[Q2] Đại ca trường đói khát (3.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.1: Tự mình bắn ra bị ông xã hung hăng trừng phạt, tát gậy thịt

Hứa Ngạn vừa mới nhặt lên ly sữa đậu nành kia, đã nghe được hai tiếng như dây nịt bắn ngược.

Y vội vàng cúi đầu nhìn, hóa ra là tiếng núm vú Cố Tu đàn hồi phát ra, sức lớn đến mức bắn lên mu bàn tay Cố Tu đỏ bừng.

Hai núm vú vẫn như trước, bị khe hở của vỏ cây kẹp sưng to như quả mận, hình dạng bầu vú như bánh nhân thịt, hơn nửa ngày không thể phục hồi như cũ.

Sức kéo mạnh khiến hiện tại chúng nó không thể dán sát cơ ngực như trước, giống như khinh khí cầu sau khi căng phồng, giờ lại lỏng lẻo, gục xuống trước ngực hắn.

Bên trên còn dính chất lỏng dính nhớp màu trắng ngà tanh đặc.

Hóa ra không kịp chờ Hứa Ngạn, lúc Cố Tu kéo núm vú ra khỏi vỏ cây, dương vật cứng rắn dưới thân hắn cũng đã sướng đến mức bắn ra.

Bắn vừa đặc vừa nồng, vừa cao vừa nhiều, không chỉ bắn đầy ngực hắn, mà còn bắn lên gương mặt đang đỏ hồng của hắn. Ngay cả vỏ cây trên đỉnh đầu bọn họ, còn có mặt cỏ, đường đá xung quanh hắn cũng bị bắn lên không ít.

Hứa Ngạn bị chọc tức, mặt đen sì, một tay đẩy cơ thể mềm như bông của Cố Tu lên thân cây, kéo mạnh cái quần đồng phục treo hững hờ trên người hắn xuống đầu gối.

Cố Tu vô lực nửa dựa vào trong ngực Hứa Ngạn, hai đùi run run.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn sướng như vậy, chỉ muốn cất cánh lên trời, phiêu phiêu dục tiên, dục sinh dục tử.

Hưởng thụ mùi thơm dễ chịu trên người Hứa Ngạn, hắn thoải mái hừ hừ.

Nhưng không đợi hắn hưởng thụ dư vị sau khi bắn tinh xong, dương vật dưới thân hắn còn đang hưởng thụ đang bán cương lại gặp phải đòn nặng nề.

Cố Tu đau đớn không khỏi hét thảm "A" một tiếng!

Hắn vội lo lắng mở to mắt, hóa ra là bàn tay Hứa Ngạn tát một cái trên quy đầu của hắn!

"Ư a ~ Đệt mợ! Cậu làm cái gì đấy?"

Cố Tu vừa cuống quýt dùng tay che lại dưới háng mình, vừa vặn vẹo muốn thoát khỏi lồng ngực Hứa Ngạn.

Nhưng vào thì dễ mà ra lại khó, Hứa Ngạn sao có thể để hắn dễ dàng thoát khỏi mình được.

"Đệt a ~ con mẹ nhà cậu, ưm ha, điên à?"

Giờ phút này, chân tay Cố Tu đã rụng rời, sao lại khiến Hứa Ngạn vốn ghen ghét dữ dội, cộng thêm dục cầu bất mãn, tôn nghiêm bị khiêu chiến, giá trị vũ lực bỗng nhiên bạo tăng vậy?

Không tới vài cái đã bị người nọ ấn ngã dưới thân, đè trên mặt cỏ xù xù.

Hai đùi bị bạo lực mở ra, đầu gối tàn nhẫn đè lên, hai tay cũng bị giao với nhau ấn chặt trên bụng, dương vật to lớn cô đơn lộ ra tiếp tục bị bàn tay Hứa Ngạn hung hăng ngược đãi!

"Ưm ha ~ ư a... đừng mà, đừng ~ a, đừng đánh. Đệt, đừng, ha a, con mẹ nó đừng đánh nữa! Ông đây, ông đây... a, ư a..."

Mặc kệ Cố Tu chửi bậy rên rỉ thế nào, Hứa Ngạn vẫn không nói một lời như trước, tàn nhẫn tát thứ đồ đê tiện không biết liêm sỉ kia.

Cố Tu không biết mình đã bị đánh bao lâu, chỉ biết ban đầu hắn ngửa đầu kêu đau, sau này vừa sướng vừa đau, thậm chí tinh thần không rõ, hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm dương vật lớn bị ngược đãi tàn nhẫn.

Hắn nhắm chặt hai mắt, lúc này càng rên rỉ dâm đãng. Tứ chi bắt đầu co rút kịch liệt, khiến cho Hứa Ngạn phải dùng hết sức mới có thể đè thân thể hắn lại.

"A, a, chịch ~ tôi, đệt mợ, ông đây, ông đây muốn nữa... nữa, a~ a..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro