Chương 138: Quỷ Độ Huyền Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thấy đôi khuyên tai màu đỏ son với xanh lam cổ điển, khách quý trong đại sảnh ngẩn ra, rồi vẻ mặt lập tức trở nên kỳ lạ, ánh mắt láo liên qua lại giữa thiếu gia Ngụy và người hầu phía sau cậu. Phong tục kết nghĩa anh em ở vùng Phúc Kiến - Quảng Đông vốn nổi tiếng, thương nhân Huy Châu không xa nơi đó lắm, nên ảnh hưởng phong tục này cũng chẳng có gì lạ.

Ai mà ngờ được, một thiếu gia Ngụy khó đoán, kiêu căng ngạo mạn lại thực sự làm điều này.

Chẳng trách Lâu Lâm đầy sát khí, thoạt nhìn như kẻ ác ôn giang hồ, vậy mà lại chịu để thiếu gia Ngụy sai khiến.

Nhìn bầu không khí kỳ quặc giữa thiếu gia Ngụy và họ Lâu, rõ ràng họ Lâu là kẻ ăn thịt người không nhả xương, đến cả giả vờ tôn trọng cũng lười làm. Kết thân với loại người này, thiếu gia Ngụy cũng không sợ bị đâm sau lưng.

Nhìn vẻ mặt của thiếu gia Ngụy, tuy tỏ ra chê ghét nhưng không phủ nhận đối phương rất hữu ích...

Chẳng lẽ do bị thương nhân Huy Châu hắt hủi, ôm mối hận thù nên dứt khoát kết thân với tay sai mà mình khinh thường?

Thiếu gia Ngụy tàn nhẫn khó trêu hơn thiếu gia đơn thuần kiêu ngạo.

[Nhân vật "Vương Nhị Vĩnh" viên ngoại làng họ Vương đã thay đổi ấn tượng với người chơi Vệ Ách: Thiếu gia Ngụy thủ đoạn tàn độc, ra tay giết người không chớp mắt.]

[Nhân vật "Lưu Bố" Thiên thương nhân Sơn Tây có đã thay đổi ấn tượng với người chơi Vệ Ách...]

Thông báo hệ thống liên tục hiện lên trên màn hình. Trong đại sảnh nhà họ Vạn, thiếu gia Ngụy mặc trường sam ngồi trên chiếc ghế Thái Sư ở vị trí chủ tọa, khẽ gõ lên mép ly bạch ngọc, vang lên tiếng ngọc trong trẻo khiến mọi người giật mình, thiếu gia Ngụy chậm rãi nghiêng đầu nhìn. Một nhóm phú thương quý khách đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của thiếu gia Ngụy đều cảm thấy ớn lạnh, sắc mặt thay đổi ngay tắp lự.

Dù quan hệ họ thế nào, người đàn ông họ Lâu kia chắc chắn nghe theo mệnh lệnh của thiếu gia Ngụy, điều này không thể nào sai được.

Nếu có thể trói lại được, vậy thì tên ác ôn kia chính là con chó dưới tay cậu ta, chỉ cần hắn không cắn trả thì người ngoài phải nắm chặt cổ mình, cẩn thận bị xâu xé.

Tuy khách trong nhà không dám nhìn lung tung hay nói bậy bạ, nhưng ai đã trông thấy đôi khuyên tai đỏ thẫm và xanh lam kia, thì không chỉ có họ. Mà còn có bình luận trong livestream vẫn đang kinh ngạc:

[Tôi không có mù đâu đúng không? Vệ Thần đeo khuyên tai đôi với người ta??? Hai người bọn họ đã quen nhau từ trước hả?]

[... Hai người đều đeo khuyên tai, bạn nghĩ chỉ là quen biết thôi à?]

[Ahuhu! Mới hai ngày trước tôi còn thắc mắc viên ngọc đẹp của Vệ Thần lấy từ đâu ra, giờ tôi chẳng muốn biết nữa.]

[Hình như hồi ở Vân Nam đã có người thấy Vệ Thần đi cùng một trợ lý cao ráo.]

Màn hình livestream đầy bình luận.

"Haha, quả nhiên thủ hạ của thiếu gia Ngụy toàn là người tài, người tài!" Lão gia Vạn như không nhận ra bầu không khí kỳ lạ, vừa cười lớn vừa chắp tay khen ngợi thiếu gia Ngụy.

Có lẽ thiếu gia Ngụy rất ghét nhân tình dưới trướng, cậu đặt ly bạch ngọc lên bàn, cười mỉa: "Người tài gì chứ, chỉ là một thứ rác rưởi vô dụng."

"Ôi chao, làm sao nói thế được." Lão gia Vạn cười trừ cho qua chuyện.

Gã chắp tay với mọi người, nói rằng tất cả đã đến đông đủ, nhân đây là tiệc mừng thọ của họ Vạn, họ Vạn không thể để mọi người ngồi đây không, đã mời đoàn hát Dương Lão Lục nổi tiếng ở Thiểm Tây và đoàn hát trẻ em làng Đặng, chi bằng mọi người cùng vào sân trong xem một chút.

Dù sao cũng nên xem thử, Dương Lão Lục được ví như "đồng gang thép" trong làng ca hát có thực sự xuất sắc như lời đồn, cũng nghía thử mấy đào kép trẻ có ai đủ sức gánh vác trọng trách trụ cột cho gánh hát Tây Bắc mai sau không.

Đại thọ lần thứ 69 của lão gia Vạn là một ngày vô cùng quan trọng. Không chỉ phải thiết đãi khách khứa từ khắp nơi, mà còn phải cúng bái thần linh, cầu tài lộc. Sau khi hoàn tất các nghi thức, bầu không khí náo nhiệt kéo dài đến ngày hôm sau. Tất nhiên, các vị khách không thể chỉ ngồi trong nhà uống trà mà được người nhà họ Vạn dẫn ra khuôn viên chiêu đãi.

**

Biệt phủ của nhà họ Vạn được xây dựng theo kiểu pháo đài kiên cố, để chống trộm cướp từ bốn phía, nó cao lớn và hùng vĩ, khiến người ngoài khó có thể nhìn vào bên trong.

Tòa nhà rộng lớn có ba lối ra vào được bao quanh bởi những bức tường cao ngút tầm mắt, lợp bằng ngói xanh và có tháp canh bắn cung. Nếu không phải khách quý được dẫn vào thì rất khó để đi sâu vào bên trong. Cổng nhà tấp nập người ra vào, sân trước là hình chữ nhật, sân giữa là sân lớn đã dựng sẵn một sân khấu.

Hai gánh hát nổi tiếng nhất vùng Tây Bắc luân phiên biểu diễn trên sân khấu.

Vạn Gia Bảo quả là giàu có, sân khấu được dựng lên rộng rãi, trong khuôn viên được bài trí tinh tế nhiều chỗ ngồi đẹp dành cho các khách quý lão gia.

Vị trí quan sát đẹp nhất gần sân khấu, dĩ nhiên dành cho thiếu gia Ngụy được mọi người kính trọng nhất.

"Nhà to quá, chắc cung điện của hoàng thượng cũng to cỡ này." Bọn Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Ngưu chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy, vừa bước vào sân cao đã choáng váng, mắt mở to như hai chiếc chũm chọe, nói năng the thé với người khác.

Trước đó họ bị vẻ nguy nga tráng lệ của nhà họ Vạn làm choáng ngợp, không dám nói lung tung chỉ sợ làm mất mặt thiếu gia Ngụy.

Hiện tại, các vị khách quý đã tản ra ngồi ở vị trí riêng, nói chuyện nhỏ nhẹ thì chẳng cần lo lắng.

Vệ Thập Đạo không ngăn cản, chỉ lanh lẹ quét sạch đồ ăn trên bàn vào tay áo mình, rồi quay sang nói với ba kẻ nhà quê chưa từng trải đời này: "Nói sao cho đúng nhỉ, nhà họ Vạn quả là bá chủ một phương, nghe đồn rằng trong biệt phủ nhà họ Vạn, dòng nước chảy trong mương rãnh khe núi không phải là nước mà là bạc trắng."

"Thật hay giỡn vậy?" Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Ngưu nghe đến mức tròng mắt muốn lòi ra ngoài, ngó quanh bốn phía, muốn nhìn rõ ràng hơn một chút.

Vệ Thập Đạo cười ha hả bị Thiết Ca Nhi liếc xéo.

Lúc này Thẩm Phú Dũng và Lưu Tam Ngưu mới nhận ra, ngượng ngùng gãi đầu cười trừ rồi quay lại xem diễn.

Vệ Ách chẳng hứng thú xem diễn, cậu ngồi ở vị trí cao nhất, bức bình phong vẽ mực tàu đã che khuất tầm mắt, cậu liền liếc sang "tôi tớ Lâu" đang đứng sau lưng.

Vừa bước vào phó bản [Quỷ Độ Huyền Hà], Vệ Ách đã cảm thấy bất ngờ. Chủ Thần thường hay gây chuyện sao bỗng dưng im lặng đến lạ. Ngay cả thần tượng quỷ vật bị phong ấn trong cơ thể cậu cũng an phận. Hóa ra hắn đã mượn thân phận "Lâu Lâm" để tiến vào phó bản Huyền Hà.

Chẳng hiểu sao Chủ Thần lại đột nhiên dùng thân phận "Lâu Lâm?"

Thân phận này còn bị hạn chế nhiều hơn cả Thần Lang Quan.

Nghi ngờ và đề phòng đã lên đến đỉnh điểm, nhưng xung quanh đều là người, còn bị phòng livestream và thẻ thân phận hạn chế, không thể hỏi trực tiếp.

Hắn rảnh rỗi sinh nông nổi, tự dưng kiếm chuyện cho mình?

Vệ Ách hờ hững lướt qua Lâu Lâm rồi rời mắt.

Trong mắt người khác, thiếu gia Ngụy lạnh lùng, không vui liếc tôi tớ Lâu một cái, hệt như ghét bỏ làm bẩn mắt mình rồi rời mắt.

... Hình như thiếu gia Ngụy rất ghét nhân tình của mình.

Vệ Thập Đạo có chút cảm tình với "thiếu gia Ngụy", khi nói chuyện với bọn Thẩm Phú Dũng, hắn ta vẫn luôn chú ý tới cậu.

Bình thường mà nói, nếu hai người qua lại lén lút có quan hệ tình cảm thì nên gọi là nhân tình, nhưng mối quan hệ giữa thiếu gia Ngụy và chó dữ mình nuôi lại chẳng liên quan gì đến chữ "tốt". Cùng lắm chỉ có thể coi là... mối quan hệ lợi ích lợi dụng lẫn nhau.

Ý nghĩ này vừa lóe lên, Vệ Thập Đạo đã bị tên họ Lâu nhìn chòng chọc một lần nữa. Đối phương siết chặt chiếc roi quấn quanh cổ tay, hung hăng quất tới định đánh nát cái tên rác rác rưởi Vệ Thập Đạo.

Có điều thiếu gia Ngụy như có mắt sau gáy, ngay khi người đàn ông họ Lâu vừa khẽ cử động, thiếu gia Ngụy đã giơ tay lên tóm lấy bàn tay rắn rỏi của hắn. Nước da hơi rám nắng của người đàn ông tương phản rõ rệt với bàn tay trắng ngần của thiếu gia Ngụy, từ góc nhìn của Vệ Thập Đạo, động tác nhanh như chớp của Vệ Ách chẳng nương tay, lực nắm không hề nhẹ.

Nếu người bình thường chỉ cần vặn một cái là gãy ngay, nhưng xương tay của người đàn ông nguy hiểm họ Lâu không lay động một tí.

Hắn bị túm lấy cổ tay, sát khí của họ Lâu hướng về Vệ Thập Đạo càng thêm dữ dội. Nụ cười bên môi Vệ Thập Đạo cứng đờ, tay thu vào trong tay áo, không biết đang tìm kiếm thứ gì.

Thiếu gia Ngụy không quay đầu lại, vẫn nhìn về sân khấu phía trước, lạnh giọng: "Bây muốn phản sao, Lâu, Nhị."

Lâu Nhị.

Sát khí nhắm vào Vệ Thập Đạo tan biến, người đàn ông chuyển hướng nhìn thiếu gia Ngụy. Hắn liếc Vệ Ách một cách đầy nguy hiểm, chốc lát sau cúi người xuống, giữ nguyên tư thế túm lấy cổ tay Vệ Ách, nở nụ cười nửa miệng nghiến răng nói một câu gì đó bên tai Vệ Ách.

Vệ Thập Đạo tai thính, vẫn nghe được một chút, hình như là đang nói: "... Nghe hay đấy nhỉ, thiếu gia.."

Hai chữ "thiếu gia" cuối cùng nhấn nhá rất nặng, giống như muốn cắn đứt miếng da của đại thiếu gia rồi ngậm vào miệng.

Mặt mày Thiếu gia Ngụy lạnh tanh chẳng thèm ngó ngàng hắn lấy một lần, hất cái tay đang đè xuống của hắn, lấy ra một chiếc khăn tay, lau chùi từng ngón tay.

"..." Hắn thu roi lại: "Hôm nay nể mặt đại thiếu gia, tha mạng cho ông."

Sát khí khóa chặt trên người biến mất, Vệ Thập Đạo vẫn có chút khó hiểu ——

Lâu Nhị.

Tên này cũng không tệ lắm, bình thường mà.

Hắn ta đang thầm nghĩ, chưởng quỹ Yến Đường Xuân đã đến, vừa tới liền nở nụ cười rạng rỡ chắp tay chào thiếu gia Ngụy, lời khen ngợi phong thái của thiếu gia Ngụy tuôn ra như suối. Mức độ nịnh hót đã lên một tầm cao mới.

"Trông thiếu gia Ngụy có vẻ buồn chán." Chưởng quỹ thấy Vệ Ách không mấy khi nhìn lên sân khấu bèn cười nói: "Nghe nói tuồng ở miền Nam khác với tuồng ở miền Bắc chúng ta. Thiếu gia Ngụy không quen tuồng bang tử của chúng ta cũng là điều dễ hiểu. Buổi tối có màn trình diễn thần Ngũ Tài lúc ba giờ sáng sẽ náo nhiệt hơn. Tuồng đó mới mẻ thú vị hơn nhiều."

Nửa đêm canh ba, thỉnh thần Ngũ Tài.

Thần nào mà chỉ thỉnh vào canh ba?

Thiếu gia Ngụy liếc Vệ Thập Đạo.

Vệ Thập Đạo nhanh nhảu hỏi cách thức thỉnh thần Ngũ Tài trước đây. Chưởng quỹ Yến Đường Xuân vừa định mở lời, thì từ sân khấu truyền đến tiếng hát bi thương, du dương: "... Tinh hoa kết tụ thành linh lộ, lối thông từng bước phủ bụi mờ, mẹ hiền khai mở con đường sáng, con thay mẹ nhìn cõi vô thường ——"

Vệ Ách vốn chẳng hay nghe hát, cũng chẳng phân biệt được điệu hát có gì sai, nhưng lời hát vừa thốt ra, cậu bỗng ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu trong biệt phủ ——

"Mở linh lộ" là lời ca trong nghi thức cúng thất cho người chết, nhằm cầu mở đường cho vong linh về cõi âm. Vậy mà nhà họ Vạn lại mời gánh hát hát tuồng này trong buổi đại thọ vốn là dịp vui vẻ náo nhiệt, sao lại chọn tuồng có lời ca không may mắn như vậy?

Nhìn thoáng qua sân khấu, một đào hát có khuôn mặt trắng toát đang cất tiếng ca, lúc vung tay áo, một bóng người trắng dài bất chợt xuất hiện sau lưng.

"Nghe ta hát khúc chúc thọ, mong người ban phước, mở đường tài lộc."

Một giọng nói nham hiểm, réo rắt phát ra từ miệng đào hát, đôi mắt đào hát nhìn chằm chằm xuống dưới. Nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt của đào hát, nhưng lời thoại vẫn tuôn ra không ngừng. Khi "cô ta" cất tiếng hát, hai bàn tay của hình nhân trắng treo sau lưng từ từ vòng ra trước cổ họng của đào hát.

Nửa khuôn mặt méo mó bất chợt xuất hiện.

Tới.

Ngón tay đang gõ nhịp của Vệ Ách dừng lại, cậu đối mặt với đào hát trên sân khấu. Khi cô ta hát, khuôn mặt người hiện lên từ sau lưng lại nhìn thẳng vào cậu.

Khuôn mặt ấy, phẳng lì, trắng bệch, toát lên vẻ độc ác.

Tác giả có lời muốn nói:

Vệ Thập Đạo: Nhìn thiếu gia Ngụy có vẻ không ưa hắn lắm, không giống bạn tốt mà giống bồ nhí, mốt có người tốt hơn sẽ bị thay thế.

Thần tòi: Vung roi.

Vệ Thập Đạo bất ngờ, nguyên nhân chết: Nói mò ai dè đúng

.

Thiếu gia Vệ: Gọi mày là Lâu Nhị đã nể mặt lắm rồi, phận hạ nhân phải biết thân biết phận

Thần tồi: À :)

#Nghe cũng kích thích, lần sau đổi chỗ khác cho mày rên#

Weibo: 湫壹月月

Fanart Lâu Lâm

Weibo: 洛夏葚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro