Chương 13: Tiểu Đàn của ta... Không ngoan chút nào...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: DiDi

Beta: DiDi

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

-------------------

Chương 13: Tiểu Đàn của ta… Không ngoan chút nào…

Tạ Đàn cảm thấy hậu huyệt của mình sắp kẹp không nổi dương vật to lớn của Thời Uyên nữa rồi, y thả lỏng cơ thể, ngay sau đó trong cơ thể lại trào ra một luồng nước ấm, y đỏ mặt thẹn thùng, nhắm hai mắt lại, cơ thể hơi cuộn tròn, cả người đều chìm đắm trong dư vị cao trào không thể kiềm chế.

Thời Uyên hôn lên da thịt Tạ Đàn, dịu dàng vuốt ve từng tấc da trên cơ thể, Tạ Đàn túm chặt cánh tay Thời Uyên, không chịu buông ra, bàn tay hắn vuốt ve sống lưng Tạ Đàn, thân thể y cũng càng thêm ướt át trong sự âu yếm dịu dàng của Thời Uyên.

Cánh tay y bị Thời Uyên giữ chặt phía sau, bàn tay to lớn của Thời Uyên xoa nhẹ bụng nhỏ của y, rồi dọc theo con đường dần trượt lên vuốt ve đầu vú, chậm rãi xoa bóp.

Tạ Đàn sung sướng than nhẹ, sau khi trêu chọc chỗ mẫn cảm của Tạ Đàn đủ rồi, bàn tay đang vân vê đầu vú hồng trượt dần xuống đùi xoa bóp.

Thân dưới hắn đẩy nhanh tốc độ cắm rút, hậu huyệt ướt nóng của Tạ Đàn cũng nhanh chóng co rút lại, nước dâm không ngừng chảy ra, trong hậu huyệt là một vùng lầy lội, ướt đẫm, trơn trượt không ngừng hút lấy dương vật Thời Uyên.

Tạ Đàn sung sướng đến mức ngón chân cũng cuộn lại, cơ thể run rẩy mãnh liệt, vầng trán ướt đẫm không biết vì mồ hôi tiết ra hay do bị nước hồ thấm ướt.

Thời Uyên cắn lên cánh môi Tạ Đàn, đầu lưỡi luồng vào trong cùng y day dưa liếm mút, Tạ Đàn siết chặt lấy cánh tay hắn, tựa như sợ rằng hắn sẽ bỗng nhiên rút ra.

Hai người triền miên trong suối nước nóng,  Thời Uyên cắm rút càng lúc càng nhanh, đâm sâu vào cơ thể Tạ Đàn, trên mặt Tạ Đàn cũng vươn đầy nước mắt, cơ thể run rẩy theo tần suất va chạm của hắn, ngón tay bấu chặt lấy vách tường bên suối nước nóng.

Thời Uyên nhìn y, dục vọng chiếm hữu tràn đầy trong ánh mắt, hắn đâm vừa nhanh vừa mạnh, Tạ Đàn đã sớm bị hắn đâm đến tê dại, chỉ còn lại phản ứng bản năng của cơ thể.

Hậu huyệt vừa chặt vừa ấm, mỗi khi dương vật cắm vào, mị thịt lại tràn ra giữ lấy, kẹp chặt dương vật.

Mà Thời Uyên vẫn chưa làm đủ, hắn nhìn Tạ Đàn dưới thân mình, ánh mắt trầm xuống.

Dương vật thô to nhiều lần xỏ xuyên vào hậu huyệt của Tạ Đàn, y rùng mình, tầng tầng mị thịt non bị thô bạo mở ra, cắm sâu vào trong.

Thời Uyên có thể cảm nhận được nước dâm của Tạ Đàn liên tục chảy ra, mỗi một cú nhấp hông của hắn đều được đáp lại bằng sự tê dại sung sướng, hắn nắm lấy eo Tạ Đàn, nắc mạnh vào bên trong mấy chục cái rồi mới sung sướng bắn ra.

Trong suối nước nóng, làn nước gợn lăn tăn, sương mù lượn lờ, Tạ Đàn vòng tay ôm lấy cổ Thời Uyên.

Y tựa vào lòng Thời Uyên, hốc mắt ướt át đỏ bừng, rõ ràng là ánh mắt quyến rũ, nhưng lúc này lại giống như một chú nai con chọc người yêu thương, Thời Uyên hôn lên môi, lên mũi, lên tai rồi ngậm lấy vành tai liếm liếm.

Hắn và Tạ Đàn thân mật ôm nhau, dường như muốn dung nhập y vào cơ thể mình, hai thân thể ướt nóng dán chặt vào nhau, còn muốn nóng hơi cả suối nước nóng.

Thời Uyên nói với giọng điệu mong chờ: “Thế An… Trở về với ta đi, tiểu hầu gia thương em.”

Tạ Đàn cảm thấy cả người mềm nhũn, trong đêm tối, y tùy ý để Thời Uyên ôm mình về phòng.

Màn đêm tối tăm, viện nhỏ yên lặng đến cả tôi tớ cũng không thấy đâu, thỉnh thoảng chỉ vang lên vài tiếng côn trùng kêu, ánh sáng nhạt màu của nến chiếu sáng căn phòng, Thời Uyên ôm người đẩy cửa vào, Tạ Đàn ngửi được một mùi đàn hương dễ chịu.

Thời Uyên vừa ôm người đặt lên giường, vừa định lại ôm ôm hôn hôn thêm chút nữa thì nghe thấy tiếng gõ cửa: “Chủ tử, Thái Tử đang chờ ngài ở thư phòng.”

Tạ Đàn mím môi, nở một nụ cười nhạt, nghiêng người nằm trên giường: “Ta chờ ngươi về.”

Ánh nến lung linh, nụ cười nhàn nhạt như một bé hồ ly nhỏ của Tạ Đàn khiến trái tim Thời Uyên rung rinh, hắn xoa xoa đầu tạ Đàn: “Được.”

Chờ đến khi Thời Uyên rời khỏi, Tạ Đàn mới thu lại nụ cười, y cứ lẳng lặng nằm trên giường như vậy, mái tóc đen dài còn hơi ướt tùy ý xõa trên vai.

Lần này Thời Uyên đi hơi lâu, Tạ Đàn chờ đợi có hơi buồn ngủ, bỗng nhiên đàn hương trong không khí lại trở nên dày đặc, mùi hương hỗn tạp khiến Tạ Đàn càng dâng lên cảm giác muốn ngủ.

“Kẽo kẹt—” Cửa gỗ bị người đẩy ra từ bên ngoài, người tới lại không phải Thời Uyên, Tạ Đàn muốn mở mắt ra, nhưng lại không thể.

Hương kia có vấn đề!

Tạ Đàn mới trải qua trận làm tình kịch liệt khiến cả người muốn nhũn ra, khi ngửi hương này vào y cảm thấy như sự mệt mỏi cả ngày nay đều kéo đến trong phút chốc.

Y có ý thức, nhưng cơ thể lại không có sức, thậm chí đến cả mắt cũng chẳng mở nổi!

Người vừa đến hình như đang đứng gần mép giường nhìn y chăm chú, sau đó hắn ta dập tắt nến, trong phòng một mảnh tối tăm.

Tạ Đàn cảm giác được người này đang vuốt ve cổ của mình, vuốt dọc theo hầu kết sờ lên làn da mẫn cảm của mình…

“Tiểu Đàn của ta… Không ngoan chút nào…” Giọng nói của người nọ vô cùng từ tính lại nguy hiểm, Tạ Đàn cảm thấy hơi quen thuộc, chính là người đã bắt cóc mình đưa đến Vọng Nguyệt tiên: Kim chủ!

——–Hết chương 13——–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro