Chương 14: Có phải ngươi bị hắn làm lên đỉnh rồi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: DiDi

Beta: DiDi

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

-------------------

Chương 14: Có phải ngươi bị hắn làm lên đỉnh rồi không?

Thân thể của Tạ Đàn khi bị chạm vào không ngừng run rẩy, y không biết mình đã gặp phải chuyện gì, chỉ cảm thấy đến cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

“Ưm…” Tạ Đàn than nhẹ, y cảm nhận được người trước mặt mình hô hấp đã trở nên dồn dập, trong đầu Tạ Đàn bỗng xuất hiện một gương mặt mơ hồ… Người này… Là ai?

Lòng bàn tay kia có nhiệt độ rất cao, dừng lại trên ngực của mình, cách lớp quần áo mỏng manh cũng có thể cảm nhận được sự nóng bỏng, dường như cảm thấy không đủ, người nọ lại duỗi tay vào trong vạt áo, đầu ngón tay dừng lại trên vai Tạ Đàn, nhẹ nhàng xoa cánh tay y.

Sau đó cười khẽ: “Cho dù trên người ngươi đều là dấu vết của người khác, thế nhưng đóa sen này, chỉ nở rộ vì một mình ta thôi… Tiểu Đàn…”

Giọng nói hắn ta nhẹ nhàng trầm thấp đầy từ tính, nếu không phải dưới tình cảnh trớ trêu này, có lẽ sẽ dễ dàng khiến người ta rung động không thôi.

Nhưng Tạ Đàn nghe thấy trái tim như dừng lại, người này dường như đang cố ý muốn chơi đùa y, ngón tay không ngừng khiêu khích cơ thể y.

“Ngươi nói xem, nếu tên nhóc kia trở về nhìn thấy ngươi đang thừa hoan dưới thân ta, sẽ có phản ứng gì?” Giọng nói hắn kèm theo chút ý cười, nhưng lời nói lại vô cùng ác liệt, người này chắc chắn là kẻ xấu.

Tạ Đàn ngừng thở, y muốn đứng dậy nhưng cả người không còn chút sức lực nào, y muốn la lên cầu cứu, nhưng cổ họng khô khốc không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể cắn răng thều thào nói: “Đừng… Đừng ở đây…”

Trong nháy mắt, tạ Đàn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, y bị người nọ chặn ngang bế lên, hắn ta kề sát tai y cười nói: “Nghe ngươi… Tiểu Đàn… Nếu ngươi không thích chỗ này, ta mang ngươi trở về nhé…”

—————–

Sở Tiêu tìm Thời Uyên vốn là vì việc lừa bán dân nữ ở Ngọc Hàn quan, Ngọc Hàn quan không có người trực thuộc quản lý, tuy rằng vẫn có quan lại địa phương, thế nhưng cũng chỉ là có lệ mà thôi, vốn dĩ là nơi lưu đày của người phạm tội thì làm sao có vương pháp được cơ chứ.

Nữ tử bị lưu đày đến nơi này bị xung vào quân kỹ, nếu như có chút xinh đẹp thì được bán cho hoa lâu – Vọng Nguyệt tiên.

Còn có một số người có hoàn cảnh giống như Tạ Đàn, bị người ta bắt cóc đưa đến nơi này, những người thế này bọn họ không gặp mấy ngàn cũng gặp mấy trăm người, lần này vi hành ra ngoài cũng vì chuyện này.

Bàn chuyện với Sở Tiêu hết nửa ngày, Thời Uyên cũng mệt rã rời, nhưng khi trở lại phòng ngủ thì trở nên cảnh giác, trong phòng không có ánh nến, ám vệ mình giữ lại bảo vệ Tạ Đàn cũng không thấy tung tích.

“Thập Cửu.” Giọng nói Thời Uyên trở nên lạnh lùng, tâm trạng mệt mỏi buồn ngủ trong nháy mất biến mất, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại.

Thời Uyên bước nhanh đến đẩy cửa phòng ra, trong phòng không một bóng người, Tạ Đàn của hắn cũng không thấy đâu.

Hắn điềm tĩnh đi đến bên cạnh lư hương, sau khi mở ra nhìn thấy một ít bột phấn, nhặt lên một ít bột phấn màu trắng ngửi ngửi.

Mê hương…

“Chủ tử.” Giọng nói Thập Cửu vang lên từ trên nóc nhà, sau đó nghiêng người nhảy vào từ cửa sổ, quỳ trên mặt đất hành lễ.

“Người đâu?” Thời Uyên lạnh lùng hỏi, gương mặt anh tuấn bây giờ lại cau có khó coi.

Thập Cửu khó hiểu ngẩng đầu, trên giường không một bóng người, đáp lời: “Lúc nãy chủ tử kêu thuộc hạ lấy thuốc mỡ cho Hợp Hoan… Còn dặn là phải lấy cao Ngọc Lộ hoàng thượng ban cho ngài năm trước…”

Thời Uyên cau mày: “Chuyện lúc nào?”

Thập Cửu hơi suy tư, trả lời: “Khoảng nửa canh giờ trước, thuộc hạ đang gác đêm trên nóc nhà thì nghe tiếng bước chân, đi từ thư phòng của thái tử đến đây, người tới đứng không gần, nhưng dáng người sấp sỉ như chủ tử, giọng nói cũng giống y như đúc…”

Thời Uyên tức đến bật cười: “Chủ tử của mình, ngươi nhận không ra? Cút đi chịu phạt.” Thời Uyên nhíu chặt mày, hắn chưa bao giờ cảm thấy lo lắng sợ hãi như bây giờ, cố gắng tìm kiếm dấu viết Tạ Đàn để lại khắp nơi.

—————

“Tí tách… Tí tách…” Xung quanh hình như vang lên tiếng nước chảy, lúc này Tạ Đàn đã tỉnh táo hơn, nhưng hai mắt y bị che lại, hai tay bị xích sắt cố định ở trên đầu, y cũng không biết mình hiện giờ đang ở nơi nào, không khí xung quanh có hơi âm u ẩm ướt khiến người ta cảm thấy ớn lạnh cả người.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, y cảm nhận được có ai đó đang đứng trước mặt đánh giá mình, Tạ Đàn bình tĩnh hơn, y biết lúc này mình không thể hoảng loạn được, cổ họng khô khốc, giọng nói cũng nghèn nghẹn: “Xin hỏi các hạ… Là ai?”

Trong bóng tối, Tạ Đàn nghe được tiếng cười của người nọ, trong tiếng cười còn kèm thêm chút mỉa mai, hắn ta chậm rãi đến gần, Tạ Đàn ngửi được trên người hắn ta mang theo hương thơm thanh nhã của trúc xanh, mùi hương có hơi quen thuộc.

Hắn ta nâng cằm Tạ Đàn lên khiến y phải ngẩng mặt lên, mặc dù Tạ Đàn không nhìn thấy, nhưng hắn ta vẫn rất hưởng thụ loại cảm giác này: “Ngươi có thể gọi ta là…” Hắn ta dừng một chút, nói: “Ngọc công tử…”

Dứt lời, Ngọc công tử lại nở nụ cười, hắn từ từ kề sát vào bên tai Tạ Đàn, hơi thở ấm áp nhưng lại khiến Tạ Đàn lạnh lẽo trong lòng, nhẹ nhàng nói: “Là xưng hô duy nhất thuộc về ngươi, có thích không? Tiểu Đàn của ta?”

Cảm giác lạnh lẽo lan ra khắp toàn thân, y nghe được sự ác ý từ trong giọng nói của người kia.

“Ta khó khăn lắm mới đưa ngươi đến Vọng Nguyệt tiên, nuôi dưỡng ngươi lâu như vậy, vất vả lắm mới dạy dỗ thành một bảo bối, thế mà lại bị thằng nhóc kia nhanh chân cướp mất…” Ngọc công tử nhéo mạnh cằm Tạ Đàn.

“Nói ta nghe, hắn đã làm ngươi như thế nào? Làm bao nhiêu lần, hả? Có phải ngươi bị hắn làm lên đỉnh rồi không?”

——–Hết chương 14——-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro