Chương 11: Kéo dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Hành mở tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện hai chiếc kim cài áo bằng hồng ngọc.

Triệu Tam Lưỡng nói: “Đây đại khái là đạo cụ duy nhất trò chơi cho phép mang ra ngoài.”

Tô Nhĩ không phản bác, nhưng cũng không khẳng định nó là duy nhất, ít nhất gậy điện trong tay mình là một ngoại lệ hoàn mỹ. Dựa theo nhắc nhở của Kỷ Hành, Tô Nhĩ cài kim cài áo lên trước ngực. Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không mà cậu cảm thấy nơi đó trở nên nóng bỏng.

Rất nhanh cậu phát hiện đó không phải là ảo giác, độ ấm kim cài áo mang đến dường như xuyên qua làn da, trực tiếp tiến vào thiêu đốt trong tim. Tất cả cảnh vật xung quanh đều trở nên im lặng, Triệu Tam Lưỡng ở gần mình nhất, vẻ mặt cậu ta dừng lại với một nụ cười thô bỉ. Tô Nhĩ thoáng nhìn cơ thể mình một chút trước khi biến mất, mãi cho đến khi máu lưu động toàn thân dừng lại, ý thức cuối cùng cũng biến mất.

Cảm giác sau khi mở mắt ra cũng không hề dễ chịu, cả người vừa đau vừa nóng rát. Tô Nhĩ nhịn đau xốc tay áo lên, phía trên trải đầy vết thương sưng đỏ, giống như là trước đó bị hung hăng đập một trận.

Mà giá trị vũ lực của cậu đã giảm xuống 49.

Bất tri bất giác mới phát hiện ra bản thân đang quỳ, bên người còn có những cây roi không đồng nhất. Quan sát xung quanh, tổng cộng có 6 người cũng đang quỳ giống cậu. Trên ngực đều có huy hiệu, vừa nhìn đã biết là người chơi.

Kỷ Hành đang quỳ ở bên cạnh, Tô Nhĩ vốn tưởng anh sẽ là người đầu tiên đứng lên, không ngờ đối phương lại quỳ mười phần thản nhiên, không hề cử động một chút nào.

“Chuyện gì thế này?” Có người ‘shhh’ một tiếng, đứng lên hoạt động gân cốt một chút hỏi: “Giá trị vũ lực của mấy người có bị giảm xuống không?”

“Tôi bị hạ xuống 10 còn chưa nói gì đây này, đừng ồn ào.”

Còn một người nữa cũng nói: “Tôi cũng bị hạ một chút.”

Sau khi xác định nơi mình quỳ là một chỗ gần giống như từ đường, Tô Nhĩ kiên trì không nói lời nào, hơn nữa còn cố gắng duỗi thẳng sống lưng, học bộ dáng quỳ tiêu chuẩn của Kỷ Hành đặc biệt tốt. Liếc sang ngắm thấy có hai ba người cũng đều đang im miệng không nói, bảo trì tư thế quỳ.

“Kỷ Hành!”

Có người chơi phát hiện sự tồn tại của Kỷ Hành, bất tri bất giác mà la to lên một tiếng, nhưng mà rất nhanh đã ý thức được có gì đó không ổn. Lần này có rất nhiều lão đại tới, ngoại trừ Kỷ Hành còn có Vạn Ức và Trầm Giang Bắc, nhưng từ nãy đến giờ bọn họ chưa từng có động tác khác.

Chàng trai đứng lên đầu tiên thay đổi sắc mặt, vội vàng muốn quỳ xuống lần nữa.

“Không biết hối cải!” Một giọng nói tràn đầy tức giận đột nhiên vang lên.

Cửa lớn từ đường mở ra, người đến bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt khóa chặt lên người chàng trai đang đứng.

Roi dài phóng lại đây, chuẩn xác đánh lên người chàng trai. Tô Nhĩ nhìn thoáng qua huy hiệu trên ngực đối phương, giá trị vũ lực vốn là 142, năng lực phản ứng hẳn là phải mạnh hơn người thường rất nhiều. Nhưng mà khi roi này đánh tới, rõ ràng anh ta có ý muốn trốn tránh nhưng lại bị cái gì đó trói lại.

“Còn dám trốn?” Người tới lại nhíu mày, tức khắc vụt thêm hai roi. Chàng trai đè lại bản năng hành động của cơ thể, vụt một tiếng, quần áo trước ngực cũng bị đánh cho nát bươm, lưu lại vết thương chảy máu khiến người ta sợ hãi.

Lúc này người tới mới vừa lòng.

“Còn hai đứa nữa.” Phía sau người cầm roi còn có một người, chẳng qua cơ thể gầy yếu nên bị đa số che lấp, chỉ thấy ông ta duỗi tay chỉ vào một người.

Gió mạnh xẹt qua bên tai, Tô Nhĩ nhịn xuống không cho bản thân quay đầu lại, roi dừng lại ở người bên trái cậu. Vừa rồi người chơi này chỉ đơn giản nói một câu giá trị vũ lực bị hạ thấp, không nghĩ tới thế mà cũng bị trách phạt.

Sau anh ta, còn một người nữa bị đánh.

Người cầm roi thu tay lại, giọng điệu mới hơi hòa hoãn một ít: “Đều đứng lên đi.”

Kỷ Hành dẫn đầu đứng lên, Tô Nhĩ cũng không chậm chạp, đầu tiên đánh giá hai người trước mặt.

Người cầm roi ước chừng 40 tuổi, quần áo trên người gần như không có nếp gấp, khóe mắt cũng lộ ra vẻ nghiêm khắc. Người ở phía sau ông ta lại vô cùng văn nhã, mặc một chiếc áo khoác dài chấm gót.

“Đừng làm xấu mặt thị trấn này.” Người đàn ông cầm roi cảnh cáo một câu, xem cũng không muốn xem bọn họ dù một cái, lại nói với người mặc áo khoác dài: “Phiền ngài rồi.”

Tiếng bước chân dần dần đi xa, người mặc áo khoác dài đảo tầm mắt nhìn đám người chơi trong từ đường, sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói: “Chào mừng mọi người đến với thế giới Bảy ngày bảy đêm.”

Lời dạo đầu được nói ra từ miệng ông ta nghe như đọc kinh.

“Tôi là người chủ trì màn chơi này, tiên sinh Thư Hải.”

Tiên sinh Thư Hải hoàn toàn không có cảm xúc biểu đạt giống thân sĩ Nguyệt Quý: “Xác nhận số người chơi là 7, tiến vào thế giới vô độ.”

“………….Nơi này tuân thủ nghiêm ngặt trật tự. Vị trí các ngươi đang đứng là một thị trấn nhỏ, mỗi người đều nghiêm túc tuân theo điều lệ. Tuyển chọn vệ trưởng mỗi năm một lần sắp bắt đầu, người chơi bỏ phiếu chính xác có thể qua màn.”

“Chúng tôi có bao nhiêu thời gian để lựa chọn?” Người chơi lâu năm hỏi chuyện luôn là một châm thấy máu.

Tiên sinh Thư Hải: “Sáu ngày, tư liệu thân phận có liên quan ở trong túi các ngươi.”

Ông ta có một thứ khá giống thân sĩ Nguyệt Quý, sau khi giới thiệu xong lập tức tránh vào góc tối. Dường như trên người người chủ trì có một thuộc tính suy yếu nào đó, lúc bọn họ không nói chuyện sẽ khiến người chơi có khả năng xem nhẹ sự tồn tại của họ.

Tô Nhĩ xem xong tư liệu. Lần này phó bản an bài cho cậu một thân phận, đó chính là trẻ mồ côi trong thị trấn, từ lớn đã lớn lên ở Dục đường. Dục đường tương đương với trại mồ côi, nhưng mà bên trong không có thứ gọi là tình người, thậm chí có một ít quy định còn khắc nghiệt hơn bên ngoài nhiều.

Người chơi đều có thân phận trẻ mồ côi giống nhau, ngay cả tuổi tác cũng cương quyết thống nhất cho bọn họ là 20 tuổi.

“Người cầm roi đánh người vừa rồi hẳn là vệ trưởng.” Tô Nhĩ nói với Kỷ Hành: “Ánh mắt ông ta không được tốt cho lắm.”

Trong người chơi có mấy người dù nhìn thế nào thì cũng không thể là 20 tuổi.

Kỷ Hành: “Loại chuyện này rất thường thấy trong trò chơi, ví dụ như người dân trong phó bản sẽ tự động xem nhẹ huy hiệu trên ngực cậu.”

Nhắc tới huy hiệu, Tô Nhĩ lập tức thu được mấy ánh mắt bất thiện phóng tới.

“59.” Có người nhìn chằm chằm vào huy hiệu trên ngực cậu, âm dương quái khí nói: “Rất cao nha.”

Tô Nhĩ nhíu nhíu mày, nhưng mà đến khi nhìn thấy giá trị mị lực của đối phương là 4, lặng lẽ dời tầm mắt……….thật sự không nỡ trách cứ.

Trước khi bị người nọ dỗi thêm một lần nữa, cậu có lòng tốt nhắc nhở: “Anh vẫn là nên thay đổi quần áo dơ trước đi, vừa mới ăn roi, lỡ như ảnh hưởng đến giá trị mị lực………”

Người nọ biến sắc. Ai biết giá trị mị lực được đo như thế nào, lỡ như rớt xuống 1 không phải là xong đời sao?

Mọi người lục tục đi ra khỏi từ đường.

Có lẽ là do chân dài, Kỷ Hành đi ra ngoài trước không khỏi bước thêm vài bước, chủ động kéo dài khoảng cách với những người khác. Làm thành viên, đương nhiên Tô Nhĩ đi theo anh, vừa đi vừa phân tâm quan sát hoàn cảnh xung quanh, nói: “Tốt hơn so với tưởng tượng của tôi nhiều.”

Cậu còn tưởng rằng bởi vì giá trị mị lực mà sẽ bị các người chơi khác giận chó mắng mèo.

“Đều là người chơi lâu năm, nếu như có oán hận thì cũng chỉ giữ trong lòng, đợi thời cơ mà hố cậu một phen.” Kỷ Hành bình tĩnh nói: “Thành tựu ‘Người đẹp rắn rết’, bọn họ không thể không kiên kị.”

Tô Nhĩ đang nghĩ có nên giải thích hai câu hay không, Kỷ Hành lại nói: “Lúc trước có người chơi muốn giết sạch những người khác trong trò chơi.”

Tô Nhĩ gật đầu, tỏ vẻ mình nhớ. Triệu Tam Lưỡng đã từng nói qua chuyện này.

Kỷ Hành: “Đó là một phó bản có 20 người chơi, gã ta giết sạch 19 người chơi còn lại, ngay cả con Boss cuối cùng cũng không tha, lại không đạt được thành tựu.”

“…………….”

Mà một người chơi mới tuổi không lớn lại bị phó bản nhấn mạnh hai chữ ‘rắn rết’, đây liền có chút ý vị sâu xa.

Tô Nhĩ sờ sờ chóp mũi, quyết định phó bản lần này phải làm chuyện có ích để xoay chuyển danh tiếng.

Căn cứ vào địa chỉ tư liệu cung cấp, vòng đi vòng lại cuối cùng cũng tìm được chỗ đặt chân. Tất cả mọi người ở trong một viện cũ nát không lớn lắm, đây là do Dục đường chia, nhưng sau khi 23 tuổi phải tự mình rời đi tìm chỗ ở.

Lúc này mọi người tụ tập lại trong viện, sửa sang manh mối đã biết trước mắt.

Vì tiêu diệt tội ác, thế giới này đặc biệt định ra quy định nghiêm khắc, vệ trưởng là người phụ trách trừng phạt, một khi làm trái với quy định đều bị trừng phạt. Trên trấn có một cái từ đường chung, bên trong cung phụng vệ trưởng đời đầu, toàn bộ hình phạt phải được chấp hành trong từ đường.

Sở dĩ bọn họ bị quất là vì trước đó uống trộm chút rượu. Dựa theo quy định, để tránh sau khi mọi người say rượu làm ra hành động mất khống chế, số lượng rượu uống mỗi tháng đều có quy định nghiêm ngặt, muốn uống phải thông báo trước.

Một người chơi không nhịn được nói thầm: “Nếu như Lý Bạch mà sống ở đây chắc ổng tự sát mất.”

“Vẫn là nên chú ý vấn đề trước mắt thì tốt hơn.” Người đàn ông có vóc dáng cao mở miệng, vài người chơi đều cẩn thận lắng nghe anh ta nói.

Tô Nhĩ đưa mắt nhìn huy hiệu trên ngực đối phương: Trầm Giang Bắc.

Kỷ Hành cập nhật kiến thức cho cậu: “Trầm Giang Bắc là đội trưởng của Vấn Thế, bên cạnh anh ta là Vạn Ức, đều cùng một tổ chức.”

Tô Nhĩ chú ý hai người này nhiều một chút. Có thể được Kỷ Hành đặc biệt chỉ ra, nói vậy bản lĩnh không nhỏ.

Vạn Ức đợi Trầm Giang Bắc nói xong thì bổ sung: “Không tồi, mấy ngày còn lại muốn chịu đựng cũng không dễ đâu.”

Có người ý thức được gì đó, sắc mặt trở nên trắng bệch. Dựa theo thông tin người chủ trì lộ ra, sáu ngày sau kết quả cuộc tuyển chọn vệ trưởng mới được công bố.

“Một ván chỉ tổng cộng bảy ngày.” Qua Húc Nham mới vừa thay quần áo xong run cầm cập: “Thế không phải là có nghĩa không thể qua màn sao?”

Mọi người đều biết thời gian dừng lại trong thế giới trò chơi càng lâu, hệ số nguy hiểm càng lớn.

“Hơn phân nửa là phó bản trung cấp hoặc cao cấp.” Một trong hai người chơi nữ nhấp môi: “Vận khí lần này cũng không tốt.”

Một người chơi khác tên là Ôn Bất Ngữ, thực tế hơn rất nhiều, nhìn về phía người chủ trì trong góc tối, nhẹ giọng hỏi: “Có quy tắc đặc biệt nào không?”

Tiên sinh Thư Hải dùng giọng điệu nhạt nhẽo trả lời: “Không có.”

Tô Nhĩ nhạy bén phát hiện sau khi ông ta nói xong câu đó bầu không khí lập tức cứng đờ. Sắc mặt Kỷ Hành không thay đổi bao nhiêu, anh tuy trầm lặng kiệm lời, nhưng vẫn nhớ tới trách nhiệm của một người đội trưởng. Thấy Tô Nhĩ bày ra vẻ khó hiểu liền chủ động giải thích: “Ngoài mặt thì không có. Nhưng mà đừng quên trong cái trấn nhỏ này đâu đâu cũng là quy tắc.”

Uống chút rượu đã bị đưa tới ăn đánh ở từ đường, hơi nghiêm trọng chút nữa có khả năng sẽ mất mạng. So sánh hai bên, bỗng nhiên Tô Nhĩ thấy màn chơi của người mới chỉ có quy tắc không được ra khỏi cửa sau nửa đêm nhân từ đến thế nào, nghĩ đến đây không khỏi lẩm bẩm một câu: “Tui nên đối xử với thân sĩ Nguyệt Quý tốt một chút.”

Vạn Ức ngồi phía bên trái, cách cậu không xa nên cũng nghe được câu lẩm bẩm này, dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm Tô Nhĩ.

Anh ta thật ra cũng không có địch ý che giấu với Tô Nhĩ như những người còn lại, ngược lại bắt đầu trêu chọc: “Người chủ trì phó bản rất nhiều. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, chỉ sợ sau này hai người không thể nào gặp nhau nữa đâu.”

Tô Nhĩ cúi đầu không nói.

Vạn Ức chế nhạo: “Cảm thấy đáng tiếc sao?”

Tô Nhĩ lắc đầu, nhìn về phía người nào đó đứng trong góc tối: “Hoa rơi mưa gió càng thương xuân………….” Lúc ngâm nga vô thức bỏ tay vào trong túi, cảm xúc lạnh lẽo từ gậy điện truyền đến khiến cậu bất giác an tâm, lộ ra một nụ cười dịu dàng: “Không bằng quý trọng người trước mắt.”

Tiên sinh Thư Hải dường như cảm giác được gì đó, nhìn về phía bên này. Thình lình ánh mắt hai bên giao hội trong không trung.

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Nhĩ: Tui muốn đem sự thua thiệt đối với thân sĩ Nguyệt Quý biến thành yêu thương gấp bội đền bù cho kẻ tới sau.

Tiên sinh Thư Hải: ………………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro