Chương 07: Đối lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy trong lòng vẫn còn tồn tại một chút nghi ngờ, nhưng gặp chuyện nguy hiểm mà không sao, Hiên Viên Ngạo Vũ không quá so đo chi tiết. Sau khi uống một ngụm nước cho thoải mái xong, mọi người mới bất tri bất giác chuyển lực chú ý lên tấm ảnh nằm trong túi Tô Nhĩ.

Trừ Trương Hà ra, không ai biết lai lịch của tấm ảnh này. Tô Nhĩ dùng dăm ba câu giải thích một chút, Lý Lê tràn đầy hâm mộ: “Đây có phải là đạo cụ mà trên sổ tay tuyên truyền đã nói tới không?”

Tô Nhĩ: “Vẫn chưa xác định được nó là thứ bảo vệ mạng hay là giết mạng.”

Lý Lê kịp phản ứng lại: “Không thể khống chế?”

Tô Nhĩ gật đầu.

Ánh mắt hâm mộ trở nên phai nhạt rất nhiều. Vong hồn có thể chế tạo ảo giác, ai biết có thể ra tay với người nắm giữ nó hay không. Lý Lê đưa mắt nhìn sang Hiên Viên Ngạo Vũ: “Còn mười lăm phút nữa là đến giờ kể chuyện cổ tích.”

Bầu không khí nháy mắt lại trở nên trầm trọng.

Hiên Viên Ngạo Vũ: “Có thể thử ném lần nữa được hay không?”

Tô Nhĩ: “Lúc trước là ra tay bất ngờ, nhưng sáng nay nó không được nghe kể chuyện cổ tích, vẫn đang trong trạng thái thanh tỉnh.”

Lúc này động tay động chân với con quái vật đó thật sự có chút nguy hiểm.

Lần này đến lượt Trương Hà kể chuyện cổ tích, trong lòng ông hơi căng thẳng: “Thật sự không được thì nhét viên thuốc quẳng ra ngoài!”

Lý Lê: “Lấy thuốc đâu ra? Hơn nữa làm sao cho nó uống?”

Chưa tính tới chuyện nó không phải là một con người chân chính, bình thường cũng chưa thấy con nít nhà ai uống thuốc ngủ cả.

“Tôi thấy trong góc có thuốc diệt chuột.” Trương Hà cắn răng: “Đừng quên nó thích ăn thịt tươi, cùng lắm thì tôi xẻo một miếng thịt cho nó là được.”

Cắt thịt bảo vệ mạng, cũng đáng.

Lý Lê không muốn giội nước lạnh, do dự một hồi rồi hỏi: “Thuốc diệt chuột dùng được sao?”

Vẻ mặt Trương Hà lạnh lùng: “Quỷ đều không có thực thể, nhưng mà nó có, cho nên có thể thử một lần.”

Dù sao cũng không thể ngồi chờ chết.

“Cắt ngang một chút.” Tô Nhĩ hiếm khi không nói lời nào chỉ chỉ vào cái nôi: “Tôi cảm thấy nó có thể nghe hiểu mọi người thảo luận cái gì.”

“………………”

Mọi người cứng đờ quay đầu, nhìn bề ngoài thì đứa trẻ này còn rất nhỏ, hơn nữa còn có thiết lập nghe kể chuyện trước khi ngủ khiến bọn họ theo bản năng không đi suy xét đến chỉ số thông minh của đối phương. Lúc này đứa trẻ nằm trên chiếc nôi đã mất đi thanh chắn, đầu dựa vào mép nôi, cổ vặn vẹo thành một độ cong quỷ dị, giống như treo đầu ở nơi đó nhìn chằm chằm bọn họ.

Giọng nói của Trương Hà run run: “Hình như là thật sự nghe hiểu!”

“Lúc nói bậy thì nhớ nhìn xung quanh xem chính chủ có ở đây không.” Tô Nhĩ nghiêm túc nói: “Nếu như để xảy ra tình cảnh giống bây giờ thì thật xấu hổ.”

Trương Hà hít một ngụm khí lạnh:”Tôi sợ bị nó ghi hận.”

Tô Nhĩ: “Không bị ghi hận thì có thể sống sót?”

“……………….” Có lý.

Tô Nhĩ: “Cá nhân tôi cảm thấy cần phải cẩn thận, nhưng mà không nên coi quỷ quái giống như Thượng Đế, sợ hãi rụt rè chẳng phải sẽ nghẹn khuất chết sao?”

Trương Hà im lặng một lát, đón nhận một thế giới quan hoàn toàn mới.

Quả thật đã thăm dò được quy tắc của màn chơi này, bây giờ chỉ cần tìm ra đứa trẻ này thích nghe câu chuyện cổ tích nào là được. Còn về thái độ biểu hiện của bọn họ cũng sẽ không ảnh hưởng đến sống chết.

Tô Nhĩ: “Nếu không lại luyện gan một lần nha. Dù sao chắc chắn là phải kể chuyện cổ tích, hay là cứ kể《 Cha ơi, lại ném con lần nữa 》?”

Lưng Trương Hà lập tức đau như kim chích, giống như đứa trẻ đang dùng ánh mắt lăng trì mình và Tô Nhĩ ra thành nghìn mảnh, lập tức xua tay từ chối lời đề nghị đi tìm đường chết này.

Tô Nhĩ lại không cho là đúng. Nếu như có một ngày thật sự đi đến đường cùng, cho dù thực lực chênh lệch, cậu liều chết cũng phải kéo rớt một sợi tóc của kẻ địch.

“Còn chút thời gian.” Cậu nói: “Đầu tiên dẫn tôi đi nhìn cái lư hương đó một chút đi.”

Gác mái đã bị bỏ hoang từ lâu nên phủ đầy bụi, cửa sổ khóa lại kín mít, bên trong tỏa ra mùi ẩm mốc của gỗ. Lần trước Tô Nhĩ đến đây đều tập trung lực chú ý lên việc tìm sách, không để ý tới ở đây còn có một cái lư hương.

Trong lòng Hiên Viên Ngạo Vũ vẫn còn một chút sợ hãi chỉ vào cửa sổ: “Nó ở chỗ đó.” Nói xong mở to mắt: “Tôi nhớ rõ trước khi mất hết ý thức đã đánh rơi lư hương xuống đất.”

Mà lúc này nó lại nằm ổn định vững chắc ở đó.

Có vết xe đổ, Tô Nhĩ tránh tiếp xúc trực tiếp, lấy tấm ảnh ra dò hỏi người phụ nữ: “Trong lư hương cất giấu ai?”

Người phụ nữ: “Tiến lên thêm mấy bước đi, tôi nhìn không rõ.”

Tô Nhĩ ngược lại lui về sau mấy bước, dùng sức siết chặt một góc tấm ảnh, cảnh cáo: “Đừng chơi xiếc với tôi.”

Thấy không lừa được cậu, người phụ nữ chỉ đành tạm thời nhẫn nại. Vốn là chuẩn bị cấu kết với quỷ trong lư hương hại Tô Nhĩ, sau khi thấy rõ xong thì lại vô cùng kinh ngạc: “Sao lại là cô ấy?”

“Ai?”

“Người bạn học kia của tôi.”

Không đợi Tô Nhĩ đặt câu hỏi, người phụ nữ đã bắt đầu lầm bà lầm bầm: “Không thể nào, cô ấy là tín đồ trung thành nhất trong đám chúng tôi, hẳn là nên được tuyển đến bên người thần Niết Diễn phụng dưỡng mới đúng!”

“Tà giáo hại người rất sâu.” Trương Hà ở sau lưng nói thầm một câu.

“Ông thì biết cái gì!” Người phụ nữ bị chọc giận, đôi mắt nhìn thẳng Trương Hà. Trong khoảng khắc Trương Hà liền cảm thấy đầu óc choáng váng muốn hôn mê, dường như trước mặt không phải là gác mái âm u, mà là căn nhà có thể mang lại cảm giác an toàn cho người ta. Chiếc giường ấm áp thoải mái đang gần trong gang tấc, chỉ cần nằm lên nó là có thể kết thúc tất cả ác mộng.

Mắt thấy kém chút nữa đã có thể hưởng thụ, một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên.

Sọ não Trương Hà bị chấn động đến đau nhức, thế giới trước mắt phát sinh thay đổi long trời lở đất: “Tôi đây là…….”

Tô Nhĩ: “Bị điều khiển.”

Trương Hà: “Cháu đã cứu bác một mạng.”

Xem ra không phải ai cũng có năng lực đi dỗi quỷ.

“Không phải cháu.” Tô Nhĩ lắc đầu, chỉ về hướng đối diện: “Là nó.”

Thình lình đối diện với khuôn mặt khô quắt của đứa trẻ, Trương Hà hơi hoảng sợ.

Mới vừa rồi mọi người tụ tập, Tô Nhĩ không có cách nào sử dụng gậy điện, chỉ có thể tìm đường khác.

“Tính tính thời gian, đứa trẻ này nên khóc rồi.” Cậu nói: “Chúng cháu hợp lực bưng bác xuống lầu.”

Lý Lê đứng bên cạnh cũng cảm thấy may mắn không thôi: “Không nghĩ tới tiếng khóc thật sự có thể phá ảo giác của người trong lư hương.”

Tô Nhĩ: “Đáng tiếc không thể mang công cụ thông tin vào. Nếu không có thể lợi dụng phế vật này, ghi âm lại để chuẩn bị cho bất kì tình huống nào.”

“…………..” Dù sao thì Lý Lê cũng không dám nhìn biểu cảm của đứa trẻ lúc này.

Trương Hà a lên một tiếng: “Lư hương……..”

“Cái đó nói sau đi.” Tô Nhĩ: “Quan trọng là nó đang khóc.”

Trương Hà sửng sốt. Tìm được đường sống từ chỗ chết, còn có cuộc sống nào kích thích hơn thế này nữa không? Nước bọt trong miệng dường như rút hết, Trương Hà nhìn đứa trẻ khóc thút thít không ngừng, chậm rãi há miệng, lại không nói nên lời.

Cả đời này ông cũng không muốn tiếp xúc với việc kể chuyện trước khi đi ngủ nữa!

“Để cháu đến đi.” Thấy ông sợ hãi rụt rè, đột nhiên Tô Nhĩ nói.

Trương Hà tràn đầy vẻ kinh ngạc.

Tô Nhĩ tiến lên trước, bởi vì không có thanh chắn khiến người ta mất đi cảm giác an toàn, cậu ngừng lại cách nôi 1m, nghĩ nghĩ một hồi rồi chậm rãi mở miệng:

“Thật lâu trước kia có một cặp vợ chồng, người vợ xinh đẹp như hoa, cô ấy đẹp đến thế nào đây………….Người ta đồn rằng da cô mịn như ngưng chi, dung mạo đẹp như Tây Thi, lúc nhìn người khác vừa thẹn thùng vừa lộ ra một sự vũ mị. Người vợ ở nhà chăm lo nhà cửa, người chồng đi chinh chiến bên ngoài, hai bên hiếm lắm mới gặp mặt nhau. Mãi cho đến một ngày, người chồng phát hiện người vợ vụng trộm, hơn nữa còn bắt gian được trên giường, gian phu đánh người chồng bị thương. Người vợ đành phải bất đắc dĩ chăm sóc người chồng bị bệnh nặng nằm liệt giường………… Sau đó, cũng vào một ngày thời tiết âm u như thế này, cô ấy mang theo sự khát khao một cuộc sống tốt đẹp nói với người chồng ‘Đại Lang, uống thuốc thôi’.”

“………………….”

Chuyện xưa kinh điển có thể mang đến cho khán giả những cảm xúc khác nhau.

Đứa trẻ nhất thời không biết có nên khóc tiếp hay không, chuyện xưa quả thật chết người, miễn cưỡng cũng được coi là khủng bố. Do do dự dự một hồi, cuối cùng vẫn là không cam lòng nhắm mắt lại.

Tô Nhĩ quay đầu nói với đồng đội: “Bị mỹ nữ hạ độc chết còn có thể lưa lại toàn thân, cũng coi như có thể diện.”

Trương Hà phức tạp nhìn cậu, khó trách cậu phải dùng nhiều từ ngữ trau chuốt hoa lệ để miêu tả vẻ đẹp của người vợ.

Hiên Viên Ngạo Vũ càng thực tế hơn: “Bây giờ có cần ném đứa trẻ này ra ngoài nữa không?”

Tô Nhĩ ngầm có ý trách cứ: “Không thể cứ sử dụng bạo lực như vậy.”

“………………”

Tô Nhĩ ho nhẹ một tiếng: “Ngày hôm qua chỉ là trùng hợp, bây giờ muốn ném chỉ sợ không đơn giản như vậy.”

Lý Lê lo lắng nói: “Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể chờ buổi tối nữ quỷ đến đưa thuốc độc chết cậu được.”

Tô Nhĩ nhìn chằm chằm đứa trẻ đang nhắm chặt hai mắt, trầm giọng nói: “Chuyện mà nó muốn nghe là cái gì, tôi đại khái đã có phỏng đoán, chẳng qua cần phải xác nhận lại một chút.”

Trương Hà: “Cho dù thế nào thì cũng cảm ơn cháu.”

Đối phương hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn.

“Cầu phú quý trong hiểm nguy.” Tô Nhĩ: “Qua màn thành công sẽ kết toán tích phân, nói không chừng giúp đỡ đồng đội sẽ được thêm điểm.”

Cho dù không phải thì dù sao suất lên sân khấu của cậu là nhiều nhất, theo lý thì phải được chăm sóc một tí.

“………………” Cảm động dâng lên như nước thủy triều rồi lại rút về như nước lũ.

Hiên Viên Ngạo Vũ bình tĩnh nhìn một màn này, không khỏi lắc lắc đầu. Thật khó có thể tưởng tượng mình lại bị thứ tình đồng đội như thế đả động thoát ly ảo cảnh.

Lý Lê hòa giải: “Vẫn là nên nghĩ xem nên làm thế nào để rời đi trước đi.”

Nếu như không thể chạy thoát trước 0 giờ, vậy lại phải đối mặt với một lần nguy hiểm để sống sót.

Trương Hà ngắm thấy trên bàn nhiều thêm một cái lư hương, dự cảm suy đoán của Tô Nhĩ có liên quan đến cái thứ này.

“Hồn phách bên trong lư hương là người bạn học đã kéo nữ chủ nhân nhà này gia nhập tà giáo.” Tô Nhĩ mang theo trào phúng: “Chẳng qua thực lực suy yếu, trước mắt đã ở trạng thái sắp tiêu tán.”

Trương Hà chỉ kém vỗ tay tỏ ý vui mừng, nhưng nghĩ lại kết cục của mình sau khi dỗi quỷ vừa nãy, vội vàng thu liễm lại, bày ra vẻ mặt nghiêm túc: “Không phải quỷ đều rất mạnh sao?”

“Nó bị con quái vật nhỏ kia cắn nuốt một phần, trốn trong lư hương mới tránh được một kiếp.”

Lần này Trương Hà hoàn toàn đánh mất ý định quăng đứa trẻ ra ngoài lần nữa.

Tô Nhĩ: “Ngày đó căn biệt thự này xảy ra sự kiện tự sát tập thể, âm hồn nữ chủ nhân và một người giáo đồ không tan bị vây ở chỗ này. Vậy thì những người khác đâu?”

Trương Hà kịp phản ứng lại, đột nhiên có một cái phỏng đoán không được tốt cho lắm. Ông hơi ngoảnh đầu nhìn về phía đứa trẻ đang nằm ngủ trong nôi, nuốt một ngụm nước miếng: “Chẳng lẽ đều bám vào người nó?”

Tô Nhĩ trầm ngâm: “Thời hạn của trò chơi là bảy ngày, vượt quá thời hạn có khả năng sẽ chết, chẳng qua tử vong cũng chia ra rất nhiều cách.”

Dù sao cũng không thể đến mức bọn họ đứng yên tại chỗ, đầu bị nổ tung như pháo hoa, kết thúc chuyện cổ tích được.

“Khả năng lớn nhất chính là bị đứa nhỏ này giết.” Tô Nhĩ nói: “Tôi đoán trong cơ thể nó hẳn là có rất nhiều quỷ quái cắn nuốt lẫn nhau, cho nên nó mới suy yếu như vậy.”

Chuyện dưỡng cổ xưa nay không thiếu, chờ đến khi con lệ quỷ mạnh nhất còn sót lại chính là lúc bọn họ phải chết.

Căn cứ theo quan sát của cậu, theo thời gian trôi đi, tốc độ đi vào giấc ngủ của đứa trẻ này càng ngày càng chậm, móng vuốt dưới chân cũng càng ngày càng sắc bén càng đen hơn.

Trong túi truyền đến tiếng mắng của người phụ nữ, chỉ trích cậu là đang nói hươu nói vượn, vững chắc tin tưởng là những người tín đồ đó đã được tuyển làm người hầu của thần.

Tô Nhĩ đi đến bên mép nôi, xốc cái chăn trên người nó lên, khiến mọi người xem mà kinh hồn táng đảm, sợ làm đứa trẻ bừng tỉnh. Nhưng rất nhanh đã nghĩ lại, nếu như giả bộ ngủ thì làm sao có chuyện bừng tỉnh được?

Vết máu bắn ra dính đầy trên nệm, tất cả đều là do đứa trẻ gặm ăn chính mình để lại. Tô Nhĩ lấy ảnh chụp ra, Trương Hà đã từng ăn mệt trên tay nữ quỷ, phản xạ có điều kiện lùi lại phía sau.

Con người sợ hãi máu tươi theo bản năng sẽ quay đầu đi, người phụ nữ trong tấm ảnh lại liếc một cái đã thấy giữa những vết máu có hai chữ ‘cứu’ vặn vẹo.

Tô Nhĩ:”Bà có thể sống sót không phải ngẫu nhiên.” Cậu chỉ vào cái chữ ‘cứu’ kia: “Vong hồn của chồng bà cũng đang bị nhốt trong cơ thể nó, ông ta muốn truyền đạt sự cầu cứu với những người từ bên ngoài đến.”

Cho dù chuyện đã rõ ràng như thế, nhưng có thể thấy được người phụ nữ trong tấm ảnh đang vặn vẹo.

“Không thể nào!” Giọng nói của người phụ nữ mang theo khủng hoảng nồng đậm, liều mạng nắm chặt cọng rơm cứu mạng cuối cùng: “Đây tất cả chỉ là lời nói dối của mày thôi!”

Tô Nhĩ thở dài: “Quỷ không cần đồ ăn, huống chi là gặm chính cơ thể mình. Sợ là ông ta muốn hủy diệt cái thứ đã trở thành vật chứa tội ác này.”

Đáng tiếc sáng nay lại chưa từng xuất hiện nữa, chỉ sợ trong quá trình đứa trẻ gian nan bò từ bên ngoài vào đây đã cắn nuốt linh hồn của chồng bà ta.

Tinh thần của người phụ nữ hiển nhiên đã chạm đến cực hạn, Tô Nhĩ xoay người, thu thập ý kiến của đồng đội: “Còn tiếp tục như vậy, tôi sợ là bà ta sẽ trở thành lệ quỷ.”

Trương Hà nói: “Không bằng cậu an ủi vài câu xem.”

Tô Nhĩ đành bất đắc dĩ nhẫn nại tính tình, dùng giọng nói ôn hòa khuyên giải an ủi: “Tôi đưa bà đi xả nước bồn cầu cho thanh tỉnh một chút, thế nào?” Dừng một chút lại nói: “Có lẽ so với sự thống khổ khi xả nước bồn cầu, bà sẽ cảm thấy nỗi cực khổ mà mình phải nhận hiện tại không đáng kể chút nào.”

Đôi khi đối lập có thể sinh ra hạnh phúc.

“………………”

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Nhĩ: Đột nhiên không muốn công bố chân tướng nữa, có chút muốn gặp chị gái nhỏ tới tìm tui buổi tối ghê.

Đồng đội: …………..Bình tĩnh đi!

Tô Nhĩ: Tui còn muốn kể chuyện xưa của hồ yêu, cô ta sẽ câu dẫn thư sinh gian khổ học tập, hút dương khí của thư sinh.

Đồng đội: ……………

Tô Nhĩ: Nếu như còn dư thời gian, lại thêm một phiên bản《 Thân sĩ Nguyệt Quý quỳ liếm tui 》,《 Ngàn vạn người đẹp lệ quỷ nói yêu tui 》, còn có《 Những người chủ trì vì tui mà mang con chạy 》.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro