Chương 1 : Mèo đen nhỏ trong ống cống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi gọi 119, chờ đội cứu hỏa tới cứu nó, con mèo nhỏ này đáng thương quá..."

Khi nghe thấy câu nói này từ trong những giọng nói ồn ào truyền đến từ bên ngoài ống cống, nó cảm thấy mình thật xúi quẩy.

Nó chán nản đạp mạnh chân. Chân rất đau, bị móc vào, chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng đau, chắc là có thứ gì đó đâm vào trong da đùi.

Chuyện một con mèo vì đuổi theo một con chuột mà bị mắc kẹt trong ống cống, chắc chắn là một trong những điều đáng xấu hổ nhất trong lịch sử loài mèo !

Huống hồ nó còn là một con mèo chín đuôi.

Đương nhiên nếu nghiêm túc mà nói thì nó vẫn chưa được tính là mèo chín đuôi, bởi vì nó chưa mọc ra cái đuôi thứ chín, nhưng nó có tám cái đuôi rồi, đúng vậy, tám cái đuôi đen bóng xinh đẹp, chỉ còn một cái đuôi nữa thôi...

Nhưng bây giờ nó lại bị vây khốn ở cái nơi vừa dơ vừa thúi lại tối đen như mực này !
Ánh đèn pin thi thoảng xẹt qua lối ra cống khiến nó cực kì không thoải mái.

Khi một người khác cúi xuống lối ra và dùng đèn pin rọi vào mắt nó, nó không nhịn được nghiến răng tức giận với người đó, phát ra một tiếng "meo" đầy cáu kỉnh.

"Không biết kẹt cái gì, có lẽ là chân..." Người đàn ông tiếp tục lắc đèn pin vài cái, sau đó quay đầu nói với người bên cạnh: "Cũng có thể là bụng, con mèo này hình như rất béo."

Nó béo á ? Béo chỗ nào ? Rõ ràng là nó bị móc vào, không có mắc kẹt, mắt người này có vấn đề gì thế.

Nó không hài lòng mà híp mắt đánh giá những sọc huỳnh quang màu vàng bắt mắt trên bộ đồng phục màu đỏ cam của người đàn ông. Anh ta là lính cứu hỏa.

Đội của Quý Kiêu nhận được nhiệm vụ đầu tiên trong ngày.

Cứu một con mèo ra khỏi cái cống hôi hám.

Trước khi Quý Kiêu gia nhập đội cứu hỏa cũng không ngờ rằng công việc hàng ngày của bọn họ sẽ bao gồm những thứ này, nhưng so với đám cháy thì anh thà mỗi ngày đều cứu mèo còn hơn.

Quý Kiêu nhìn một chút, phát hiện nắp cống cách nơi con mèo mắc kẹt và lối ra khoảng cách bằng nhau, nên có mở nắp ra đào cũng vô ích.

"Lấy gậy chọc nó ra." Lâm Tử suy nghĩ một chút, nảy ra một "sáng" kiến.

"Cậu muốn chọc chết nó à ?" Quý Kiêu liếc cậu ta một cái, anh biết Lâm Tử muốn trở về, ai sẽ dốc sức mà bắt một con mèo hoang chứ.

"Trong xe có thòng lọng, thử luồn vào xem sao ?"

Quý Kiêu kiểm tra vị trí từ miệng cống đến chỗ con mèo. " Thử."

Thòng lọng Lâm Tử nói là loại thòng lọng dùng để thòng lọng chó ở nhiều nơi, là một cây sào bằng tre có một vòng dây thép mỏng ở đầu, dùng sức kéo có thể siết chặt lại.

Quý Kiêu cầm lấy thòng lọng, nằm xuống lối vào cống, Lâm Tử chiếu đèn pin vào nó, anh có thể nhìn thấy đôi mắt vàng kim được đèn pin chiếu sáng trong bóng tối, rất đẹp.

Khi chiếc thòng lọng vươn tới chỗ con mèo, nó có vẻ giật mình và co lại thành một quả bóng lông tròn tròn, nhưng cuối cùng Quý Kiêu vẫn quàng được chiếc thòng lọng vào cổ nó vì nó không thể di chuyển.

"Tôi kéo nó." Quý Kiêu ra hiệu cho Lâm Tử cầm đèn pin, và nhẹ nhàng kéo tay anh ta về phía lối ra.

Con mèo đen nhỏ bên trong đột nhiên kêu lên một tiếng, âm thanh lớn đến mức có chút đứt quãng. Quý Kiêu vội vàng dừng lại, anh cảm thấy rất áp lực, xung quanh các bác gái đều nhìn chằm chằm vào anh, giống như anh định làm gì đó với con mèo này vậy.

"Kéo nắp ra." Quý Kiêu hai tay chống đỡ sàn bê tông ở lối vào ống cống, "Con mèo nhất định bị thứ gì đó móc vào, có thể túm nó ra từ phía nắp cống bên kia."

Giằng co mười mấy phút, cuối cùng Quý Kiêu cũng túm được cái đuôi mèo con, lôi nó ra từ cái nắp bên kia cống nước, những người xem nhiệt liệt vỗ tay một hồi khiến Quý Kiêu không biết nên thả con mèo xuống hay không, sau cùng vẫn ôm nó lên xe.

"Con mèo này có chủ sao?" Quý Kiêu nhéo gáy mèo con, đưa lên trước mắt nhìn kỹ, mèo con bốn chân vươn về phía trước, móng vuốt duỗi ra, ngay cả đuôi cũng dựng thẳng đứng. Nom rất căng thẳng, giống như đang đối mặt với kẻ thù, Quý Kiêu đột nhiên nheo mắt lại sau khi nhìn nó một lúc, "Ồ."

Một tiếng "Ồ." này làm nó có chút căng thẳng, nhìn chằm chằm vào người đang ôm nó, đúng rồi... Không thấy, không thấy, không thấy... Nó mặc niệm nửa ngày, cũng không dám xác định người này có thể nhìn thấy tám cái đuôi của nó hay không, cái thứ tám chỉ mới mọc được vài ngày, nó không thể biến mất như thế này !

"Con mèo này toàn màu đen, nhìn kìa, không có một sợi lông trắng nào cả..." Người đàn ông nhìn nó hồi lâu mới quay đầu nói với người bên cạnh câu tiếp theo.

Nghe được lời này nó mới thở phào một hơi, cái đuôi này của nó an toàn rồi.

" Nó chỉ là một con mèo hoang nhỏ, thật đáng thương," một bác gái vươn tay nhéo đùi nó , "còn bị thương, con có thể băng bó cho nó một chút rồi đưa nó đến trạm cứu trợ mèo hoang được không? "

"Lát nữa thả nó ở ven đường đi." Lâm Tử vừa lái xe vừa liếc nhìn con mèo trong lòng Quý Kiêu, vết thương ở chân sau của nó đã được Quý Kiêu băng bó kỹ, tuy rằng băng bó có chút giống cái bánh bao hình tam giác. " Chỗ chúng ta là nơi thế nào ? Ở đây làm gì có cái gọi là trạm cứu trợ động vật, thế mà bác gái đó nói cứ như thật ấy..."

" Thôi được rồi, là do các cô, các dì đặt kỳ vọng rất lớn vào chúng ta thôi." Quý Kiêu nhìn vào mắt mèo nhỏ, giữa đôi mắt vàng nhạt là con ngươi đen mỏng manh càng khiến bộ lông đen trên người nó có chút quỷ dị không nói nên lời. Anh vô thức nghĩ xem hôm nay là thứ mấy, may mắn, không phải thứ sáu.

" Mèo hoang bản tính hoang dã, không thân người." Lâm Tử cười nói, "Bà nội tôi trước đây rất thích nhặt mèo, mấy ngày sau chúng đều bỏ đi hết, bọn chúng không sống chung với người được, thả nó đi."

Quý Kiêu véo tai mèo con, suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, chủ yếu do anh thấy mèo con luôn mang vẻ bất đắc dĩ dùng chân đẩy tay anh ra khi anh véo tai, điều này khiến anh cảm thấy mèo con không muốn bị buộc chung một chỗ với con người.

Đến sân của tiểu đội, Lâm Tử đậu xe ở ven đường, Quý Kiêu còn chưa mở cửa xuống xe, mèo đen nhỏ đã nhảy phốc một cái ra khỏi tay anh, trèo lên một cái cây bên đường biến mất trong nháy mắt.

Trở lại trong đội đã là buổi trưa, Quý Kiêu tùy tiện ăn chút gì liền nằm sấp trên giường chuẩn bị ngủ, thuận tiện cầm điện thoại lên liếc mắt nhìn một cái, có tin nhắn gửi đến một giờ trước.

Phu quân yêu dấu, tối nay chàng online được không, hôm nay nương tử của chàng bị người ta bắt nạt ~

Quý Kiêu Nhất nhìn qua đã biết người gửi là ai, suýt chút nữa nhìn nhầm nương tử thành nương (mẹ). Anh trả lời :

Tối nay có thể lên, ai dám bắt nạt nương tử, bảo hắn tối nay tắm rửa sạch sẽ nằm nghiêng ráo nước đợi ta.

Bên kia trả lời rất nhanh, sao chàng lại nhẫn tâm như vậy chứ, thân ái.

Tôi còn chưa chê tên nhân yêu* ác tâm nhà cậu đâu đấy.

Cút, buổi tối nhớ kỹ phải online.

Người này tên Kẹo Bong Bóng, là vợ của Quý Kiêu trong game, tính ra cũng đã quen biết khá lâu, cô là một cung thủ loli eo thon cực kỳ ngọt ngào, nhưng lại có tin đồn cô là đàn ông.

Ban đầu Quý Kiêu kết hôn với Kẹo Bong Bóng vì không biết rõ chân tướng mà sinh ra chút ý nghĩ không đứng đắn, mãi cho đến khi những lời đồn đại kia truyền đến tai, Quý Kiêu đã phải hứng chịu cú shock nặng nề. Nhưng con người Kẹo Bong Bóng rất tốt, tính cách không tệ, Quý Kiêu không thể làm gì khác hơn là từ bỏ suy nghĩ không đứng đắn với nàng loli nóng bỏng, coi như chỗ anh em...

Hai người trao đổi số điện thoại di động, nhưng tới bây giờ chưa từng gọi điện, Kẹo Bong Bóng nói, tốt nhất anh đừng gọi, kẻo vỡ mộng.

Bởi vì tính chất công việc, nên Quý Kiêu thường không làm nhiệm vụ hàng ngày cũng không đi phó bản, việc này Kẹo Bong Bóng sẽ giúp anh làm, để báo đáp thì anh sẽ giúp Kẹo Bong Bóng PK. Quý Kiêu không có bất kỳ sở thích nào khác, cũng không có bạn gái, anh đốt toàn bộ tiền bạc của mình vào game nên trang bị rất tốt, Kẹo Bong Bóng ỷ vào đó, vô cùng chuyên nghiệp mà gây rắc rối khắp nơi, sau đó anh sẽ là người phải giải quyết hậu quả.

Quý Kiêu thở dài, nhét điện thoại xuống dưới gối, tên này chắc lại gây chuyện rồi.

Mèo chín đuôi cũng là mèo, cho dù có một cái bánh bao hình tam giác quấn quanh chân sau, cũng không thể ngăn cản nó trong nháy mắt lẻn trở lại ống cống, trực giác mách bảo nó, con chuột vẫn còn ở đó, tên đó đã nhìn thấy nó mắc kẹt trong ống cống, nhất định sẽ chờ nó quay lại và chế nhạo nó một phen.

Quả nhiên, nó đã nhìn thấy con chuột thối tha kia đang trốn sau cái thùng rác ở trong góc phơi nắng.

Nó nhanh chóng nhảy từ trên tường xuống, vòng ra phía sau con chuột, cúi xuống không một tiếng động, nhẹ nhàng giơ móng vuốt lên rồi nhẹ nhàng hạ xuống, đồng thời thở rất nhẹ, ba, hai, một, tốt!

Lần này nó không vồ lệch nữa, móng vuốt sắc bén đáp xuống lưng con chuột một cách chuẩn xác.

Chú thích (*) :

- Nhân yêu < theo tìm hiểu nhiều nguồn trên gg > :

1.Một thuật ngữ trong game, chỉ những người chơi giới tính nam ngoài đời nhưng chơi nhân vật nữ trong game.
Yêu nhân cũng mang nghĩa tương tự nhưng là với người chơi nữ.

2. Hoặc cũng có thể để dùng để chỉ người đồng tính nam.

Trong trường hợp này t đoán là dùng với nghĩa số 1.

(Chưa hết đâu mà tại ấn đăng nhầm ó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro