Chương 09: Ba người đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Nhĩ là người đầu tiên lấy lại tinh thần: “Có bút không?”

Smart sửng sốt một chút, theo bản năng lấy một cây từ cái bàn gần đó đưa cho cậu.

Tô Nhĩ nhanh chóng điền xong phiếu báo danh. vươn tay: “Mong dạy bảo nhiều hơn.”

Smart bắt đầu nhìn kĩ cậu. Là một người mới, có thể đối phương còn chưa hiểu được giải khóa thành tựu đại biểu cho cái gì, thông thường người như vậy bất kể là thiện hay ác đều được các tổ chức tranh cướp. Nhưng Tô Nhĩ không treo giá, trực tiếp lựa chọn gia nhập Quy Phần ngay trước mặt mọi người.

“Mỗi người ở đây đều có bí mật.” Tô Nhĩ nói: “Nhưng nếu che giấu mọi chuyện thì thật sự không cần. Nếu đã lựa chọn các người, không bằng quang minh lỗi lạc hơn chút.”

Bị ánh mắt thành khẩn tín nhiệm của cậu nhìn chằm chằm, Smart đầy cảm động: “Người bạn này tôi kết chắc rồi.”

Người đàn ông cao lớn đánh gãy khoảng khắc tri kỉ gặp nhau của bọn họ, xoay người đi về một hướng nào đó.

Smart vội vàng kêu Tô Nhĩ đuổi theo.

“Tô Nhĩ.” Lý Lê chạy lại đây, thở hồng hộc nói: “Cảm ơn cậu.”

Tô Nhĩ nhìn cô một cái: “Cố gắng sống sót.”

Nói xong liền đi.

Smart cười tủm tỉm: “Được nha! Tôi còn tưởng rằng cậu muốn cách liên lạc với người ta chứ.”

Tô Nhĩ lắc đầu, ngược lại, cậu thậm chí sẽ tránh giao thiệp trong hiện thực với người chơi.

Smart chậc lưỡi: “Nói thật, lúc xem qua màn nước chỉ cảm thấy cậu là người biết chút chiêu trò khôn vặt, không nghĩ tới lại chính trực từ trong xương cốt.”

Tô Nhĩ hơi hơi nhíu mày, Smart cười nói: “Yên tâm, chỉ dựa vào việc cậu lựa chọn Quy Phần không chút do dự trước mặt mọi người…………”

Lời còn chưa dứt đã bị một tiếng chậc lưỡi trào phúng cắt ngang.

Smart: “Sao thế lão đại?”

Người đàn ông cao lớn chưa từng dừng chân, giọng nói lại truyền đến một cách rõ ràng: “Cậu ta gia nhập là có lí do khác.”

Smart ‘hả’ một tiếng, quay sang nhìn Tô Nhĩ, trên mặt cậu không có chút mất tự nhiên vì bị vạch trần tí nào.

Có thể sống sót ở đây đều không phải người ngu, lão đại nhà mình đã mở miệng, đó tuyệt đối là sự thật. Smart bắt đầu tìm tòi nghiên cứu lí do khác đối phương gia nhập Quy Phần.

Tô Nhĩ chủ động mở miệng: “Thầy chính trị đã nói sự vật đều có hai mặt, giống như giá trị vũ lực đạt đến một mức nhất định có thể đối phó ma quỷ, thấp đến điểm giới hạn cũng có thể lấy mạng người.”

Rõ ràng trên sổ tay tuyên truyền đã nói giá trị vũ lực và giá trị linh hồn thấp hơn 1 sẽ bị mạt sát, vậy giá trị mị lực thì sao?

Smart hoàn toàn kịp phản ứng lại, đột nhiên cúi đầu nhìn huy hiệu của mình, bên cạnh hàng giá trị mị lực mới được thêm vào khắc một con số: 6.

“……………..”

Tô Nhĩ lựa chọn Quy Phần có hai lí do chính. Vừa rồi thành viên của các tổ chức khác đều theo bản năng rời xa hai người này, trong mắt còn có kiêng kị, đương nhiên đã chứng minh được thực lực của Quy Phần. Nhưng thứ chân chính thúc đẩy cậu làm ra quyết định chính là thông báo cuối cùng trên trời, lúc ấy đại đa số người chơi đều đang ở trong trạng thái kinh ngạc, nhưng Tô Nhĩ lại chú ý tới con số trên huy hiệu của bọn họ đầu tiên……….không có người nào vượt quá 20.

Y như sét đánh giữa trời quang, Smart run rẩy mí mắt nhìn về phía Tô Nhĩ, thoáng nhìn thấy con số trên huy hiệu đối phương, không nhịn được đưa tay lên véo cái cổ yếu ớt: “59! Cậu vẫn còn là người sao!”

Bản thân còn không bằng số lẻ của người ta.

Lại nhìn lão đại nhà mình, 19 điểm, trong bi ai lại có một tia thỏa mãn dị thường.

Những thứ liên quan đến thành tựu trên sổ tay tuyên truyền đều viết rất mơ hồ, Tô Nhĩ để cậu ta tùy ý bóp, đang muốn dò hỏi tỉ mỉ hơn, Smart đã buông tay cắt ngang: “Chờ trở lại điểm tiếp viện rồi thảo luận sau.”

Có mấy con côn trùng màu đen quanh quẩn xung quanh, Tô Nhĩ rất không thích loại sinh vật này, thỉnh thoảng sẽ dùng tay xua đi.

Smart nhìn về phía xa, trong giọng nói lộ ra một sự đắc ý: “Toàn bộ khu vực phía Tây đều là trận doanh của chúng ta.”

Tô Nhĩ lại nghĩ tới chuyện khác. Tổ chức tên Quy Phần, lại ở tại phía Tây, đây là điềm báo một giây thăng thiên. Trên đường gặp phải vài người đang hốt hoảng, có người đầy mặt là máu, có người ôm đầu khóc thút thít ở ven đường, cậu không khỏi nhìn thêm vài lần.

“Đều là mới trở về từ trò chơi.” Smart vẫn nhìn thẳng phía trước.

Tô Nhĩ: “Nếu qua màn thất bại sẽ chết sao?”

Smart lắc đầu: “Không rõ lắm. Người đến đây cũng không thiếu nhân vật lớn trong hiện thực, từ rất lâu trước kia đã có người tra thử, nhưng mà những người chơi chết trong trò chơi chỉ là mất tích trong hiện thực.”

Tô Nhĩ nhớ tới Chúc Vân: “Nói cách khác là có khả năng vẫn còn sống.”

“Đừng ôm tâm lý may mắn.” Giọng nói của Smart đột nhiên trở nên lãnh đạm: “Dù sao thì quả thật những người kia đều biến mất không thấy.”

Huống chi quá trình tử vong cực kì thống khổ, không ai nguyện ý đi thử nghiệm.

Đương nhiên Tô Nhĩ sẽ không lấy mạng ra thử nghiệm, không biết đường còn bao xa, nói ngay: “Tui không thể mất quá nhiều thời gian, thứ ba tuần sau còn có bài kiểm tra thử.”

“………….” Smart không chú ý tới cục đá dưới chân, suýt nữa đã vấp ngã: “Thời gian trong này không liên quan đến bên ngoài.”

Tô Nhĩ lập tức bắt lấy điểm mấu chốt: “Nếu như cứ mãi không rời đi chẳng phải là có thể đạt được vĩnh sinh?”

Smart lắc đầu: “Ở lại từ bốn ngày trở lên sẽ tự động bị truyền tống đến một cái phó bản có độ khó cao.”

Lại tiếp tục đi về phía trước, gần như không nhìn thấy người nào. Thế giới này không có mặt trời, thời tiết vĩnh viễn là âm u. Thậm chí có đôi lúc Tô Nhĩ có ảo giác bản thân vẫn đang bị nhốt trong trò chơi, ra không được.

“Tới rồi.” Smart dừng chân lại.

Ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt là mấy cái lều trại màu trắng nằm rải rác. Vừa rồi trên đường đi Tô Nhĩ có nhìn thấy nơi ở của một số tổ chức khác, cao lớn có khí thế, so với chỗ này chỉ giống như một loạt cây thấp bé trong rừng rậm. Sau khi đi vào chỉ thấy một ít đồ dùng sinh hoạt bình thường.

“Rất đặc sắc.”

Smart nhún vai: “Lão đại đã nói lại không phải là nhà, không cần phải bố trí ấm áp rộng rãi.” Cậu ta giới thiệu đơn giản địa phương mà trong sổ tay tuyên truyền không nhắc tới: “Vật dụng hằng ngày có chỗ cung cấp, có nhu cầu thì có thể đi lấy, nhưng mà không được nhiều lắm.”

Dù sao cũng không được mang vào trong trò chơi, bình thường mọi người càng thích sinh hoạt trong thế giới hiện thực hơn.

Đang nói lại có mấy người tiến vào lều trại, tuổi nhìn qua đều không quá 30, đều bảo trì im lặng không nói, hoàn toàn khác xa với vẻ ngoài trẻ trung của mình.

Smart: “Thông cảm một chút, bọn họ cũng vừa mới rời khỏi phó bản chưa đến nửa ngày.”

Trong đó có một người nửa tay áo đều là máu, có thể nhìn ra bị thương trong trò chơi không nhẹ. Có lẽ sự duy vị dành cho người chơi duy nhất ở thế giới này là dù cho bị thương nặng đến đâu, chỉ cần các trị số không dưới 1, sau khi ra ngoài đều có thể phục hồi lại như cũ.

“Thành viên mới?” Trong đó có người khàn giọng hỏi.

Smart cười gật đầu.

Người đó nhìn thấy huy hiệu trên ngực cậu, biểu cảm hơi cứng đờ: “Chính là người giải khóa giá trị mị lực?”

Cho dù Tô Nhĩ có bình tĩnh, lúc này cũng không khỏi cảm thấy có chút thẹn: “Một chút ngoài ý muốn mà thôi.”

“Sáu?” Tầm mắt người nọ dời khỏi người cậu, thoáng nhìn thấy giá trị trên huy hiệu của Smart, mang theo chút khinh thường.

Smart dỗi lại: “Ông cũng có hơn tui được bao nhiêu đâu.”

“Tốt xấu gì bọn họ cũng vượt qua 10.” Người đàn ông cao lớn vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng: “Lần sau vào phó bản nhớ chú ý một chút.”

Smart khổ hề hề gật đầu, cho dù trên huy hiệu đã có tên nhưng cậu ta vẫn giới thiệu mọi người với Tô Nhĩ, cuối cùng nói: “Tui là Triệu Tam Lưỡng, cậu kêu anh Tam Lưỡng là được, còn lão đại tên Kỷ Hành. Biệt danh Quỷ Kiến Sầu, ý trên mặt chữ, quỷ thấy ảnh là phát sầu.”

Tô Nhĩ chú ý thấy giá trị vũ lực trên huy hiệu của hắn là: ?

Triệu Tam Lưỡng giải thích: “Dùng đạo cụ che giấu.”

Tô Nhĩ: “Vậy không phải là giấu đầu lòi đuôi sao?”

Triệu Tam Lưỡng: “Lão đại làm việc có lí của ảnh. Còn có vài thành viên mấy ngày nay không vào phó bản, cho nên cậu không gặp được.”

“Nói chính sự trước.” Kỷ Hành cắt ngang lải nhải của Triệu Tam Lưỡng, nhìn về phía Tô Nhĩ: “Phó bản tiếp theo tôi sẽ dùng đạo cụ tổ đội mang theo cậu.”

Tô Nhĩ còn chưa kịp trả lời, một thành viên trong đó đã nhíu mày: “Có phải đốt cháy giai đoạn quá không?”

Có Kỷ Hành thì độ khó sẽ không thấp.

Kỷ Hành: “Hẳn là 59 điểm hiện tại là cao nhất. Tôi có dự cảm một khi vượt quá 60 rất có thể tạo thành tổn thương cho vong linh.”

Có đại lão mang bay, Tô Nhĩ cũng không sợ nguy hiểm, gật gật đầu. Sau khi trò chơi kết toán lần này, giá trị vũ lực và giá trị linh hồn của cậu cũng chỉ mới thêm được 6 điểm nữa mà thôi. Tổng cộng là 35, kém một vạn điểm để rời đi vạn dặm.

Nhìn ra sự buồn bực của cậu, Triệu Tam Lưỡng nói: “Đã nhiều lắm rồi, sau này cậu sẽ càng không nhìn thấy hi vọng.”

Tô Nhĩ không hề rối rắm, hỏi thăm chuyện liên quan đến thành tựu.

“Bây giờ người có điểm thành tựu tính cả cậu chỉ mới có ba người.”

Tô Nhĩ kinh ngạc.

“Muốn đạt được thành tựu phải hoàn thành được điều kiện ẩn nào đó trong trò chơi, hơn nữa chỉ có người đầu tiên hoàn thành mới đạt được. Đã từng có người chơi muốn giết sạch những người chơi khác chính là vì thử nghiệm xem có thể đạt được thành tựu hay không.”

“Kết quả thì sao?”

“Thất bại.”

Tô Nhĩ: ” Hai người có thành tựu còn lại là……. “

“Lão đại có một cái thành tựu ‘Đường dài mới biết sức ngựa’. Người còn lại tên Kỳ Vân, anh ta là người duy nhất có giá trị linh hồn vượt qua 100, nhưng mà tui nghi anh ta đã sớm trở thành thứ không phải người cũng chẳng phải quỷ, sau này nếu có gặp nhớ tránh xa anh ta ra.”

Đường dài mới biết sức ngựa?

Tô Nhĩ nhấp nhấp môi: “Vấn đề cuối cùng, nội dung trong sổ tay tuyên truyền có thể tin sao?”

“Có thể tin.” Triệu Tam Lưỡng gật đầu: “Là do các người đứng đầu trong trò chơi biên soạn. Dù sao mỗi tháng đều có người mới tiến vào, mỗi người đều là mười vạn câu hỏi vì sao.”

“……………”

Triệu Tam Lưỡng và Kỷ Hành đã ở lại ba ngày, nhiều thêm một ngày sẽ bị cưỡng chế vào phó bản. Mọi người cho nhau cách liên lạc rồi chuẩn bị về thế giới hiện thực. Tô Nhĩ dựa theo cách trong sổ tay tuyên truyền, dùng sức ấn vào hoa văn hõm xuống trên huy hiệu, cảm giác tê mỏi quen thuộc truyền đến, trong khoảnh khắc cậu có cảm giác muốn cử động ngón tay một chút cũng khó khăn. Cuối cùng Tô Nhĩ đơn giản nhắm mắt lại, tùy ý để cảm giác này lan ra khắp toàn thân, đợi đến khi cậu tỉnh lại, đồng hồ trên tường vẫn là con số mà trước khi đi cậu đã nhìn thấy: 3 giờ 45 phút sáng.

Căn phòng quen thuộc, trước mặt là xấp đề thi thử còn chưa giải xong, giống như những chuyện xảy ra trước đó đều chỉ là mơ.

Tô Nhĩ sờ sờ gậy điện trong túi, chuẩn bị tìm tòi nghiên cứu một chút, bỗng nhiên nghĩ đến tuần sau phải thi thử. Suy nghĩ một lát, cậu gửi tin nhắn qua cho Triệu Tam Lưỡng: [Dùng đạo cụ tổ đội vào trò chơi có thể lựa chọn thời gian không?]

Triệu Tam Lưỡng là người thích lảm nhảm, lập tức nhắn lại: [Quá trân quý nên tôi không biết, canh trước chắc là được.]

Tô Nhĩ: [Có thể giúp tui một chút được không? Uyển chuyển nói Kỷ Hành tiến vào trò chơi lúc 10h30 thứ ba tuần sau đi.]

Triệu Tam Lưỡng: [Thời gian này………….có gì đặc biệt sao?]

Tô Nhĩ: [À, tôi tính thế này. Lúc đó kì thi vừa mới bắt đầu được một nửa, tôi có thể ghi mấy câu không làm được lại, sau đó vào trong phó bản nghiên cứu, nếu không giải ra được nữa thì đi tìm người giúp.]

Dù sao cho dù ở trong trò chơi lâu thế nào đi nữa, thời gian ở hiện thực cũng chưa trôi qua phút nào.

Gửi tin này xong, mười phút trôi qua mà vẫn không thấy tin nhắn của Triệu Tam Lưỡng.

Tô Nhĩ thở dài, quả nhiên làm người vẫn phải làm đến nơi đến chốn, kiên trì làm xong bộ đề cuối cùng mới leo lên giường đi ngủ.

Khách sạn.

Triệu Tam Lưỡng đang nằm tự tại trên giường, bị thỉnh cầu của Tô Nhĩ chấn kinh rồi. Sau khi suy tư hồi lâu thì gọi điện cho Kỷ Hành, báo đối phương việc Tô Nhĩ thỉnh cầu thời gian vào phó bản.

“Lí do.” Kỷ Hành vẫn luôn lời ít ý nhiều.

Triệu Tam Lưỡng truyền đạt lại toàn bộ lời nói của Tô Nhĩ, cuối cùng tổng kết: “Cậu ấy muốn lợi dụng anh để gian lận thi cử.”

“……………..”

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Nhĩ: Tui thật là một đứa bé lanh lợi.

Nhắc nhở ấm áp: Làm đến nơi đến chốn, đừng học Tô Nhĩ, cậu ta không thành công đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro