Chương 13: An giấc ngàn thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im lặng ngắn ngủi, bỗng nhiên Tô Nhĩ dò hỏi: “Mấy cái phó bản trước, anh có từng gặp quỷ rút lưỡi bao giờ chưa?”

Kỷ Hành lắc đầu.

Tô Nhĩ nhíu mày: “Lỡ như đối phương không phải là chị gái nhỏ mà là một bà già bảy tám chục tuổi thì làm sao bây giờ?”

Cậu sợ không hạ miệng được.

Kỷ Hành liếc cậu một cái: “Cậu còn rất kén chọn.”

“……………….”

Không biết có phải ảo giác hay không, Tô Nhĩ vừa dứt lời đã cảm thấy một trận gió âm u xẹt qua.

Thật ra chuyện cưỡng hôn chỉ là nói miệng mà thôi, cậu tự biết bản thân không có bản lĩnh lớn như vậy, có thể kabe-don một con quỷ rút lưỡi.

Cái chết của Qua Húc Nham khiến người chơi cảm nhận được thời gian cấp bách, không kịp cảm nhận cái thứ gọi là thỏ chết cáo đau lòng, lần lượt ra khỏi cửa tiến hành kế hoạch của từng người.

Tô Nhĩ và Kỷ Hành cũng không ở lâu trong sân, ra ngoài thu thập thông tin liên quan đến ba anh em kia.

Sau khi biết được chỗ ở của bọn họ, Tô Nhĩ nghĩ nghĩ: “Thâm nhập tiếp xúc mới đưa ra phán đoán được.”

Kỷ Hành rất có kinh nghiệm ở phương diện này, trực tiếp lựa chọn đến cửa thăm hỏi. Hắn bày ra bộ dạng của kẻ yếu, tuy rằng trong giọng nói không nghe ra có bao nhiêu khiêm tốn: “Chúng tôi muốn thăm hỏi Lý tiên sinh một chút.”

Người mở cửa là một chàng trai cỡ chừng hai mươi, hỏi: “Vị Lý tiên sinh nào?”

Kỷ Hành: “Vị nào cũng được.”

Chàng trai bắt đầu dò xét bọn họ.

Kỷ Hành hơi hơi cúi đầu: “Hai người chúng tôi lớn lên ở Dục đường. Cách đây mấy ngày bởi vì uống trộm rượu mà bị trừng phạt, đi đâu tìm việc cũng bị từ chối.”

Tô Nhĩ cực kì biết phối hợp, mở miệng phụ họa: “Người dân trong thị trấn ai cũng tin phục ba vị Lý tiên sinh. Nếu như có bọn họ giúp đỡ, tìm việc không còn là chuyện khó.”

Sau khi chàng trai trẻ tuổi nghe nói bọn họ uống trộm rượu lập tức lộ ra vẻ mặt chán ghét. Vốn nghĩ xua người đi, tròng mắt đảo một hồi, không biết vì sao lại thay đổi chủ ý: “Các người chờ ở đây một lát.”

Dứt lời tạm thời khép cửa lại, giống như đi tìm người thương lượng gì đó.

Ngoài cửa chỉ còn lại hai người bọn họ. Trên cây phía sau lưng có con chim sẻ kêu không ngừng, vô cùng ầm ĩ.

Tô Nhĩ cười hỏi: “Sẽ đồng ý sao?”

Kỷ Hành: “Mười phần là đồng ý. Trong đó có bảy phần là muốn chúng ta tạm thời ở lại giúp đỡ.”

Liên tưởng đến biểu hiện buổi sáng sau khi vệ trưởng nhìn thấy thi thể lập tức muốn tìm người viết báo, ngữ khí của Tô Nhĩ nhiều thêm vài phần trào phúng: “Sau đó có thể tuyên truyền chúng ta dưới sự dạy dỗ của ông ta, hoàn toàn tỉnh ngộ đi lên con đường đúng đắn như thế nào.”

Quả thật là một trường hợp cực tốt để kéo phiếu, chỉ là so sánh với sự tôn sùng quy củ của nơi này không khỏi cảm thấy buồn cười.

Kỷ Hành nhìn ra suy nghĩ của cậu, nhàn nhạt nói: “Quy củ là quy củ, lòng người là lòng người, không thể vơ đũa cả nắm được.”

Ước chừng qua ba bốn phút, một người đàn ông hơn 50 tuổi đi ra, tóc tai không hề cẩu thả, bởi vì quanh năm không cười mà khóe miệng tạo thành độ cung khắc nghiệt.

Tô Nhĩ và Kỷ Hành cung cung kính kính khom lưng vấn an.

Người đàn ông còn tính là vừa lòng bọn họ: “Theo tôi vào trong.”

Thị trấn rất xem trọng huyết thống tông thân, người Lý gia ở chung trong một căn nhà rất lớn.

Người đàn ông là người có thân phận, đương nhiên không thể nào chủ động mở miệng nói quá nhiều với bọn họ, chàng trai ôm việc này, đi qua giới thiệu: “Vị này chính là cha của tôi, Lý Hữu Tuân.” Dừng một chút lại nói: “Tôi là Lý Thủ Chương.”

Căn cứ vào manh mối trước đó thu thập được, Lý Hữu Tuân là người lớn tuổi nhất trong ba anh em, cũng là người có danh tiếng tốt nhất. Vốn chức vệ trưởng lần này đã là vật nằm trong túi ông ta, nhưng mà Lý Hữu Tuân còn một đứa con gái, trong lúc cãi nhau với người ta đã mắng ra từ ngữ ô uế, dẫn tới việc danh vọng của ông ta bị giảm xuống.

Nhớ tới giọng điệu khinh thường của ông chủ bán đồ ăn sáng khi nhắc tới đứa con gái của Lý Hữu Tuân: “Trẻ con vô tri liên lụy đến người lớn trong nhà. Cũng may cô ta còn biết xấu hổ, hai người trước đã thắt cổ chết, nghe nói lưỡi cũng bị nhổ ra.”

Tô Nhĩ nhớ lại đến đây bèn liếc sang Kỷ Hành, hắn gật đầu, tỏ vẻ nữ quỷ rút lưỡi kia hơn phân nửa là đứa con gái đã chết của Lý Hữu Tuân.

Tuy rằng thế giới trò chơi rất tàn khốc, nhưng mà có luật nhân quả. Manh mối có thể tìm được thường thường đều liên kết trước sau, cho đến khi có thể xâu chuỗi hoàn toàn.

Lúc này Tô Nhĩ lại nhẹ nhàng thở ra, túm lấy ống tay áo của Kỷ Hành, dùng khẩu hình nói: “Là một chị gái nhỏ.”

Cậu có thể.

Mí mắt Kỷ Hành nhẹ nhàng giật giật, giả vờ như không nghe thấy những lời này.

“Phía sau tòa nhà có một khoảng ruộng, các người chịu trách nhiệm ở đó.” Lý Hữu Tuân mở miệng: “Đương nhiên tiền công sẽ không quá cao.”

Tô Nhĩ làm ra bộ dáng đội ơn đội nghĩa: “Có thể giải quyết tình trạng lửa cháy xém lông mày chúng tôi đã thật lòng cảm kích.”

Đa số trẻ con ở Dục đường chỉ học hết cấp 2. Người dân đều thường xuyên nói với bọn chúng đã không có cha mẹ không thể lại mất giáo dưỡng nữa, cho nên những đứa trẻ này thường rất tự ti. Sau khi tốt nghiệp cấp 2 sẽ đi học tay nghề nào đó, chuẩn bị cho mưu sinh.

Lúc đầu Tô Nhĩ cảm thấy rất đồng tình, nhưng mà có vết xe đổ của con gái Lý Hữu Tuân, bỗng nhiên cảm thấy ở một nơi bệnh trạng thế này, không có ai thật sự là người tốt cả.

Mảnh đất phía sau rải rác vài cái cây.

“Mỗi năm cha đều sẽ mang chúng tôi đến đây trồng trọt cây cối.” Trong lời nói của Lý Thủ Chương mang theo một loại vinh dự: “Các người phải chăm sóc nó cho thật tốt. Còn nữa, cha rất ghét cỏ dại, nếu nhìn thấy nhất định phải diệt trừ.”

Tô Nhĩ đưa mắt nhìn quanh: “Cây cối ở đâu cũng không nhiều lắm.”

Lý Thủ Chương: “Siêu siêu vẹo vẹo sẽ bị chặt gãy.”

Anh ta vừa mới nói xong, Tô Nhĩ đã thấy ven đường có một cây, lá còn chưa vàng hết, vừa nhìn đã biết làm mới bị chặt không lâu.

Lý Thủ Chương dặn dò công việc cần làm, sau đó xoay người rời đi. Tô Nhĩ lắc đầu: “Chặt gãy? Cũng may cây đó còn chưa kịp lớn lên, nếu không bộ rễ đã lan sâu xuống mấy chục mét dưới lòng đất, mệt chết mấy người bọn họ.”

Hai người cố thủ ở đây cũng không gặp thêm ai khác, mãi cho đến giờ ăn trưa mới có người đến kêu. Lý gia có hai người bảo mẫu, bởi vì có chút tài sản, còn mời thêm một người trông cửa vào ban đêm, ngoài ra còn có phòng riêng để ăn cơm.

Dựa theo lẽ thường nhất định có thể hỏi ra tin tức hữu dụng từ trong miệng bọn họ, đáng tiếc không có ai mở miệng trên bàn cơm, ngay cả âm thanh nhai nuốt cũng rất hiếm. Cái lưỡi xảo quyệt của Tô Nhĩ cũng không có cách nào thi triển.

Yên tĩnh cơm nước xong, vốn Tô Nhĩ muốn đi tìm Lý Thủ Chương, không ngờ đối phương lại tự chủ động đến, đảo mắt xác định mọi người đều có mặt mới mở miệng: “Đêm nay là đêm đầu thất của chị, cha tôi muốn mời người đến siêu độ, mong các vị đừn ra khỏi cửa sau 10 giờ.”

Tô Nhĩ tìm đúng cơ hội mở miệng, hỏi nơi dừng chân: “Chỗ ở hiện tại của chúng tôi đã bị thủng nóc.”

Tuổi tác Lý Thủ Chương không lớn, xem như cũng là người dễ nói chuyện, sắp xếp hai căn phòng nhỏ cho bọn họ ở tạm.

Lúc nghỉ trưa, Kỷ Hành và Tô Nhĩ ngồi dưới tán cây sau hậu viện.

“Có phải đêm nay ở lại thì tốt hơn không?”

Kỷ Hành gật đầu: “Chắc chắn đêm đầu thất sẽ xảy ra gì đó, biết thêm một chút tin tức về Lý gia không có hại, chẳng qua sẽ có nguy hiểm.”

Tô Nhĩ tỏ vẻ hiểu rồi, hỏi chuyện thực tế hơn: “Vì sao không có người chơi khác đến hỏi thăm tình huống?”

Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì người được chọn làm vệ trưởng chắc chắn sẽ nằm trong ba anh em Lý gia.

Ngữ khí Kỷ Hành vẫn bình đạm: “Có thể là bọn họ có tính toán khác.”

Tòa nhà này rất an tĩnh, người nào cũng nói chuyện vô cùng nhỏ nhẹ, đi đường cũng im ắng. Cuối cùng mặt trời cũng xuống núi, bắt đầu có vài tiếng động không bình thường truyền đến, Tô Nhĩ tránh trong góc tối quan sát, một vị hòa thượng mặc áo cà sa được vây xung quanh đang đi đến.

Bên cạnh ông ta trừ Lý Hữu Tuân còn có hai người đàn ông trung niên trông rất giống nhau, hơn phân nửa là anh em của ông ta. Hai bên còn nói với nhau gì đó, đáng tiếc khoảng cách quá xa nên không thể nghe thấy.

Công việc kết thúc sớm, trước khi về phòng nghỉ ngơi, Kỷ Hành đưa cho Tô Nhĩ một lá bùa.

“Quỷ hồn mới chết không lâu sẽ không quá lợi hại.” Kỷ Hành nói: “Tôi lấy được lá bùa này ở trong một phó bản cương thi, sau khi dán lên có thể hạn chế hành động của quỷ.”

Tô Nhĩ tò mò lật hai mặt xem: “Có thời hạn không?”

“Nhiều nhất không quá 5 phút, nhưng cũng đủ thời gian để cậu chạy ra cầu cứu tôi.”

Tô Nhĩ cảm ơn hắn: “Nhưng mà hẳn là tôi không đen đủi như vậy đâu.”

“Người chơi dễ hấp dẫn quỷ hơn so với người dân ở đây.” Kỷ Hành không hề nhiều lời, quay người bước vào phòng.

Tô Nhĩ nhìn chằm chằm lá bùa trên tay, suy nghĩ nếu buổi tối thật sự đụng phải quỷ thì bây giờ nên có chuẩn bị gì……………rất nhanh đã có kết luận: Ngủ bù.

Thức đêm sẽ khiến cho sự tập trung của con người giảm xuống, vì bảo đảm bản thân không bị như thế, Tô Nhĩ gần như bức ép bản thân tiến vào giấc ngủ.

Những lúc thế này không thể nào ngủ sâu được. Sắc trời từ hơi tối chuyển sang đen rồi cuối cùng đen kịt, nửa mơ nửa tỉnh dường như có tiếng tụng kinh truyền vào lỗ tai. Tô Nhĩ mở mắt, rất nhanh đã tỉnh táo lại.

Khí lạnh lan tỏa bốn phía, cậu đi kiểm tra xem cửa sổ có đóng chặt hay không. Trong lúc bước đi khí lạnh vẫn thấm vào tận xương, gần như khiến người ta một bước khó đi.

Bây giờ Tô Nhĩ đã hoàn toàn chắc chắn con quỷ này đang theo dõi mình.

Cũng khó trách buổi tối đầu tiên Qua Húc Nham không chạy được, loại cảm giác lạnh băng này khiến động tác của cơ thể chậm lại.

Tô Nhĩ cúi đầu hà hơi vào lòng bàn tay, vừa ngẩng đầu lên đã bị khí lạnh ập vào mặt. Đột nhiên một khuôn mặt xuất hiện gần trong gang tấc, miệng thối rữa, hốc mắt trống trơn cất giấu ác độc.

Tô Nhĩ không khỏi lui về sau một chút, nhịn xuống không kêu ra tiếng.

Đối diện vài giây, sự kiên nhẫn của nữ quỷ cạn kiệt, bàn tay khô gầy duỗi tới bên miệng cậu.

Tô Nhĩ cử động đầu ngón tay cứng đờ, vươn tay, cố gắng chịu đựng khí lạng dán bùa lên người nữ quỷ. Trong một khoảnh khắc, cậu có suy nghĩ không biết lá bùa này có bị rơi xuống hay không, cũng may nó dính như nam châm, lá bùa ổn định dán chặt vào bên vai của nữ quỷ.

Không chạy nhanh đi cầu cứu, ngược lại Tô Nhĩ nhìn chằm chằm nữ quỷ. Kỷ Hành đã nói, quỷ hồn mới chết sẽ không quá mạnh, nói cách khác, đây sẽ là một đối tượng thí nghiệm rất tốt.

Đầu tiên cậu móc gậy điện ra giật đối phương một nhát, nữ quỷ vì đau đớn mà mở miệng ra, phạm vi thối rữa lại lớn hơn nữa.

Tô Nhĩ lại thử một chút, độ ấm xung quanh dần tăng trở lại, chứng minh nữ quỷ đã vào trạng thái suy yếu. Cậu nghiêm túc ghi lại tình huống mình quan sát được, gậy điện có thể bổ sung năng lượng cho người chủ trì, ngược lại lại tạo thành tổn thương cho quỷ.

Tại sao lại như vậy?

Đáng tiếc trước mắt chỉ tìm được hai đối tượng thử nghiệm, không thể thu thập thêm số liệu. Tô Nhĩ thở dài cất gậy điện vào, tiến hành thí nghiệm tiếp theo. Cậu nghiêm túc hỏi nữ quỷ: “Cô có nhất kiến chung tình với tôi không?”

Nữ quỷ liều mạng lắc đầu, tóc dài bay qua bay lại, cũng không biết là có nghe hiểu hay không.

Tô Nhĩ nhíu mày, lầm bà lầm bầm: “Xem ra giá trị mị lực không khiến quỷ quái cảm thấy thân thiết.”

Nếu như có thể đặt chung với giá trị vũ lực và giá trị linh hồn, nhất định nó phải có giá trị nào đó, nghĩ nghĩ một hồi rồi nháy mắt phóng điện với nữ quỷ.

Rõ ràng đôi mắt nữ quỷ trống hoắc, nhưng có thể cảm nhận được cô ta đang dùng ánh mắt như nhìn thấy ma quỷ nhìn cậu.

Lá bùa chỉ có thể kéo dài năm phút, mặc dù có gậy điện, Tô Nhĩ cũng không dám kí thác toàn bộ an nguy lên một thứ đồ vật không thể xác định. Mắt thấy không còn thừa bao lâu, cậu tranh thủ thời gian ngoắc ngón tay với nữ quỷ, bày ra mấy cái tư thế tự nhận là đẹp trai.

“Như vậy thì sao?”

“Nếu không thì thế này?”

“Mau nói, rốt cuộc cô có yêu tôi hay không?”

Đang làm đủ thứ, giác quan thứ sáu bỗng nhiên trở nên nhạy bén sau khi vào trò chơi đột nhiên phát ra cảnh giác. Tô Nhĩ ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng đó: “Kỷ Hành?”

Kỷ Hành sờ sờ lên vành tai trái, đây là ám hiệu hai người đã bàn trước, để phòng ngừa thứ dơ bẩn ngụy trang thành bản thân.

Tô Nhĩ mở cửa sổ ra, nhà trệt lại không có vòng bảo hộ, người ngoài nhảy vào dễ như trở bàn tay.

Kỷ Hành: “Tôi nghe phòng cậu có tiếng động.”

Sau đó lại chậm chạp không đến cầu cứu, để cho chắc, hắn quyết định ra ngoài xem xét tình huống, dù sao phá cửa sổ leo vào cũng dễ hơn việc đá cửa. Trăm triệu lần không nghĩ tới, thứ chờ đợi bản thân là hình ảnh Tô Nhĩ õng ẹo tạo dáng với nữ quỷ.

Lúc này nữ quỷ đang bị dán bùa rúc trong góc điên cuồng lắc đầu, khóe miệng thối rữa lại có thêm vết thương mới, nhìn thật đáng thương.

Tô Nhĩ bênh vực bản thân: “Đó đều là giả bộ hết. Tối hôm qua cô ta còn rút đầu lưỡi của Qua Húc Nham đang sống sờ sờ.”

Kỷ Hành mắt điếc tai ngơ, đi đến trước mặt nữ quỷ, không hỏi tin tức của người Lý gia ngược lại hỏi một vấn đề tương đối kì lạ: “Trong thị trấn còn đồng loại của cô không?”

Nữ quỷ nhấp nhấp khoé miệng chảy máu đầm đìa, bày ra vẻ mặt uy hiếp.

Kỷ Hành chỉ chỉ Tô Nhĩ: “Không nói thì tôi để cậu ấy tới thẩm vấn.”

Nữ quỷ im lặng một lúc, sau đó lắc đầu.

Kỷ Hành nhắc lại câu hỏi, lúc này nữ quỷ gật đầu, tỏ vẻ còn có đồng lọai.

Kỷ Hành lại hỏi: “Lý Hữu Tuân là cha của cô?”

Nữ quỷ tiếp tục gật đầu.

Kỷ Hành: “Trước khi cô chết đã xảy ra chuyện gì?”

Nữ quỷ há miệng thở dốc, phun ra một cái lưỡi thật dài, căn bản không có cách nào lên tiếng.

Tô Nhĩ nhắc nhở: “Không phải còn có tay sao, viết là được.”

Nếu như bàn tay này có thể rút được lưỡi, hẳn là cũng có thể cầm bút.

Nói xong quả thật tìm ra một nửa cây bút chì trong ngăn kéo.

Miêu tả của nữ quỷ không khác mấy với lời đồn. Sau khi xảy ra chuyện người trong nhà coi cô ta là một sự sỉ nhục, người trong thị trấn cũng bàn tán sôi nổi, cô ta không chịu được mới lựa chọn tự sát.

Lúc Kỷ Hành đang rũ mắt suy nghĩ, ánh sáng từ lá bùa dần dần mờ nhạt, nữ quỷ cảm nhận được lực lượng đã trở lại. Cô ta tranh thủ thời gian, móng tay đột nhiên dài ra hướng về phía đôi mắt của người trước mặt. Kỷ Hành thậm chí còn không thèm nhìn, nhấc tay lên đẩy một cái, động tác của nữ quỷ dừng lại cách hắn mấy cm.

Đối với giá trị vũ lực, trong sổ tay tuyên truyền chỉ viết đúng một câu: Vượt quá 150 có thể vặn xoắn không gian đối phó với quỷ. Tận mắt chứng kiến một màn này, Tô Nhĩ mới hiểu được nó không thể tưởng tượng đến thế nào.

Thấy thân hình nữ quỷ đang dần dần mờ nhạt, Tô Nhĩ nhíu mày: “Có cách nào cướp đoạt lực lượng của cô ta rồi giữ hồn phách lại không? Chờ nghiên cứu xong giá trị mị lực rồi hãy tiễn đi.”

Hốc mắt vốn chỉ tràn đầy oán độc bỗng chốc trở nên hoảng sợ.

Kỷ Hành nhìn cậu một cái thật sâu, không ra tay. Khoảnh khắc trước khi nữ quỷ hoàn toàn tiêu tán, hắn vươn tay vuốt hốc mắt không tan hết oán hận đi kia, thản nhiên nói: “An tâm đi đi, nguyện cầu địa ngục không có Tô Nhĩ.”

“……………”

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Nhĩ: Cầu xin anh giữ cô ấy lại đi.

Nữ quỷ: Cầu xin anh thả tôi đi đi.

Kỷ Hành: ……….Mong cô đi bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro