học……..”

Một trận tiếng cười vang lên.

Chúc Vân quay đầu, bả vai run rẩy không ngừng, ngay cả chủ nhiệm lớp cũng dở khóc dở cười. Vốn muốn răn dạy hai câu, thấy hai quầng thăm mắt của thiếu niên lại không nhẫn tâm…….. Đây là đứa trẻ lớn tuổi nhất trong lớp, nghe nói bởi vì cha mẹ gặp chuyện bất trắc mà bị tổn thương tinh thần, nghỉ học suốt hai năm, hiệu trưởng đã dặn dò riêng nên quan tâm nhiều hơn.

Nuốt những lời răn dạy sắp trào ra khỏi miệng, chủ nhiệm lớp tịch thu bản kế hoạch cho năm học mới kia, lại nhấn mạnh lần nữa: “Cấp 3 rất quan trọng.”

Tô Nhĩ gật gật đầu, ra vẻ đã nghe lọt tai.

Chuyện này tốn một ít thời gian nên tiết học kết thúc rất nhanh. Sau khi chủ nhiệm lớp rời khỏi phòng học, Chúc Vân trêu chọc: “Đã bảo cậu đừng viết nữa rồi.”

Tô Nhĩ nhàm chán xoay xoay cây bút trên tay: “Đã là thời đại nào rồi mà còn bắt viết kế hoạch cho năm học mới.”

Tục ngữ có câu kế hoạch không theo kịp biến hóa.

Có mấy học sinh đang tụ lại ở hành lang, vị trí của bọn họ gần cửa nên nghe được mấy câu trò chuyện linh tinh đó một cách dễ dàng. Chúc Vân vừa xoa kem dưỡng lên tay vừa nói: “Sách đã bị cấm rồi mà còn đứng đây bàn tán.”

Tô Nhĩ: “Sách gì thế?”

“《 Bảy ngày bảy đêm 》” Chúc Vân nói: “Vô cùng hot, hơn nữa nội dung hắc ám khủng bố. Nghe nói có người đọc xong tự sát, bây giờ đã bị cấm trên toàn internet.”

Tô Nhĩ nhướng mày: “Không ngờ là cậu cũng đọc mấy thứ này.”

Chúc Vân chậc lưỡi: “Tớ cũng là nghe người ta nói thôi.”

Tô Nhĩ: “Ai nói?”

Chúc Vân đang muốn mở miệng, đột nhiên lại nghẹn lại, nhất thời lại nhớ không ra.

Khuỷu tay Tô Nhĩ huých nhẹ vào cô: “Bạn từ không khí à?”

“Tớ thật sự chưa từng đọc.” Chúc Vân thấy giải thích không nổi, lười cãi nhau với cậu, gục đầu xuống bàn ngủ bù.

Nụ cười trên mặt Tô Nhĩ dần dần biến mất.《 Bảy ngày bảy đêm 》bắt đầu hot từ nửa năm trước, dường như ai ai cũng biết, nhưng lại chưa từng thấy qua. Tâm trạng tò mò cái lạ ai lại không có, cậu đã từng tìm kiếm trên mạng, đáng tiếc không tìm thấy được gì.

Bất cứ thứ gì cũng không thể bị cấm hoàn toàn, chỉ cần có kiên nhẫn là thế nào cũng tìm được trên mạng. Nhưng quyển sách này lại khác, không phải trang web báo lỗi 404 thì là trang web lừa đảo đăng tin giả.

Lắc lắc đầu, cảm thấy lòng nghi ngờ của mình quá nặng. Rứt một tờ giấy tập mới, bất đắc dĩ bắt đầu viết lại một lần nữa: Năm học mới, em phải cố gắng học tập, sử dụng thời gian rảnh một cách hợp lí. Cho dù là giờ ra chơi cũng phải phải tích cực học bài môn tiếp theo……….

Chữ ‘bài’ vừa mới viết được một nét, cậu lại không nhịn được thở dài. Tiếng thở dài rơi vào trong tai Chúc Vân, cô lộ ra nửa gương mặt: “Có phải cậu vẫn còn nghi ngờ chuyện đó hay không?”

Ngòi bút của Tô Nhĩ hơi dừng lại: “Cậu cũng cảm thấy tớ bị ảo tưởng hả?”

Tính đa nghi của cậu không chỉ được dùng trên một quyển sách. Lúc nghỉ hè cậu đi tụ tập với đám bạn, lén uống một chút rượu, kết quả sau khi Tô Nhĩ uống say lại phát điên, kêu la rằng nghi ngờ thân thế của mình, thậm chí cảm thấy người thân tồn tại bên cạnh đều là giả, khiến cho mấy đứa bạn nghi ngờ thần kinh của cậu có vấn đề.

Chúc Vân khẽ lẩm bẩm: “Không chừng là thật đó.”

Tô Nhĩ bất ngờ quay lại nhìn cô.

“Cha mẹ cậu qua đời để lại cho cậu một khoản bồi thường không nhỏ, thế mà đám bà con họ hàng lại không có ai chủ động thân cận.” Chúc Vân bĩu môi: “Ba năm trước tớ trúng vé số một lần, bậc cửa trước nhà đã sắp bị dẫm nát.”

Nghe vậy, Tô Nhĩ hít hà một hơi: “Nghe có lý ghê!”

Những suy luận đó cũng chỉ là vô căn cứ, cậu vẫn phải tiếp tục cuộc sống bình thường của mình. Nửa học kì trôi qua trong chớp mắt, cái thứ được gọi là bảng kế hoạch cho năm học mới của Tô Nhĩ chưa làm được một chữ. Mắt thấy sắp tới kì thi giữa kì, cậu không thể không mạnh mẽ vực dậy tinh thần ôn tập.

Thịch thịch thịch.

Ban đêm, tiếng gõ cửa quá lớn, dường như là muốn tông cửa vào.

Tô Nhĩ buông quyển sách xuống, nhíu nhíu mày, cầm cây kéo đi ra nhìn lỗ mắt mèo. Đập vào mắt là một gò má trắng bệch vì hoảng loạn, cậu ngẩn người, vội vàng mở cửa: “Chúc Vân?”

Nhanh chóng liếc qua phía sau cô, không phát hiện có người khả nghi.

“Giữ cho cẩn thận!” Giọng nói của Chúc Vân khàn khàn, móc một cây gậy điện loại nhỏ từ trong túi ra nhét vào tay cậu: “Cho dù ai hỏi cũng đừng trả lời, cầm mà bảo vệ cái mạng.”

Cái quỷ gì?

Chúc Vân không cho cậu thời gian kịp phản ứng, xoay người chạy như băng rời đi.

Tô Nhĩ vội vàng đuổi theo.

Thành tích thể thao của cậu luôn rất tốt, phá kỉ lục cuộc thi chạy 800m của đại hội thể thao do trường tổ chức, thế mà ở loại tình huống này lại mất dấu Chúc Vân. Cậu đứng trước con ngõ sâu thẳm, sờ túi, sau khi cảm nhận được sự lạnh lẽo của chiếc điện thoại mới thở phào một hơi, may là có mang theo.

Tiếng chuông vang một lúc lâu mà Chúc Vân vẫn không nhận điện thoại, Tô Nhĩ chần chừ một lát, chuẩn bị báo cảnh sát. Chúc Vân là một người rất lí trí, nếu như không gặp phải tình huống đặc biệt sẽ không làm mấy hành động không thể hiểu nổi này.

Cậu không biết là cha của Chúc Vân đã báo cảnh sát trước rồi. Buổi tối ông Chúc lên phòng gọi con gái xuống ăn cơm, không nghe được câu trả lời liền đẩy cửa phòng vào, trong phòng rỗng tuếch, trên bàn có một lá thư. Bên trong viết rằng áp lực học tập của cô quá lớn, muốn đi ra ngoài giải sầu, không biết ngày về, mong cha mẹ đừng nhớ mong.

Cảnh sát tìm Tô Nhĩ ghi khẩu cung, cậu lược mất khúc đưa gậy điện, Tô Nhĩ chỉ nói trạng thái lúc đó của Chúc Vân không được bình thường. Lăn lộn một hồi đã là nửa đêm, cảnh sát lái xe đưa cậu đến dưới lầu, dặn dò thêm vài câu rồi đi.

Tâm trạng Tô Nhĩ có chút nặng nề, ngồi yên trên ghế xoay, không còn tâm trạng đọc sách. Đêm đã khuya, bên ngoài mưa to tầm tã, cậu đang mơ mơ màng màng sắp gục lên bàn, đột nhiên điện thoại bắt đầu rung lên điên cuồng, Tô Nhĩ giật mình tỉnh lại, màn hình hiển thị dãy số xa lạ.

“Nghe.”

“Là tớ.” Giọng nói đầu bên kia có chút mơ hồ không rõ.

Trong lòng Tô Nhĩ có chút nghi ngờ, ví dụ như cô đang dùng điện thoại của ai, đang ở nơi nào. Không đợi cậu bung ra một đống vấn đề, Chúc Vân lên tiếng trước, ngắt ngang: “Còn nhớ《 Bảy ngày bảy đêm 》không?”

“Cái cuốn truyện 18+ bị cấm vì vượt quá giới hạn?”

Đối phương bị câu trả lời của cậu làm kinh ngạc một chút, nhưng không giải thích gì thêm mà tranh thủ thời gian nói: “Bây giờ là 3h42 phút sáng, 3 phút sau cậu sẽ đi vào cuốn sách đó……….”

Giọng nói bắt đầu bị ngắt quãng: “Nhớ phải đem gậy điện theo…….”

Cuộc gọi đột nhiên bị ngắt.

Tô Nhĩ cau mày, bấm gọi lại, đầu dây bên kia chỉ vang lên âm thanh báo bận.

Cậu phản xạ có điều kiện chụp lấy gậy điện, mới vừa rồi lúc ở Cục cảnh sát cậu theo bản năng không nhắc tới chuyện này, ngoại trừ lí do Chúc Vân dặn dò, càng là vì bản thân có tiền án bị thần kinh, nói rõ một năm một mười không chừng còn bị hiểu lầm là cậu lợi dụng cái này làm gì đó với Chúc Vân.

Rõ ràng không ấn bật, nhưng dòng điện lại mạnh mẽ xông thẳng vào cơ thể.

Nửa thân dưới lâm vào chết lặng, Tô Nhĩ khó khăn cử động ngón tay muốn gọi xe cứu thương, cơ thể lại giống như bị sóng biển điên cuồng táp tới, còn chưa kịp làm gì đã bị một cơn lốc xoáy cuốn vào giữa.

Rò điện!

Đây là ý nghĩ cuối cùng của cậu trước khi lâm vào bóng tối.

Lúc mở mắt ra đã thấy mình đang ở một thế giới xám xịt. Tô Nhĩ nhắm mắt lại, rồi mở ra lần nữa, nhìn thấy bên cạnh có mấy người cũng đang ngơ ngác như mình.

“Đây là đâu?” Có người hỏi ra nghi ngờ thay cậu.

Quả thật không có ai biết cả.

“Chỗ đó có người!” Một nữ sinh bất ngờ chỉ về một nơi nào đó.

Nhìn theo hướng của cô là một bãi đất trống, phía trước bày vài cái bàn nhỏ, nhìn giống như chỗ chiêu sinh.

Nữ sinh nói xong thì không kiềm nén được mà chạy tới, những người khác vội vàng đuổi theo. Tô Nhĩ không nhanh không chậm đi giữa đội ngũ, đồng thời chú ý xung quanh, tính cả bản thân thì có bốn người.

Chạy đến một cái bàn gần nhất, nữ sinh thở hồng hộc một hồi, vừa mới định mở miệng hỏi vấn đề đầu tiên.

“Tự tìm!” Người đàn ông ngồi bắt chéo chân đập bàn một cái, nữ sinh sợ tới mức lui về sau vài bước.

May là người phụ nữ ở bàn đối diện tương đối ôn nhu: “Trên bàn có để sổ tay tuyên truyền do các vị tiền bối tổng kết ra, mọi người có thể đọc thử.”

Tô Nhĩ và một chàng trai khác phản ứng nhanh nhất, hai tay đồng thời chạm vào chồng sổ tay.

“Cậu trước đi.” Người trưởng thành thì phải chủ động nhường nhịn, dù sao sổ tay cũng một đống, không nhất thiết phải tranh đoạt với nhau.

Bắt đầu từ Tô Nhĩ, mọi người lấy mỗi người một quyển theo thứ tự.

“Đợt người mới lần này không tồi nha.” Giọng điệu của người đàn ông ngồi bắt chéo chân duờng như mang theo trào phúng: “Không giống như mấy người ngu xuẩn lần trước, cứ phải để bị đánh đến gần chết mới chịu tiếp thu hiện thực.”

Lúc gã ta nói chuyện, Tô Nhĩ đã mở trang đầu tiên ra.

Tiêu đều là bốn chữ ‘Bảy ngày bảy đêm’ thật to, mục lục được trình bày rõ ràng:

Tóm tắt………………………………1

Tổ chức……………………………2
         1.1 Các tổ chứ lớn………………………2

         1.2 Yêu cầu tuyển thành viên mới………………3

2. Yêu ma quỷ quái

        2.1 Cách đối phó………………………4

……………….

Lúc Tô Nhĩ cúi đầu đọc sổ tay lén cắn thật mạnh cánh môi cho đến khi chảy máu mới giả vờ vô tình liếm liếm miệng vết thương.

Đau, có vết thương, khả năng nằm mơ không lớn.

Cho nên hiện tại nghề xuyên sách đầy đủ vậy sao? Đầu tiên có người thông báo, sau đó còn có sổ tay tuyên truyền giới thiệu bối cảnh thế giới.

“Sắp bắt đầu rồi.” Tai Tô Nhĩ rất thính, nghe được một người ngồi trước bàn ‘ tuyển sinh ‘ lầm bà lầm bầm.

Cùng lúc đó, phía xa đột nhiên dâng lên một màn nước thật lớn.

Sắc mặt người đàn ông ngồi bắt chéo chân có chút nghiêm túc: “Nói ngắn gọn là nhớ kĩ cho tôi: Biểu hiện của người mới sẽ được màn nước ghi lại rồi chiếu lên, các tổ chức sẽ xem xét mà nhận người.”

Chiếu lên?

Tô Nhĩ nhíu mày, chiếu theo mục lục tương ứng, lúc nhìn thấy chỉ có biểu hiện lần đầu tiên tham gia mới bị ghi lại rồi chiếu lên, nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Người đàn ông chú ý thấy hành động của cậu, cười nhạo một tiếng: “Nếu như lần nào cũng bị lộ chi tiết, chẳng phải sẽ không còn bí mật nữa sao?”

Mà muốn tồn tại trong thế giới này, mỗi người đều cần phải có bí mật, hay nói đúng hơn là thứ để bảo vệ tính mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro