Chương 03: Ảnh chụp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tìm đường chết đó!”

“Tôi chưa từng thấy ai kiêu ngạo như vậy!”

Đám người tụ lại khoanh tay bàn tán trước màn nước, lại có mấy người từ phía xa lục tục đến, bọn họ đều là người của các tổ chức có thành viên thiệt mạng ở trong một màn chơi, cần phải bổ sung máu mới.

Sau khi nhìn thấy người đàn ông cao lớn thì nhìn nhau, chẳng qua rất nhanh đã bị hành động của người trên màn nước hấp dẫn.

“Không phải cậu ta thật sự muốn đi tìm người chủ trì cầu cứu đấy chứ?”

Chắc là người không biết thì không sợ, ở một góc độ nào đó thì sự tồn tại của ‘người chủ trì’ thậm chí còn khủng bố hơn ma quỷ.

Màn nước hiện lên hình ảnh thân sĩ Nguyệt Quý nghiêng người để Tô Nhĩ tiến vào, cửa chậm rãi đóng lại, có cô gái không đành lòng: “Đoán là sẽ chết rất thảm.”

Hương hoa nhàn nhạt từ người đàn ông truyền đến, vào ban đêm đóa hoa bên tai thân sĩ Nguyệt Quý trông có vẻ tươi tốt hơn ban ngày một chút.

Tô Nhĩ: “Tất cả những chuyện xảy ra ở đây cũng sẽ bị người ta nhìn thấy sao?”

Thân sĩ Nguyệt Quý lắc đầu, nhìn chằm chằm cần cổ yếu ớt của cậu, cười nói: “Đương nhiên là không.”

Tô Nhĩ vừa cười vừa đi đến trước mặt ông ta: “Ông muốn giết tôi?”

Loại chuyện dê vào miệng cọp mà còn làm ra hành động dụ hoặc mê người này khiến thân sĩ Nguyệt Quý ngây ra trong chốc lát, đột nhiên cảm giác được bên hông tê rần. Sau khi cúi đầu nhìn thấy một thứ màu đen đặt trên bụng, nhíu mày: “Cái thứ quỷ gì?”

Gậy điện vô dụng.

Lúc Tô Nhĩ tới đã ôm thái độ đánh cuộc một phen, rất rõ ràng cậu đã thua. Mặt Tô Nhĩ không đổi sắc thu hồi tay: “Thoải mái không?”

Thân sĩ Nguyệt Quý đoạt lấy đồ vật trong tay cậu dễ như trở bàn tay, thoáng nghiên cứu một chút lại ném về Tô Nhĩ, mới vừa rồi, thứ đồ này………….. Dường như hút đi giá trị sinh mệnh của mình.

Vốn Tô Nhĩ đã có chuẩn bị, lợi dụng lò xo làm một cái cơ quan nhỏ. Một khi thân sĩ Nguyệt Quý chạm vào vị trí đó chắc chắn sẽ đứt tay, cậu có thể nhân cơ hội tấn công đóa hoa Nguyệt Quý trên tai đối phương.

Đóa hoa rêu rao như vậy thường đều tương đương với trái tim của BOSS.

Đương nhiên, xác suất thành công của cậu chưa tới 10%. Nhưng nếu ở lại trong phòng thì 5% cũng đừng hòng mà có. Dù sao đi nữa thì tốc độ của rắn cũng rất nhanh, cho dù có thể làm nó bị thương, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, tám phần là cậu sẽ bị cắn.

Bây giờ xem ra cây gậy điện này cũng không hoàn toàn là không có tác dụng gì.

Bảy ngày bảy đêm?

Ở trong điện thoại Chúc Vân đã đặc biệt nhấn mạnh quyển sách này………….. Nếu như bởi vì nội dung quá 18+ mà bị cấm, vậy có lẽ bí quyết sống sót chính là dâm?

Tô Nhĩ mím môi, tạm thời cũng không tìm thấy lí do nào tốt hơn để bào chữa, liền tiếp tục phát triển theo loại logic này: “Tôi chỉ là muốn giúp ông thoải mái.” Dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Mới vừa rồi trong khoảnh khắc kia, ông có cảm giác được cảm giác đau đớn nhàn nhạt và sự tê dại xông thẳng đến thần kinh não, cảm giác được sự thoải mái trong thống khổ, tê tê sảng khoái không?”

Còn chưa kịp nói xong, một cánh hoa lẻ loi bay xuống mặt đất.

“……………..”

Sắc mặt thân sĩ Nguyệt Quý thay đổi cực lớn sờ sờ bên tai, quả nhiên khoảnh khắc đó không phải là ảo giác, thứ đồ này thật sự có thể hấp thu được giá trị sinh mệnh.

Cảm nhận được sát ý lạnh như băng phóng về phía mình. Tô Nhĩ quyết đoán nói: “Hư bất thụ bổ*, quen với bị điện giật là được rồi.”

* Căn cứ vào tổn thương của âm, dương, khí, huyết, mà thuốc bổ đông y có thể chia thành 4 loại tác dụng: ích khí, bổ huyết, tư âm, bổ dương. Nếu sử dụng phép bổ không phù hợp thì sẽ xuất hiện cái gọi là “hư bất thụ bổ”. Nghĩa là cơ thể hư suy vẫn không thể hấp thụ được chất bổ.

Thân sĩ Nguyệt Quý rất quý trọng đóa hoa kia, nghi ngờ hỏi: “Thật sao?”

Đương nhiên là giả. Tô Nhĩ nhắm mắt, giống như một vị thần sét kiêu ngạo đã bị đóng đinh trên cọc gỗ mà sỉ nhục. Nhưng trước mắt vì mạng sống, cậu không thể không trái lương tâm nói: “Đây là một thứ đạo cụ thần kì, có thể dưỡng sinh.”

Nào, tìm hiểu về phương pháp trị liệu điện giật một chút đi?

Cuối cùng lại bổ sung thêm một câu: “Tôi đâu dám lừa ông.”

Thân sĩ Nguyệt Quý nhìn cậu thật sâu, chẳng qua chỉ là một con tép riu nhảy nhót thôi, một bàn tay là có thể giết chết: “Chỉ cần có một chữ là giả.” Ông ta hơi hơi mỉm cười: “Thân thể của cậu sẽ trở thành chất dinh dưỡng tốt nhất cho đóa hoa này.”

Tô Nhĩ nâng tay, không chút do dự chỉnh mức lớn nhất, nhắm vào chính giữa đóa hoa trên tai thân sĩ Nguyệt Quý.

Gần người thì có cơ hội tấn công tốt, cùng lắm thì liều chết một phen.

Rừ rừ ——

Tiếng động của gậy điện có hơi lớn, hoa không những không héo mà ngược lại màu sắc lại trở nên diễm lệ không ít.

“Thoải mái.” Thân sĩ Nguyệt Quý thoải mái mà nheo mắt lại.

Tay Tô Nhĩ run lên, hình như cảm giác được răng đang đau. Sách bị cấm không oan, loại giả thiết thế này mà cũng có thể thành lập!

“Đáng tiếc……..” Thân sĩ Nguyệt Quý liếc Tô Nhĩ, đáng tiếc thứ này không thể tự mình sử dụng. Ông ta chưa từ bỏ ý định mà lại thử một chút, chỉ cần có ý đồ sử dụng sẽ bị hấp thu giá trị sinh mệnh ngay lập tức, nhưng làm người trải nghiệm cũng không tệ.

Tuy rằng đạo cụ khá hiếm, nhưng cũng không phải là không có. Ông ta nhớ rõ có một người chơi sau khi qua màn màn chơi có độ khó cao đã nhận được một con búp bê cứu mạng, chẳng qua người mới này lấy đạo cụ từ đâu ra?

Rạng sáng 7:30.

Cửa bị đẩy ra, Tô Nhĩ bưng hai con mắt thâm quầng, vẻ mặt mệt mỏi đỡ tường đi ra. Cả đêm lo nạp điện cho thân sĩ Nguyệt Quý, không được nghỉ ngơi nên khiến cho cậu mệt mỏi cả người.

Âm thanh nức nở từ trên lầu truyền đến.

Tô Nhĩ nhíu nhíu mày đi lên, thấy ba người khác đang tụ lại trước cửa phòng mình, Lý Lê còn đang chảy hai giọt nước mắt. Sau khi xoay người nhìn thấy cậu, sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch giống như thấy quỷ.

Lui về phía sau hai bước, sau khi ổn định lại tinh thần mới hỏi: “Cậu còn sống?”

Tô Nhĩ gật gật đầu, thấy có dấu nhớt trên sàn, một bộ da rắn treo vắt vẻo trên ghế. Tối hôm qua lúc rời đi cậu đã nhét một cái gối xuống dưới chăn, bây giờ phía trên nó đã bị ăn mòn, sợi bông dính lại thành từng đống, phát ra mùi chua thối khó nghe.

Độc tính kịch liệt như vậy đã vượt qua phạm vi rắn độc thông thường. Nếu như thật sự gặp phải, chỉ sợ ngay cả lớp da gậy điện cũng giật không qua được.

Sắc mặt Lý Lê trắng bệch: “Phỏng đoán của chúng ta đã thành sự thật.”

Những thứ ở trong truyện cổ tích sẽ phát động tấn công vào ban đêm.

Trương Hà vội hỏi Tô Nhĩ đã đi đâu, làm thế nào để trốn được sự đuổi giết của rắn. Nói ra thì thật xấu hổ, lúc 0 giờ bọn họ có nghe được tiếng động, đáng tiếc không ai dám bước ra khỏi phòng một bước.

“Ở phòng ngủ của người chủ trì dưới lầu.”

Hai mắt Hiên Viên Ngạo Vũ sáng ngời: “Thì ra còn có cách thế này.”

“Có lẽ cách này không phù hợp với các người.” Tô Nhĩ bịa đặt lung tung: “Tôi được sinh ra vào giữa tháng bảy, thầy bói nói trời sinh được mấy thứ dơ bẩn yêu thích, vậy mà kém chút nữa cũng đã chết.”

Thân sĩ Nguyệt Quý vẫn đứng trong bóng tối, khuôn mặt tràn đầy tươi cười nói: “Hoan nghênh mọi người tới tìm tôi bất cứ lúc nào.”

Ở quy tắc, người chủ trì không thể giết hại người chơi, nhưng chỉ cần muốn tìm thì vẫn có lỗ hổng. Ví dụ như trong màn chơi này, người chơi không thể ra cửa vào ban đêm, một khi làm trái, người chủ trì có thể sử dụng quyền hạn của người giám thị, tiến hành mạt sát.

Nhìn thấy Hiên Viên Ngạo Vũ và Trương Hà đều hơi động tâm, trong lòng Tô Nhĩ hơi trầm xuống. Xét bề ngoài thì thân sĩ Nguyệt Quý chắc là tốt hơn rắn độc một chút, cho nên bọn họ tình nguyệt coi ông ta thành một cái đường lui.

Tiếng khóc nỉ non cắt ngang lời cảnh cáo của cậu, mắt thường có thể thấy đứa trẻ gầy ốm hơn hôm qua một chút.

“Tay nó………” Lý Lê che miệng lại, chặn cảm giác buồn nôn xuống.

Cánh tay gầy yếu bị gặm một miếng lòi cả xương, trên đệm còn nhiễm máu tươi.

Trương Hà hít sâu một hơi: “Nó tự coi bản thân mình là đồ ăn.”

Thẳng thắn mà nói, nếu như nó vì thế mà chết bọn họ đều sẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng hiển nhiên năng lực hồi phục của con quái vật này rất mạnh, không bao lâu cánh tay đã khôi phục lại như thường.

Hiển nhiên bây giờ đã tới lúc kể chuyển cổ tích.

Trò cũ lặp lại, nhưng mà tiếng khóc la vẫn không dừng lại, Tô Nhĩ lắc đầu: “Không thể kể một câu chuyện cổ tích vào hai ngày khác nhau.”

Trương Hà: “Chuyện cổ tích khủng bố không thiếu, chỉ là……”

Ai dám kể?

Ánh mắt theo bản năng tập hợp hết lên người Tô Nhĩ, cậu mở miệng từ chối: “Tối hôm qua tôi đã cửu tử nhất sinh.”

Vừa rồi lúc Hiên Viên Ngạo Vũ tỏ ý cũng muốn ngủ ở phòng của người chủ trì, hoàn toàn có thể nhìn thấy sự sung sướng trong mắt thân sĩ Nguyệt Quý. Sự dụ hoặc của việc giết chết người chơi đoán chừng đã chiến thắng cảm giác sảng khoái khi bị điện giật, dù sao trải qua một đêm thì cảm giác mới mẻ cũng qua đi.

Hiên Viên Ngạo Vũ mím môi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không mở miệng. Lý Lê là con gái, dù sao cũng không thể đẩy cô ấy ra được, người kể chuyện cổ tích hơn phân nửa phải chọn giữa cậu ta và Trương Hà.

Trương Hà cười khổ: “Kéo búa bao?”

Ai cũng không muốn chủ động đi tìm chết, thôi thì chẳng bằng giao cho vận khí.

Hiên Viên Ngạo Vũ gật đầu.

Lý Lê: “Nếu không thì lòng bàn tay mu bàn tay, tôi cũng tham gia?”

“Thôi.” Trương Hà và Hiên Viên Ngạo Vũ phân thắng bại trong một ván, người thua thì đi kể chuyện cổ tích.

Sợ hãi lại mang theo chút nhận mệnh, Hiên Viên Ngạo Vũ hơi tự sa đọa: “Mau ngủ đi, không ngủ là sói đến đấy.”

Đứa trẻ không tình nguyện nhắm mắt lại lần nữa.

Lý Lê nhỏ giọng nói: “Có thể cố gắng tìm một số thứ dễ đối phó.”

“Vô dụng thôi.” Trương Hà đứng bên cạnh nói: “Dựa theo tình huống trước mắt nói không chừng một cái chậu nước cũng có thể dìm chết người.”

Tô Nhĩ suy nghĩ một lát: “Thế nào cũng phải có cách qua màn, đầu tiên tìm mọi nơi xem có manh mối gì không.”

Trương Hà: “Hai người một nhóm?”

Tô Nhĩ lắc đầu: “Ngày hôm qua phạm sai lầm ngu ngốc đã lãng phí một ngày, bây giờ thời gian chính là sinh mệnh.”

Diện tích của biệt thự không nhỏ, tính cả gác mái thì nếu như muốn tìm hết các góc xó xỉnh, có lẽ một ngày cũng không đủ.

Không biết bụng ai đột nhiên kêu một tiếng.

Lý Lê ngượng ngùng nói: “Hơi đói.”

Trương Hà: “Buổi sáng tôi đã nhìn thử, trong tủ lạnh có kí bánh mì.”

Có bánh mì là đã không tồi, mọi người nhét mấy miếng lấp đầy bụng rồi chia nhau ra tìm kiếm khắp biệt thự.

Tô Nhĩ phụ trách lầu hai, một tấm ảnh gia đình đặt trong phòng, khung ảnh rơi xuống đất, người trong ảnh lại trông rất tươi sống (tươi sáng + sống động). Đột nhiên cậu cảm thấy mình cũng chẳng khác gì những người ấy, tồn tại bằng một cách gần như bị giam cầm.

Sau khi gia đình xảy ra biến cố, cậu càng thêm coi thường mạng sống. Điều khiến Tô Nhĩ thật sự hoảng sợ đó chính là cậu thậm chí còn không cảm giác được sự bi thương vì cha mẹ rời đi. Người thân cận nhất trên đời rời đi thế gian lại không cảm thấy đau xót, chẳng phải chính là đánh mất tính người sao?

Sau khi tiến vào thế giới này, trừ việc lúc đầu thấy hơi kinh dị ra, Tô Nhĩ càng cảm thấy may mắn nhiều hơn, có lẽ cậu có thể nhân cơ hội này tìm về một chút gì đó.

Ảnh chụp một nhà ba người đều cười đến cực kì vui vẻ, nhìn chằm chằm nó vài giây, đột nhiên Tô Nhĩ có chút choáng váng đầu. Tròng mắt của người trong ảnh dường như đang nhìn chằm chằm cậu không nhúc nhích.

“Đến đây.” Người phụ nữ bên trong ôn nhu mở miệng, khuôn mặt chậm rãi xảy ra thay đổi, dần dần trùng hợp với bóng dáng của mẹ cậu trong trí nhớ.

Đại não giống như chiếc đồng hồ sắp hết pin, gần như tạm dừng vận chuyển, giọng nói ôn như cứ văng vẳng bên tai: “Đưa tay cho ta, là con có thể đạt được thứ mà mình muốn nhất.”

Hoàn toàn khác với những gì Tô Nhĩ đang thấy, vẻ mặt của người phụ nữ lúc này tràn đầy độc ác, mong chờ nhìn đồng tử Tô Nhĩ dần dần mất đi tiêu cự, mắt thấy bản thân sắp làm được.

“Yên lặng vĩnh viễn…………” Người phụ nữ mê hoặc.

Cơ thể thiếu niên đột nhiên run lên một cái, một chỏm tóc dựng thẳng lên, thân thể chấp hành mệnh lệnh cuối cùng của đại não………..giật điện chính mình.

Ba đợt sóng điện qua đi, ánh mắt Tô Nhĩ khôi phục sáng suốt, tát một cái bốp vô tấm ảnh, lời lẽ chính đáng nói: “Tôi đến đây là vì tìm lại yêu và phần tình cảm đã mất đi, chứ không phải là tìm chết.”

Mặt của người phụ nữ trong ảnh bị đánh sưng lên, Tô Nhĩ nhìn lòng bàn tay tê tê, lại nhìn ánh mắt hoảng sợ của người phụ nữ, vui vẻ: “Xem ra năng lực của bà chỉ giới hạn trong việc chế tạo ảo giác nhỉ.”

Cất tấm ảnh vào trong túi, Tô Nhĩ ra khỏi phòng, nhìn về phía thân sĩ Nguyệt Quý đang đứng trong bóng tối: “Chuyện xảy ra trong WC cũng sẽ bị công khai sao?”

Thân sĩ Nguyệt Quý: “Hình ảnh mấu chốt sẽ bị đánh mosaic.”

Đối với một trò chơi khủng bố thì WC là nơi quỷ quái thường xuyên xuất hiện, đương nhiên sẽ bị chiếu công khai.

“…………….” Tô Nhĩ thở dài: “Cũng may chỉ lần đầu tiên là bị.”

Chứ cứ thế mãi thì ai mà chịu nổi?

Tô Nhĩ đành tiếc nuối bỏ qua cái ý nghĩ thí nghiệm giật điện tấm ảnh, nhưng nếu đột nhiên quay lại thì có vẻ hơi đột ngột, Tô Nhĩ đứng cạnh bồn cầu, hai ngón tay kẹp lấy tấm ảnh: “Tôi hỏi bà trả lời, nếu như bà im lặng hoặc là trả lời sai………”

Cậu không nói câu tiếp theo, chỉ là ấn vào nút xả nước vài lần, không cần nói cũng biết là cảnh cáo.

“Câu hỏi đầu tiên, tôi đẹp không?”

Người phụ nữ nhìn chằm chằm mắt cậu, nơi đó có ánh sáng lập lòe của dã thú hung tàn, theo bản năng lắc lắc đầu.

“Quả nhiên là gian trá.”T ô Nhĩ xé một miếng của tấm ảnh ném vào trong nước không chút do dự, kém mấy mm nữa là đụng phải cánh tay của người phụ nữ: “Tôi rất ghét nói dối.”

Người phụ nữ không nhịn được chửi ầm lên: “……….Súc sinh!”

Ánh mắt Tô Nhĩ trở nên lạnh lùng, lãnh khốc xé nát một miếng chỗ cánh tay, người phụ nữ đau đến mức kêu to oai oái.

Ngoài màn nước.

“Thật tàn nhẫn.” Smart thu lại vẻ đùa cợt trên mặt: “Nhưng mà không ngờ cậu ta có thể không chịu ảnh hưởng của ảnh chụp.”

“Có lẽ là do ý chí mạnh mẽ.” Có người mở miệng: “Loại chuyện ảo giác thế này khác nhau tùy người.”

Smart nhìn về người đàn ông cao lớn, hắn vốn đang ở trạng thái nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên lại mở mắt ra: “Điều khiến tôi cảm thấy hứng thú là làm sao cậu ta có thể sống sót mà rời khỏi phòng của người chủ trì.”

Smart nghĩ đến hình ảnh Tô Nhĩ đỡ tường đi ra, lầm bà lầm bầm: “Bán đứng thể xác cứu rỗi linh hồn sao?”

“…………………”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro