Chương 14: Để tui cho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Nhĩ không so đo chuyện hắn chọc cậu, ngược lại có hứng thú với chuyện Kỷ Hành có thể diệt quỷ hơn.

“Nếu để cô ta vượt qua đầu thất, chúng ta phải trốn rồi.”

Tô Nhĩ: “Lợi hại như thế?”

Kỷ Hành gật đầu: “Vừa rồi hình như nữ quỷ kia đã từng bị thương.”

Phản ứng đầu tiên của Tô Nhĩ là có lẽ có liên quan đến gậy điện, ngoài miệng lại nói: “Lý gia mời hòa thượng đến siêu độ, có lẽ đã làm tổn thương đến cô ta.”

Cũng không biết Kỷ Hành có tiếp nhận loại giải thích này hay không, tầm mắt dừng lại ở hàng dưới cùng trên huy hiệu.

Thấy thế Tô Nhĩ bất đắc dĩ: “Bây giờ chưa biết giá trị mị lực có tác dụng gì.”

Kỷ Hành: “Không gấp.”

Lý Thủ Chương đã từng dặn sau 10 giờ tối không được ra khỏi cửa, Kỷ Hành lại có tính toán khác: “Ra ngoài đi dạo.”

Quỷ rút lưỡi đã được giải quyết, trước mắt nguy hiểm sẽ không lớn, Tô Nhĩ không nghi ngờ quyết định của hắn, trực tiếp đi theo ra ngoài.

Kinh văn vẫn vang lên, trong viện trống rỗng, hai người dựa vào tiếng động đi qua, tìm được một căn phòng nhỏ đang mở rộng cửa. Ánh đèn từ trong phòng chiếu ra một vùng hình cung ngoài sân.

Lúc này Tô Nhĩ mới thật sự nhìn thấy linh đường, đồ vật bên trong tương đối keo kiệt. Hòa thượng ngồi trên đệm bồ hương tụng kinh siêu độ, ba anh em Lý gia và con cái của bọn họ đều có mặt, vẻ mặt của ai cũng nghiêm túc. Có con muỗi bay vòng vòng xung quanh Lý Hữu Tuân, ông ta làm như không thấy, không có bất kì động tác xua đuổi nào.

Tô Nhĩ nhỏ giọng nói: “Lý Hữu Tuân cảm thấy con gái bôi nhọ gia đình, tang sự cũng không muốn làm, lại vẫn nguyện ý đi túc trực bên linh cữu.”

Huống chi hai người anh em Lý gia khác cũng có mặt, càng thêm không hiểu nổi.

Kỷ Hành: “Chột dạ mà thôi.”

Tô Nhĩ nghĩ lại: “Bọn họ lo lắng đêm đầu thất sẽ bị trả thù?”

Túc trực bên linh cữu kiêng kị không thể ăn uống. Đại sư niệm kinh xong, Lý Thủ Chương nói với cha mình hai câu rồi đi ra khỏi linh đường.

Kỷ Hành đưa mắt ra hiệu cho Tô Nhĩ, hai người cẩn thận ẩn thân đi theo phía sau.

Đường đi rất tối, Lý Thủ Chương lại không dùng bất kì công cụ chiếu sáng nào, dường như đang có tâm sự, vẫn cúi đầu đi mãi cho đến khi quẹo vào trong một căn phòng nhỏ.

Vì để không bại lộ hành tung, Kỷ Hành và Tô Nhĩ vòng đến cửa sổ bên kia, nhờ ánh trăng quan sát chuyện đang diễn ra bên trong.

Lý Thủ Chương lấy một bộ pha trà từ trong ngăn tủ, lại thêm một chút nước ấm. Đợi đến khi rót đầy ly cuối cùng, anh ta mới móc một bao giấy nhỏ từ trong túi ra, thật cẩn thận thêm vào mấy cái ly trong đó.

Lúc bưng mâm lên tay vẫn còn run rẩy, lúc đi ra ngoài anh ta suýt chút nữa thì đã vấp ngã. Đứng yên một hồi lâu, Lý Thủ Chương ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, hít sâu một hơi ổn định tâm trạng, lại vững vàng nện bước.

Trong linh đường, Lý Thủ Chương cúi đầu kính cẩn dâng một ly trà cho hòa thượng, sau đó lại lần lượt đặt xuống trước mặt mọi người.

Tô Nhĩ nhớ kĩ vị trí mấy cái ly bị hạ dược, cũng may cậu không bị cận thị, phân biệt ra được mấy cái ly đó được đưa cho 3 anh em Lý gia.

Kỷ Hành: “Gia đình này thật thú vị.”

Tô Nhĩ nhướng mày: “Nghĩ theo hướng tích cực nào, nói không chừng đó là bột gạo thôi.”

Kỷ Hành liếc cậu một cái, Tô Nhĩ nhún nhún vai.

Cho dù Lý Thủ Chương có lớn mật thế nào cũng không dám hạ độc ba anh em Lý gia ngay trong linh đường, như vậy quá rõ ràng. Quả thật là thế, sau khi Lý Hữu Tuân uống trà xong vẫn không có biểu hiện không khỏe nào quá lớn, chỉ là ho khan vài tiếng.

Ban đêm gió lớn, đứng lâu tại chỗ tuần hoàn máu gần như đông cứng lại, Tô Nhĩ cảm thấy tay chân mình có chút lạnh lẽo.

Kỷ Hành: “Về thôi, hừng đông lại đến.”

Tô Nhĩ không phải là người để bản thân chịu thiệt, lỡ như bị cảm sẽ chỉ ảnh hưởng đến tiến độ nhiệm vụ. Kỷ Hành cũng không ở lại, cùng cậu về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau đã đánh thức cậu dậy nằm vùng.

Lúc này trời đã tờ mờ sáng, hòa thượng đứng dậy rời đi. Đêm qua không có gì bất thường xảy ra, Lý Hữu Tuân nhẹ nhàng thở phào một hơi, tự mình tiễn người đến cửa.

“Cha.” Lý Thủ Chương cung kính nói: “Để con tiễn đại sư thêm một quãng.”

Lý Hữu Tuân vừa lòng nói: “Đi đi.”

Tô Nhĩ và Kỷ Hành không thể nào trực tiếp nghênh ngang đi ra từ cổng lớn, đành phải trèo tường. Giờ này trên đường hầu như không có người, nhưng bọn họ cũng không dám đi theo quá sát, cố ý thả chậm bước chân.

Đang đi, đột nhiên Kỷ Hành hỏi: “Cậu đã đọc xong sổ tay tuyên truyền chưa?”

Tô Nhĩ: “Nhớ sơ sơ.”

Kỷ Hành: “Điểm yếu trong đó là thứ mọi người đều biết, người chơi lâu năm sẽ không viết kinh nghiệm của mình vào.”

Tô Nhĩ có dự cảm đối phương sắp phổ cập thêm kiến thức cho mình.

Quả nhiên, không lâu sau Kỷ Hành lại mở miệng: “Phó bản chọn người đều tương đối công bằng.”

Tô Nhĩ suy nghĩ câu này một chút, cảm giác có không ít lỗ hổng, ít nhất màn chơi lần này không tính.

Kỷ Hành nhắc nhở: “Dùng đạo cụ tổ đội, một bên tử vong, cho dù bên kia có qua màn cũng không nhận được tích phân.”

Tô Nhĩ đang suy nghĩ đến gì đó: “Tôi là người mới, rất có thể sẽ liên lụy đến anh.”

Rõ ràng tổ hợp hai người bọn họ sẽ giảm thực lực xuống. Mà tuy rằng giá trị vũ lực của Vạn Ức và Trầm Giang Bắc không bằng Kỷ Hành, nhưng phối hợp khá ăn ý, nói không chừng bọn họ còn dễ qua màn hơn.

Tô Nhĩ vừa dán vào tường tìm vật che đậy để phòng ngừa Lý Thủ Chương đột ngột quay đầu lại, vừa hoang mang hỏi: “Vì sao Ôn Bất Ngữ và Qua Húc Nham lại tiến vào?”

Kỷ Hành không trả lời, cho cậu thời gian để tự suy nghĩ.

Tô Nhĩ không tiếp xúc nhiều với Qua Húc Nham, nhớ lại rồi hỏi: “Có quan hệ với giá trị vũ lực sao?”

Kỷ Hành lộ ra nụ cười tán thưởng: “Bất lể là trị số nào một khi đột phá đến điểm giới hạn đều sẽ bị trò chơi truyền tống đến phó bản có độ khó cao.”

Đây là cơ chế sàng lọc và hạn chế người chơi. Hắn dừng lại một chút rồi nói: “Nếu như tôi đoán không sai, điểm giới hạn của giá trị mị lực là 60.”

Tô Nhĩ nhướng mày.

Kỷ Hành: “Bởi vì trò chơi muốn cậu chết.”

“………………….”

“Chết cách thành công chỉ một bước rất phù hợp với hứng thú ác ý của trò chơi.”

Tô Nhĩ nghĩ nghĩ, không thể nào phản bác lại. Huống chi con số 59 này quả thật rất quỷ dị: “Ôn Bất Ngữ thì sao?”

“Hoặc là cô ta có được đạo cụ nghịch trời nào đó, hoặc là…………..” Kỷ Hành dừng chân lại. Lý Thủ Chương đưa tiễn đại sư xong không trực tiếp trở về, mà rẽ trái rẽ phải một hồi cuối cùng đi vào trong một con hẻm nhỏ, chỉ một lát sau thân ảnh một cô gái xuất hiện, Kỷ Hành nhìn cảnh tượng trước mặt, nhướng mày: “Trò chơi sắp xếp cho cô ta một thân phận có lợi.”

Không biết vì sao Kỷ Hành không tới gần, ngược lại đưa mắt nhìn sang một cây cổ thụ, Tô Nhĩ nhanh chóng bò lên.

Cách nhau quá xa, hoàn toàn không nghe được hai người kia đang nói cái gì, nhưng mà có thể thấy Ôn Bất Ngữ nhẹ nhàng ôm Lý Thủ Chương một cái. Tô Nhĩ chậc lưỡi: “Dựa theo quy củ ở đây, cái này tương đương với lén lút, nữ quỷ thế mà lại không ra tay với cô ta.”

So sánh mà nói, Qua Húc Nham bị chết có chút oan.

Kỷ Hành: “Nữ quỷ có oán niệm với Lý gia, Lý Thủ Chương bỏ thuốc người Lý gia sợ là do Ôn Bất Ngữ xúi giục, vì ích lợi mà xu cùng.” Nói đến đây ánh mắt hơi ngưng lại: “Chỉ là không biết vì sao Lý Thủ Chương lại nghe lời cô ta.”

Tô Nhĩ nhảy xuống khỏi cây, thình lình bắt lấy bả vai Kỷ Hành, dùng giọng điệu õng ẹo ấm ức mở miệng: “Em phạm sai lầm tiến từ đường để lại vết nhơ, nhà anh sẽ không bao giờ đồng ý cho chúng ta ở bên nhau! Giết những người bảo thủ ngăn cản chúng ta đó đi, có được không? Em có cách có thể giúp anh được chọn làm vệ trưởng! “

“……………..”

“Nếu như anh không đồng ý, em sẽ lập tức công bố chuyện của chúng ta ra ngoài, chết chung với anh! “

Nói tới đây lại đặt tay lên bụng: “Huống chi em đã có……..”

Trước khi Tô Nhĩ kịp biểu diễn thêm, Kỷ Hành đã cắt ngang lời cậu: “Cậu nói rất có lý.”

Theo lý biết tin tức này cũng đủ giúp bọn họ âm thầm ngư ông đắc lợi, Kỷ Hành lại không có ý muốn rời đi. Thêm một lát, khóe miệng hắn cong lên: “Bắt gian tới.”

Tô Nhĩ vừa ngẩng đầu đã thấy Vạn Ức và Trầm Giang Bắc không biết từ đâu xông ra, hơn nữa trực tiếp đi vào đầu ngõ, bên trong nhanh chóng vang lên tiếng la hét.

“Đi.” Kỷ Hành nói: “Đi xem kịch.”

Lại gần một chút, nội dung cãi vã đã trở nên rõ ràng ——

Giọng điệu phẫn nộ của Lý Thủ Chương truyền ra: “Đây là vu hãm! “

“Không tệ.” Ôn Bất Ngữ càng thêm bình tĩnh: “Cho dù đi nói ra ngoài, cũng sẽ không có ai tin tôi và anh ấy ở bên nhau.”

“Tôi đã nghĩ trước chuyện này.” Vạn Ức cười mãn nhãn: “Cho nên tôi đã thuê một cái camera từ trước, hai ngày này chụp được không ít ảnh thú vị.”

Ôn Bất Ngữ nắm chặt lòng bàn tay, kế hoạch của cô ta là muốn đánh cuộc một phen. Lực chú ý của người chơi khác đều tập trung vào 3 anh em Lý gia, cô ta âm thầm nâng đỡ Lý Thủ Chương được chọn, một mình độc chiếm tích phân. Bây giờ bí mật lớn nhất đã bị phát hiện, đành chỉ có thể tạm thời thay đổi chủ ý: “Không bằng mọi người liên thủ?”

Lý Thủ Chương vội vàng hứa hẹn: “Chỉ cần tôi lên làm vệ trưởng, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các người! “

“Có thể! ” Vạn Ức nghiền ngẫm, cười cười: “Nhưng mà…….”

Anh ta đưa mắt nhìn sang Ôn Bất Ngữ, không nói gì nữa.

Dường như Ôn Bất Ngữ đoán được Vạn Ức muốn làm cái gì, đồng tử đột nhiên co chặt.

“Lý gia có quyền có thế, sau khi anh trở lại tìm người diệt trừ chúng tôi không phải là không có khả năng.” Vạn Ức vuốt ve camera trong tay: “Chỉ có khi mọi người đều có chung một bí mật, tất cả mới dễ nói chuyện.”

Trầm Giang Bắc vẫn luôn giữ im lặng lúc này lại mở miệng: “Chị anh đã làm cho gia tộc hổ thẹn, nếu như anh lại bị tung ra là yêu đương với phụ nữ đã từng chịu phạt ở từ đường, chỉ sợ Lý Hữu Tuân sẽ vì nghĩa diệt thân.”

Nhắc tới cha, trừng phạt bị chịu từ nhỏ đến lớn khiến thân thể Lý Thủ Chương theo phản xạ có điều kiện run lên.

Ôn Bất Ngữ cảm nhận được Lý Thủ Chương đã dao động, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, đột nhiên Trầm Giang Bắc xoay đầu, ánh mắt sắc như dao nhìn xung quanh: “Ai?”

Kỷ Hành bình bình thản thản đi ra.

Tô Nhĩ nhướng mày: “Xúi giục giết người, chuyện này cũng được cho phép sao?”

Kỷ Hành: “Cũng không phải là hung thủ trực tiếp, hơn nữa chẳng qua anh ta chỉ ám chỉ vài câu.”

Huống chi tuy rằng giá trị vũ lực của Ôn Bất Ngữ không cao, nhưng ở trong trò chơi lâu như vậy, giết một chàng trai vừa mới thành niên hoàn toàn không có vấn đề. Kết quả xuất nhất là Ôn Bất Ngữ bị thương, Lý Thủ Chương tử vong.

Kế đó, chẳng những khiến cho Ôn Bất Ngữ tự mình giết con bài tẩy của mình mà nói không chừng bởi vì cô ta bị thương không thể không dựa vào đầu sỏ gây tội.

Nhưng đúng lúc này, đột nhiên Ôn Bất Ngữ lại gần Kỷ Hành: “Anh dẫn tôi qua màn, tôi sẽ nói cho anh một bí mật của thị trấn. Dựa theo thực lực của anh, một khi biết được bí mật này nhất định có thể trở thành người thắng lớn nhất màn này.”

Vì để biểu đạt trung thành, cô ta không tiếc cắt đứt đường lui của mình, lại trầm giọng nói với Vạn Ức: “Ngược lại, cho dù chết tôi cũng sẽ không lộ ra nửa chữ với anh.”

Trầm Giang Bắc nhíu mày, không dự đoán được cô ta sẽ chơi chiêu ấy.

Mấy phía giằng co, giờ phút này bầu không khí dường như đông lại.

“Vì sao lại phải quậy đến mức này?” Không biết qua bao lâu, Tô Nhĩ lên tiếng phá vỡ yên tĩnh: “Mỗi người đều có lập trường của bản thân, đều dốc hết sức vì mạng sống. Để đạt được mục đích ấy, dùng hết thủ đoạn tính kế nhau cũng không có gì đáng trách. Nhưng mà đừng quên……………..chúng ta đã từng cùng cười cùng khóc, từng có tình nghĩa, cũng thiếu chút nữa là có thể trở thành người bạn có thể làm điểm tựa cho nhau, tin tưởng vào nhau! “

Ngẩng đầu đối diện với bầu trời rộng lớn, nở một nụ cười chua xót: “Cho nên, vì để trở lại hòa hảo như lúc ban đầu chỉ có thể cùng nhau xu lợi…………… Mọi người hãy bầu tui làm vệ trưởng đi.”

“……………….”

Tác giả có lời muốn nói:

Ôn Bất Ngữ: Phải dịu dàng mà tính kế người khác mới có thể trở thành người thắng cuối cùng.

Trầm Giang Bắc & Vạn Ức: Không nghĩ tới bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình phía sau, chúng tôi mới là nhân viên chứng khoán chuyên nghiệp.

Tô Nhĩ: Trời đã giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ khiến cho cậu ấy phải chịu khổ sở về tâm hồn, mệt nhọc về thể xác……………..Tui nguyện ý gánh vác trách nhiệm, dẫn dắt mọi người đoàn kết, cùng nhau đi qua bụi gai tử vong dày đặc.

Kỷ Hành: ………………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro