[Q2] Đại ca trường đói khát (4.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4.1: Nhớ lại ông xã dâm đãng, gậy mát xa to như cánh tay trẻ con đụ hậu huyệt

Sau khi Cố Tu rời khỏi kí túc xá, xách theo ba lô dạo trong góc chết của camera trong trường, đi một đường tới khu dạy học, sau lớp của hắn.

Nơi đó có một rừng cây nhỏ, trong đó có một nơi miễn cưỡng xem như căn cứ bí mật của Cố Tu.

Hiện tại đã tới cuối tiết 3, hắn định ở đây chờ tới khi tan học, thừa dịp giữa giờ nghỉ thì trà trộn vào phòng học với mọi người.

Treo ba lô lên chạc cây, hắn khom lưng lấy ra một cái bật lửa và một hộp thuốc.

'Póc' một tiếng, ngậm điếu thuốc.

"Tách!"

Sau khi châm lửa thì hút một ngụm, từ từ phun ra.

"Ha~"

Cố Tu dựa vào thân cây, nửa híp mắt nhìn kẽ hở giữa những tán lá trên đỉnh đầu, chiếu xuống ánh mặt trời nhỏ vụn. Trong đầu không biết sao lại đột nhiên nhớ tới mọi chuyện xảy ra trong công viên.

Sau khi bị hắn phát hiện ra bí mật, hành vi của Hứa Ngạn như đã thẹn quá thành giận.

Mặt và cổ đều đỏ lên, vội vàng mặc quần lại, sửa sang quần áo.

Im bặt không nhắc tới vấn đề thân thể mình không nói, ngay cả chuyện vì sao bị hắn kẹp chặt chảy cả nước tiểu cũng từ chối nhắc lại.

Mặc kệ y muốn lảng tránh thế nào, chuyện đã xảy ra thực sự là thật.

Ví như, vì hắn mặc đồ trắng từ đầu đến chân, từ đũng quần đến đùi rồi đến cổ chân, nước tiểu vàng nhạt đặc biệt rõ ràng, cho dù bên hông có buộc áo khoác cũng không che hết được.

Hơn nữa gió nhẹ thoảng qua, mùi trên người y đã bị thổi xa mấy dặm.

Nước tiểu đầy như thế, còn mang theo hương vị dâm đãng nồng nặc, nếu nói chỉ sáng sớm còn sót lại trong bàng quang, Cố Tu tuyệt đối không tin. Không nhịn cả một đêm thì tuyệt đối không có nhiều và mùi như thế.

Càng khỏi nói bộ dáng che che giấu giấu của y, Cố Tu càng khinh thường, giống như trận làm tình dã ngoại vừa rồi là hắn tự công tự thụ tự chỉ tự diễn vậy.

Ai mà không biết? Rõ ràng đều là hồ ly ngàn năm, còn nhất định phải lập đền thờ cho mình.

"Leng keng đinh ----"

Đúng lúc này tiếng chuông tan học vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Cố Tu.

Hắn xì một tiếng ấn tàn thuốc trong tay lên tảng đá, nhét bật cửa vào hộp thuốc.

Lại xách lên ba lô, không nhanh không chậm nghênh ngang tiến đến khu dạy học, ngược với dòng người trào ra đi lên tầng 4, trở lại phòng học của năm 3 lớp 3.

Từ khi Cố Tu lộ mặt ở cửa sau, Ngô Quần đàn em đáng tin của hắn đã mắt sắc nhìn thấy bóng dáng hắn, gân cổ quỷ gào. "Anh Tu, anh Tu, anh tới rồi!"

Bộ dáng kia như thất lạc 800 năm mới gặp lại cha đẻ mình vậy, người trong lớp đều không chịu nổi rụt cổ lại.

Ngược lại Cố Tu vẫn mặt không biểu tình, tùy tiện kéo ghế dựa bên chân ra, ngồi xuống.

Bàn cuối cùng của lớp 3 đều thuộc về hắn, trừ hắn ra thì không ai dám ngồi.

Hàn Thần đứng dậy đá Ngô Quần còn đang la một cái, ý bảo gã nhìn tình hình ngoài hành lang.

Ngô Quần vô cùng tích cực chạy ra ngoài, xác nhận không có tình hình nguy hiểm thì làm dấu tay với Hàn Thần.

Lúc này Hàn Thần mới lấy ra một bọc đồ trong ngăn bàn mình ra, xách tới trước bàn Cố Tu.

"Đây, chuyển phát nhanh của cậu."

"Cảm ơn!"

Lúc này Ngô Quần cũng đã đi theo tới, ấn bả vai Hàn Thần vươn đầu ra từ sau người hắn ta, nói.

"Anh Tu không sao chứ? Chúng em đều tưởng cuối tuần anh bị Thái Hậu nương nương lôi về chém đấy. Sao mà muộn vậy rồi còn chưa tới."

Cố Tu không để ý đến gã, kéo khóa kéo ba lô, nhét bọc hàng bị giấy plastic gói kín mít không biết là gì kia vào.

Nhưng Ngô Quần là một tên không có mắt, còn ở một bên lải nhải.

"Cho nên anh và chị dâu có được Thái Hậu nương nương tán thành không? Đệt mợ, Dương thái hậu của chúng ta cũng khai sáng quá nhỉ."

Động tác trên tay Cố Tu hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ngô Quần một lát.

"Chị dâu? Chị dâu gì?"

Hàn Thần sắp hỏng mất kéo người nằm trên người mình xuống, lôi cổ áo gã muốn kéo gã đi.

"Anh Tu đừng gấp, đừng nghe tên ngốc này nói bừa."

"Tôi đâu có nói bừa, không phải sự thật sao?" Ngô Quần muốn giãy giụa, hai chân hai tay lao tới tới trước.

Kỳ thật gã cao chứ không thấp, chừng 1m8.

Nhưng Hàn Thần lại quá cao, tận 1m94.

Ngô Quần vừa cao vừa to đứng trước hắn ta như gà con bị diều hâu bắt, không chút áp lực bị xách đi.

Tai nghe ngoài miệng gã còn đang nói không ngừng, ép cho Hàn Thần phải tiện tay lấy một bài thi bên cạnh, vo thành một nắm nhét vào trong miệng gã.

Khiến Ngô Quần chỉ có thể thảm thương kêu "Ư ư ư"

Cố Tu luôn có một ưu điểm lớn nhất, chính là lòng hiếu kỳ không mạnh. Nếu không ai chủ động nói, tuy rằng trong lòng có nghi vấn nhưng cũng sẽ lười hỏi.

Hắn xách theo ba lô ra khỏi phòng học, đi thẳng tới WC nam ở cuối hành lang.

Vốn là trong WC có người, nhưng vừa thấy Cố Tu tới, mọi người lập tức chủ động tránh đi.

Ngay cả các anh em đang đi nặng ở các gian trong cũng được bạn học tốt bụng gõ cửa chủ động báo cho một lần, vội vã rời đi.

Kỳ thật Cố Tu cũng không hiểu lắm bọn họ đang trốn cái gì, vì sao mỗi lần mình tới WC thì mọi người đều chủ động chạy sạch. Nhưng cũng là nguyên nhân như thế, hắn thật sự lười tìm tòi nghiên cứu.

Tùy tiện chọn một gian sạch sẽ chút, đi vào, treo ba lô lên, lấy đồ bên trong ra, bạo lực mở ra, hóa ra bên trong là một hộp đồ chơi tình thú cỡ lớn.

Trong đó, thứ lớn nhất là một cái gậy mát xa lớn bằng tay tay trẻ con, thân gậy trắng sữa, núm hút phấn hồng.

Bên trên giăng đầy gân thịt màu đỏ và gai đen, gai cũng có mềm có cứng cao thấp khác nhau.

Cao nhất là quy đầu lớn, là một đoạn chất keo silicon mềm tạo thành.

Trên dưới đong đưa, có thể nhìn thấy bên trong được rót đầy chất lỏng màu hồng phấn sền sệt.

Cố Tu nhìn hướng dẫn sử dụng, bên trên nói gậy mát xa này không chỉ có phần đầu lớn, thúc vào có thể uốn lượn xoay tròn khắp huyệt 360 độ, còn có thể lúc lên đỉnh bị kẹp chặt ở mức độ nhất định sẽ phun ra tinh dịch mô phỏng.

Tinh dịch mô phỏng này là thuốc trợ hứng tạo cảm giác ngứa ngáy siêu cao, khiến cho niêm mạc của người trong vòng một phút hoàn toàn hấp thu 99,9%, hơn nữa có thể bắn liên tục ba lần.

Trên đầu hướng dẫn sử dụng có ghi cảnh báo bằng dòng chữ màu đỏ, trong vòng một ngày không nên để nó liên tục bắn trong cơ thể quá hai lần, nếu không có thể dẫn tới chứng nghiện nghiêm trọng.

Cố Tu cười trào phúng một tiêng, nghiện? Lại còn nghiêm trọng.

Dù sao có thể nghiêm trọng đến mức nào? Còn nặng hơn mức độ của hắn sao?

Hắn không tin, cho nên quyết định khiêu chiến một lần thử xem.

Nghĩ như vậy, hắn mở hết gói bọc gậy mát xa ra, cởi quần đồng phục mình kéo tới đùi, một tay đặt lên tường ngăn cách các gian, hơi tách hai chân mình ra, đẩy gậy mát xa vào hậu huyệt không trơn không ướt của mình, mạnh mẽ đâm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro