Chương 137: Quỷ Độ Huyền Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại thiếu gia?

Trong đại sảnh của nhà họ Vạn chìm trong im lặng.

Người đàn ông xông vào hùng hổ, toàn thân nồng nặc mùi máu, cánh tay quấn roi ngựa có thể giết người, nụ cười lạnh lùng lộ ra chút răng nanh giống như con sói khát máu trong tuyết Tây Bắc. Nhìn tướng mạo là biết là một kẻ cực kỳ hung hãn, ngang ngược, khó chơi nhưng một người nguy hiểm đến mức đó lại chăm chú nhìn người trong đại sảnh, gọi là ——

Đại thiếu gia!

Một kẻ đáng sợ như vậy lại là thuộc hạ của thiếu gia Ngụy?

Mọi người đều khiếp sợ, vô thức quay đầu nhìn về phía thiếu gia Ngụy đang ngồi ở vị trí cao quý nhất trong đại sảnh. Trong đại sảnh, ánh sáng yếu hơn bên ngoài. Trước bức bình phong chạm trổ tinh xảo, thiếu gia Ngụy vận trường sam đen tuyền có hoa văn sẫm màu, tay cầm chén bạch ngọc. Nghe thấy tiếng động, cậu mới khẽ nheo đôi mắt hẹp dài của mình nhìn ra ngoài.

Trong đại sảnh và ngoài đại sảnh, hai ánh mắt giao nhau.

Gã đàn ông hung hãn quăng tiền đập người, nhếch môi cười một cái.

Tiếng bước chân vang lên, hắn bước vào sân nhà họ Vạn trên con đường lát gạch xanh, chiếc roi da quấn quanh cổ tay khẽ vung vẩy.

Không biết cây roi đã thấm đẫm máu của biết bao người khiến cho chiếc roi da ngựa màu nâu sẫm vốn có giờ đã chuyển sang màu đỏ sẫm, mà đầu roi vẫn còn rỉ máu như đang nhắc nhở.

Khi người đàn ông đứng ở cửa sân, thì cảm giác ngột ngạt ập tới đủ khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Chỉ cần nhìn thấy 7, 8 tên gã to khỏe đi theo sau hắn khiến người ta không khỏi liên tưởng tới một bầy sói hung hãn đang xông vào.

Trong sân, tỳ nữ và tôi tớ thấy thế liền sợ hãi, hoảng hốt chạy tản ra tứ phía. Những vị khách đang ngồi bên hai bên hành lang cũng không khỏi lo lắng.

Thời buổi này, thế gian loạn lạc, kẻ làm ăn buôn bán và những viên ngoại, địa chủ bình thường, nếu xui xẻo có thể gặp phải bọn cường đạo hung hãn, tàn bạo. Giết người, phóng hỏa, đốt nhà, cướp bóc, chuyện này xảy ra thường xuyên, nhưng hôm nay, người đột nhập vào biệt phủ nhà họ Vạn còn đáng sợ hơn cả những tên cướp mà họ từng nghe kể.

Thương nhân và các viên ngoại, địa chủ không khỏi hãi hùng, khiếp vía. Bỗng nhiên có người tinh mắt nhận ra đám "tùy tùng" đi theo đằng sau người đàn ông kia:

"... Đó, đó không phải Dương Hổ Biểu ở núi Hắc Phong sao? Lần trước chính là thằng đó đã tới cướp Lý Gia Bảo!"

"Đó... đó là đại ca của núi Thảo Đóa Bảo!"

"Còn có Lưu Oai của núi Hổ Đầu, một mắt của Lão Anh Bảo!"

"Còn đó là nhị ca Thiết Lê Bá..."

"Không phải Lưu Oai có mối thù máu với đại ca của Thảo Đóa Bảo à?"

Khi những "tùy tùng" đi theo người đàn ông lần lượt bị nhận ra, trong biệt phủ của nhà họ Vạn liền vang lên tiếng kinh hoàng. Những vị khách trước đó còn có thể cố gắng ngồi yên thì lập tức đứng bật dậy, chạy nháo nhào ra phía sau. Bọn họ sợ rằng từ đâu đó sẽ ập ra một đám côn đồ cầm đao to, chém đầu mình rắc rắc rắc.

Trong lúc hoảng loạn, có người nhận ra điều gì đó không ổn: Những kẻ ác nhân mạnh mẽ, chuyên gây hại cho dân đều là những kẻ cầm đầu trên núi, vậy thì khi nào họ lại ngoan ngoãn đi theo sau làm kẻ hầu người hạ?

Nếu đại ca của một băng cướp đi làm tay chân cho người khác, thì băng cướp đó còn có thể tập hợp lại sao? Trừ khi, trừ khi họ bị giết đến mức chỉ còn lại một người, vì để sống sót, họ mới đi theo người khác làm tay sai.

Những tên thủ lĩnh của bọn giặc cướp từng khiến người dân khiếp sợ đang đi qua. Một vị khách tinh mắt đã nhận ra một điều bất thường: những tên này, từng là thủ lĩnh một thời, nay tay chân đều bị chặt mất một hai ngón! Vẻ mặt của họ vẫn còn hoảng sợ, không thể nào bình tĩnh lại được.

Chỉ trong tích tắc, những thương nhân và địa chủ đang ngồi sau bàn dài trong hành lang đều cảm thấy lạnh toát cả người. Nhìn lại người đàn ông đang cuộn roi đi về phía trước, ánh mắt họ đều thay đổi, tràn đầy nỗi sợ hãi không thể diễn tả.

Có thể khiến một tên thủ lĩnh sơn tặc từng hung hãn nay lại phải run rẩy khiếp đảm đến mức này, vậy phải là một kẻ rất mạnh, rất đáng sợ nhường nào chứ?

Cả đám người đều run rẩy, chỉ riêng chưởng quỹ Yến Đường Xuân là khác. Tay cầm chén rượu của anh ta đang run nhẽ do quá kích động.

Anh ta hau háu nhìn chiếc hộp vàng đang được đại ca núi Thảo Đóa Bảo bưng trên tay.

Lúc này, chưởng quỹ Yến Đường Xuân ước gì có thể quay ngược thời gian về mấy ngày trước, để cho tên ngu xuẩn dám "mách nước" cho thiếu gia Ngụy viết thư xin tiền nhà, ăn mấy bạt tai cho biết thế nào là kiến thức nông cạn, thiển cận, tầm nhìn hạn hẹp.

Khi ấy, anh ta chưa từng thấy thanh đao vàng lấp lánh của Vân Nam, chỉ nghĩ thiếu gia Ngụy có thể là một thiếu gia giàu có, nhưng trên đường đi gặp chuyện gì đó bị đám tùy tùng bỏ lại, trên người không còn một cắc nào. Nếu nhà ở xa, e rằng mình không thể lấy được tiền ăn ở quán rượu.

Đúng là không có kiến thức. Cái gì mà thiếu gia thực sự phải tự viết thư về nhà xin tiền?

Thiếu gia đích thực thì chỉ cần ngồi im, đợi người hầu mang tiền đến cho. Không lấy tiền kịp thời là lỗi của người hầu!

Đây mới đúng là đại thiếu gia thực sự. Những công tử trước đây từng gặp, không xứng để nâng giày cho thiếu gia Nguy.

[Nhân vật chưởng quỹ Yến Đường Xuân "Lục Tề" có ấn tượng sâu hơn với người chơi Vệ Ách.]

[Nhân vật viên ngoại làng Lý "Lý Mạo Sinh" có ấn tượng sâu hơn với người chơi Vệ Ách.]

[Nhân vật địa chủ làng Vương...]

Trong phòng livestream, liên tục xuất hiện những thông báo hệ thống dày đặc. Người đàn ông đeo khuyên tai mã não đỏ và đá thanh kim không chờ chủ nhà lên tiếng đã tiến về phía trước.

Nếu để cho kẻ khác xông vào nhà một cách dễ dàng, thì dù người đó là thuộc hạ của khách quý, thì sau này bản thân cũng không lấy được trái ngọt. Trong đại sảnh của Vạn Gia Bảo, một đám hộ vệ và võ sư cầm theo đủ loại vũ khí gậy gộc, rầm rộ gầm lên một tiếng, cùng nhau xông về phía trước một cách tượng trưng.

Người đàn ông đeo khuyên tai kỳ lạ không thèm nhìn họ lấy một cái, nhưng ngay khi chiếc roi quấn quanh cổ tay người đàn ông như con rắn độc lóe lên.

Một tiếng "bốp" vang lên, không khí như bị xé toạc, võ sư áo xanh của nhà họ Vạn xông ra trước nhất bị hất lên giữa không trung. Ngay sau đó, thanh trường thương bằng thép tinh khiết trong tay người áp tải của Vạn Gia Bảo bỗng nhiên "cạch" một tiếng, gãy làm đôi.

"Aaaaa!" Hộ vệ của Vạn Gia Bảo hét lên một tiếng, lùi về sau rồi ngồi phịch xuống đất, hai chân đạp đất loạn xạ, lùi sang trái.

Ngay lập tức, chiếc roi đã vút qua không trung, đánh vỡ một tảng đá xanh. Nếu không phải hộ vệ vội chạy trốn, bất chấp hình tượng thì đã bị một roi đánh nát đầu rồi.

Sắt tinh luyện còn bị hắn bẻ gãy, vậy da con người chịu được một đòn của hắn chắc?

Trong sân, đám võ sư hộ vệ hoảng loạn, la hét inh ỏi. Chỉ đến khi quản gia Vạn và lão gia Vạn hoàn hồn. Quản gia Vạn thấy tình hình không ổn vội chạy đến cửa chính, quát lớn với đám hộ vệ: "Không có mắt nhìn à, đây là khách quý của thiếu gia Ngụy, còn không mau cút ngay!"

Nói gì thì nói, nhà họ Vạn làm ăn khởi nghiệp từ buôn bán, quen thói gió thổi chiều nào theo chiều ấy, dễ thay đổi lập trường, tìm chỗ dựa cho mình nhanh như chớp.

Vốn võ sư hộ vệ không có cửa thắng. Lão gia Vạn chỉ cần hô một tiếng, bọn họ liền tản ra hai bên. Chẳng mấy chốc, đã có ba bốn người nằm gục trên sân trước của nhà họ Vạn.

Ba bốn tên võ sư bị trọng thương nằm trên mặt đất rên rỉ, còn có một người hầu bị thỏi vàng quăng vào ngực, gục ngay cửa đại sảnh.

Người tạo ra khung cảnh này, tay cầm roi dính máu, thong thả quấn hai vòng quanh cổ tay, rồi hắn bước lên, giẫm lên người hầu đó, bước vào đại sảnh.

Những tên đầu lĩnh của các băng đảng ở núi Thảo Đóa Bảo, Hổ Đầu Sơn và Lão Doanh Bảo đi theo hắn thì rất tinh ý. Bọn họ "tản ra" một cách nhanh chóng, đứng thành một hàng dọc ở hai bên cửa sảnh.

"Thiếu gia, khó tìm cậu quá." Người đàn ông nhìn chằm chằm vào công tử ngồi ở vị trí cao nhất trong đại sảnh, giọng điệu có phần khác thường.

Hắn chẳng thèm để ý đến lão gia Vạn bên cạnh một chút nào. Vạn Gia Bảo làm vua một cõi ở trấn bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ bị đối xử thế này chứ? Gã tức sôi bụng sôi gan, nhưng đối phương là người của thiếu gia Ngụy, còn dẫn theo một đám đầu lĩnh thổ phỉ khét tiếng trong vùng làm thuộc hạ.

Người ta thường nói "rồng hùng mạnh không áp đầu rắn địa phương", nhưng nếu rồng hùng mạnh ấy đã thu phục hết các đầu rắn địa phương xung quanh trước, thì những đầu rắn địa phương khác muốn nổi giận cũng phải cẩn thận thăm dò tình hình.

Lão gia Vạn co rúm mặt mày, gã cười nói với "thiếu gia Ngụy" đang ngồi trong đại sảnh: "Thiếu gia Ngụy, vị này là...?"

Thiếu gia Ngụy đặt chén bạch ngọc trong tay xuống, thốt ra một câu nhẹ tênh:

"Tôi tớ không biết phép tắc, để mọi người chê cười rồi."

Shhh ——

Khách quý trong đại sảnh đều hít một hơi.

"Tôi tớ không biết phép tắc."

"Tôi tớ", thiếu gia Ngụy gọi kẻ ngang nhiên xông vào Vạn Gia Bảo là tôi tớ?

Những vị khách quý trong đại sảnh được lão gia Vạn đích thân tiếp đãi đều là những thương nhân có tiếng tăm ở vùng Tây Quan, bọn họ có ánh mắt tinh tường hơn những viên ngoại, địa chủ ngồi ở bàn lớn trong hành lang bên ngoài. Theo ánh mắt của họ, người đàn ông bước vào căn phòng này hoàn toàn không giống một hộ vệ hay tùy tùng bình thường.

Toàn thân toát ra sát khí, máu lạnh, tàn ác hơn cả những tên sơn tặc Tây Bắc. Rõ ràng là một kẻ mạnh mẽ, hung hãn hiếm có trong giang hồ.

Ban đầu họ nghĩ rằng dù người này có ở dưới quyền thiếu gia Ngụy thì ít nhất cũng phải là một nhân vật quan trọng trong thương hội.

Không ngờ qua miệng thiếu gia Ngụy, chỉ là một kẻ hạ đẳng đáng khinh.

... Thế lực của Điển Đường ở phương Nam, hóa ra lại hùng mạnh đến thế ư?

Hay nói cách khác, thân phận của thiếu gia Ngụy trong nội bộ thương hội Huy Châu cũng không phải dạng vừa!

Trong đại sảnh, các thương nhân Sơn Tây vô cùng kinh hãi, mọi suy nghĩ đều chạy nhanh trong đầu. Họ không biết người lạ mặt đến đây là ai, nhưng đã bị một câu "tôi tớ" nhẹ bẫng của thiếu gia Ngụy làm cho kinh hãi. Thủ lĩnh của một nhóm sơn tặc đứng ở cửa đã chuyển nghề thành "tùy tùng" càng sợ đến mức run bần bật.

Thủ lĩnh sơn tặc của núi Hắc Phong đang cầm chiếc hộp gỗ đỏ, nghe vậy suýt nữa đã đánh rơi hộp xuống đất. Họ đều tận mắt chứng kiến những người anh em trong hang núi bị giết một cách dã man.

Cảnh tượng máu me đến mức khiến người ta muốn nôn mửa ấy, không phải con người nào cũng có thể chịu đựng được. Chính vì vậy, hắn ta mới sợ vỡ mật, quỳ xuống van xin, trở thành chó săn của kẻ khác.

Hôm nay, thật không ngờ lại có kẻ dám gọi tân chủ của họ là tôi tớ! Tân chủ bị chọc giận, nói không chừng sẽ thẳng tay giết sạch cả Vạn Gia Bảo. Còn những kẻ nghe thấy tân chủ bị người khác sỉ nhục, e rằng cũng phải chết theo!

Bảy tám tên đại ca của đám giặc cướp ngày nào, không biết đã trải qua chuyện gì, chỉ trong chốc lát không biết đã trải qua chuyện gì, chỉ trong chốc lát. Thủ lĩnh của núi Hắc Phong cầm vật trong tay, càng run như cầy sấy.

Khi họ đang bị hình ảnh mình suy diễn dọa cho sợ hãi thì "tân chủ" tàn bạo và máu lạnh của họ, quấn chiếc roi quanh cổ tay, khóe miệng dường như nhếch lên một chút, cuối cùng nhếch thành một nụ cười nguy hiểm, nhả ra từng chữ từ kẽ răng:

"Tới muộn, mong thiếu gia Ngụy khoan hồng." Từng chữ một càng trở nên âm trầm.

Thủ lĩnh của băng cướp nghe xong, suýt nữa thì ngất xỉu: Quả nhiên phải chết rồi... khoan đã!

Bảy tám thủ lĩnh sơn tặc đột nhiên trợn mắt, xém nữa cắn phải đầu lưỡi.

Đáp lại! Đáp lại! Vậy mà tân chủ lại đáp lại.

Tân chủ của họ thực sự là tôi tớ của thiếu gia Ngụy?!

** ** **

Khi bảy, tám tên đầu lĩnh sơn tặc ngẩn ra, khán giả trong phòng livestream cũng đờ người theo: [??]

[Dấu chấm hỏi này, cậu có nhiều bạn lắm phải không.]

[Gì vậy? Sao lòi đâu ra một tên tùy tùng của "thiếu gia Ngụy" vậy? Chẳng lẽ trong phó bản, Vệ Thần thật sự có thân phận là đại thiếu gia Huy Châu, nên có người theo hầu? Không đúng, thân phận này của Vệ Thần, không phải là do cậu lừa gạt từng bước sao... ấy không, là tự bịa ra đó sao?]

[Tôi cũng không hiểu, tôi cũng ngớ luôn.]

Người đàn ông cầm roi bước vào biệt phủ nhà họ Vạn, sau tiếng gọi "thiếu gia" vang lên khiến phòng livestream ầm ĩ. Mọi người đã chứng kiến Vệ Thần từng bước đắp nặn thân phận đại thiếu gia Điển Đường, biết thân phận đó là giả —— không tiền, không người, khởi đầu chỉ có một bảo đao, có tiền đều nhờ vào lừa gạt. Lừa gạt như thế nào? Chính là bỏ ít vốn mà lời to.

Ai mà ngờ được, giữa chừng lại xuất hiện một người gọi Vệ Thần là "thiếu gia", còn tỏ vẻ đã tìm cậu từ lâu.

Chẳng phải đã nói chỉ là giả thôi sao?

[Tôi đã quá chủ quan rồi. Chẳng lẽ Vệ Thần trong phó bản có thân phận ẩn là đại thiếu gia thực sự?]

Trong phòng livestream, những dòng bình luận ngơ ngác, ngỡ ngàng, lấp kín cả màn hình. Khi mọi người đang rối rắm đoán già đoán non, cuối cùng cũng có một bình luận tỉnh táo xuất hiện.

[Phó bản nào có chức năng thân phận ẩn đặc biệt thế? Không phải đâu, người đó là người chơi! Là người chơi khác! ID phòng livestream là 97, tên là Lâu Lâm!"

Những dấu chấm hỏi trong phòng livestream không giảm mà ngày càng gia tăng.

Thông tin này khiến phần lớn mọi người đều bất ngờ. Lúc này cũng có một khán giả khác nghe qua cái tên này thì thốt lên: "Lâu Lâm? Chẳng phải đây là tên của người chơi đã lật ngược tình thế, cướp hết vàng bạc của bọn cướp hay sao? Vãi ò, người mà ổng tìm hóa ra là Vệ Thần?!"

"Lâu Lâm" là một ẩn số mới nổi sau khi phó bản Huyền Hà mở màn.

Ban đầu, không ai chú ý tới người chơi bị Quỷ Thoại rút vào, đến tận khi hắn đột nhiên giết một tên cướp trong quán trọ, cướp được 20 vàng đầu tiên, trở thành người chơi đầu tiên có tài sản cao nhất trong phó bản [Quỷ Thoại Huyền Hà]. Lúc này, mọi người mới bắt đầu chú ý đến người chơi kỳ lạ này. Sau đó Lâu Lâm giả dạng thành kẻ trộm cướp, tra hỏi những tên cướp sống sót để tìm ra hang ổ của đám sơn tặc gần nhất.

Kẻ sơn tặc nào bị hắn tìm đến sào huyệt đều không còn đường sống.

Sở dĩ giữ lại mạng đại ca của núi Thảo Đóa Bảo, và những tên thủ lĩnh sơn tặc như Lưu Oai của Hổ Đầu Sơn là vì dẫn đường và dò la địa hình.

Thế là hắn tàn sát từng người một, cướp từng thứ một. Những tên thủ lĩnh của bọn sơn tặc khác, nếu không nhanh chóng quỳ xuống van xin tha mạng thì sẽ bị giết chết một cách không thương tiếc.

Người chơi Lâu Lâm mới xuất hiện, giết người không ghê tay, hắn vừa ra tay cả phòng livestream đã trở thành một địa ngục trần gian, máu me tanh tưởi, cảnh tượng khiến khán giả muốn nôn ọe, thách thức cực độ khả năng chịu đựng của con người.

Vì thế, tuy nhiều người biết có một tân binh xuất sắc nhưng vẫn ít ai ghé qua đó xem. Cho đến tận lúc này, có người trong phòng livestream nhận ra, mọi người mới chợt nhớ ra ——

Có người bảo, mỗi khi diệt một băng cướp, người chơi "Lâu Lâm" đều dùng một cách thức đặc biệt để tra khảo họ một chuyện gì đó, dường như đang muốn tìm một ai đó.

Không ngờ...

Người muốn tìm là Vệ Thần?

Chẳng lẽ, Vệ Thần ngoài đời thực là thiếu gia thật sao?

** ** ** **

Đại sảnh nhà họ Vạn.

—— tôi tớ không biết phép tắc, để mọi người chê cười rồi.

Hắn ra tay đánh chết tôi tớ nhà người khác, chỉ nói một câu "tôi tớ không biết phép tắc, để mọi người chê cười rồi", không hề có chút ý xin lỗi hay bồi thường nào. Đúng là đại thiếu gia kiêu căng, ngạo mạn! Đã đánh người ta rồi, còn tỏ ra tôi đánh người là vinh hạnh của người nữa chứ!

Thật không biết gì là giữ thể diện, để sau này còn dễ nói chuyện. Đại thọ của mình mà còn bị người ta xông vào nhà, xấu mặt trước mặt khách khứa, lão gia Vạn tức giận đã lên đến đỉnh điểm.

Gã tức đến bật cười, nhưng gương mặt lại nhiệt tình, chắp tay với Vệ Ách, cười lớn: "Ha ha! Thiếu gia Ngụy đã giúp chúng tôi diệt sào huyệt của bọn giặc cướp gần đây, quả là một việc tốt đẹp! Họ Vạn còn phải thay mặt bà con trong trấn cảm ơn thiếu gia mới đúng. Bây đâu ——"

Lão gia Vạn đứng dậy, giơ tay lên cao, cất tiếng hô to: "Mang lễ vật của nhà ta ra đây, tặng cho vị nghĩa sĩ đã trừ hại cho dân!"

Nói đoạn, lão gia Vạn lại quay sang cười với Vệ Ách: "Không biết người anh em có thân thủ xuất chúng này tên là gì nhỉ?"

Người anh em.

Vệ Ách chống tay lên tay vịn ghế thái sư, nghe thấy cách xưng hô đó, cũng không khỏi liếc nhìn lão gia Vạn. Dám gọi Chủ Thần là "người anh em", gã này cũng có bản lĩnh.

Lão gia Vạn hồn nhiên như không, vẫn nở nụ cười nhiệt tình, phát huy trọn vẹn phẩm chất biết lùi biết tiến của một thương nhân.

"Anh ta họ Lâu, còn tên gì thì các người không cần biết." Thiếu gia Ngụy từ tốn nói.

Lão gia Vạn nghe vậy bỗng chốc lạnh lòng. Trong giang hồ, "không cần biết" không chỉ là "không cần biết", mà còn là "không nên biết". Nghĩa là người này trước đây có thể có một thân phận khác, chắc chắn là một kẻ nguy hiểm.

100% là một kẻ máu lạnh, đầy tội lỗi. Chính vì vậy mà hắn không muốn cho ai biết, những chuyện như vậy thường xảy ra trên giang hồ. Có một người đã gây ra nhiều tội ác tàn ác, khiến mọi người phẫn nộ, hắn ta chỉ có thể dựa vào những thế lực mạnh mẽ như thương hội Huy Châu để làm tay sai, đổi lấy sự che chở.

Cũng đúng. Nếu không phải là một kẻ trên giang hồ, phạm phải đại tội, khó có thể dùng tên cũ để phiêu bạt, thì làm sao một tên có thân thủ như vậy lại làm tôi tớ cho thiếu gia của thương hội.

... Vậy coi như nguy rồi.

Nếu chỉ có "thiếu gia Ngụy" ở đây thì việc nhà họ Vạn làm không quá cố kỵ, nhưng nếu có nhiều người...

Lão gia Vạn thầm hoảng hốt, đủ loại suy nghĩ đều lướt qua, nhưng mặt không hề lộ chút gì, vẫn lễ phép chắp tay nói lời cảm ơn với "chàng trai họ Lâu".

Các khách quý trong đại sảnh cũng bắt đầu noi theo.

Mọi người đều coi mấy người bị thương ở cửa như không tồn tại. Người thì khen anh hùng họ Lâu tiêu diệt bọn cướp, bảo vệ bình yên cho dân, đúng là đại hiệp, người thì khen không hổ là Điển Đường là thương hội lớn nhất trong Huy Thập Nhất Hành. Anh em trong thương hội đều có lòng nhân nghĩa, thiện lương...

"Người chơi" bảo vệ trấn với lòng nhân nghĩa, tấm lòng thiện lương, tay cầm roi da dính đầy máu tươi, không thèm liếc nhìn ai, chỉ đi thẳng đến Vệ Ách ở vị trí cao nhất...

Vệ Thập Đạo, Thiết Ca Nhi đang đứng ngay sau lưng ghế của thiếu gia Ngụy. Khi thấy hắn đi tới, tất nhiên Vệ Thập Đạo muốn chào hỏi người dưới quyền thiếu gia Ngụy, đồng nghiệp tương lai của mình. Ai ngờ... hắn ta vừa lên tiếng, chàng trai họ Lâu quấn roi quanh tay rời mắt khỏi thiếu gia Ngụy, nhìn về phía hắn ta.

"Thứ rác rưởi gì đây." Người đàn ông họ Lâu nhếch môi cười khẩy, rồi rút roi ra ngay lập tức: "Cút sang một bên."

Gió roi ập tới, tiếng chào hỏi của Vệ Thập Đạo nghẹn lại ở cổ họng.

Dây roi sượt qua mặt, Vệ Thập Đạo mắt nhanh tay lẹ vội kéo Thiết Ca Nhi sang một bên, thoát hiểm trong gang tấc. Gió roi thổi qua, xé rách áo khoác trên vai Vệ Thập Đạo. Luồng gió do roi quất qua xé rách một lỗ áo trên vai Vệ Thập Đạo, khiến hắn kinh hãi nghĩ: Cái sức tay này thật đáng sợ! Nếu cú quất ấy quất mạnh thêm tí nữa, cả hắn ta và Thiết Ca Nhi đều bị gãy cổ.

Không ngờ thành viên thương hội của thiếu gia Ngụy lại lợi hại như vậy?

[Nhân vật "Vệ Thập Đạo" đã có ấn tượng sâu sắc hơn với người chơi Vệ Ách: Chủ Điển Đường Huy Châu có gia tài bạc triệu, có một tên tôi tớ tàn bạo.]

Khán giả trong phòng livestream sau khi hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành: "..."

Tốt lắm, vở kịch này càng diễn càng thuyết phục, ai cũng không thể tự thoát khỏi vòng xoáy tẩy não.

Một roi quất ra, tuy không thể đánh cho hai tên rác rưởi tan xác, nhưng cũng không còn kẻ cản đường đứng cạnh đồ vật của mình nữa. "Tôi tớ" cao gầy kia quấn đuôi roi trở lại cổ tay. Dáng người hắn cao lớn, vai rộng, đứng sau ghế của thiếu gia Ngụy, bóng mờ đổ xuống che khuất một nửa cậu ấm tuấn tú âm trầm.

"Chào buổi trưa, thiếu gia của tôi."

Hắn đặt tay lên lưng ghế của thiếu gia Ngụy, hơi cúi người tạm giống đang "chào hỏi".

Có một thuộc hạ mạnh mẽ như vậy, nhưng thái độ của thiếu gia lại rất khinh thường.

Cậu chẳng hề có ý định lôi kéo thuộc hạ, chỉ liếc hắn một cách khinh mạn, ánh mắt như nhìn một con chó không ngoan, khiển trách: "Bây đến trễ thế này, còn cần bây làm gì nữa? Cút sang một bên."

Vệ Thập Đạo và Thiết Ca Nhi vừa mới bị hắn quát cút sang một bên, giờ hắn lại bị người khác quát bảo cút sang một bên.

Vệ Thập Đạo, Thiết Ca Nhi: ... Trời xanh có mắt, quả nhiên có nhân quả báo ứng.

Lão gia Vạn đã căm tức thiếu gia Ngụy đến cực điểm. Khi thấy cậu tùy tiện quát nạt thuộc hạ của mình, gã không khỏi cười khinh khỉnh trong lòng: Chắc cậu ấm này có địa vị cao trong thương hội nên mới được trưởng bối phái một kẻ hung hãn đi bảo vệ. Kết quả, cậu ấm này coi người ta như tôi tớ của mình, cũng không sợ người dưới tay mình phản chủ.

Lão gia Vạn đang chờ cảnh chó cắn chó.

Ai ngờ, người đàn ông họ Lâu chỉ cười mỉa một cái, rồi lại đứng sau lưng thiếu gia Ngụy. Lão gia Vạn: "..."

Lão gia Vạn không thể tin nổi, trợn tròn mắt.

Trong đại sảnh, người chú ý quan sát thiếu gia Ngụy và thuộc hạ của cậu, không chỉ có lão gia Vạn.

Dù thế nào đi nữa, có một điều đã được xác nhận một cách chắc chắn.

Thiếu gia Ngụy quả là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong Huy Thập Nhất Hành. Nếu không, sao lại có kẻ nguy hiểm đến tận nơi tìm gặp cậu ta?

Trước đây, có người hoài nghi sao tôi tớ bên người thiếu gia Ngụy đều trông giống người Bắc Sơn Tây của họ. Giờ nghĩ lại, chắc là trên đường gặp chuyện gì đó, tạm thời tách ra.

Trước đó có mấy khách quý trong đại sảnh tưởng thiếu gia Ngụy quá kiêu ngạo, tự cao tự đại, nên mới bị Huy Hành ép đến Tây Bắc mở con đường thương mại mới.

Hiện tại, cậu ấm âm độc và lũ chó dữ dưới trướng đang chiếm giữ đại sảnh, mọi người lập tức có thêm nhiều "manh mối" hơn ——

Vẻn vẹn vài phút, một nhóm người đã tưởng tượng ra cảnh tranh chấp nội bộ Huy Thập Nhất Hành. Đại thiếu gia có thủ đoạn tàn nhẫn và tầm nhìn xa trông rộng, bất ngờ dẫn quân đến phương Bắc để mở ra một con đường thương mại mới.

Mọi chuyện đều có đầu có đuôi, ngay cả những điều mà không ai từng nghe nói đến khi thiếu gia Ngụy đến Bắc Sơn Tây cũng được bọn họ lý giải hợp lý.

... Nếu khán giả trong phòng livestream biết được, chắc chắn họ sẽ vỗ tay tán thưởng quá logic, mấy nhà biên kịch hiện đại nên mời mấy vị.

[Nhân vật "Vương Nhị Vĩnh" viên ngoại làng Vương đã có ấn tượng sâu thêm với người chơi Vệ Ách: Là thương nhân Huy Châu chủ thương hội bị chèn ép, bị xa lánh, có đám tay chân dưới trướng hung hãn, thân hình cường tráng, mục đích đến Bắc Sơn Tây chưa rõ, không nên đắc tội.]

[Nhân vật "Lưu Bố" thương nhân Sơn Tây đã có ấn tượng sâu thêm với người chơi Vệ Ách...]

Một loạt các thông báo dày đặc xuất hiện trong phòng livestream. Mọi người càng thêm sợ hãi thiếu gia Ngụy hơn trước.

Khi thông báo vẫn không ngừng, thiếu gia Ngụy đặt tay lên thành ghế thái sư, vận trường sam, lạnh lùng nhấp ngụm trà, còn "tôi tớ" cao lớn thản nhiên đứng sau lưng cậu. Nhất thời những khách quý và thương nhân trong đại sảnh không ai dám mở miệng, mà đều cẩn thận quan sát thiếu gia Ngụy và tôi tớ của cậu.

Bầu không khí giữa hai người không mấy tốt đẹp, có một loại cảm giác... như dòng chảy ngầm cuồn cuộn, như hai bên giương cung bạt kiếm.

Hai, hai người rốt cuộc có mối quan hệ gì?

Gã hầu không tỏ ra quá tôn kính, nhưng lại để mặc thiếu gia Ngụy tùy tiện quát mắng. Còn thiếu gia Ngụy nhìn hắn, cũng giống như đang nhìn con chó mà mình không vừa ý.

Trong lúc mọi người trong nhà đang ngẫm chuyện gì đây, thì đột nhiên họ trông thấy người đàn ông họ Lâu cầm roi ngựa dính đầy máu, ấn vào lưng ghế thái sư mà thiếu gia Ngụy đang ngồi. Khuyên tai mã não đỏ và đá thanh kim buông lơi bên vành tai, ánh ngọc tỏa sáng, sánh đôi với hạt châu bên dái tai trắng lạnh của thiếu gia Ngụy.

Tác giả có lời nhắn lại:

Thần tồi: Tôi tớ à? Vậy tôi sẽ hầu hạ người thật chu đáo.

#Thằng hầu phạm thượng#

#Kiểu hầu hạ bế thiếu gia lên, ép vào tường#

Weibo: 晋江吾九殿

Weibo của chị nhà đó, bả hay xóa post xóa hình hên mà tui đã save trước :0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro