Chương 12: Quy củ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên sinh Thư Hải là một người nghiêm túc kiệm lời, ông ta giống như một vị trưởng giả uy nghiêm, khiến người ta không dám có bất kì ý nghĩ lỗ mãng nào.

Đối xử với Tô Nhĩ như vậy cũng là bởi vì thành tựu trên huy hiệu của cậu khiến ông ta phải liếc mắt một chút, sau khi nhìn xong thì nhanh chóng rời đi, tiếp tục đứng yên trong bóng tối.

Vạn Ức: “Trời vẫn còn sớm, mọi người chia nhau ra hành động đi.”

Không có ai phản bác. Người chơi kết thành từng tốp ba tốp năm xuất phát, dường như đều quen biết nhau. Tô Nhĩ nhướng mày hỏi: “Chẳng lẽ là dùng đạo cụ tổ đội?”

Kỷ Hành: “Trầm Giang Bắc và Vạn Ức hơn phân nửa là dùng, còn lại đều là trùng hợp.”

Có một ít tổ chức chú trọng nhân số, chất lượng so le không đều. Điểm tốt là có thể gặp được thành viên cùng tổ chức trong phó bản dễ dàng, dưới tình huống gút mắt lợi ích không lớn có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Bên ngoài có thể thấy không ít cư dân của thị trấn, đa số đều ăn mặc trang phục hiện đại. Giữa người với người rất ít giao lưu, nhưng khi gặp người lớn tuổi hơn đều sẽ dừng chân lại, nghiêng người tránh đường. Trẻ con bị cha mẹ nắm tay, cho dù nhìn thấy đủ thứ kẹo sặc sỡ bên đường chỉ dám lộ ra ánh mắt khát vọng, không dám đưa ra một chút yêu cầu nào.

Mỗi người đều có lễ tiết, nhưng lại xây dựng ra một bầu không khí âm u tử khí.

Tô Nhĩ học theo, nhìn thấy người lớn tuổi hơn chẳng những tránh ra mà còn cúi đầu bày ra tư thế khiêm nhường, quả nhiên thu được ánh mắt khen thưởng của người qua đường. Tới một chỗ không có người, cậu mới mở miệng: “Người chủ trì và vệ trưởng có giao lưu, nói vậy gã sẽ có một thân phận hợp lí ở đây.”

Kỷ Hành gật đầu: “Rất bình thường. Phó bản trước người chủ trì chính là sắm vai ông nội của Triệu Tam Lưỡng.”

“…………”

Thân phận vệ trưởng được coi là một loại vinh quang, người muốn tham gia bầu cử đếm không xuể, gần như đi mỗi bước đều có thể nghe thấy có người đang diễn thuyết kéo phiếu. Tô Nhĩ bởi vì tò mò, dừng chân lại nghe một đoạn:

“Từ khi còn bé tôi đã được gia giáo nghiêm khắc. Nhớ lúc 8 tuổi bởi vì không muốn đọc sách, cha tôi vì giúp tôi có trí nhớ dài đã đánh gãy nửa cánh tay của tôi………..”

Lý niệm giáo dục vặn vẹo như thế vậy mà lại được quần chúng vây xem vỗ tay nhiệt liệt.

Tô Nhĩ nghe được nhíu mày: “Uốn cong thành thẳng, đó là một loại bệnh.”

Kỷ Hành đã trải qua nhiều phó bản, thấy nhiều riết quen, vừa đi vừa hỏi thăm xung quanh. Trước mắt có ba người có khả năng kế nhiệm vệ trưởng nhất, thú vị chính là vừa vặn là ba anh em, lần lượt tên Lý Hữu Tuân, Lý Hữu Quy, Lý Hữu Củ.

Sau khi thu thập tin tức xong, hai người trở lại căn nhà cũ nát, mặt trời vừa lúc xuống núi.

Tô Nhĩ trở về cùng Kỷ Hành, nhìn hoàng hôn đột nhiên nói: “Không biết mấy người vào trò chơi cùng lượt với tôi hiện tại thế nào?”

Kỷ Hành: “Cậu rất may mắn, tố chất người mới lần đó đều không tệ. Nhưng không có nghĩa người chơi trong trò chơi đều như thế.”

Tô Nhĩ gật đầu: “Tôi biết.”

Từ xưa đến nay chỉ có lòng người là không thể phòng.

Kỷ Hành: “Trò chơi cấm người chơi trực tiếp tàn sát nhau, nhưng cách mượn dao giết người thì nhiều không đếm xuể.”

Đang nói thì mọi người lục tục trở về. Ôn Bất Ngữ tính tỉ mỉ mang về vài phần ăn vặt, ăn tạm đỡ đói.

Qua Húc Nham tùy tiện gặm đùi gà, ăn được một nửa lại làm như lơ đãng nói: “À đúng rồi, tôi nhìn thấy có người chưa gặp qua bao giờ nói chuyện với cô trong hẻm nhỏ.”

Mọi người không khỏi nhìn về phía Ôn Bất Ngữ. Người chơi đều đã nhận mặt nhau, dựa theo cách nói của Qua Húc Nham, người nói chuyện với Ôn Bất Ngữ rất có thể là cư dân trong thị trấn.

Đặc biệt chọn hẻm nhỏ, hơn phân nửa là nói chuyện bí mật, nói vậy là có thông tin có thể được khai thác.

Ôn Bất Ngữ chỉ cười cười, không nói lời nào.

Qua Húc Nham: “Đều đã vào cùng một màn chơi, không cần phải giấu diếm lẫn nhau chứ?”

Ôn Bất Ngữ vẫn ngồi yên một bên, nói tóm lại là không có ý muốn trả lời gã ta.

Qua Húc Nham chửi một câu thô tục, ném cái đùi gà đang gặm một nửa xuống, đứng dậy về phòng nghỉ ngơi.

Một bữa cơm tan rã trong không vui. Người ở lại bởi vì bầu không khí khẩn trương, cũng không biết nói cái gì, Ôn Bất Ngữ cố ý thu dọn rác rưởi trên bàn mới rời đi cùng một người chơi nữ tên Bạch Yến.

Tô Nhĩ: “Hình như quan hệ giữa bọn họ không tốt.”

“Hai người cùng thuộc một tổ chức tên Đông Phong Ngộ.” Vạn Ức nhìn theo bóng dáng rời đi của Ôn Bất Ngữ, không biết đang suy nghĩ cái gì, một lát sau mới nói: “Lúc đầu đội trưởng của Đông Phong Ngộ là chồng của Ôn Bất Ngữ, anh ta chết trong một phó bản, Ôn Bất Ngữ liền tiếp quản tổ chức. Qua Húc Nham cho rằng đàn bà không làm được việc, vẫn luôn tơ tưởng thế vị trí của Ôn Bất Ngữ.”

Tô Nhĩ nhướng mày: “Kì thị giới tính?”

Vạn Ức cười khẽ: “Lấy lí do để cướp chức thôi. Đông Phong Ngộ chỉ là một tổ chức nhỏ, không có thứ gọi là đoàn kết cho lắm.”

Lúc này Trầm Giang Bắc mới mở miệng: “Ôn Bất Ngữ cũng có chút thủ đoạn. Giá trị vũ lực của Qua Húc Nham miễn cưỡng tính là được, nếu như bọn họ tranh chấp chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ.”

Vạn Ức nhíu mày: “Chỉ cần lửa đừng có đốt tới trên người chúng ta là được.”

Trầm Giang Bắc không tiếp tục đề tài này: “Đều trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Tô Nhĩ là người đầu tiên đứng dậy, đi ra ngoài chờ thời, đột nhiên một giọng nói truyền đến bên tai: “Cậu ngủ ở phòng nào?”

Tô Nhĩ ngạc nhiên nhìn về phía Kỷ Hành, móc ra tờ giấy ghi thân phận của mỗi người: “Trên đây viết tôi ở căn phòng phía Bắc.”

Kỷ Hành: “Không phải tôi hỏi.”

“………………”

Giọng nói vừa rồi không mang theo bất kì cảm xúc nào, Tô Nhĩ hồi tưởng lại, nhìn về phía thư sinh Thư Hải.

“Cậu ngủ ở đâu?” Đối phương hỏi vô cùng có nề nếp.

Làm người chủ trì, chắc chắn ông ta phải biết phòng của mỗi người, cho nên những lời này là có thâm ý khác. Tô Nhĩ chần chừ một lát, quay sang hỏi Kỷ Hành: “Gã đây là đang gửi lời mời với tôi sao?”

Kỷ Hành bình tĩnh hỏi lại: “Vì thế cậu có đồng ý hay không?”

Tô Nhĩ im lặng một lúc rồi lắc đầu: “Xin lỗi, tạm thời tôi không có ý tưởng này.”

Người chủ trì không hề mở miệng, lẳng lặng mà đứng trong góc tối, giống như một khúc gỗ không mang theo bất kì cảm xúc gì.

Hai người sóng vai đi ra ngoài, bỗng nhiên Kỷ Hành nói: “Cảm nhận được không?”

Tô Nhĩ gật đầu. Người chủ trì có sát ý với cậu, nếu như vừa rồi đồng ý, đêm nay cho dù có gậy điện cũng chưa chắc có thể sống sót: “Chỉ là không biết lí do.”

Kỷ Hành: “Uy quyền.”

Tô Nhĩ thoáng hiểu một ít. Hành vi khiến thân sĩ Nguyệt Quý ăn mệt của mình rõ ràng là một loại khiêu khích. Sau một hồi lâu mới cố gắng tìm niềm vui giữa bể khổ: “Âm thầm thiết kế là được, lời mời chói lại như vậy, tôi đâu phải là thằng ngốc.”

“Luôn có một số người tự cho mình là siêu phàm, sẽ không mang đầu óc mà đồng ý.” Kỷ Hành dừng chân lại: “Tôi tới rồi.”

Cửa căn phòng mà anh ở giống nhau một thứ để trang trí, thậm chí còn không khép kín. Kỷ Hành lại cảm thấy không sao cả, dặn dò thêm hai câu rồi đi vào. Căn phòng của Tô Nhĩ cũng không tốt hơn được bao nhiêu, gạch ngói trên nóc nhà còn thiếu vài viên, cũng may đêm nay nhìn không giống như có mưa, nếu không còn phải kiếm cách tu bổ lại.

Người chơi gần như có một sự ăn ý không tiếng động, không có ai đưa ra yêu cầu ở cùng nhau. Phó bản trung cấp có không ít thứ dơ bẩn có thể chế tạo ảo giác, trường hợp sau khi bị bám vào người giết hại lẫn nhau càng nhiều không đếm xuể.

Ban đêm không tiếng động buông xuống, ánh trăng đêm nay ẩn sau những đám mây, xung quanh an tĩnh đến đáng sợ.

Lúc này chẳng sợ có tiếng ve kêu ếch kêu gì đó thì còn tốt, an tĩnh cực hạn giống như lúc nào cũng có thể vang lên tiếng bước chân khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Tô Nhĩ nằm trên giường, đang suy xét có nên chìm vào giấc ngủ hay không. Chất lượng giấc ngủ của cậu luôn rất tốt, lỡ như có tiếng động mà không nghe được sẽ vô cùng phiền phức. Nhưng mà còn phải ở đây thêm vài ngày, không ngủ dường như lại có chút không ổn.

Lúc cậu còn đang phân vân, có người đã chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Căn phòng phía Tây, Qua Húc Nham nằm trên giường, điều chỉnh tốt trạng thái chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Buổi tối đầu tiên nguy hiểm cũng nhỏ nhất, cần phải tranh thủ thời gian tích tinh lực.

“Cái con đ* Ôn Bất Ngữ kia.” Trở mình nói thầm một câu.

Trong lòng Qua Húc Nham rất rõ ràng, cả gã lẫn Ôn Bất Ngữ đều không phải hạng người tốt gì, là loại người vì sống sót mà không từ thủ đoạn. Vấn đề ở chỗ Ôn Bất Ngữ làm ra vẻ ngoài mặt rất tốt, cười cười là có thể tính kế người khác.

Không nhịn được lại mắng thêm hai câu khó nghe, cơn buồn ngủ xâm nhập, dần dần nhắm mắt lại. Đùi gà buổi chiều hơi lạ, nước trong phòng cũng có mùi gì đó, trước khi Qua Húc Nham đi vào giấc ngủ luôn cảm thấy khát nước, cho đến lúc ngủ vẫn theo bản năng mở miệng hít thở.

Không biết qua bao lâu, một sự lạnh lẽo truyền đến, ý thức nguy hiểm được bồi dưỡng qua vô số lần vào sinh ra tử khiến gã mở mắt ra.

Ánh trăng vẫn luôn núp sau đám mây cố tình lại hiện ra lúc này, chiếu rõ tất cả cảnh vật ở trước mặt: Một cô gái không lớn tuổi lắm đang đối mặt với gã, môi đối phương không lành lặn được chỗ nào. Cô ta lại đang cười, thịt non mới kết vảy không lâu lại chảy máu lần nữa.

Qua Húc Nham hít sâu một hơi, hiển nhiên cô gái trước mặt gã không phải là con người.

Thực lực của gã còn lâu mới đủ để đối kháng với quỷ, biện pháp tốt nhất chính là nghĩ cách rời đi. Ý tưởng thì tốt, đáng tiếc hiện thực lạnh lẽo đến tận xương, khiến gã đau đến cắn răng, một bước cũng khó đi.

Chỉ thiếu chút nữa thôi, chỉ cần vượt qua phó bản lần này là giá trị vũ lực có thể đạt đến 150. Đến lúc đó gã miễn cưỡng cũng được tính là người có thể đối đầu với ma quỷ, trở thành đội trưởng mới. Không cam lòng và oán niệm bùng nổ trong nháy mắt, nhưng mà mới chạy được hai bước đã bị kéo trở lại. Khoảnh khắc cuối cùng Qua Húc Nham gần như tuyệt vọng mà la lên: “Cứu mạng ——”

Khóe môi nữ quỷ lại mở rộng, dường như chỉ chờ thời khắc này, vươn ngón tay khô gầy túm chặt lấy đầu lưỡi của Qua Húc Nham. Dưới ánh mắt hoảng sợ của đối phương, dùng sức rút ra ngoài.

Mặt trời còn chưa nhô lên hoàn toàn, mặt trăng vẫn còn nhàn nhạt trên bầu trời.

Đa số người chơi đã tỉnh dậy, sau khi rửa mặt đơn giản xong liền tụ tập trong sân. Kỷ Hành đi tới, nhìn thấy trong đám người không có bóng dáng của Tô Nhĩ, nhíu nhíu mày.

“Mới buổi tối đầu tiên, sẽ không sao đâu.” Ôn Bất Ngữ nhẹ nhàng nói, cùng hắn đi đến phòng của Tô Nhĩ.

Bạch Yến nhìn quanh: “Qua Húc Nham cũng chưa tới.”

Vừa nói xong lại tự mình thông suốt. Nguy hiểm ngày đầu tiên không lớn, có thể đối phương muốn ngủ nhiều thêm một chút để dưỡng đủ tinh thần. Đây là một phương pháp thường thấy.

So sánh mà nói, khả năng người mới như Tô Nhĩ xảy ra chuyện lớn hơn.

Ôn Bất Ngữ đi gõ cửa, cách thức của Vạn Ức còn đơn giản hơn, trực tiếp đi đến cửa sổ nhìn trộm vào bên trong, sau đó không nhịn được chửi hai tiếng ‘Đờ mờ’. Lòng hiếu kì của Bạch Yến khá cao, cũng xán lại xem, lúc ấy cũng bị chấn kinh: “Chết rồi hay còn sống?”

Trên người Tô Nhĩ quấn không ít đầu sợi chỉ, đầu bên kia lần lượt cột vào các nơi có thể đi vào như cửa, cửa sổ, ngay cả xà nhà và nóc nhà đều có. Mới vừa nhìn còn tưởng bị chế tác thành rối gỗ giật dây.

Người trên giường nghe được tiếng động chậm rãi mở mắt, thấy mặt trời đã chiếu tới mông mới thong dong cởi chỉ trên người ra, đi ra mở cửa.

“Chào buổi sáng.”

Bạch Yến cạn lời nhìn mấy sợi chỉ đó: “Cậu không sợ có quỷ chạy vào rồi cậu không chạy được? “

“Không cuốn chặt lắm, chỉ quấn mấy vòng.” Tô Nhĩ biểu thị một chút:  Chỉ là lo lắng ngủ đến chết, có người tiến vào cũng không biết.”

“Không sao thì tốt rồi.” Lúc này Ôn Bất Ngữ lại mềm mềm mở miệng: “Kỷ Hành không thấy cậu tới còn có chút lo lắng đó.”

Tô Nhĩ: “Tôi biết.”

Ôn Bất Ngữ bật cười: “Thật ra chỉ không có tác dụng mấy, lúc quỷ tới độ ẩm và khung cảnh đều sẽ thay đổi, có thể cảm nhận được. Còn người…………khả năng đêm khuya vào cửa không lớn lắm.”

“Không có chuyện gì là tuyệt đối.” Tô Nhĩ nhìn Kỷ Hành: “Tối hôm qua ảnh có tới.”

Mấy ánh mắt lập tức hội tụ lại, Kỷ Hành vẫn còn bình tĩnh nói: “Nghe được chút tiếng động, không xác định được là nơi nào phát ra, cho nên tới đây nhìn thử.”

Cây đại thụ bên ngoài vừa vặn che khuất ánh trăng, vì để không quấy rầy đến giấc ngủ của người bên trong, anh lên nóc nhà.

Tô Nhĩ chỉ vào chỗ thiếu một miếng ngói: “Tụi tôi bốn mắt nhìn nhau thông qua cái khe hở đó.”

Bổ não một chút hình ảnh kia, mọi người không khỏi rùng mình.

Tuy rằng cảnh tượng đó quả thật khiến người ta sợ hãi, nhưng thật ra Tô Nhĩ vẫn rất cảm kích. Tên Kỷ Hành này tuy trông có vẻ lạnh lùng, nhưng hắn lại là một người đội trưởng đủ tư cách.

Bạch Yến nuốt một ngụm nước miếng, suy nghĩ lựa chọn một lúc mới yếu ớt lên tiếng: “…………….Có phải chúng ta nên đi xem Qua Húc Nham một chút không?”

Năm phút sau, mọi người đã đứng trước căn phòng của Qua Húc Nham. Còn chưa đi vào đã có thể dự báo được đã xảy ra chuyện, bởi vì mùi máu tươi ập vào trong mặt.

Vạn Ức liếc Trầm Giang Bắc một cái, không kiêng kị gì đẩy cửa bước vào.

Ngưỡng cửa có nửa chiếc lưỡi, Vạn Ức không cẩn thận suýt nữa đã giẫm phải. Qua Húc Nham nằm trên giường, cả người đều là máu, chẳng qua chỗ chảy máu nhiều nhất vẫn là trong miệng. Anh ta dùng tay áo che mũi lại, sau khi đến gần nhìn trong chốc lát: “Hẳn là đang sống sờ sờ thì bị rút lưỡi.”

Ôn Bất Ngữ hơi kinh hãi, nhìn về phía Kỷ Hành: “Nói vậy tiếng động mà tối qua anh nghe được rất có thể là……….”

“Có lẽ vậy.” Biểu cảm Kỷ Hành vẫn nhàn nhạt.

Ôn Bất Ngữ nhẹ giọng nói: “Thật ra anh có thể ngăn cản.”

Nếu như kịp thời chạy tới, nói không chừng có thể cứu người.

Không đợi Kỷ Hành mở miệng, Ôn Bất Ngữ đã nhanh chóng biểu đạt xin lỗi: “Xin lỗi, là do cảm xúc của tôi không tốt. Ở đây không ai có nghĩa vụ phải gánh vác sinh mạng của người khác.”

Người chết trong trò chơi là chuyện hết sức bình thường, mắt thấy đề tài này sắp đi qua, bỗng nhiên Kỷ Hành nói: “Cô thật sự không biết gã chết như thế nào sao?”

Ôn Bất Ngữ ‘hả’ một tiếng, nghi ngờ trong chốc lát, sau đó là phẫn nộ: “Tuy quan hệ giữa tôi và Qua Húc Nham không tốt, nhưng đều cùng một tổ chức……….”

“Ăn không nói, ngủ không nói.” Ánh mắt Kỷ Hành sắc như dao, dùng sáu chữ cắt ngang lời cô ta.

Hắn vừa mở miệng, mọi người lần lượt phát hiện chi tiết nào đó đã bị xem nhẹ, sắc mặt bỗng trở nên vô cùng kém. Trấn nhỏ nơi nơi đều chú ý quy củ lễ tiết, mà ở một số địa phương, nói chuyện trong lúc đang ăn cơm sẽ bị coi như một loại hành vi không lễ phép.

Hôm qua Qua Húc Nham chẳng những chửi thề trên bàn cơm, đồ ăn cũng không ăn sạch sẽ đã vung tay đi. Liên hệ đến chuyện bị rút lưỡi chết thảm hôm nay, hơn phân nửa là có quan hệ với chuyện đó.

Tức giận trên mặt Ôn Bất Ngữ tiêu tán, biến thành trắng bệch, hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này, cả người đều ngơ ngác: “Tại sao lại như vậy?”

Biểu cảm rõ ràng, trong lúc nhất thời quả thật không thể phân biệt cô ta đang diễn trò hay là vô tâm thật sự. Dù sao người hiện đại nói chuyện với nhau lúc ăn cơm là hành động rất thường thấy.

Tính tình Vạn Ức lại không tốt như vậy. Đồ ăn vặt là Ôn Bất Ngữ chủ động mang về, bọn họ đều vây quanh cùng ăn. Nếu như hôm qua Qua Húc Nham không mở miệng trước, không biết hôm nay người bị tao ương là ai.

“Chỉ mong cô thật sự là vô tâm.” Vạn Ức nhìn cô ta một cái, bằng không thì phần tâm kế này quả thật rất dọa người.

Lúc màn chơi chỉ còn lại một người chơi, độ khó phó bản sẽ tự động hạ thấp. Rất nhiều người gặp phải phó bản có độ khó cao, thấy qua màn vô vọng sẽ đi đường ngang ngõ tắt.

Ôn Bất Ngữ tức giận đến đỏ mắt.

Trước mắt thứ làm khó người khác nhất chính là nên xử lí thi thể như thế nào, nếu như vùi lấp qua loa bị phát hiện có thể bị gán tội danh giết người. Tô Nhĩ để ý thấy thân sĩ Nguyệt Quý luôn tránh trong góc tối không biết đã biến mất từ lúc nào, đến khi xuất hiện lại, phía sau có vệ trưởng đi theo.

Người chơi lâu năm thì kĩ thuật diễn cơ bản phải có, Vạn Ức rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái, bày ra vẻ mặt kinh hách: “Chết người rồi!”

Vệ trưởng nhìn thảm kịch trong phòng, sắc mặt khó coi: “Sao lại thế này?”

Vạn Ức giả ngu giả ngơ, nói chuyện lộ ra cái gì mình cũng không biết.

Lúc này tiên sinh Thư Hải lại mở miệng: “Tối qua người chết nói chuyện ô uế trên bàn cơm, lãng phí lương thực, có thể là do trời phạt.”

Lí do hoang đường như thế, vậy mà vệ trưởng nghe xong lại tin vài phần.

Tiên sinh Thư Hải có nề nếp nói: “Không biết quy củ trên bàn ăn, cái miệng này của gã không có cũng được.”

Vệ trưởng đối mặt với thi thể, lập tức làm ra biểu cảm căm thù tận xương: “Thật là thằng nhãi không có giáo dưỡng. Tôi muốn gọi người tới viết chuyện này lên báo chí, cũng để những người khác đề cao cảnh giác.”

Lẩm bẩm gì đó trong miệng, sau đó chắp tay sau lưng đi ra ngoài, dường như thật sự muốn tìm người tới viết báo.

Bạch Yến cắn cắn môi: “Các người nói xem, vệ trưởng này là người hay quỷ?”

Nào có người nhìn thấy người chết mà thờ ơ như thế, còn nghĩ đến chuyện viết báo?

Vạn Ức: “Ai biết được.”

Lúc mọi người đang chú ý hành động của vệ trưởng, Kỷ Hành lại để ý Tô Nhĩ đang quan sát xung quanh.

“Không sợ sao?”

Tô Nhĩ: “Nếu như thật sự gặp quỷ há mồm la lên là được.”

Kỷ Hành: “Không dễ làm đâu.”

Tô Nhĩ liếc hắn một cái: “Dù sao tôi cũng không sợ.”

Kỷ Hành nhướng mày.

Tô Nhĩ thần thần bí bí nói: “Thật ra tôi phát hiện một bí mật.”

Bốn mắt nhìn nhau, Kỷ Hành an tĩnh chờ đợi câu kế tiếp của cậu.

“Hình như quỷ ở đây có chấp niệm với lễ tiết vượt quá tưởng tượng.” Tô Nhĩ nói: “Nếu nó dám đến, cho dù liều mạng tôi cũng phải hủy hoại trong sạch của nó.”

Sắc mặt Kỷ Hành hơi thay đổi.

Tô Nhĩ: “Không phải chỉ là quỷ rút lưỡi thôi sao…………. Chỉ cần tôi còn một hơi, tôi sẽ không phải chết.”

Cậu còn sẽ cưỡng hôn người khác, quả thật rất đáng sợ.

Tác giả có lời muốn nói:

Quỷ rút lưỡi: Tui tới, tui ô uế, tui đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro