Chương 17: Hương hỏa Mân Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Wis
Beta: Janeyeno

"Dáng vẻ không tệ, chắc chắn Thần Lang sẽ để mắt."

***

Sau khi Vệ Ách tham gia "vòng đánh giá của chưởng ấn", "đao Hộ Tát" trên người bị cưỡng chế thu hồi về ba lô cá nhân, chuyển sang trạng thái xám nhạt vô hiệu hóa. Hiển nhiên, hệ thống cho rằng nhân vật "tân nương" mà cậu sắm vai không nên dùng vũ khí của một nam dũng sĩ A Xương. Song ba đạo cụ mà Vệ Ách đổi từ cửa hàng đã thông qua phán định của hệ thống.

Món đồ thứ nhất là lá bùa vừa được sử dụng ban đầu.

Món đồ thứ hai là một lưỡi dao ngậm.

Người xưa có câu "ngậm dao nuốt hận, giữ vững trinh nguyên". Vào thời chiến, sau khi binh lính tràn vào thành trì thất thủ, nữ tử còn trinh sẽ giấu lưỡi dao trong miệng, thà đồng quy vu tận với lính Tác-ta (*) chứ quyết không để thân mình vấy bẩn. Lưỡi "dao ngậm" mà Vệ Ách đang sử dụng dài khoảng một tấc (*), vừa đủ để nhét vào trong miệng, được bán ở trong cửa hàng kèm theo ghi chú "từng bị nhiễm máu quỷ".

(*) Thời xưa, dân tộc Hán gọi dân du mục phương bắc là Tác-ta, thời Minh chỉ người phía đông Mông Cổ, phía đông bắc Nội Mông và nước Mông Cổ ngày nay.

(*) 1 tấc bằng 10 cm.

Hiển nhiên, một lưỡi dao ngậm mỏng sẽ càng giống với thứ vũ khí mà một "tân nương" có thể sử dụng.

Điều này cũng phải thôi.

Lưỡi dao mỏng tang ngậm ở giữa môi, máu đỏ và ánh đao hòa thành một tông sắc diễm lệ phản chiếu trên gương mặt của "tân nương" tóc bạch kim.

Trong đêm tối mịt mù, dáng vẻ của "tân nương" tràn ngập sát khí, thoạt nhìn còn sắc bén hơn cả lưỡi dao. Tuy vậy, tấm vải đen ngang mắt và dây xích quanh eo càng khiến cho sát khí nguy hiểm hóa thành hơi thở dụ hoặc, khơi dậy dục vọng tối tăm, khiến cho người người muốn thẳng chân chà đạp.

Khuôn mặt bê bết máu bị kéo lại gần, hơi thở lạnh lẽo của quỷ quái phả vào mặt cậu.

Một giây sau, lưỡi dao mỏng tang trong miệng Vệ Ách bị nghiền nát.

[—— Cảnh báo! "Thần Lang Quan" đã giáng xuống quá lâu!]

[—— Cảnh báo! "Thần Lang Quan" đã giáng xuống quá lâu!]

[—— Cảnh báo! "Thần Lang Quan" đã giáng xuống quá lâu!]

Quỷ thần phớt lờ cảnh báo của hệ thống, một luồng sương đen tràn ra bóp mở quai hàm nhuốm máu, xương ngón tay lạnh lẽo tàn nhẫn thọc vào trong khoang miệng, cẩn thận tìm kiếm.

Vào lúc Vệ Ách bị sợi dây xích kéo lên, nội thương trên thân thể bị ảnh hưởng, một dòng máu tanh ngọt lại tiếp tục trào ra.

Mắt cậu bị che nên không thể nhìn được gì.

Song "Thần Lang Quan" điếc không sợ súng quả thực chẳng khác nào bia ngắm tự đưa tới cửa. Đầu lưỡi vừa nếm được vị máu ngọt tanh, Vệ Ách không chút do dự, ác ý ói hết máu lên tay của "Thần Lang Quan".

Nhiệt độ cơ thể của nam thanh niên sắp chết rất thấp, ngay cả khoang miệng cũng chẳng có mấy hơi nóng, nhưng ngụm máu nội thương mà cậu nôn ra lại vô cùng ấm áp.

Máu đỏ sền sệt dính trên bàn tay trắng bệch của quỷ thần, tí tách chảy xuống. "Thần Lang Quan" lấy tay bịt miệng chàng trai, ép cậu nuốt máu trở về. Tức thì, âm thanh điện lỗi lập tức vang lên, nguồn lực giữ hàm của Vệ Ách cũng đột ngột biến mất. Trong bóng tối, cậu gục xuống ho khan, khóe môi nhếch lên lộ ra vẻ giễu cợt. Hiện tại, Vệ Ách đang bị thương nặng, ngoại trừ việc kiểm tra, "Thần Lang Quan" làm thêm bất cứ điều gì thì cũng đã được tính là đòn tấn công chí mạng!

Bàn về việc tận dụng mọi cơ hội để sống sót trong khốn cảnh thì không ai có thể sánh được với Vệ Ách.

Quả nhiên.

[Rè —— Rè — Cảnh báo! Quỷ quái không rõ cấp độ "Thần Lang Quan" vi phạm luật Thiên Cương, cưỡng chế phong ấn —— Rè!] Âm thanh máy móc vô cảm vang lên, bóng tối đặc quánh lan tỏa bên trong chiếc kiệu hoa chật hẹp, xiềng xích đẫm máu vốn quấn quanh người Vệ Ách nay lại kêu răng rắc, sau đó thay đổi đối tượng.

Vệ Ách lập tức được giải thoát, cả người đổ gục xuống sàn kiệu hoa.

Vào lúc ngã xuống, cậu bẻ lại cổ tay, khớp xương cánh tay trái tức thì được nối liền, cổ tay trái cũng nhân cơ hội này thoát khỏi dây thừng đỏ.

Đạo cụ thù địch "dây thừng nhuộm máu tử thi" hoàn toàn mất đi uy hiếp đối với Vệ Ách!

Hai tay vừa được giải thoát, Vệ Ách lập tức xoay người, chuẩn bị đánh chết quỷ thần trong kiệu hoa.

Song ngay vào lúc xiềng xích đẫm máu được kích hoạt, "Thần Lang Quan" đã không cánh mà bay.

[—— Rè! Quỷ quái không rõ cấp độ "Thần Lang Quan" đã biến mất!]

[—— Rè! Cấp độ hiện tại bất thường! Đạo cụ "đao Hộ Tát" do người chơi "Vệ Ách" mang theo tạm thời được mở khóa! Quyền sở hữu đạo cụ thù địch "dây thừng nhuộm máu tử thi" đã thay đổi. Xin chúc mừng người chơi "Vệ Ách" nhận được đạo cụ tạm thời "dây thừng nhuộm máu tử thi"! Vật phẩm sẽ được mở khóa vĩnh viễn sau khi vượt ải! Quyền sở hữu đạo cụ thù địch "vòng tay âm xà" đã thay đổi. Xin chúc mừng người chơi "Vệ Ách" nhận được đạo cụ tạm thời "vòng tay âm xà"! Vật phẩm sẽ được mở khóa vĩnh viễn sau khi vượt ải!]

Trước sự quái dị của "phó bản bù đắp", dường như hệ thống còn đối xử khắt khe hơn với người chơi!

Hàng loạt thông báo của hệ thống kéo nhau vang lên.

Vệ Ách ngã xuống kiệu hoa, ho ra máu, cuối cùng cũng thả lỏng khỏi trạng thái căng thẳng.

Chỉ sau một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, hai trong số ba đạo cụ mà cậu đổi ban đầu đã bị báo hỏng.

Cấp độ khủng bố của quỷ thần không xác định mang tên "Thần Lang Quan" chắc chắn đã vượt qua tiêu chuẩn ban đầu của cửa ải, đến mức hệ thống phải mở khóa tất cả đạo cụ thù địch trên người "tân nương" để chuyển hóa thành đạo cụ của người chơi.

Trong số các vật phẩm được chuyển đổi tạm thời, "dây thừng nhuộm máu tử thi" là sợi dây thừng đỏ buộc trên người, "vòng tay âm xà" là chiếc vòng vàng đeo trên tay. Sau khi âm thanh thông báo của hệ thống vang lên, Vệ Ách liền cảm thấy cổ tay ớn lạnh. Chiếc vòng vàng vốn chỉ là một vật chết nay lại chậm rãi giãn ra, lớp vảy của động vật máu lạnh ngoan ngoãn quấn quanh ngón tay cậu.

Vệ Ách không vội thoát khỏi tình cảnh hai tay bị trói ngược ra sau, cậu giữ nguyên trạng thái hiện tại của "dây thừng nhuộm máu tử thi" .

Ngón tay của Vệ Ách buông xuống, cố nén tức giận nhắm mắt lại.

Hơi thở lạnh lẽo của quỷ khí hẵng còn vương vấn dưới lớp áo.

Sau khi sinh vật ở chiều không gian cao cấp bắt Vệ Ách vào không gian vô hạn, đây là lần đầu tiên cậu muốn giết chết một con quỷ ở trong phó bản đến như vậy.

——

Trong khu vực livestream, mọi người đang bàn luận về sự khác biệt của cốt truyện. Sau khi Vệ Ách bình tĩnh lại, khung hình giật nảy, hình ảnh tân nương ngồi trong kiệu hoa xuất hiện trên màn hình.

Bên trong chiếc kiệu chật hẹp, "tân nương" khoác váy cưới đỏ thẫm đang đổ gục ở một bên thành xe. Ảnh sáng từ đèn lồng bên ngoài chảy xuống dáng người gầy gò, suối tóc bạch kim rối bù, miếng vải đen che mắt vẫn còn, nhưng lụa đỏ bên môi đã biến mất.

"Tân nương" nằm trên sàn kiệu liên tục ho khan, sắc mặt của cậu tái nhợt, những sợi tóc bạch kim dính bê bết máu.

Phòng livestream thoáng khựng lại: "...?"

[Có quỷ tấn công à? Sao cậu ấy lại trông như bị thương thế? Á đụ! Lại ho ra máu rồi kìa!]

[Cứu! Cậu ấy không có đồng đội bên cạnh, đừng bảo là sẽ ho ra máu đến liệm luôn đấy nhé.]

[Chuyện gì xảy ra vậy?!!! Kẻ nào đã động tay động chân với vợ của bố?]

[Không phải bị tấn công đâu. Bây giờ góc nhìn chính trong phòng livestream là chỗ của Vệ Ách, cũng có nghĩa là tuyến truyện chính có liên quan tới cậu ấy. Nếu có quỷ xuất hiện, ống kính đáng lẽ đã chuyển sang đây mới đúng. Tính năng cen sọt của ứng dụng Quỷ Thoại thì phế thật, chứ cốt truyện của nó thì không phế đâu. Hệ thống đã bao giờ cen sọt quỷ quái trong phó bản đâu?]

[Mau cứu cứu, cậu ấy lại hộc máu rồi!!! Nhóm người Trương Viễn không vào được miếu Tam Quan, phải làm sao bây giờ!?]

Phòng livestream căng thẳng đến sắp nghẹt thở. May mắn rằng, sau khi ho ra mấy ngụm máu, nam thanh niên tóc bạch kim đã gắng gượng ngồi dậy, tựa mình vào thành xe.

Tuy rằng sắc mặt của cậu tái nhợt, nhưng lồng ngực vẫn phập phồng.

Rõ là vẫn còn thở được.

Vệ Ách hơi ngửa đầu ra sau, nửa thân trên dựa vào thành gỗ của kiệu hoa hệt như đang nghỉ ngơi. Trong phòng livestream, khán giả thở phào nhẹ nhõm, nhưng bọn họ vẫn không nhịn được mà châm biếm: "Mấy khứa bên ngoài vẫn thổi kèn mà không hề phát hiện tân nương ở trong kiệu gặp nạn, mẹ nó chứ, thế này là sợ Thần Quan nhà mình cưới được vợ à?!"

Cần cổ bị bóp đến nóng ran, Vệ Ách dựa vào thành kiệu hoa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết bao lâu sau, nhóm người rước dâu băng rừng vượt núi, trèo đèo lội suối rồi dừng lại.

Một chuỗi đèn lồng đỏ âm u treo trước cửa thổ lâu nhà họ Hồ.

Câu hát cao vút "Thần Lang cưới vợ, âm hồn lảng tránh" ngưng bặt, chỉ còn tiếng kèn vẫn đang réo rắt thổi.

Bốn người đàn ông mặc quần áo đen hạ kiệu hoa.

Suốt cả dọc đường, Vệ Ách vẫn luôn ở trong trạng thái mơ màng. Song kiệu hoa vừa được hạ xuống, tư thế của cậu đã lập tức thay đổi, hai cánh tay vờ như vẫn đang bị trói sau lưng, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra vũ khí.

Rèm kiệu được vén lên. Do hiệu quả của đạo cụ "Diêm Ma hộ pháp (không trọn vẹn)", Vệ Ách vẫn đang trong khoảng thời gian 12 tiếng mất thính giác tạm thời. Cậu không nghe được bất cứ âm thanh gì, chỉ cảm thấy có hai bàn tay nắm lấy bả vai của mình rồi lôi xềnh xệch ra ngoài. Động tác của bọn họ vô cùng thô bạo, không hề có nửa điểm tôn trọng vợ tương lai của "Thần Lang Quan".

Nói cách khác, đám người này hẳn đã sớm liệu trước kết cục của "tân nương".

Trong mắt nhà họ Hồ, những "tân nương" được đưa tới từ nơi xa xôi cũng chỉ là tế phẩm dâng hiến cho quỷ quái.

...còn chẳng hơn súc vật là bao.

Sau khi cậu bị đưa vào thổ lâu, chiếc váy cưới trên thân lập tức trở nên lạnh lẽo, mơ hồ lộ ra một tia oán hận. Vệ Ách hơi cụp mắt xuống, "tân nương" bị trói được dẫn ra từ trong kiệu, nhưng không có ai tới nới lỏng dây thừng, cũng chẳng có kẻ nào lộ ra vẻ chần chừ, điều này chứng tỏ cậu không phải là tân nương đầu tiên bị cưỡng ép đưa vào thổ lâu.

Một, hai, ba, bốn....

Trước mắt vẫn là bóng tối đen như mực, Vệ Ách âm thầm đếm số bước chân, đám người sống trong thổ lâu dừng lại trước một gian nhà.

Phòng livestream liếc mắt liền nhận ra: [Vãi c*t, biết ngay trưởng họ thổ lâu không phải kẻ tốt lành gì mà! Ông ta dám để người chơi ngủ trong gian nhà tổ chức "hôn lễ của Thần Lang"! Quỷ mới biết có bao nhiêu tân nương đã chết ở trỏng.]

[Mẹ ơi, đây là phòng gì thế, bài trí như thế này thì là đồ cưới hay đồ sát?]

Căn phòng trống xuất hiện trên màn hình livestream rất khác với căn phòng mà người chơi đã nằm ngủ vào đêm qua. Toàn bộ gian nhà được thắp sáng bằng mấy ngọn nến, sáp nến nhuốm máu chảy ròng ròng. Ở giữa lầu một bày một chiếc bàn thờ lớn, bên trên hương án phủ một tấm vải sũng máu, một tấm bài vị thờ thần nằm ở phía trên, hai bên trái phải đặt hai cái đầu lợn tanh tưởi, trên đĩa đáng ra phải đặt trái cây, nay lại toàn là nội tạng béo nhẫy trơn trượt.

Khán giả của phòng livestream xém chút nữa là đã nôn mửa.

Hai gã đàn ông nhà họ Hồ không cho "tân nương" cơ hội chạy trốn, bọn họ một trái một phái giữ chặt cánh tay của Vệ Ách, sau đó lôi cậu vào bên trong.

Cánh cửa kẽo kẹt một tiếng đóng lại.

Trưởng họ thổ lâu trẻ tuổi đứng dưới ánh nến bập bùng, trong tay cầm ba nén nhang khấn bài bài vị sũng máu của thần, miệng lẩm bẩm niệm chú ngữ: "Thần Lang phù hộ tộc ta, dòng tộc không quên ơn nghĩa này. Nay như đã hứa, tộc ta hiến dâng ngài một người làm vợ, mong Thần Lang nhận lấy."

Hai gã đàn ông họ Hồ lôi Vệ Ách bước vào, trưởng họ thổ lâu cắm ba nén hương trước bài vị của thần, sau đó ông ta xoay người, một tay cầm ngọn nến đỏ kiểm tra dung mạo của "tân nương".

Vừa nhìn thấy Vệ Ách, sắc mặt của trưởng họ đã sầm xuống.

Trái tim của khán giả trong phòng livestream vọt lên tận cổ họng, suýt chút nữa đã cho rằng trưởng họ thổ lâu nhận ra giới tính không đúng. Giây tiếp theo, ông ta lên tiếng:

"Vừa nãy xảy ra chuyện gì thế?" Trưởng họ bất mãn nhíu mày: "Không phải ta đã dặn là đối xử với người ta nhẹ nhàng một chút à, cố gắng kiên nhẫn giải thích thiệt hơn, đừng có hở tí là ra tay thô bạo. Bây giờ cô ta biến thành thế này, cả người bê bết máu, làm sao mà Thần Lang chịu nhận?"

Hai gã đàn ông lập tức khúm núm.

"Mau kêu người tới sửa sang lại đi. Giờ lành sắp đến rồi, không kịp thay quần áo trước khi bái đường thì thì ít nhất cũng phải lau mặt cho sạch." Hai người bên cạnh nhận lệnh đi ra ngoài, trưởng họ thổ lâu cầm nến đỏ soi rõ khuôn mặt của Vệ Ách, hớn hở tiến lại gần.

"Cũng tạm được. Trông đường nét có hơi kiêu căng nhưng dáng vẻ lại không tệ, chắc chắn Thần Lang sẽ để mắt. Có lẽ, lần này có thể đậu thần thai!"

Tác giả có lời muốn nói:

Trưởng họ thổ lâu: Không biết có thể mang thần thai hay không.

Thần tồi: Có thể.

Người đẹp Ách: Nằm mơ đi :)

Trưởng họ thổ lâu một bên tốn bao nhiêu công sức để nối dõi tông đường cho đôi vợ chồng mới cưới, bên kia cặp vợ chồng đó lại đang mài đao soàn soạt một lòng muốn dí chết đối phương.

Trưởng họ thổ lâu: Người bị oan thực ra mới là tôi!

Lời editor: Nay có tín hiệu vũ trụ nên muốn share sự xinh đẹp này

Cổ trấn Lạc Đới - Đại Ngư Hải Đường ở Thành Đô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro