Chương 10: Khúc nhạc dạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua có một trận mưa, lại ngủ quá muộn, hôm nay Tô Nhĩ rời giường khó tránh khỏi có chút đau đầu.

Phản xạ có điều kiện cầm lấy điện thoại trên đầu giường, có một tin nhắn từ Triệu Tam Lưỡng: [Tự giải quyết cho tốt.]

Cẩn thận tìm hiểu một chút ý nghĩa của mấy chữ này……….xem ra Kỷ Hành đã từ chối đề nghị ưu tú của mình.

Lắc đầu nhét sách giáo khoa trên bàn vào cặp, Tô Nhĩ cũng không quá để trong lòng. Dù sao cũng là thành viên trong một tổ chức, mua bán không thành thì còn tình nghĩa, cậu đã lường trước dù sao đội trưởng cũng không làm gì mình.

Lúc khuya Triệu Tam Lưỡng còn gửi đến một file, đều là một số tin tức tương đối quan trọng. Tô Nhĩ in ra, dán lên phần đáp án của tập đề thi thử, sau đó xóa bỏ toàn bộ lịch sử.

“Ngủ đi, ngủ đi, bảo bối thân yêu của ta…………”

Trên đường đi cậu vừa ngâm nga vừa mỉm cười, người đi đường đều tránh xa cậu.

Từ nhà đến trường chỉ mất 20 phút, vừa đẩy cửa đi vào đã nghe không ít tiếng rì rầm. Sau khi nhìn thấy là cậu, không ít người móc tác nghiệm từ trong hộc bàn ra, còn hơi sợ hãi nói: “Tưởng giáo viên tới chứ.”

Tô Nhĩ ngồi xuống chỗ ngồi, bạn học mang mắt kính đằng trước ngẩng đầu nhìn xung quanh: “Sao Chúc Vân còn chưa tới? Tui còn cái đề cuối cùng chưa làm xong nè.”

Tô Nhĩ lấy sách bài tập ra: “Tui cho ông mượn.”

Chủ nhiệm lớp chạy vội vào lớp trước khi tiếng chuông vang lên, thái độ vô cùng khác thường, biểu tình nghiêm túc uyển chuyển mà nói phải học được cách thích hợp với áp lực học tập. Vừa tan học Tô Nhĩ đã thấy mấy nữ sinh bình thường chơi thân với Chúc Vân bị gọi đến văn phòng.

Bạn học mang mắt kính cảm thấy không đúng, hỏi cậu có phải Chúc Vân nghỉ bệnh không, Tô Nhĩ chỉ cười cười, bảo cậu cũng không rõ lắm.

Trường học quy định học sinh cấp 3 phải tự học buổi tối. Hai ngày này thời tiết không tốt, trời tối rất nhanh. Tiếng chuông vừa vang lên, không ít học sinh đã nhộn nhịp tìm bạn cùng về.

“Tô Nhĩ, không đi sao?”

Tô Nhĩ tùy đại cái cớ: “Tui chờ bạn.”

Đối phương ái muội chớp chớp mắt: “Lén gặp bạn gái sao?”

Trêu chọc nhau vài câu, người trong phòng học dần dần rời đi, cuối cùng chỉ còn lại một mình cậu.

Hằng ngày Chúc Vân chỉ mang tác nghiệp về nhà, trên bàn vẫn còn không ít sách, trong ngăn bàn cũng rất nhiều. Mở sách giáo khoa ra, mỗi trang đều được nghiêm túc chú thích bên cạnh, chữ viết chằn chịt nhìn qua đã biết hao tâm tổn sức.

Học sinh dần dần về hết, xung quanh bắt đầu yên tĩnh lại. Không biết bắt đầu từ lúc nào, có một tiếng soạn soạt rất nhỏ truyền vào tai, mới đầu Tô Nhĩ không quá để ý, mãi cho đến khi cảm nhận âm thanh càng ngày càng gần, khép sách lại nghe ngóng cẩn thận…….. dường như là tiếng bước chân cực kì thong thả.

Bảo vệ trước khi khóa cửa cầu thang sẽ hỏi vọng lên có còn người nào ở hay không, bước chân có quy luật như vậy rõ ràng không phải là của bảo vệ.

Tay lặng lẽ sờ vào gậy điện, Tô Nhĩ đứng dậy dời cái bàn che cửa sang một bên, bảo đảm nếu như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra có thể chạy. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa tất cả mới ngồi lại chỗ cũ, giả vờ như không có việc gì mà đọc sách.

Tầng này đã không còn học sinh khác, gió đêm từ cửa sổ rộng mở ùa vào, sách vở chưa kịp thu lại bị thổi vang lên xào xạt.

Tiếng bước chân nhịp nhàng cuối cùng cũng dừng lại, Tô Nhĩ ngẩng đầu, sau khi thấy người trước mặt thì cảm thấy có chút ngạc nhiên: “Thầy Diêu?”

Người tới hơi béo, mang mắt kính, khiến cả người có chút khí thế nghiêm túc.

Anh ta đưa mắt nhìn Tô Nhĩ: “Còn chưa về sao?”

“Đang chuẩn bị về.”

Diêu Tri nện bước thật nhẹ, gần như dạo bước đi đến bên cạnh cậu, Tô Nhĩ phát hiện đôi mắt của đối phương như có như không nhìn về bàn tay nhét trong túi quần của cậu, mặt không đổi sắc móc ra hai quả hạch đào, đưa một quả cho Diêu Tri: “Thầy ăn không?”

Diêu Tri hơi giật mình: “Em lúc nào cũng mang theo hạch đào làm đồ ăn vặt?”

Khó trách túi quần đội lên nhiều như thế.

Tô Nhĩ gật đầu, tự nhiên đi đến chỗ cửa sau, lợi dụng khe cửa kẹp một cái, thuận lợi mà tách vỏ. Cậu đứng bên cạnh thùng rác vừa ăn vừa lột vỏ, duy trì khoảng cách an toàn với Diêu Tri: “Thầy tìm em có việc sao?”

Chưa hề nghĩ tới Diêu Tri thế mà lại gật đầu.

Tô Nhĩ nheo mắt, Diêu Tri là giáo viên Toán học, bản thân mình khá yếu ở môn này, thỉnh thoảng anh ta cũng chỉ mình vài câu. Nhưng trực giác nói cậu biết đêm nay Diêu Tri tới đây không phải vì chuyện thành tích.

“Xếp hạng ở lớp của em chỉ hàng trung, là do thành tích môn Toán kéo xuống.” Diêu Tri chậm rãi nói: “Nhưng mà thầy vẫn luôn tin tưởng em là một học sinh tốt cần cù chăm chỉ.”

“Thầy yên tâm.” Tô Nhĩ phủi phủi tay, bày ra bộ dáng cợt nhả: “Em nhất định sẽ nỗ lực phấn đấu.”

“‘Tranh giành’ cũng có nhiều cách.” Diêu Tri nghiêm khắc nói: “Học sinh tốt không nên gian lận.”

…………” Nụ cười trên mặt Tô Nhĩ ảm đạm vài phần: “Lí do thầy nói lời này là gì?”

Diêu Trì nhìn chằm chằm cậu: “Kỷ Hành đã nói với thầy có người tính dùng trò chơi để gian lận.”

Sắc mặt Tô Nhĩ thay đổi, bỗng chốc phản ứng lại: “Thầy không phải…………”

Diêu Tri phun ra bốn chữ: “Bảy ngày bảy đêm.”

Gần như là anh ta vừa dứt lời, Tô Nhĩ đã vô thức lùi về sau vài bước, dường như đã chịu chấn động rất lớn. Một lúc sau mới hồi phục lại tinh thần: “Thầy để em bình tĩnh cái đã. Nói vậy là thầy Diêu có quen biết với Kỷ Hành sao?”

Bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên Diêu Tri bật cười: “Triệu Tam Lưỡng nói cậu là một con hồ ly, xem ra là không giả.”

Ánh mắt anh ta dừng lại ở góc chết phía sau Tô Nhĩ: “Đừng lén lút.”

Nghe vậy Tô Nhĩ nhướng mày, giống như đã nhận mệnh, hào phóng vung tay ra: “Xem ra em không nên làm mấy động tác nhỏ trước mặt thầy.”

Vừa rồi lúc Diêu Tri tự giới thiệu thân phận, Tô Nhĩ đã lặng lẽ lén gọi cho Triệu Tam Lưỡng. Nếu đối phương đang nói nhảm, cậu có thể tận lực kéo dài một chút thời gian, chờ Triệu Tam Lưỡng cứu viện.

Sau khi ấn bật loa điện thoại, giọng nói của Triệu Tam Lưỡng vang lên: “Thằng nhóc, khôn đấy. Yên tâm đi, Diêu Tri chính là người chơi lâu năm.”

Câu trước vừa đánh mất nghi ngờ của Tô Nhĩ, câu sau lại đánh nát giấc mơ đẹp của cậu: “Cho nên đừng hòng nghĩ đến việc tiến vào phó bản để gian lận, sau này nói không chừng cậu còn phải học bù.”

“……….” Kết thúc cuộc gọi, Tô Nhĩ day day hai bên huyệt Thái dương.

“Khuya rồi.” Diêu Tri đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sau khi dặn dò một câu cố gắng học tập cho giỏi thì bảo cậu mau chạy về. Tính tình bảo vệ phụ trách khóa cửa không tốt, quá giờ quy định, bất kể là ai cũng phải chịu mắng.

Tô Nhĩ dứa khoát đồng ý, lúc thu dọn đồ vật thừa dịp Diêu Tri không chú ý, thò tay rút mấy quyển sách trên cùng trong ngăn kéo nhéo vào cặp sách cùng mang đi.

Tô Nhĩ nhanh chóng xuống lầu đuổi theo, mở miệng nói: “Không nghĩ tới thầy cũng là một người chơi.” Nói xong ngượng ngùng mà gãi gãi đầu: “Đột nhiên em thấy an tâm hơn nhiều.”

Diêu Tri gật đầu: “Nếu cảm thấy áp lực quá lớn có thể tìm thầy trò chuyện.”

Tô Nhĩ cười khổ: “Thật ra sau khi vào trò chơi, áp lực học tập của em đã giảm đi rất nhiều.”

Nhưng vẫn lén quan sát biểu cảm của Diêu Tri.

“Quả thật thầy đã từng thấy có người vì thành tích mà làm những chuyện ngu ngốc, thật sự không đáng.”

“Đúng vậy.” Tô Nhĩ làm bộ làm tịch cảm thán một tiếng, cúi đầu: “Cũng không biết đã tìm được Chúc Vân chưa. Trước khi bạn ấy rời nhà trốn đi có đến tìm em, nhìn qua áp lực cực kì lớn, nếu như lúc ấy em ngăn bạn ấy lại thì tốt rồi.”

Trong mắt Diêu Tri cũng có tiếc hận: “Người ưu tú thường thích để tâm đến chuyện vụn vặt.”

Tô Nhĩ thu hồi tầm mắt. Trước mắt xem ra đối phương cũng không biết chuyện Chúc Vân là người chơi.

Trước khi chia tay, đột nhiên Diêu Tri nói: “Ngày mai có kiểm tra trắc nghiệm.”

Tô Nhĩ thu hồi suy nghĩ, kinh ngạc hỏi: “Không phải mới kiểm tra xong sao?”

Diêu Tri: “Thầy có nghe Triệu Tam Lưỡng nói tình hình trong trò chơi.”

Tô Nhĩ có một loại dự cảm xấu.

Người thường không cười đột nhiên cười rộ lên, hoặc thấy kinh diễm hoặc thấy đáng sợ, Diêu Tri thuộc về trường hợp sau: “Nghe nói em giải khóa cách đánh quỷ bằng mị lực.”

“………..” Chuyện cậu lo lắng nhất đã xảy ra.

Diêu Tri nhàn nhạt nói: “Thầy đã một tuần rồi chưa vào phó bản, không biết hiện tại giá trị mị lực của mình là bao nhiêu.” Dứt lời lại nhìn sang Tô Nhĩ đang bày ra vẻ mặt ngây thơ trong sáng: “Em cảm thấy thầy có thể được bao nhiêu?”

Kỷ Hành là người hoàn mỹ nhất Tô Nhĩ gặp qua từ lúc cha sinh mẹ để đến giờ, tướng mạo khí chất đều là hạng nhất. Tạo hóa hoàn mỹ như vậy giá trị mị lực còn chưa đến 20, huống chi là Diêu Tri.

“Đúng rồi, gầy đây có rất nhiều người không tiến vào phó bản.” Diêu Tri nhìn cậu: “Đợi đến khi bọn họ đi vào, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng ‘kinh hỉ và ngạc nhiên’.”

Hot sau một đêm đồng thời trở thành kẻ địch của toàn dân, Tô Nhĩ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Diêu Tri đi về hướng ngược lại, giọng nói theo gió đêm truyền đến, nói cũng không khác Triệu Tam Lưỡng là mấy: “Người trẻ tuổi đường còn dài, tự giải quyết cho tốt đi.”

“…………….”

Ở thành phố phát triển toàn là cao ốc thế này, căn nhà của Tô Nhĩ so với mấy phú hào thật sự chẳng tính là gì, ba phòng một sảnh.

Nhưng mà hiện tại chỉ có một người ở, khó tránh khỏi có chút trống rỗng.

Sau khi về đến nhà chuyện đầu tiên mà cậu làm là lấy một tấm ảnh gia đình ra xem, trên ảnh chụp mọi người đều như bị chọt lét mà cười tươi rói. Nghĩ đến tấm ảnh một nhà bị tà giáo tẩy não trong trò chơi không thể lộ ra nụ cười chân thật, trong lòng liền cảm thấy có chút không thoải mái.

Rốt cuộc vấn đề là gì?

Rừ.

Điện thoại run lên, là Kỷ Hành gửi tin đến, bảo cậu chuẩn bị tâm lý, buổi tối ngày mai sẽ vào phó bản.

Tối thứ sáu, Tô Nhĩ thu dọn tốt trước, sau tiết tự học buổi tối là người đầu tiên chạy ra khỏi trường.

Dưới gốc cây có thể thấy hai bóng người mơ hồ đang đứng nói chuyện với nhau. Thật ra là một người có tạo hình thu hút người khác nói, người còn lại thỉnh thoảng ừ đáp lời.

“Ê!” Triệu Tam Lưỡng quen thuộc vẫy tay: “Có ý chí, lúc này rồi mà không xin nghỉ.”

Cậu ta đã gặp qua có không ít người chơi sau khi tiến vào phó bản liền nghỉ việc, bắt đầu ngày tháng hôm nay có rượu hôm nay say.

Tô Nhĩ bỏ qua cậu ta, ánh mắt nhìn thẳng về phía Kỷ Hành: “Vì sao lại phải đặc biệt thông báo cho thầy Diêu?”

“Quy tắc cấm người chơi giết hại lẫn nhau trong hiện thực. Nhưng trên đời này không có cái gì là tuyệt đối cả.” Kỷ Hành bình tĩnh nói: “Diêu Tri cũng coi như là một người có trách nhiệm, lúc quan trọng có thể bảo vệ cậu một chút.”

Tô Nhĩ hơi gật đầu, xem như tiếp nhận cách giải thích này.

Kỷ Hành lại nói: “Chẳng qua cũng không thể chậm trễ thi đại học, sau này tôi sẽ cố gắng cho cậu và Diêu Tri vào chung một cái phó bản, để anh ta cho cậu học bổ túc.”

“…………” Bổ như thế nào? Người khác đánh quỷ, cậu thì giải phương trình sao!

Nghĩ đến đây, Tô Nhĩ biến sắc: “Tôi nghe nói đạo cụ tổ đội rất trân quý, không cần phiền phức vậy đâu.”

Kỷ Hành không có biểu cảm gì, nhàn nhạt nói: “Có khổ thế nào cũng không thể để cho trẻ con khổ, có nghèo thế nào cũng không thể nghèo giáo dục. Chuyện đạo cụ cứ để cho tôi lo.”

Triệu Tam Lưỡng nghẹn cười, gật đầu phụ họa: “Không sai. Là tổ chức lợi hại nhất, chúng ta có đủ điều kiện để làm chuyện này!”

Tác giả có lời muốn nói:

Thầy Diêu: Thầy đợi em ở trò chơi trong mưa trong gió, lại đây nào, giải cho xong cái phương trình này.

Tô Nhĩ: …………….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro