Chương 06: Tình đồng đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài giống như chỉ có một loại thời tiết.

Ngày hôm sau, bầu trời vẫn âm u như thế, ánh mặt trời miễn cưỡng lắm mới chiếu một chút vào trong nhà, bốn người liền không hẹn mà cùng ra khỏi phòng. Hiên Viên Ngạo Vũ ở trạng thái gần như hết sức, tay phải còn nắm chặt con dao rỉ sét, mồ hôi chảy dọc theo cằm.

“Sống rồi.” Cậu ta dựa vào trên tường ổn định lại hơi thở, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, thần kinh lại bắt đầu căng chặt: “Con quái vật nhỏ kia đã vào nhà chưa?”

Tô Nhĩ lắc đầu: “Còn kém một chút nữa.”

Liên tục hai ngày chỉ được ăn một chút bánh mì khiến giá trị vũ lực của mọi người đều giảm xuống ít nhiều, tuy rằng cách lúc tuột xuống ‘ 1 ‘ khá xa, nhưng ở hoàn cảnh thế này khó tránh khỏi khiến người ta bất an.

Lý Lê chưa từ bỏ ý định mà vào phòng bếp tìm kiếm lần nữa, không ngờ lại thật sự có thể tìm được một chút miến và rau dại, quậy với nhau thành canh. Tuy rằng hương vị chẳng ra gì, nhưng ở hoàn cảnh thế này cũng đủ làm ấm lòng mọi người.

“Nếu như có được bao mì ăn liền thì tốt rồi.” Trương Hà vừa mặc sức tưởng tượng vừa húp một ngụm canh, bình phẩm ẩm thực trong cuộc sống hằng ngày.

Tô Nhĩ buồn bực: “Người của căn biệt thự lớn như vậy đều đã chết hết rồi, thế mà lại không cắt điện cắt nước.”

Trương Hà: “Có lẽ là mới chết cách đây không lâu.”

Lý Lê chú ý tới hiện thực hơn: “Nếu như có thể sống sót đi ra ngoài, sau này lúc nào cũng phải mang theo chút đồ ăn bên người.”

Thế giới này vô cùng tàn khốc, sơ sảy một chút là bị quỷ giết. Nếu như còn thêm khả năng bị đói chết, chẳng phải sẽ rất thảm sao?

Vừa nói xong lại phát hiện mọi người đều đang nhìn cô.

Tô Nhĩ: “Trên sổ tay tuyên truyền đã viết không thể mang vào bất kì đồ ăn hay thiết bị thông tin nào.”

Đây cũng là lí do lớn nhất mà cậu không muốn gậy điện bị bại lộ, đồ vật đó nhất định có chỗ đặc biệt nào đó.

Miễn cưỡng húp canh cho no, tâm trạng trầm trọng của mọi người hơi hơi thả lỏng một chút.

Trương Hà đứng dậy: “Để tôi lên gác mái tìm xem.”

Tô Nhĩ đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường: “Nhớ thường xuyên canh thời gian, chúng ta sẽ thay phiên nhau kể chuyện cổ tích.”

Nói xong cũng không để ý tới sắc mặt thay đổi của mọi người, mở cửa ra tạo thành một khe nhỏ. Đứa trẻ đang bò tới một cách vô cùng khó khăn, mỗi một bước đều phải cố gắng hết sức, xương cốt cứ bị đè ép rồi lại khôi phục lại, tạo thành một vòng tuần hoàn vô hạn.

Tô Nhĩ: “Từ giờ đến lúc mi khóc còn 2 phút.”

Đứa trẻ ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm.

Tô Nhĩ không để ý, tiếp tục đếm: “Còn 1 phút nữa.”

Lý Lê kéo ống tay áo cậu: “Đừng, đừng dỗi.”

Tô Nhĩ: “Hôm qua tôi có lòng tốt kể chuyện cổ tích dỗ nó ngủ, nó lại thả xà muốn cắn chết tôi, chế nhạo nó hai câu thì làm sao?”

“………….” Nghe có lý ghê.

“Mười, chín, tám……….ba, hai…….” Tô Nhĩ bắt đầu đếm ngược: “Hết giờ.”

Lúc này đứa trẻ còn cách cánh cửa khoảng 1m nữa, Tô Nhĩ quay đầu nhìn về phía thân sĩ Nguyệt Quý: “Nó đi làm muộn.”

Đây là một con quái vật không xứng với chức.

“…………….”

Tô Nhĩ: “Quỷ còn nghiêm khắc hơn cả người, chúng ta phạm sai một chút đã bị giết. Nếu vậy thì dựa theo quy trình, có phải ông nên đuổi việc nó hay không?”

Trong giọng nói ôn hòa của thân sĩ Nguyệt Quý đã lộ ra sát ý: “Chuyện này không thuộc quyền quản lí của tôi.”

Không chui được lỗ hổng, Tô Nhĩ lắc đầu: “Ông không được nha.”

“……….” Nếu không phải bị quy tắc hạn chế, thân sĩ Nguyệt Quý thật sự muốn mở khớp xương cậu ra làm thành phân bón cho hoa.

Lý Lê vốn tính khuyên cậu đừng dỗi nữa, nhưng nghĩ lại thì hành động của Tô Nhĩ đã tìm ra được một điểm bị che giấu: Chỉ cần đứa trẻ không vào cửa, ban đêm sẽ tương đối an toàn. Nói cách khác là những thứ khủng bố trong chuyện cổ tích đều chịu sự điều khiển của đứa trẻ này.

Tô Nhĩ đóng cửa lại, bắt đầu sửa sang lại thông tin mình đã tìm được.

Lý Lê: “Cứ như vậy?”

Tô Nhĩ không kịp phản ứng lại cô đang nói cái gì, một lúc sau mới buồn cười nói: “Nếu không thì sao? Ném thêm mấy cái trứng thúi ra ngoài cửa nhé?”

Cậu là người phát rồ như vậy sao?

Vài tầm mắt dừng lại trên người Tô Nhĩ, hai giây sau từng người mới dời đi.

Tô Nhĩ đọc được một số cảm xúc trong mắt bọn họ, nhíu mày: “Nếu có trứng gà còn chưa đủ cho chúng ta ăn, sao nỡ ném nó chứ.”

Mọi người cứng họng.

“Nhưng mà……….” Tô Nhĩ như suy nghĩ gì đó, cầm một cây lau nhà từ phòng vệ sinh ra, mở cửa lần nữa. Cậu cầm cán đẩy về phía trước, đứa trẻ vừa mới bò lên được một chút liền bị mạnh mẽ đẩy lui về phía sau vài bước.

“Có tác dụng.” Hai mắt Tô Nhĩ sáng ngời: “Xem ra đè ép không gian bên ngoài chỉ nhằm vào những vật còn sống.”Cậu kích động xoay người: “Cảm ơn mọi người đã cho tôi nguồn cảm hứng.”

Ánh mắt như chứa dao của đứa trẻ xuyên qua Tô Nhĩ mà phóng về phía ba người còn lại trong phòng, hận không thể xẻo sống bọn họ.

Đồng đội nằm không cũng dính đạn: “…………….”

Hai mắt thân sĩ Nguyệt Quý tối sầm, chỉ cảm thấy kiếp sống người chủ trì của mình đã đến hồi kết.

Tô Nhĩ lại đẩy về phía trước, nhưng mà lần này cây lau nhà còn chưa kịp đụng vào người đã bị móng vuốt sắc bén xé tan. Chậc lưỡi một tiếng, quả nhiên có chút đường tắt không làm được, tiếc nuối đóng cửa lại: “Chúng ta vẫn nên làm đến nơi đến chốn thôi.”

Trương Hà hít sâu một hơi, đến gần vỗ vỗ bả vai Tô Nhĩ, nói ra tiếng lòng của mọi người: “Để những lời này lại cho bản thân cậu đi.”

Dứt lời không lãng phí thời gian, đi vào một căn phòng nào đó, bắt đầu lục soát. Dựa theo khoảng cách hiện tại, con quái vật kia chắc chắn sẽ bò vào lại trước giờ cơm trưa, hôm qua là Hiên Viên Ngạo Vũ, hôm nay đến lượt ông kể chuyện cổ tích.

Tô Nhĩ không tham gia tìm tòi, cúi đầu nghiên cứu mấy tấm ảnh chụp.

Lý Lê vốn dĩ muốn lên lầu, sau khi nhìn thấy thì đi tới, nhẹ nhàng hỏi: “Mấy tấm ảnh này có chỗ nào đặc biệt sao?”

Tô Nhĩ: “Cứ cảm thấy đã xem nhẹ chỗ nào.”

Lý Lê do dự một chút: “Đưa tôi nhìn thử xem.”

Tô Nhĩ đưa qua.

Lý Lê ngồi ở bên cạnh, nghiêm túc lật xem từng tấm một, sợi tóc buông xuống che khuất một nửa mặt.

Bỗng nhiên Tô Nhĩ nhớ tới Chúc Vân, đó cũng là một cô gái có tâm tư tỉ mỉ.

“Tuy bọn họ đều mặc đồng phục của giáo phái, nhưng những tấm ảnh này được chụp ở những thời điểm khác nhau.” Lý Lê lấy hai tấm trong đó ra: “Có thể nhìn ra qua độ mới cũ của hoa văn cửa sổ, hơn nữa thời gian tụ tập đều là vào buổi tối.”

Tô Nhĩ: “Buổi tối mới dễ che giấu tai mắt của người khác.”

Ngoài miệng thì nói lời thề son sắt, thật ra sâu trong tiềm thức các thành viên của giáo phái cũng thừa biết bản thân đang tiến hành các hoạt động không thể lộ ra ánh sáng.

Ngoài cửa truyền đến tiếng móng tay cào cửa, khiến người nghe cảm thấy rất không thoải mái. Lý Lê: “Trong phòng khủng bố quá, tôi thấy bên ngoài tốt hơn.”

Cô không nghi ngờ chuyện một khi bước chân ra ngoài sẽ sống sờ sờ mà bị ép thành từng miếng vụn.

“Có lẽ thế giới bên ngoài mới là chân thật.”

“Hả?”

Tô Nhĩ đứng bên cửa sổ: “Một khi quái vật kia ra ngoài sẽ mang đến tao ương cho rất nhiều người, cho nên quy tắc mới hạn chế nó đi ra ngoài.”

Trong lòng Lý Lê chấn động, phản xạ có điều kiện muốn góp vào vài câu, lại nghe Tô Nhĩ cười một tiếng: “Suy đoán lung tung vài câu mà thôi, đừng để trong lòng.”

Nói xong quay người đi đến bên cạnh nôi, nhìn chằm chằm vết máu trên giường.

Lý Lê chăm chú nhìn theo bóng dáng của cậu, một lúc lâu sau rũ mắt. Thông tin mà người này để lộ ra đều rất hợp lí, sinh ra giữa tháng bảy nên thường hấp dẫn mấy thứ dơ bẩn, có một chút chướng ngại trong tình cảm, nhưng tất cả đều không đủ để giải thích biểu hiện này của cậu.

Ít nhất là cô chưa từng nhìn thấy bất kì sự kính sợ quỷ thần nào trong mắt Tô Nhĩ.

Đột nhiên trên lầu truyền đến tiếng bước chân chạy gấp và chửi bậy.

Lý Lê theo bản năng muốn chạy lên, Tô Nhĩ giữ chặt cô: “Kiếm vũ khí đã.”

Công cụ có thể sử dụng trong nhà bếp đều bị đưa vào trong phòng, Lý Lê chỉ tìm được một cây kéo, Tô Nhĩ cầm theo xấp tài liệu, một chân đá rớt thanh chắn nôi, coi như vũ khí. Tuy sức bền của cái này không cao, nhưng có thể tránh công kích gần người khác hữu hiệu.

Vẻ mặt Trương Hà trắng bệch xuất hiện ở đầu cầu thang, chân ông sưng lên, cố nén đau di chuyển về phía trước. Phía sau, Hiên Viên Ngạo Vũ đang cầm một con dao rỉ sắt đi đến.

Họa đơn vô chí, đột nhiên một tiếng vang lớn truyền từ cửa biệt thự đến, khóa cửa trực tiếp bị đào ra một cái lỗ thủng. Kèm theo âm thanh kẽo kẹt, đứa trẻ bò vào. Chân nó dường như đã biến thành móng vuốt của dã thú, cho nên không thích hợp đứng thảng đi, cuối cùng cũng bò đến vị trí quen thuộc, vừa ngẩng đầu đã thấy thanh chắn nôi của mình bị gãy.

Tô Nhĩ bị người ta bắt quả tang: “………………..”

Trương Hà đang gặp khó khăn ở lầu hai, trông thấy cảnh này cũng không nhịn được mắng câu thô tục, trong lúc nhất thời không biết rốt cuộc là trên lầu với dưới lầu chỗ nào nguy hiểm hơn.

“Lùi một bước trời cao biển rộng.” Tô Nhĩ ám chỉ ông xuống dưới.

Hai mắt Hiên Viên Ngạo Vũ không có tiêu cự, cũng may là tốc độ di chuyển không nhanh, dao phay múa may trông không khí, gần như không có lực công kích.

Không đợi bọn họ mở miệng, Trương Hà đã nói rõ tình huống: “Chúng tôi phát hiện một cái lư hương trên gác mái, thằng nhãi đó cúi đầu nhìn một lát đã không bình thường.”

Tô Nhĩ hỏi: “Lư hương đâu?”

Trương Hà có chút không xác định: “Chắc là còn ở trên gác mái.”

Giọng nói của Lý Lê có chút run run: “Đầu tiên nghĩ nên giải quyết vị tổ tông sau lưng này thế nào đi?”

Tô Nhĩ nhìn thoáng qua, đứa trẻ đang ngồi ở mép nôi bị phá hư, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu.

Tô Nhĩ nhìn đồng hồ: “Còn chưa tới lúc nó nghe kể chuyện.”

Nói trắng ra một cách khó nghe là, nếu đối phương có thể ra tay bất cứ lúc nào, bọn họ căn bản không sống được tới hiện tại.

Lý Lê không dám chớp mắt nhìn chằm chằm trong chốc lát, sau khi xác định tuy ánh mắt đứa trẻ nhìn bọn họ vô cùng không tốt, nhưng không có ý muốn ra tay liền cưỡng bách bản thân xoay người, tập trung lực chú ý lên người Hiên Viên Ngạo Vũ.

“Suy nghĩ biện pháp làm cậu ta thanh tỉnh đi.”

Nếu xét về số lượng, bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng nếu so sánh giữa kẻ điên bị quỷ bám vào người với người chơi mong muốn được sống sót, sức chiến đấu của người trước càng mạnh.

Tô Nhĩ vươn thanh chắn nôi ra phía trước, dẫn đầu đi lên cầu thang. Hiên Viên Ngạo Vũ bị tiếng chân hấp dẫn, cầm dao bổ tới. Thanh chắn nôi dùng tốt hơn tưởng tượng nhiều, thần trí Hiên Viên Ngạo Vũ đang mơ hồ nên chỉ quơ dao chém lung tung, Tô Nhĩ nhân cơ hội dẹp thanh chắn áp sát lại, đưa tay vào trong túi, cách lớp vải giật điện đối phương vài cái. Vì để không bị nghi ngờ, trong lúc giả mô giả dạng lấy ảnh chụp ra, hét to một tiếng: “Làm cậu ta thanh tỉnh lại.”

Người phụ nữ trong tấm ảnh còn chưa kịp phản ứng, đã bị nhét vào lại.

Điện giật mang đến đau đớn khiến động tác trên tay Hiên Viên Ngạo Vũ chậm lại, ánh mắt lộ ra một chút mê mang, dường như đã khôi phục vài phần.

Người phụ nữ trong tấm ảnh còn chưa kịp phản ứng, đã bị nhét vào lại.

Điện giật mang đến đau đớn khiến động tác trên tay Hiên Viên Ngạo Vũ chậm lại, ánh mắt lộ ra một chút mê mang, dường như đã khôi phục vài phần.

Tô Nhĩ giả vờ gọi to: “Cậu không nhớ sao? Chúng ta là đồng đội, là điểm tựa cho nhau lúc nguy nan!”

Tranh thủ khi lực chú ý của mọi người tập trung vào màn biểu diễn của cậu, lại giật điện thêm một chút.

“Hiên Viên Ngạo Vũ, cậu tỉnh tỉnh! Cậu nhìn tôi này! Ngẫm lại những chuyện chúng ta đã cùng nhau trải qua!”

Quỷ chỉ có thể ảnh hưởng đến ý thức của người, giới hạn của cơ thể vẫn y nguyên. Bị dòng điện giật quá lớn, Hiên Viên Ngạo Vũ thành công ngất đi.

Trương Hà vội vàng chạy lên giúp cậu nâng người đặt lên ghế sô pha, để ngừa lỡ như có chuyện, trói tay cậu ta đặc biệt chặt. Lý Lê đi tìm chút nước lạnh tạt vào mặt cậu ta, lúc này Hiên Viên Ngạo Vũ mới từ từ tỉnh lại.

Cơ thể chết lặng, đặc biệt là bên hông. Thấy mọi người đều vây quanh mình, cậu ta nhíu mày, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Tô Nhĩ: “Cậu đã bị quỷ vật ảnh hưởng.”

Trương Hà ở bên cạnh cũng đã kịp phản ứng lại, vỗ tay nói lớn: “Đúng nha! Tấm ảnh mà cháu tìm được cũng có thể ảnh hưởng đến ý thức của người khác, lấy độc trị độc.”

Thật ra tấm ảnh căn bản không có phát huy tác dụng. Tô Nhĩ lo người phụ nữ trong tấm ảnh lợi dụng Hiên Viên Ngạo Vũ công kích mình trả thù, cho nên chỉ làm bộ lấy ra rồi nhanh chóng cất lại. Nhưng làm bộ vẫn phải làm, chỉ thấy cậu cảm thán một tiếng: “Chẳng qua lúc mấu chốt, thứ đánh thức cậu là tình đồng đội.”

Hiên Viên Ngạo Vũ: “Tình đồng đội?”

Tô Nhĩ gật đầu.

Hiên Viên Ngạo Vũ nhíu mày, cảm thấy hình như đang có hiểu lầm nào đó. Sao cậu ta lại không biết bản thân lại có tình cảm sâu nặng với mọi người như thế?

“Là thật đó.” Lý Lê miêu tả lại dựa theo góc nhìn của người đứng xem: “Lúc ấy cậu và Tô Nhĩ bốn mắt nhìn nhau, giơ cao con dao phay trong tay lên, giãy dụa giữa việc chém hay không chém, cuối cùng bởi vì giãy dụa thống khổ mà hôn mê bất tỉnh.”

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Nhĩ: Đều là người làm công ăn lương với nhau, vì sao nó đến trễ lại không bị truy cứu trách nhiệm?

Thân sĩ Nguyệt Quý: ………………

Tô Nhĩ: Tôi muốn khiếu nại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro