Chương 08: Khơi dòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quanh thân đột nhiên yên tĩnh.

Tô Nhĩ nhẹ nhàng thở ra: “Cuối cùng cũng bình tĩnh.” Dứt lời ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Tôi không biết dỗ người, cũng may là có hiệu quả.”

“…………….”

Công bằng mà nói, ban đầu Trương Hà còn cảm thấy cậu rất đáng thương, tuổi còn trẻ đã vào tiến vào trò chơi này, một khi không cẩn thận là sẽ mất mạng. Tốt xấu gì bọn họ cũng lớn hơn vài tuổi, hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn cậu mấy năm. Chẳng qua bây giờ…………thật ra vào trò chơi cũng có chỗ lợi, nếu không lấy cái đức hạnh này của cậu, sợ là đến 40 tuổi cũng không tìm thấy được bạn gái.

Lý Lê sợ hãi: “Quanh đi quẩn lại, chúng ta vẫn cần biện pháp để giết chết quái vật sao?”

“Giết không chết.” Tô Nhĩ lắc đầu: “Nếu như tôi đoán không sai, chấp niệm của đám giáo đồ tà giáo này trước khi chết điên cuồng dây dưa ở bên nhau mới tạo thành một cái không gian độc lập như thế.”

Cho nên lúc cậu quăng đứa trẻ ra ngoài, thân sĩ Nguyệt Quý mới có phản ứng lớn như thế. Nếu như lúc đó đối phương chết bên ngoài, chỉ sợ thế giới này sẽ sụp đổ trong chớp mắt.

Nhận ra tầm mắt không có ý tốt lại đang dừng trên người mình, Tô Nhĩ ngẩng đầu nhìn lại, nhoẻn miệng cười với thân sĩ Nguyệt Quý đang sôi trào sát ý: ” Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. “

Đối phương không hề có ý bị cảm động, còn quăng một ánh mắt cảnh cáo tự giải quyết cho tốt.

“Quỷ quả thật là thứ vô tình nhất.” Tô Nhĩ quay sang nhắc nhở các người chơi còn lại: “Sau này mọi người vạn lần đừng bị sự dịu dàng trước mắt che giấu.”

Trương Hà thật sự không thể nhìn nổi nữa, mạnh mẽ sửa đúng đề tài: “Ở thêm một khắc đều là uy hiếp, vẫn là nên nghĩ lại làm sao để đi ra ngoài đi.”

Tô Nhĩ quay sang Hiên Viên Ngạo Vũ: “Tôi nhớ rõ cậu đã nói mình tìm được không ít sách vở tuyên truyền lý niệm của tà giáo, chúng nó đang ở đâu?”

Hiên Viên Ngạo Vũ sửng sốt, quay người đi vào phòng nhỏ, mang một chồng sách nhỏ từ trong ngăn kéo ra.

Tô Nhĩ lật xem từng cái một, cuối cùng tìm được quyển sách giới thiệu về giáo lý của thần Niết Diễn.

Hiên Viên Ngạo Vũ chần chừ hỏi: “Cho nên thứ mà nó muốn nghe………….chính là cái thứ quỷ này?”

Tô Nhĩ hơi hơi gật đầu.

“Có phải là có chút qua loa không?”

Đồ vật cứ thế mà quang minh chính đại nằm trong ngăn kéo, liền chút ẩn nấp cũng không có.

Tô Nhĩ nhìn về phía góc tối, đột nhiên nói sang chuyện khác: “Đa số tên đều có ý nghĩa, nếu ‘Nguyệt Quý’ đại biểu cho đóa hoa bên tai ông ta, vậy vì sao lại phải thêm ‘thân sĩ’ đằng trước*?”

* Chỗ này trong convert là đằng sau, vì bên Trung viết ngược lại bên Việt. Bên Trung là Nguyệt Quý thân sĩ, bên Việt là thân sĩ Nguyệt Quý, cho nên bản bên Trung mới viết là thêm đằng sau, nhưng bản edit của Băng thì lại thành đằng trước.

“…………….” Đây mà được gọi là vấn đề sao? Có lẽ chỉ là vì thuận miệng thôi.

Tô Nhĩ sâu kín liếc Hiên Viên Ngạo Vũ: “Đọc hiểu rất quan trọng, thầy cô đã nói mỗi một chữ đều có thể xách ra phân tích đơn độc.”

Hiên Viên Ngạo Vũ muốn nói gì đó đã bị Trương Hà ngăn cản, ông nhẹ giọng: ” Thông cảm một chút, cậu ta phải giải đề thi thử mỗi ngày. “

Hiên Viên Ngạo Vũ trả lại một ánh mắt đồng tình.

“Thân sĩ có phẩm chất tốt đẹp, bọn họ rất ít khi nói dối.” Tô Nhĩ mắt điếc tai ngơ, nhìn thẳng về phía thân sĩ Nguyệt Quý: “Cho nên mỗi một chữ mà ông ta nói đều là thật.”

Bốn mắt nhìn nhau, thân sĩ Nguyệt Quý nở một nụ cười quỷ dị.

Tô Nhĩ thở dài: “Đúng như ông ta nói, màn chơi này rất đơn giản.”

Chỉ là sưu tập manh mối tốn nhiều thời gian, nếu như thành viên đủ thông minh, trừ người kể chuyện ngày đầu tiên sẽ gặp xui xẻo ra, ba người còn lại hoàn toàn có thể tồn tại.

Nói tới đây lại tự giễu cười cười: “Ai có thể nghĩ đến quyển ‘chuyện xưa’ chân chính lại đặt ở trong ngăn kéo mà ai cũng có thể thấy đâu. “

“Đúng vậy!” Trong nụ cười của thân sĩ Nguyệt Quý ẩn chứa sát khí, gật đầu phụ họa: “Tựa như ai có thể nghĩ tới một màn chơi đơn giản như vậy mà ta thiếu chút nữa đã hi sinh vì nhiệm vụ.”

“………….” Tô Nhĩ giả vờ không nghe thấy, đi đến bên mép nôi, chờ đợi tiếng khóc nỉ non của đứa trẻ.

Mùi máu tươi trên nệm thẩm thấu trong không khí, Tô Nhĩ che mũi lại, dùng loại giọng điệu thương lượng mở miệng: “Dù sao cũng đều là giả vờ ngủ, không bằng hiện tại liền khóc đi. Mi tan tầm sớm một chút, chúng ta cũng có thể qua màn sớm một chút.”

“………….”

Không được đáp lại, Tô Nhĩ vẫn tiếp tục kiên nhẫn tiến hành thuyết phục, thời gian dài ngay cả thân sĩ Nguyệt Quý đứng trong góc tối dường như không chịu được nữa, giống như đang xem một con quạ đen ồn ào, không nhịn được nhắc nhở: “Thời gian khóc la đã được quy định sẵn, nó không có tư cách phản kháng.”

Tô Nhĩ chỉ ra lỗ hỏng logic: “Nhưng buổi sáng đứa trẻ này đã bỏ bê công việc, nó đâu có khóc, lại không bị trừng phạt.”

Logic này không hoàn thiện nha!

Câu nói của cậu giống như đá chìm vào biểu rộng, gợn sóng nhỏ bé đến không thể nhìn thấy, thân sĩ Nguyệt Quý không đáp lại lời nào. Tô Nhĩ chỉ có thể tĩnh tâm chờ tiếp.

Bởi vì thấy được hi vọng, bầu không khí sinh động hơn mấy hôm trước một chút, mọi người bắt đầu thảo luận vấn đề thực tế hơn.

Lý Lê: “Trong sổ tay tuyên truyền đã viết tích góp đủ 1 vạn tích phân là có thể rời đi.”

Mới nghe đã có thể cảm thấy là một con số vô cùng xa vời.

“Vẫn là nên tận hưởng lạc thú trước mắt thôi.” Cái nhìn của Trương Hà tương đối thoáng: “Sau khi rời khỏi đây tôi phải ngủ một giấc thật ngon mới được.” Nói xong quay đầu hỏi Hiên Viên Ngạo Vũ đang ở gần mình nhất: “Cậu thì sao? Muốn cùng nhau uống một chén không?”

Người sau lắc đầu: “Tôi muốn đi sửa tên trước.”

Cậu ta đã khắc sâu nghi ngờ là do cái tên kiêu ngạo này hại chính mình.

“Trừ việc tích cóp tích phân, ở đây còn viết một cách khác.” Đột nhiên Tô Nhĩ mở miệng, ngón tay dừng lại ở phần kết thúc: “Đạt được 24 điểm thành tựu.”

Còn về việc điểm thành tựu là cái gì, trong sổ tay tuyên truyền cũng không có viết. Lúc này thân sĩ Nguyệt Quý lại chủ động mở miệng vàng: “Sức của con người không làm được.”

Tô Nhĩ nghiêm túc nói: “Không làm thử thì sao biết?”

“Oe ——”

Tiếng khóc bình thường giống như đòi mạng lúc này lọt vào tai mọi người lại có một loại cảm giác cuối cùng cũng chờ được mi.

Tô Nhĩ đọc diễn cảm quyển sách trước, khẽ thở dài: “Nếu như thất bại, đêm nay chính là chết dưới hoa mẫu đơn.”

Đột nhiên thật có chút hối hận lúc kể chuyện xưa buổi sáng không có đắp nặn hình tượng Phan Kim Liên càng thêm mỹ diễm. Hắng giọng vài cái, chậm rì rì mở miệng đọc: “Thần Niết Diễn sẽ ban sức mạnh cho những người cực khổ, ngài ấy không có lúc nào mà không tìm kiếm sứ đồ thành tín nhất………….”

Trong đôi mắt mê mang của đứa trẻ đột nhiên tìm được điểm sáng, giống như đã được tắm gội dưới ánh mặt trời. Chờ đến khi Tô Nhĩ đọc xong nửa trang giấy, khuôn mặt khô gầy hiện lên vẻ si mê.

Mọi người nhìn cảnh tượng này cũng cảm thấy không thoải mái, rõ ràng là tà giáo hại bọn họ, nhưng những người này cho dù có thành vong hồn cũng không hề ăn năn chút nào, thậm chí chấp niệm khiến bọn họ thành quỷ chính là do không cam lòng được biến thành thứ gọi là sứ giả của thần.

“Thần Niết Diễn luôn tồn tại cùng mọi người.” Đọc xong câu cuối cùng, Tô Nhĩ vươn tay vuốt hai mắt đứa trẻ lại, mặt không cảm xúc nói: “Các người đều là sứ giả mà thần đã lựa chọn.”

Lúc này đứa trẻ không còn giả vờ ngủ, ngược lại bình tĩnh đặt hai tay lên bụng, nằm mơ một giấc mơ đẹp mà mình đã khát vọng từ lâu, vĩnh viễn không muốn tỉnh lại.

Giọng điệu Trương Hà mang theo châm chọc: “Cái gọi là chết cũng không biết hối cải chắc là chỉ có thế.”

Tô Nhĩ móc ảnh chụp từ trong túi ra: “Có lẽ có một người hối hận.”

Người phụ nữ trong tấm ảnh chảy xuống hai hàng nước mắt máu, máu loãng tụ lại trên mặt đất, chậm rãi chảy xuôi đến chỗ chiếc nôi. Máu càng ngày càng nhiều, thậm chí tấm ảnh sắp bị ướt sũng, Tô Nhĩ nhíu nhíu mày, ném tấm ảnh lên trên nôi. Ngay sau đó, tấm ảnh bị cơ thể của đứa trẻ hấp thu, chỉ còn lại một vết máu nhàn nhạt chứng minh sự tồn tại của nó.

Trương Hà: “Đáng tiếc cho cái đạo cụ này.”

Tô Nhĩ không cảm thấy tiếc hận chút nào: ” Xác suất được mang quỷ có ý thức ra khỏi nơi này không lớn. “

Là một nữ sinh, Lý Lê tương đối cảm tính: “Bà ta đã hối hận, vì sao vẫn lựa chọn bị cắn nuốt, trầm luân trong ở thế giới giấc mơ giả dối?”

Hiên Viên Ngạo Vũ nhún nhún vai:  Đã cống hiến nhiều đến cửa nát nhà tan như vậy, làm sao có thể nhận sai.”

Không để cho bọn họ có nhiều thời gian để cảm khái, thân sĩ Nguyệt Quý bước ra khỏi góc tối, cúi người đọc lời kết thúc: “Chúc mừng mọi người đã thông qua mà chơi vui sướng này.”

Tuyệt đối không phải ảo giác của mọi người, lúc ông ta nói ra hai chữ ‘vui sướng’ gần như là nghiến răng nghiến lợi. Làm một người chủ trì có kinh nghiệm phong phú, mỗi lần kết thúc màn chơi đều sẽ nhìn thấy một nghìn hình ảnh như nhau: Người chơi hao tâm tổn trí sống sót lộ ra vẻ mặt giải thoát.

Nhưng hôm nay………….Tô Nhĩ ngồi trên ghế sô pha tranh thủ thời gian đọc sổ tay tuyên truyền. Một người học tập kéo theo ba người còn lại, vì sống sót mà bắt đầu điên cuồng hấp thu trọng điểm giống như miếng bọt biển.

“……………”

Cảm giác được có người đang nhìn chằm chằm mình, Tô Nhĩ ngẩng đầu: “Sao thế?”

Cuối cùng thân sĩ Nguyệt Quý cũng không nhịn nổi nữa, chậm rãi phun ra một chữ: “Cút!”

Giống như lúc tới, vài chùm sáng bao trùm lấy cơ thể của bọn họ. Bao gồm cả Tô Nhĩ, tất cả mọi người đều nhìn thấy cơ thể của mình giống như bị chậm rãi hòa tan. Nhờ vị trí đối diện nôi của mọi người, trước khi khuôn mặt tiêu tán đi, hình ảnh cuối cùng mà bọn họ nhìn thấy là đứa trẻ đang ngủ an tĩnh trong nôi.

Màn nước đã biến mất.

Tô Nhĩ trở lại nơi mà mình vừa mới tiến vào, nhìn thấy mấy khuôn mặt xa lạ.

“Đã lâu lắm rồi chưa thấy toàn bộ thành viên sống sót.” Một tiếng thở dài phức tạp truyền đến.

Tô Nhĩ nhìn qua, là người phụ nữ tương đối dịu dàng lúc đầu. Hai bên trái phải của cô có hai người kì lạ đứng, một người trong đó cõng một cây đao dài.

“Nói ngắn gọn,” Người phụ nữ ôn nhu mở miệng: “Tôi tên Cốc Nghiên.”

Nói xong đưa một tờ truyền đưa cho từng người trong đám Tô Nhĩ.

Trong sổ tay tuyên truyền có nói qua lúc tổ chức muốn tuyển thành viên sẽ phái người phát truyền đơn, trong đó giới thiệu về tổ chức bọn họ. Truyền đơn giống như phiếu báo danh vậy. Tô Nhĩ là người thu được nhiều truyền đơn nhất, không có thời gian nhìn kĩ từng cái.

Lúc này, một chàng trai Smart dừng lại trước mặt cậu, nhét vào tay cậu một tờ truyền đơn nhăn nhúm, phía trên không có giới thiệu, chỉ ghi hai chữ to màu đen: Quy Phần.

“Thận trọng suy nghĩ.” Smart ngáp một cái.

Tô Nhĩ: “Đây là uy hiếp?”

Smart: “Là khuyên nhủ.” Anh ta cũng không sợ đắc tội người khác, tùy tiện nói: “Sức quan sát của cậu không tồi, cũng rất bình tĩnh, chẳng qua năng lực gây chuyện thị phi không nhỏ. Dựa theo các tổ chức bảo thủ sẽ không nguyện ý tuyển loại người thế này.”

Tô Nhĩ nhìn chồng truyền đơn trên tay, dường như đang suy nghĩ gì đó.

“Sở dĩ bọn họ đưa truyền đơn cho cậu, càng là vì muốn tìm tòi nghiên cứu làm sao cậu có thể sống sót đi ra khỏi phòng của người chủ trì.” Smart buông tay: “Tuy rằng lão đại của chúng tôi cũng rất tò mò, nhưng mà anh ấy có thể bảo vệ cậu.”

“Làm sao đạt được sự ưu ái của người chủ trì ấy hả?” Nghe vậy, Tô Nhĩ cười nhạo một tiếng: “Rất đơn giản, dựa vào dáng người đi câu dẫn thôi.”

Smart nhíu mắt lại, khí thế đột nhiên trở nên sắc bén: “Ai cũng không phải thằng ngốc, chút mánh khóe nhỏ này của cậu không thể gạt được ai đâu.”

Giữa bầu không khí giằng co cứng đờ, Tô Nhĩ phát hiện mây đen trên bầu trời càng lúc càng nhiều, giống như đang hội tụ lại thành một đống. Ngay sau đó, toàn bộ thế giới đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở của máy móc khiến cả người phát lạnh: [ Chúc mừng người chơi Tô Nhĩ giải khóa cách trừ quỷ mới, đạt được thành tựu ‘người đẹp rắn rết’. ]

Thông báo vừa kết thúc, huy hiệu trên ngực tất cả người chơi đều thay đổi. Góc dưới bên phải ngoại trừ giá trị vũ lực và giá trị linh hồn thì còn có thêm một hàng: Giá trị mị lực.

Giá trị vũ lực đạt đến 150 có thể khiến không gian vặn vẹo rất nhỏ, giá trị linh hồn vượt qua 80 có thể bám vào người, bây giờ nhiều ra thêm một cái giá trị mị lực là cái quỷ gì? !

Smart hít sâu một hơi, vô cùng phức tạp nhìn Tô Nhĩ: “……………Là chúng tôi hiểu lầm cậu rồi.”

“…………….”

Tác giả có lời muốn nói:

Lời răn của Tô Nhĩ: Thịt nát xương tan hồn chẳng sợ, chỉ cần trong sạch ở nhân gian!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro