Chương 02: Dẫn sói vào nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Có vẻ sắp bắt đầu rồi.” Người đàn ông ngồi bắt chéo chân híp mắt nói.

Gã vừa nói xong thì vài chùm tia sáng từ trên không trung rơi xuống, lần lượt bao lấy bốn người. Lấy góc độ của người đứng xem, thân thể của bốn người bị bao quanh giống như hòa tan từ từ, mãi cho đến khi biến mất.

“Không biết lần này có mấy người sống sót.” Một giọng nữ ôn nhu lên tiếng.

Người đàn ông ngồi bắt chéo chân đang tính nói gì đó, đột nhiên ngồi ngay ngắn lại, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía xa. Giữa sương mù mênh mông, hai bóng người trước sau lần lượt xuất hiện.

“Là người của Quy Phần.”

“Xem ra lời đồn là thật.” Chàng trai mang mắt kính vẫn luôn gục xuống bàn ngẩng đầu: “Một thành viên Quy Phần đã chết.”

Không thể nghi ngờ gì, Quy Phần chính là đội ngũ có thực lực mạnh nhất, thành viên tài giỏi tinh anh nhưng số lượng không nhiều.

“Không biết là phó bản gì mà ngay cả người của Quy Phần cũng chết.” Biểu cảm trên mặt chàng trai mang mắt kính có vài phần phức tạp.

Mọi người không khỏi lâm vào tĩnh lặng.

“Lần này có mấy người mới đến?” Chàng trai để đầu tóc kiểu smart đi theo người đàn ông có thân hình cao lớn lại gần đây, mở miệng hỏi.

“Bốn cái.” Có người trả lời.

Smart bĩu môi: “Đều thế nào?”

“Tố chất cũng tính không tệ.” Chàng trai mang mắt kính ôn hòa nói: “Không có người nào la to hét lớn.”

Smart đặc biệt thích tám nhảm, còn muốn nói thêm vài câu lại bị lão đại nhà mình liếc một cái, ngoan ngoãn câm miệng.

Người đàn ông cao lớn nhìn về phía màn nước: “Rốt cuộc là thế nào thì sẽ có đáp án.”

Mùi gỗ mục nhàn nhạt khắp bốn phía, sau khi Tô Nhĩ tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn biệt thự, trước mặt là một đứa trẻ nằm trong nôi la khóc không ngừng.

“Không phải trò đùa dai.” Cậu quay đầu lại, sắc mặt của người bên cạnh trắng bệch, nhắm hai mắt lại nhỏ giọng lẩm bẩm.

Tô Nhĩ im lặng, quả thật không có ai có được lực lượng sáng tạo ra trò đùa dai như vậy.

“Ồn muốn chết.”

Giữa bầu không khí im lặng khiến người ta khó thở, đột nhiên một bóng người xuất hiện trước giường của đứa trẻ, ông ta mặc một bộ tây trang cũ nát, hùng hùng hổ hổ dùng ngón tay gõ lên thanh chắn của nôi, đứa trẻ bỗng nhiên ngừng khóc.

Mọi người theo bản năng lui lại hai bước, ông ta từ không khí xuất hiện trước mặt bọn họ, tuyệt đối không thể nào là một con người đúng nghĩa. Một đóa hoa Nguyệt Quý ảm đạm nở rộ trên tai trái của người đàn ông, rễ cây xuyên qua lớp da dưới tai, có thể thấy rõ rễ cây lan ra xung quanh như những hoa văn, vừa buồn cười vừa đáng sợ.

“Chào mừng mọi người đến với thế giới Bảy ngày bảy đêm.” Người đàn ông ý thức được ngữ khí của mình có chút vội vã, cười xin lỗi sau đó khom lưng chào bọn họ: “Tôi là người chủ trì của màn này, thân sĩ Nguyệt Quý.”

“Kiên nhẫn là một loại phẩm chất tốt đẹp.” Thân sĩ Nguyệt Quý mở hai tay ra, dùng một loại ngữ khí khoa trương nói chuyện, giống như trước mặt ông ta không phải là người chơi đang run sợ trong lòng mà là người xem nhiệt tình ở hiện trường: “Trò chơi màn này rất đơn giản, gọi là Ngủ đi ngủ đi, bảo bối thân yêu của ta.”

Nữ sinh nhỏ giọng nói thầm một câu: “Vậy chẳng phải là ru trẻ con ngủ sao?”

Đóa hoa bên tai thân sĩ Nguyệt Quý giần giật, dường như nghe thấy câu lầm bầm này, vỗ tay tán thưởng: “Nói rất đúng………….” Âm cuối kéo dài ra, khóe miệng lại hiện lên nụ cười khoa trương: “Bây giờ tôi xin tuyên bố, trò chơi chính thức bắt đầu……..”

Trên ngực mỗi người xuất hiện một chiếc huy hiệu, phía trên có khắc cả tên lẫn họ.

Người đàn ông trưởng thành cười khổ một tiếng: “Ít ra đỡ được công đoạn tự giới thiệu.”

Cấp 3 chính là lúc não đạt đến trạng thái đỉnh cao, Tô Nhĩ tùy ý đảo qua một lần đã có thể nhớ rõ tên của ba người kia.

Người đàn ông trưởng thành tên Trương Hà, nữ sinh tên Lý Lệ, còn người thanh niên ít nói thì có một cái họ vô cùng đặc biệt, họ Hiên Viên, tên Ngạo Vũ. Thấy ánh mắt của mọi người đều dừng lại một giây trên huy hiệu của mình, cậu ta bất đắc dĩ nhún vai: “Tôi không thể quyết định họ của mình, cha mẹ tôi cũng không thể.”

Thân sĩ Nguyệt Quý đứng trong chỗ tối nhìn bọn họ thảo luận.

Trên sổ tay tuyên truyền viết rất nhiều, đọc hết chỉ trong một chút là không thể, ăn tươi nuốt sống khiến kí ức tắc nghẽn hiển nhiên cũng không phải là hành động sáng suốt.

Tô Nhĩ: “Hay là phân số trang ra, tự mình xem xong rồi tổng kết ra trọng điểm.”

Không có ai phản bác.

Mười phút sau, mọi người lần lượt khép sổ tay lại.

Trường Hà :”Huy hiệu trên ngực có khắc giá trị vũ lực và linh hồn của mỗi người, thấp hơn 1 tự động sẽ bị mạt sát.”

Mọi người cúi đầu, nhìn kĩ mới phát hiện góc dưới bên phải còn có hai hàng chữ vô cùng nhỏ bé, mọi người hơn kém nhau không lớn, chẳng qua giá trị linh hồn của Tô Nhĩ đặc biệt cao, mới bắt đầu đã là 50 và 14.

Ngay sau đó Lý Lệ nói: “Giá trị vũ lực vượt qua 150 có thể gây thương tổn rất nhỏ cho quỷ quái trong không gian. Tục ngữ nói sức mạnh tạo ra kì tích, giá trị linh hồn lớn hơn 80 có thể bám vào người âm linh, nhưng mà sẽ có nguy hiểm.”

Bọn họ còn lâu mới đạt tới điều kiện đó, nói cách khác, muốn có được thắng lợi chỉ có thể tiến hành dựa theo quy tắc của trò chơi.

Đầu ngón tay nắm chặt quyển sách của Hiên Viên Ngạo Vũ trắng bệch: “Cho dù sống qua màn này, thì vẫn còn rất nhiều màn chơi có độ khó cao hơn đang chờ chúng ta.”

Tô Nhĩ là người xem phần cuối cùng: “Sau khi trò chơi kết thúc sẽ căn cứ vào biểu hiện biểu hiện của người chơi để thanh toán trị số tương ứng, có thể cường hóa giá trị vũ lực hoặc giá trị linh hồn.”

Nói cách khác là không thể nào nằm thắng. Độ khó màn chơi của người mới không lớn, không nắm chặt cơ hội cường hóa thì sớm muộn gì cũng tiêu.

Trương Hà im lặng một lúc rồi thở dài: “Chỉ sợ chúng ta không trả nổi giá nếu thất bại đâu.”

Biểu cảm mỉm cười vẫy tay nằm ở cuối quyển sổ tay tuyên truyền kia khiến người ta không rét mà run.

Ông là người lớn tuổi nhất trong đám, xem xét mọi chuyện tương đối toàn diện: “Chúng ta bị chọn vào đây có lẽ là ngẫu nhiên, cũng có thể là do có lí do nào đó khác.”

Từng người bắt đầu nhớ lại chuyện của mình trước khi tiến vào thế giới quỷ quái này, phát hiện không có điểm chung nào. Là người khác phái duy nhất, Lý Lệ cắn răng, đột nhiên nói: “Cơ thể của tôi không cảm nhận được đau đớn.”

Vì phòng ngừa chuyện mình bị thương mà không thể phát hiện, cô ấy không thể không chủ động nói ra, hi vọng đến lúc đó có người nhắc nhở.

Một ý nghĩ chợt lóe qua trong đầu Trương Hà, ông chỉ chỉ vào đầu mình: “Suy nhược thần kinh, nhưng mà đã chữa khỏi rồi.”

Thật ra Tô Nhĩ cũng có chút bệnh bất thường, sau khi gia đình xuất hiện biến cố, dường như cậu đã đánh mất một phần tình cảm nào đó. Bác sĩ tâm lý nói có lẽ là do cậu đã chịu đả kích quá lớn, đại não tự bảo vệ bản thân từ trong tiềm thức.

Lo sẽ tạo ra nghi ngờ không cần thiết, cậu nghĩ nghĩ một hồi rồi nói: “Có một chút chướng ngại tình cảm.”

Hiên Viên Ngạo Vũ im lặng suy nghĩ hồi lâu: “Trừ cái tên ra, tôi không thấy có chỗ nào không đúng. Chẳng qua《 Bảy ngày bảy đêm 》này không phải là tên cuốn sách cực hot rồi bị cấm dạo trước sao?”

Hai mắt Trương Hà sáng ngời: “Cậu đã đọc qua?”

Hiên Viên Ngạo Vũ lắc đầu: “Chỉ nghe nói qua.”

Trương Hà chuyển sang những người còn lại, thấy mọi người đều lắc đầu, ông thở dài: “Cũng may là mọi người có thể tiếp nhận hiện thực rất nhanh.”

Trừ Hiên Viên Ngạo Vũ, mọi người đều rũ mắt xuống, hiển nhiên là có lí do khó nói.

“Oe!” Tiếng khóc nỉ non trong trẻo cắt ngang màn giao lưu của mọi người.

Thân sĩ Nguyệt Quý vẫn luôn sắm vai không khí mặt đầy ý cười: “Đã đến giờ ngủ trưa.”

Tô Nhĩ đánh bạo đến gần, Lý Lê vốn dĩ đi theo phía sau cậu, bị một cánh tay vươn ra cản lại.

“Cẩn thận.” Tô Nhĩ nói: “Mặc của thằng nhóc này bị Nữ Oa nặn hỏng rồi.”

Lý Lê không để trong lòng. Vốn tưởng rằng chỉ là xấu mà thôi, không ngờ lúc đến gần phải hít sâu một hơi. Mặt của đứa trẻ gầy đến mức chỉ còn lớp da khô quắt, đôi mắt u ám, lúc này nó đang ôm một bình nước nhỏ gào khóc.

Người bình thường nhìn thấy đứa trẻ thế này khó tránh được thương hại, nhưng mà trong lúc đứa trẻ này gào khóc lại lộ ra hàm răng đầy máu và thịt, ẩn hiện theo động tác đóng mở miệng của nó, giống như đang nhấm nuốt gì đó.

Lý Lê hoảng sợ, che miệng lại để không hét thành tiếng.

Tô Nhĩ thoáng áp sát một chút, sau khi bảo trì khoảng cách an toàn thì nói: “Giống như vừa mới ăn cơm không lâu.”

Lý Lên đánh bạo nhìn thoáng qua, lại lấy hết can đảm nhìn về phía thân sĩ Nguyệt Quý: “Nếu nó không ngủ thì sẽ thế nào?”

Thân sĩ Nguyệt Quý ngậm miệng không nói, giống như chỉ là một người quan sát tận chức tận trách.

Âm thanh khóc la của đứa trẻ càng lúc càng lớn, màng nhĩ bị đâm vào cực đau.

Tô Nhĩ mặt không cảm xúc nhìn nó, nghĩ đến tên của màn chơi này, đột nhiên mở miệng ngân nga khúc hát ru: “Ngủ đi, ngủ đi, bảo bối thân yêu………”

Mới vừa hát xong câu đầu tiên, đứa trẻ đã giống như cá chép lật mình ngồi dậy khỏi nôi, há miệng cắn về phía cậu.

Tô Nhĩ kịp thời lui về phía sau một bước, nhún vai: “Tôi đã cố gắng hết sức.”

Khóe miệng Hiên Viên Ngạo Vũ run run: “Cậu mới hát một câu mà tôi quên luôn sợ.”

Trương Hà đồng tình gật đầu: “Giọng hát của cậu quả thật làm khó người nghe rồi.”

Lý Lê: “…………Cách dỗ trẻ con thường thấy nhất là ôm dỗ, hoặc là kể chuyện trước khi đi ngủ.”

Ôm dỗ?

Tầm mắt mọi người tụ lại trên hàm răng của đứa trẻ, lại không hẹn mà cùng dời đi. Đây là ngại mạng không đủ dài sao?

“Có lẽ kể chuyện trước khi đi ngủ có tác dụng.” Lý Lê cố gắng làm cho trái tim đang nhảy kịch liệt bình tĩnh lại: “Để tôi thử xem.” Nuốt một ngụm nước miếng, thật nỗ lực dùng giọng nói ôn nhu nhất để kể chuyện. Đáng tiếc là cổ họng giống như nuốt phải sáp, vắt hết óc cũng chỉ có thể nhớ ra một câu chuyện ngụ ngôn: “Vào một ngày trời đông giá rét, người nông dân nhìn thấy một con rắn bị đông cứng nằm trên đường…………”

Mỗi khi kể thêm một câu, ngón tay của đứa trẻ lại vươn lên thêm một phân, thân mình cử động từ chút một, mắt thấy đã sắp bò ra tới.

“Căn cứ vào kinh nghiệm xem điện ảnh của tôi.” Trương Hà nhìn cảnh này, trái tim giống như muốn nhảy ra khỏi ngực: “Chúng ta đánh không thắng nó.”

Một khi để cho đứa trẻ bò được ra, đoán chừng đội mình sẽ mất đi một người.

Thân thể đứa trẻ đã bò gần ra thanh chắn, trước đó chân nó bị nhét vào trong chăn, bây giờ một cặp móng vuốt giống như dã thú bại lộ, móng tay đen sắc bén giống như móc câu. Đột nhiên Tô Nhĩ nói: “Tôi có một ý tưởng tự tìm chết, kiểu giống như uống rượu độc để giải khát vậy á.”

Vốn cậu đã đặt tay nắm chặt gậy điện trong túi, nhưng tạm thời sửa lại chủ ý. Biểu hiện của người mới sẽ bị chiếu công khai, tiền tài khiến người động lòng, trực giác của cậu mách bảo tốt nhất đừng để thứ này bại lộ trước mặt người khác.

“Dao nhỏ mà miễn có thể giết người là được!” Giọng nói của Trương Hà bởi vì khẩn trương mà trở nên bén nhọn: “Ngăn con quái vật này bò ra đã!”

Tô Nhĩ rũ mắt, ngón tay dùng sức nắm chặt, cuối cùng phóng ánh mắt giống như dao về phía đứa trẻ, chèn thêm một câu kết thúc vào câu chuyện cổ tích của Lý Lê: “Lại không ngủ, rắn sẽ tới đó!”

Ở quê cậu có rất nhiều người lớn thích dùng cách hù dọa để dỗ con nít đi ngủ.

Bàn tay vươn ra của đứa trẻ cứng đờ giữa không trung, không tình nguyện mà bò vào lại, đắp chăn lên bắt đầu ngủ.

“Có tác dụng!” Vẻ mặt Trương Hà tràn đầy kinh hỉ.

Tô Nhĩ lại nhìn về phía thân sĩ Nguyệt Quý đầu tiên, đối phương vẫn đang cười.

“Sao thế?” Tâm tư của con gái tương đối tinh tế, Lý Lê là người đầu tiên chú ý đến sự khác thường của cậu.

“Trò chơi vẫn chưa thông báo kết thúc.” Tô Nhĩ nói: “Giả sử trường hợp tệ nhất, kế tiếp sẽ xuất hiện cái gì?”

Lý Lê ngẩn ra.

Trương Hà lanh mồm lanh miệng nói: “Buổi tối sẽ thật sự có rắn xuất hiện, người kể chuyện cổ tích sẽ phải chịu mũi sào.”

“………………”

Ban đêm đứa trẻ lại khóc đúng giờ, chuyện đã đến nước này, Tô Nhĩ chỉ đơn giản kể lại câu chuyện cổ tích đó một lần nữa. Tuy rằng đứa trẻ cực kì không vui, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm lại như cũ.

Người nhiều lực lượng lớn, mọi người vốn định tụ lại ở phòng khách, có khó khăn gì có thể giúp đỡ nhau một chút, nhưng thân sĩ Nguyệt Quý lại đưa cho mỗi người một chiếc chìa khóa, nụ cười tràn đầy ý vị thâm trường nói: “Đừng ra khỏi cửa sau 12 giờ đêm.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng từng người tản ra.

“Chàng trai kia chết chắc.” Smart xuyên qua màn nước nhìn thấy cảnh này, chậc lưỡi bình luận.

Không hề nghi ngờ gì, buổi tối chắc chắn sẽ có rắn xuất hiện, hơn nữa còn là thứ mà người bình thường không đối phó nổi.

“Đáng tiếc, người mới này tố chất không tồi, chỉ là thiếu khuyết kinh nghiệm.”

Trừ bỏ người đàn ông cao lớn nhắm mắt nghỉ ngơi, những người còn lại tụ tập bên nham tám nhảm giết thời gian.

Smart dí sát vào hắn: “Lão đại, nếu như ba người còn lại có thể sống sót thì có thể miễn cưỡng thu nhận họ vào đội ngũ.”

Đào tạo thêm hẳn là sẽ được.

Người đàn ông hơi hơi gật đầu: “Cậu coi mà làm.”

Tô Nhĩ ngồi ở mép giường, hoàn toàn không có ý đi ngủ, hiện tại là 23: 50. Khoan hãy nói cậu có thể ứng phó qua đêm nay hay không, thời khắc nguy nan chắc chắn phải sử dụng gậy điện, nếu như chết trong phòng thì hẳn là sẽ chiếu công khai lên màn nước.

Cần phải tìm một chỗ không bị giám sát.

Dưới lầu, kim giây của đồng hồ vừa mới chạy thêm một vòng, dừng lại ở 23: 55.

Thân sĩ Nguyệt Quý nghĩ tới lát nữa ở phòng nào đó sẽ xảy ra một màn máu tươi đầm đìa, lộ ra một nụ cười vui vẻ.

23: 56.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

23: 58.

Một khuôn mặt hiền lành xuất hiện ngoài cửa, tay trái Tô Nhĩ cắm trong túi quần, nắm chặt lấy gậy điện, tay phải vẫy vẫy một cách thân thiết: “Hi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Thân sĩ Nguyệt Quý: Thật không dám giấu, dễ dãi mở cửa vào buổi tối là việc làm hối hận nhất cả cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro