Chương 05: Chuột bạch nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn chưa kịp lấy đèn pin, thân sĩ Nguyệt Quý đã di chuyển đến trước mặt Tô Nhĩ trong nháy mắt, dùng sức nắm lấy bả vai cậu mà lắc: “Cậu có biết cậu mới làm cái gì hay không?”

Làm người chủ trì nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy ai có ý tưởng như thế cả!

Toàn bộ quá trình người chủ trì vẫn dùng một tâm thái xem trò vui, bây giờ chợt nhìn thấy bộ dáng tức muốn hộc máu của ông ta, Tô Nhĩ có chút không kìm chế được mà cong cong khóe miệng. Chẳng qua rất nhanh cậu đã khống chế được biểu cảm trên mặt mình: “Hẳn là tôi không có làm trái với quy tắc.”

Cũng là do biết đây là màn chơi cấp thấp mới dám làm như vậy, nếu như thành công sống qua lần này, cậu tuyệt đối sẽ không làm lại hành động mạo hiểm như thế nữa.

Hiên Viên Ngạo Vũ giống như hiểu ra gì đó, phóng ánh mắt cảm kích qua đây, xem như đối phương đã mạo hiểm vì mình một lần.

Tô Nhĩ không tỏ vẻ gì quá nhiều, cậu không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, thậm chí sự coi thường đã thấm sâu vào trong xương cốt. Chỉ là vì không muốn đánh mất tính người mà hằng ngày đều cố gắng hành xử theo nguyên tắc đã định ra.

Nếu như trong quá trình ở chung Hiên Viên Ngạo Vũ cố ý tìm kẻ chết thay, hoặc cố ý làm lơ yêu cầu kể chuyện cổ tích cho đứa trẻ của cậu, ôm theo suy nghĩ mọi người cùng đồng vu quy tận, Tô Nhĩ tuyệt đối sẽ làm ra được loại chuyện trơ mắt nhìn người khác đi vào đường chết.

“Tìm được đèn pin rồi!” Lý Lê chậm chạp chạy lại đây, mở đèn pin lên đưa cho cậu.

Một nguồn sáng nhỏ chiếu sáng trong đêm tối. Buổi tối đầu tiên mọi người dường như vượt qua trong sự kinh hoảng và giãy dụa cầu sống, rất ít người để ý tới thế giới bên ngoài. Một phần nhỏ khu vực bên ngoài hiện lên, một ý niệm không hẹn mà cùng hiện lên trong đầu mọi người: May là ngày hôm qua không thấy.

Trên mặt đất trống rỗng, đứa trẻ không còn giả vờ ngủ nữa, cơ thể giống như bọt biển bị đè ép, thỉnh thoảng một phần trên cánh tay lại lõm xuống một cái lỗ tròn như đồng tiền xu, cách cửa sổ cũng có thể tự bổ não ra âm thanh xương cốt vỡ vụn. Chẳng qua coi như năng lực tự hồi phục của nó khá mạnh, cơ thể rất nhanh đã hồi phục lại nguyên dạng, thậm chí còn há miệng trong không khí, làm ra động tác nhai nuốt.

Hiên Viên Ngạo Vũ xem mà nổi da gà toàn thân, tuy rằng tuyệt vọng khiến cậu ta có ý tưởng tông cửa xông ra trong khoảnh khắc, nhưng khi tận mắt nhìn thấy mới biết được là khủng bố đến cỡ nào.

Bị sói cắn chết cũng khá hơn sống sờ sờ mà lục phủ ngũ tạng bị đè nát bấy.

Trương Hà híp híp mắt: “Hình như nó đang hoạt động một chút.”

Mỗi lần bò tới mấy cm, nhưng quả thật là đang bò tới cửa.

Tô Nhĩ tắt đèn pin đi: “Không còn nhiều thời gian lắm.”

Sau 0 giờ không thể ra khỏi cửa, từ giờ đến lúc đó còn chưa tới 3 giờ.

Nói xong nhìn về phía Hiên Viên Ngạo Vũ: “Mặc dù nó bị nhốt ngoài cửa, nhưng không có nghĩa là mấy thứ khủng bố trong truyện cổ tích sẽ không xuất hiện.”

Hiên Viên Ngạo Vũ đã bình tĩnh không ít, gật đầu: “Tôi biết.”

Trước mắt xem như đã là tình huống tốt nhất, ít ra có thể khiến người ta cảm nhận được một tia hi vọng.

Mọi người tản ra, bắt đầu tìm kiếm manh mối lần nữa, đột nhiên Tô Nhĩ cảm giác phía sau lưng lành lạnh, quay đầu lại, đôi mắt của thân sĩ Nguyệt Quý vẫn đang nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt.

Sát ý…………….lúc này mới thật sự cảm nhận được sát tâm của đối phương.

Tô Nhĩ chỉ chỉ ra ngoài cửa:”Ông cũng đâu quen biết gì với đứa trẻ kia.”

Một cánh hoa dường như có chút muốn rụng xuống, sắc mặt của thân sĩ Nguyệt Quý vô cùng khó coi: “Nó mà có bất trắc gì, cái phó bản này sẽ sụp đổ.”

Tô Nhĩ: “Tôi sẽ chết sao?”

“Hỏi nhảm.”

Tô Nhĩ: “Ông sẽ chết sao?”

Thân sĩ Nguyệt Quý: “Càng nhảm.”

Phó bản sụp đổ tương đương với một thế giới sụp đổ, bất cứ vật sống nào trong đó cũng đừng mong thoát được.

Tô Nhĩ tiến lên, ôm vào khoảng không trước mặt ông ta: “Chúng ta thế này gọi là tình cảm cùng sống cùng chết.”

“…………….”

Cong cong ngón tay:”Iu ngài nha.”

“…………….”

Còn trẻ tuổi, vì sao lại không học cách làm người?

Tạm thời không tìm thấy cơ hội giết cậu, thân sĩ Nguyệt Quý đành tuân theo vào tâm trạng nhắm mắt làm ngơ, đi lên lầu tìm một góc tối đứng.

Tô Nhĩ không đi theo lên lầu, ngồi trên sô pha đọc lại sổ tay tuyên truyền một lần nữa. Chương yêu ma quỷ quái đã giới thiệu cách đối phó rất rõ ràng, giá trị vũ lực vượt qua 150 thì có thể gây ra tổn thương nhất định. Nói cách khác nếu như thực lực đủ mạnh, thậm chí có thể đánh chết cả Boss.

Vậy thì lại không phù hợp với câu nói vừa rồi của người chủ trì.

Tô Nhĩ rũ mắt, thân sĩ Nguyệt Quý không có lí do nói dối, sổ tay tuyên truyền dường như cũng rất có logic. Dù sao nếu như yêu ma quỷ quái không thể bị tổn hại thì chỉ còn lại đường chết.

Tô Nhĩ đứng lên đi đến trước nôi, trên đệm vẫn còn vết máu, khiến cậu nhớ lại cảnh tượng xảy ra vào buổi sáng………… Quỷ ăn người thì cũng thôi đi, ăn bản thân là cái quỷ gì hả trời?

“Nhìn cái này đi.” Trương Hà cầm mấy tấm ảnh đi tới: “Nó được đè ở dưới pho tượng.”

Tô Nhĩ nhìn ông một cái thật sâu. Cùng là người với nhau, đối phương nâng tượng thần lên lấy ảnh chụp, một chút chuyện cũng không có, trái lại mình tùy tiện nhìn một tấm ảnh gia đình trong phòng ngủ, suýt nữa thì toi.

Ảnh chụp của bạn bè với nhau đều sẽ đứng gần nhau theo bản năng, biểu hiện một chút thân mật. Nhưng mọi người trong bức ảnh này đều đứng rất quy củ, nụ cười cũng vô cùng quái lạ, không lộ răng.

“Chắc chắc đều là thành viên của tà giáo.” Vẻ mặt Trương Hà tràn đầy chán ghét: “Xem ra còn rất nhiều người.”

Đột nhiên Tô Nhĩ ngẩng đầu nhìn về phía thân sĩ Nguyệt Quý, hỏi: “Có thể nhiều người ở một phòng vào buổi tối sao?”

Thân sĩ Nguyệt Quý không kiên nhẫn nói: “Quy tắc chỉ quy định không được ra khỏi cửa sau 0 giờ.”

Câu trả lời của ông ta đã chứng minh sổ tay tuyên truyền nói đúng, người chủ trì sẽ giải thích rõ ràng các quy tắc, bọn họ có thể tin ông ta ở phương diện này.

Trương Hà: “Muốn ở cùng nhau sao?”

Buổi tối đầu tiên, mọi người đều cho rằng Tô Nhĩ sẽ xảy ra chuyện, cho nên không có ai hỏi nhiều.

Tô Nhĩ gật đầu: “Hiên Viên Ngạo Vũ ở đối diện bác, buổi tối cháu và bác ở cùng nhau, xem thử xem sẽ xảy ra chuyện gì.”

Hiên Viên Ngạo Vũ đi ra khỏi toilet, vừa vặn nghe được câu này, bất đắc dĩ buông tay: “Cậu quả thật rất thích làm thí nghiệm.”

Bên ngoài cửa sổ, đứa trẻ vẫn còn đang gian nan bò lại cửa. Lúc đầu Hiên Viên Ngạo Vũ vẫn còn sợ hãi, bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này, đột nhiên lại cảm thấy đối phương và mình giống nhau, đều là con chuột bạch.

Một khi so sánh như thế, tự nhiên không còn cảm thấy đối phương đáng sợ nữa.

“Không biết buổi tối sẽ xảy ra chuyện gì.” Tô Nhĩ nói trắng ra: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong khả năng cho phép, nếu như phiền phức quá khó giải quyết thì cậu chỉ có thể tự cầu phúc.”

Hiên Viên Ngạo Vũ gật đầu. Thế này đã xem như là rất có tình cảm, dù sao ngày hôm qua chưa có ai từng nghĩ tới giúp Tô Nhĩ một phen.

Cậu ta đi vào phòng bếp cầm một con dao rỉ sét, Tô Nhĩ cũng cầm con dao gọt hoa quả, còn lấy một cây chủy thủ từ ngăn tủ.

Sau khi vào phòng, Tô Nhĩ bắt đầu vạch vạch mấy vòng trên cửa.

Trương Hà buồn bực: “Cậu làm gì đấy?”

“Đào cái lỗ.” Tô Nhĩ hỏi: “Chẳng lẽ buổi tối bò xuống quan sát qua khe cửa?”

Trương Hà: “Lỡ như bị thứ bên ngoài chú ý thì làm sao?”

Tô Nhĩ: “Oan có đầu nợ có chủ, đêm nay người nó muốn tìm là Hiên Viên Ngạo Vũ.”

Hiên Viên Ngạo Vũ đứng đối diện còn chưa kịp vào phòng cảm thấy trái tim bé nhỏ bị đâm một cái, lại không tìm ra được lời nào để phản bác.

Vì để có thể quan sát động tĩnh của đứa trẻ bên ngoài, Tô Nhĩ cố ý kéo màn ra. Ánh trăng chiếu vào, vừa vặn chiếu lên một phần của chiếc giường, rõ ràng không có độ ấm, nhưng Trương Hà lại cảm thấy cơ thể giống như bị nướng lên, đứng dậy thay đổi chỗ ngồi.

Còn mấy phút nữa là đến 0 giờ, Trương Hà có chút khẩn trương mà xoa xoa tay, liếc sang bên cạnh thì thấy Tô Nhĩ đang đứng tựa vào cửa, thỉnh thoảng dành thời gian xem sổ tay tuyên truyền, bổ sung kiến thức bị thiếu.

“…………..” Trương Hà: “Cậu không sợ sao?”

Tô Nhĩ bắt đầu nói bậy: “Từ nhỏ cháu đã hay hấp dẫn mấy thứ dơ bẩn rồi. Lúc đó còn nhỏ, chưa hiểu gì nên nói với người ta, bị người ta coi như khác loài, dần dần đã thành thói quen.”

Bổ não một chút hình ảnh đó, vẻ mặt Trương Hà đồng tình: “Quả thật rất thảm.”

Đến 0 giờ, hành lang vẫn rất yên tĩnh. Tô Nhĩ đứng canh thêm chừng nửa giờ, có chút mệt mỏi nên trở về giường nghỉ ngơi.

Trương Hà thở phào: “Hẳn là không có vấn đề gì.”

Ông vẫn còn nhớ rõ tối hôm qua vừa đúng 0 giờ đã có tiếng sàn sạt của rắn.

Tô Nhĩ nhíu mày, hỏi ra hoang mang trong lòng: “Căn biệt thự này đã từng xảy ra sự kiện tự sát tập thể, nhưng cho tới giờ cháu chỉ mới gặp được hồn quỷ của nữ chủ nhân căn biệt thự này, vong hồn của những người chết khác đâu?”

Trương Hà sửng sốt vài giây, thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Tự sát tập thể? Hồn quỷ của nữ chủ nhân?”

Đây là chuyện hồi nào vậy!

Tô Nhĩ móc ảnh chụp ra khỏi túi, mặt trên tấm ảnh bị quấn một lớp giấy thật dày, hoàn toàn phân biệt không ra.

Trương Hà vừa định vươn tay ra cầm, Tô Nhĩ đã nói: “Cháu từng ngâm nó trong nước bồn cầu.”

“……………..” Trương Hà hậm hực thu tay lại.

“Bác quay lưng lại trước đi.” Tô Nhĩ chuẩn bị gỡ lớp giấy quấn trên mặt tấm ảnh xuống: “Ảnh chụp này có năng lực mê hoặc người khác.”

Trương Hà vội vàng xoay người.

Tô Nhĩ chậc lưỡi: “Làm người phải có chút cảnh giác, lỡ như đột nhiên cháu đâm bác một dao thì làm sao?”

“…………..” Trương Hà cảm nhận được một luồng khí lạnh sau lưng, run run nói: “Cháu nhất định đừng có bị nó mê hoặc đấy nhé.”

“Cấp 3, mỗi ngày phải giải đề thi thử.” Tô Nhĩ nhấn mạnh: “Ý chí của cháu rất kiên định.”

“………………..”

Người phụ nữ trên bức ảnh đã bị chọc tức đến không giận nổi nữa, vẻ mặt chết lặng nhìn thẳng phía trước.

“Những người tự sát cùng bà đang ở đâu?”

“Không biết.” Người phụ nữ nói: “Khi tôi tỉnh lại đã bị vây ở chỗ này.” Ngữ khí của bà ta trở nên hoảng sợ: “Đúng rồi, còn có thứ ma quỷ chiếm cứ cơ thể của con trai tôi, nó đã từng muốn cắn nuốt tôi.”

“Sau đó thì sao?”

Người phụ nữ: “Đột nhiên nó lại trở nên suy yếu, cụ thể thế nào thì tôi cũng không rõ.”

Giọng nói rét lạnh truyền vào tai, nghĩ đến hình ảnh Tô Nhĩ nói chuyện với quỷ, Trương Hà rùn mình một cái: “Tôi có thể xoay người lại chưa?”

Phòng ngừa ảnh chụp tác quái, dụ dỗ đối phương làm ra hành động giết hại lẫn nhau, Tô Nhĩ lại quấn giấy quanh nó một lần nữa, lúc này mới chậm rì rì nói: “Được rồi.”

Trương Hà dùng vẻ mặt phức tạp nhìn cậu: “Hiện tại tôi đã tin cậu thật sự hấp dẫn mấy cái thứ quỷ quái đó rồi.”

Thứ mà Tô Nhĩ muốn chính là loại hiệu quả thế này.

Đã đến 2 giờ, không có bất kì tình huống nào xảy ra, Trương Hà vì giữ lại chút sức mà ngã lưng lên giường, lăn qua lộn lại vài cái: “Không ngủ được thì làm sao bây giờ?”

Tô Nhĩ lại bắt đầu ngân nga: “Ngủ đi, ngủ đi, bảo bối thân yêu của ta………….”

Tiếng hát phiêu tán trong căn phòng.

Trương Hà ôm chặt chăn: “……….Đừng hát nữa.”

Không biết có phải do tâm lí tác dụng hay không, ông có thể nghe thấy âm thanh xương cốt bị đè nát bấy rồi khôi phục lại của đứa trẻ bên ngoài, không nhịn được nhỏ giọng hỏi: “Đã đóng chặt cửa sổ chưa?”

Tô Nhĩ đang nghiên cứu mấy tấm ảnh chụp Trương Hà tìm được, cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Đóng rồi.”

“Aiz, vẫn không ngủ được.”Trương Hà giống như một dòi, vặn tới vặn lui, phát ra âm thanh sàn sạt khiến người ta đau đầu.

Tô Nhĩ: “Không đi ngủ sớm sói xám sẽ tới ăn bác nha.”

“………………….”

Còn có thể ở chung vui sướng nữa hay không?

Tác giả có lời muốn nói:

Đứa trẻ quỷ: Mở cửa, mày có bản lĩnh thì mở cửa cho tao!

Tô Nhĩ nhìn về phía thân sĩ Nguyệt Quý: Nói cho thằng nhóc đầu gấu này buổi tối tùy tiện mở cửa sẽ có hậu quả gì đi.

Thân sĩ Nguyệt Quý: ……………..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro