Chương 15: Chia binh hai đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tầm mắt phóng tới, đại khái chia thành hai loại ‘thằng này điên rồi’ và ‘thằng này có độc’. Người đầu tiên chịu không nổi là Lý Thủ Chương: “Vệ trưởng đều được tuyển chọn từ trong các gia tộc danh vọng.”

“Cái này không phải là vấn đề, âm thầm động tay động chân một chút rồi nói tôi là em trai thất lạc nhiều năm của anh.”

“……………..”

Sợ là người này mất trí rồi.

Dù sao cũng là đội viên mình mang vào, Kỷ Hành lắc lắc đầu, nhìn về phía Trầm Giang Bắc: “Tôi muốn mang Ôn Bất Ngữ đi.”

Trầm Giang Bắc nhíu nhíu mày, đang định mở miệng, Kỷ Hành lại nói: “Trao đổi thôi, nói cho cậu thêm một thông tin, thằng nhãi này đầu độc người lớn trong nhà.”

Vạn Ức và Trầm Giang Bắc chỉ có được chứng cứ hai người này có gian tình, chưa từng nghĩ còn có việc thế này.

Ôn Bất Ngữ bên kia thở phào một hơi, nhìn Vạn Ức đầy phòng bị, dán sát tường đi đến bên cạnh Kỷ Hành.

Tô Nhĩ nhìn sắc trời, tính tính còn nửa tiếng nửa là đến giờ làm việc: “Trở về sao? “

Kỷ Hành lắc đầu.

Tô Nhĩ: “Bỏ bê công việc không phải là việc làm tốt.”

Kỷ Hành nhìn về phía Vạn Ức và Trầm Giang Bắc: “Phiền hai người rồi.”

Sau khi rời khỏi hẻm tối, Tô Nhĩ quay đầu nhìn thoáng qua.

Kỷ Hành: “Vì để nắm giữ thông tin của Lý gia, bọn họ sẽ không làm gì đâu.” Đến lượt quay sang nói chuyện với Ôn Bất Ngữ, vẻ mặt lại lạnh xuống: “Hi vọng tin tức cô cung cấp tin tức có giá trị.”

Mới trải qua một hồi nguy hiểm, sắc mặt Ôn Bất Ngữ hơi hơi trắng bệch, sau khi cố gắng trấn định lại thì mạnh mẽ gật đầu.

“Bỏ phiếu có vấn đề.” Vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Kỷ Hành, thấy hắn không lộ ra biểu cảm gì lại tiếp tục nói: “Dựa theo quy trình, vệ trưởng đời trước sẽ lấy từng phiếu từng phiếu trong thùng ra, bên cạnh có người ghi lại. Người phụ trách ghi lại năm ngoái là Lý Thủ Chương, anh ta nói tổng số phiều nhiều hơn số dân trong thị trấn đến mấy trăm phiếu.”

Tô Nhĩ: “Có lẽ có người bỏ nhiều phiếu.”

“Không thể nào.” Ôn Bất Ngữ nói: “Lý Thủ Chương nói quá trình bỏ phiếu vô cùng nghiêm khắc.” Dừng dừng một lát mới không nhịn được hít sâu một hơi: “Anh ta đã từng nói tình trạng đó cho vệ trưởng, vệ trưởng nghe xong chỉ bảo anh ta đừng lộ ra.”

Cô ta cúi đầu: “Hai người nói xem, phiếu dư ra………..có thể là do quỷ bầu hay không? “

Kỷ Hành bình tĩnh nói: “Có lẽ thế.”

Ôn Bất Ngữ ‘hả’ một tiếng, có chút ngạc nhiên với sự bình tĩnh của đối phương.

Tô Nhĩ nhớ lại lúc gặp nữ quỷ rút lưỡi kia, câu đầu tiên Kỷ Hành hỏi là trong thị trấn này có còn đồng loại của cô ta không, lúc ấy nữ quỷ đưa ra khẳng định là có.

Kỷ Hành nhàn nhạt nói: “Tuy giá trị linh hồn của tôi kém Kỳ Vân, nhưng cũng không thấp.”

Giá trị linh hồn vượt quá 80 có khả năng bị âm linh bám vào người, nghe vậy Tô Nhĩ có suy đoán: “Vậy là……….”

Kỷ Hành gật đầu: “Vừa mới tới ngày đầu tiên đã có âm linh muốn nhập vào tôi.”

Âm linh nhập thân có thể mượn lực lượng của quỷ, nhưng nguy hiểm cũng tương đối lớn.

Tô Nhĩ không khỏi tò mò hỏi thêm một câu: “Nếu vậy giá trị linh hồn của Kỷ Vân cao thái quá như thế, chẳng phải một đống quỷ sẽ tranh nhau đè hắn à? “

Kỷ Hành có thể khẳng định không phải ảo giác, chuyện êm đẹp nói ra từ miệng Tô Nhĩ quả thật sẽ biến vị.

Ôn Bất Ngữ lại không hiểu: “Giá trị linh hồn lớn hơn thậm chí có thể cảm nhận vị trí của quỷ, lợi lớn hơn hại.”

Giá trị linh hồn của Tô Nhĩ còn cách 80 một đoạn đường rất dài. Tò mò ban đầu qua đi, cậu tập trung vào vấn đề trước mắt: “Số phiếu kì lạ lại lựa chọn làm lơ, chắn hẳn là vệ trưởng biết được gì đó.”

Ôn Bất Ngữ: “Còn một chuyện nữa, trong thị trấn có người chuyên môn giám sát lời nói hành động của người dân, một khi phát hiện sẽ lập tức cấp báo cho vệ trưởng.”

Tô Nhĩ nghĩ hẳn là thân phận của người chủ trì sẽ nằm trong phạm vi này.

Mà lúc này, biểu cảm của Ôn Bất Ngữ có vài phần thấp thỏm: “Những gì tôi biết đều đã nói hết cho hai người. Tôi chỉ muốn tồn tại ra ngoài, bảo đảm tiếp theo sẽ không gây chuyện.”

Kỷ Hành: “Phó bản là xem tạo hóa của mỗi người.”

Ít nhất chưa nói giết cô ta, Ôn Bất Ngữ lại dâng lên hi vọng. Qua Húc Nham đã chết, dù sao cô ta cũng đã giải quyết được mối họa lớn trong lòng, lần này không tính lỗ.

Đi thêm một đoạn, Kỷ Hành và Tô Nhĩ vẫn chưa mở miệng, Ôn Bất Ngữ chỉ có thể đè nghi ngờ trong lòng xuống, đi theo bọn họ.

Cuối cùng mọi người dừng chân trước từ đường.

Nơi này không có bất kì ai trông coi, thế nhưng người trong thị trân đều rất kính trọng nơi này. Tô Nhĩ kéo kéo ống tay áo lên, vết roi hiện rõ trước mắt, phỏng chừng chỉ có thể chờ ra khỏi trò chơi mới tốt lên được.

Hiển nhiên Ôn Bất Ngữ cũng nhớ lại mấy roi mình bị đánh lúc vừa mới tới, sắc mặt trở nên khó coi.

Trong từ đường thờ phụng bài vị của các đời vệ trưởng, trong đó nhiều nhất là hai dòng họ ‘Lý’, ‘Chu’. Thùng bỏ phiếu rất dày và nặng, đặt ở một góc từ đường, phía trên phủ một tấm vải đỏ.

Đột nhiên Kỷ Hành nhìn về phía Ôn Bất Ngữ: “Lý Thủ Chương có nói cho cô biết phiếu bầu hằng năm sẽ được xử lí như thế nào không? “

“Hình như là thu lại đốt.”

Kỷ Hành đi đến thùng bỏ phiếu, vươn tay vào trong dò xét, rất nhanh lại rút ra. Tô Nhĩ chú ý thấy giá trị vũ lực trên huy hiệu của hắn lập lòe một chút: “Không sao chứ? “

Kỷ Hành lắc đầu, lật thùng phiếu lại, đi ra ngoài tìm hòn đá đập đập vài cái dưới đáy, phía trong lộ ra một mảng trắng lành lạnh.

Mới đầu Tô Nhĩ tưởng là tróc sơn, đến gần mới phát hiện là do đặc tính của thứ tạo thành: “Đây là……….làm từ xương cốt? “

Kỷ Hành gật đầu: “Hơn nữa hình như còn là xương cốt của người sống, cho nên mới có oán niệm mạnh mẽ như vậy bám vào.” Đặt thùng bỏ phiếu lại chỗ cũ, đứng dậy thình lình vứt cho Tô Nhĩ một câu hỏi lựa chọn: “Nhà vệ trưởng và mộ, muốn đi nơi nào? “

Tô Nhĩ nhấp nhấp môi, không lập tức trả lời.

Ôn Bất Ngữ: “…………Chuyện này mà còn cần suy xét sao? “

Người bình thường đều sẽ bỏ cái lựa chọn mồ mả đầu tiên.

Tô Nhĩ: “Để cho chắc ăn, không bằng đều đi hết? “

Kỷ Hành rất vừa lòng với câu trả lời này.

Vệ trưởng có truyền thống sống cô độc một mình, đương nhiên sau khi tuyển phải xa cách người nhà, tỏ vẻ trong nhiệm kì sẽ không thiên vị bất cứ người nào. Vệ trưởng đương nhiệm ở một khu vực yên lặng rời xa ồn ào náo động, ngay cả cổng nhà cũng mang màu sắc trầm trầm.

Tô Nhĩ đứng nhìn hai con sư tử đá uy nghiêm trước cổng, có thể cảm giác được một loại tĩnh mịch.

Kỷ Hành bước lên gõ cửa.

Qua một hồi lâu, cửa mới được mở ra. Mặc dù đang ở nhà, nhưng vệ trưởng vẫn ăn mặc vô cùng chỉnh chu, nhìn thấy người tới, không vui mà nheo mắt lại.

Kỷ Hành cung kính nói: “Từ nhỏ chúng tôi không được người lớn trong nhà dạy dỗ, cho nên mới phạm phải lỗi tày trời như uống trộm rượu. Ngài là người quy củ nhất trong thị trấn này, chúng tôi mong được nghe ngài dạy bảo một lần trước khi từ nhiệm.”

Tô Nhĩ còn tốt, liên tục gật đầu phối hợp. Sắc mặt Ôn Bất Ngữ lại có chút kì dị, không nghĩ tới Kỷ Hành mặt than mỗi ngày, bản lĩnh trợn mắt nói dối lại không nhỏ.

Bị từ ngữ tốt đẹp thổi phồng, vẻ mặt vệ trưởng hơi hơi hòa hoãn, ông ta hất cằm, nói: “Vào đi.”

Trong phòng gần như không có món đồ nào của hiện đại, một bộ bàn ghế làm từ gỗ đặc chiếm một phần lớn không gian, trên tường treo vô số tranh chữ.

Vệ trưởng nói liên tục các đạo lí lớn, Tô Nhĩ hơi hơi cúi đầu, nhìn như thành kính nghe, thật ra suy nghĩ đã sớm làm việc riêng. Nếu không có loại cảm giác lạnh lẽo kì diệu quanh quẩn quanh thân, có lẽ cậu đã ngủ thiếp đi.

Đợi ông ta nói gần xong, Kỷ Hành mới hỏi: “Chúng sinh đều có tính lười biếng, thường ngày ngài làm sao để ước thúc bản thân mình? “

Vệ trưởng biến sắc, ngữ khí trở nên lạnh lẽo: “Hình thành thói quen là được.”

Kỷ Hành lại hỏi: “Những người trong trấn phạm vào sai lầm tối kị, sau khi chết sẽ bị an táng ở nơi nào? “

Vệ trưởng nghi ngờ: “Cậu hỏi thăm chuyện này làm gì? “

Kỷ Hành: “Muốn đi xem để lấy đó làm cảnh báo.”

Làm thần trợ công, Tô Nhĩ nhấc tay lên, lộ ra vết thương rất tự nhiên: “Ngày ấy ngài đã đánh tỉnh chúng tôi, chờ tham quan xong chúng tôi sẽ viết một quyển sắc về những thứ mình cảm thấy tâm đắc, tuyên truyền cho người tới Dục đường.”

Ở bên hai người bọn họ, Ôn Bất Ngữ hoàn toàn không có cách nào chen lời vào, nhưng thật ra cũng không còn lời nào để nói.

Không biết vệ trưởng nghĩ đến cái gì, trong chớp mắt lộ ra một sự vui thích vặn vẹo: “Quả thật nên đi nhìn một chút để biết kết cục phá hư quy củ.”

Dựa theo vị trí ông ta cung cấp, ba người thuận lợi tìm được nghĩa địa. Trong núi hoang có bảy tám nấm mồ lẻ loi, tên người chết khắc trên bia đá thật sự rất nhỏ, còn lại hơn phân nửa đều là khắc tội lỗi lúc còn sống phạm phải. Tô Nhĩ thấy trong đó có một nấm mộ mới, là cô con gái tự sát của Lý gia, trên bia khắc tám chữ to nói lời ô uế, bôi nhọ gia tộc.

Gió bốn phía không lớn, nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo không cách nào xua tan.

“Thật lạnh.” Ôn Bất Ngữ kéo kéo cổ áo, đặt hai tay vào trong túi.

Tô Nhĩ: “Độ ấm trong nhà vệ trưởng cũng thấp hơn bên ngoài rất nhiều.”

Kỷ Hành: “Lúc tôi hỏi ông ta làm thế nào để tự ước thúc mình, ông ta đã trả lời như thế nào? “

Tô Nhĩ: “Dưỡng thành thói quen.”

Kỷ Hành cười lạnh: “Người trong thị trấn bị vệ trưởng ước thúc, vệ trưởng lại bị ma quỷ giám sát.”

Ôn Bất Ngữ trừng lớn mắt: “Trong nhà ông ta có quỷ? Vậy chúng ta chẳng phải là nói dối ngay trước mắt ma quỷ sao? “

“Nói cho cẩn thận.” Tô Nhĩ nghiêm túc nói: “Trở về tôi sẽ viết sách ghi lại những điều tâm đắc, nói dối chỗ nào? ‘

“………….”

Kỷ Hành đếm đếm số lượng nấm mồ: “Có thể triệu hồi bách quỷ dạ hành.”

Ôn Bất Ngữ miễn cưỡng cong khóe miệng, nhưng cơ thể đã lung lay không vững: “Cũng không nhất định………….đều là quỷ.” Nói rồi nuốt một ngụm nước miếng: “Phiếu dư ra có thể là do một con quỷ bỏ nhiều phiếu.”

Kỷ Hành không muốn tốn nhiều miệng lưỡi với cô ta, nhìn bia mộ, sắc mặt trầm xuống.

Đương nhiên Ôn Bất Ngữ biết khó khăn mà hiện tại bọn họ phải đối mặt là gì. Người trong thị trấn vốn không nhiều lắm, nói không chừng quyền quyết định là nằm trong tay mấy con quỷ: “Thật ra chỉ cần ba người có triển vọng nhất là ba anh em Lý gia chết đi, chúng ta lại tạo lợi thế cho Lý Thủ Chương, xác suất thắng rất lớn.”

Đây vốn là kế hoạch ban đầu của cô ta, có thể thi hành nhưng quả thật cũng có nguy hiểm.

Tô Nhĩ theo bản năng nói: “Chắc là không được. Nếu như chúng tôi không phát hiện ra gian tình giữa cô và Lý Thủ Chương………….”

“Phiền cậu đổi từ khác.”

“Tình cảm.” Tô Nhĩ ho nhẹ một tiếng: “Bỏ phiếu cho một trong ba anh em Lý gia, kết cục có thể là cô một mình thắng lợi xinh đẹp. Bây giờ mọi người hợp tác, trò chơi không thể nào để cho nhiều người dễ dàng qua màn như vậy.”

Kỷ Hành không chỉ nhấn mạnh một lần, trò chơi có hứng thú ác ý, lại thêm thích quỷ quái.

Ôn Bất Ngữ có chút nóng nảy: “Vậy phải làm sao bây giờ? “

Tô Nhĩ nhíu nhíu mày, có rất nhiều ý tưởng phải có thực lực mới làm được. Không ngạc nhiên gì, bây giờ cậu chỉ là một con kiến nhỏ nhiếu, cùng lắm mang theo chút điện. Theo bản năng nhìn về phía Kỷ Hành, người nọ cười cười: “Không phải cậu muốn được bầu làm vệ trưởng sao? “

Chỉ chỉ một đám mồ hoang trước mặt: “Vậy phải nghĩ cách để chúng nó bầu cậu.”

Gió lạnh xẹt qua trong núi, mang đến một loại cảm giác quỷ dị. Nụ cười của Kỷ Hành càng thêm thâm ý: “Cho nên bây giờ cậu muốn làm cái gì đây? “

Tô Nhĩ quay sang nhìn nấm mồ, cẩn thận nghĩ nghĩ rồi nói: “………….Bắt đầu màn biểu diễn của tôi? “

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Nhĩ: Tui đã chuẩn bị để nghênh đón sự khiêu chiến của vận mệnh.

Quỷ: Tụi tui đã làm sai chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro