Chương 18: Chủ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: DiDi

Beta: DiDi

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

-------------------

Chương 17 đã bị tác giả xóa rồi nên không có nha mọi người, chắc là cảnh anh Uyên điều tra rồi vác xác đi cứu em Đàn.

Chương 18: Chủ động

Thời Uyên không đi tìm Tạ Giác một mình, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, hắn cũng chỉ có thể gọi mấy thị vệ hay đi theo mình mà thôi.

Tạ Giác chọn nơi giấu người rất tốt, cái dinh thự này nhìn cũ kỹ tàn tạ, chẳng ai có thể nghĩ đến bên trong nó lại che giấu một nhà tù âm u không thấy được ánh mặt trời.

Hai chiếc xe ngựa chạy chậm trên con đường hoang vu vùng ngoại ô, Thời Uyên cử hai tên thị vệ nhét Tạ Giác vào xe ngựa phía sau.

Lúc nãy Thời Uyên sợ tiếng xe ngựa sẽ khiến người bên trong nghe thấy, nên sai người dừng lại cách dinh thự kia mấy dặm, bây giờ đã cứu được người rồi nên sai người đánh xe ngựa tới đây.

Hắn biết mình da dày thịt béo, nếu hắn cứ thế này cưỡi ngựa về phủ cũng chẳng có gì, thế nhưng người trong ngực hắn da mềm thịt mịn sao có thể để y chịu khổ được chứ.

Tuy lúc nãy Tạ Giác vẫn chưa kịp làm gì Tạ Đàn, thế nhưng hành vi của hắn ta đã thật sự khiến Tạ Đàn vô cùng tổn thương.

Y đã nghĩ qua vô số lần, đến cuối cùng thì ai là người đã bắt y tới Ngọc Hàn quan và đưa vào Vọng Nguyệt tiên, thậm chí còn hy vọng người nhà sẽ đến cứu y về nhà vào một ngày không xa.

Cơ thể mỏng manh của Tạ Đàn lại run rẩy, y cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo lan khắp toàn thân, y thật sự chờ được rồi, chờ đến lúc biết được người đứng phía sau màn kia rồi, cũng chờ được ca ca ruột của mình.

“Thời Uyên…” Tạ Đàn ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, bởi vì phải liên tục giải quyết rắc rối nên sắc mặt Thời Uyên có hơi mỏi mệt, vừa rồi Tạ Đàn được hắn đút ít nước và đồ ăn, vết thương trên người cũng được Thời Uyên băng bó xong, trạng thái đã tốt hơn rất nhiều.

Nghe được tiếng gọi của Tạ Đàn, Thời Uyên nhẹ nhàng lên tiếng đáp lại, sau đó chỉnh lại áo choàng lông chồn trên người Tạ Đàn: “Ta đây.”

Cảm nhận được sự run rẩy của người trong ngực, Thời Uyên lại siết chặt vòng tay đang ôm y, hắn tựa cằm lên trán Tạ Đàn rồi nhẹ nhàng hôn lên cái trán lạnh lẽo của y.

Tạ Đàn hơi nhướng người dậy, giữ chặt ót Thời Uyên, Thời Uyên hơi bất ngờ, bởi vì hiếm khi y lại chủ động hôn môi mãnh liệt như vậy.

Đầu lưỡi mềm mại linh hoạt liếm lên môi răng, trên môi Tạ Đàn có một mùi hương nhàn nhạt, đầu lưỡi y xâm nhập vào khoang miệng của Thời Uyên dây dưa liếm mút, hai người say sưa hôn nhau.

Hô hấp của Thời Uyên nặng dần, lồng ngực phập phồng, sau đó hắn dứt khoát lùi lại kết thúc nụ hôn này.

Hắn nhéo nhéo khuôn mặt đã hơi nhiễm màu tình dục của Tạ Đàn, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa buồn bực: “Nghỉ ngơi cho tốt đi!”

Tạ Đàn cũng không buông tay vì hành động ngăn cản này của Thời Uyên, đôi mắt hồ ly xinh đẹp như chứa đựng trăm ngàn ánh sao lung linh, đầu ngón tay y vuốt ve nhẹ nhàng lên môi của Thời Uyên, chóp mũi hai người chạm nhau, hô hấp như hòa vào, y nói: “Nếu ta không chịu…”

Lời còn chưa dứt, Thời Uyên đã đảo khách thành chủ cúi người hôn xuống.

“Ưm…” Tạ Đàn rên nhẹ, hơi thở hỗn loạn và tiếng mút mát ái muội của hai người tràn ngập xe ngựa.

Tạ Đàn không khỏi nhớ lại trận làm tình lúc trước của cả hai ở nơi này, càng động tình hơn, tay Thời Uyên liên tục vuốt ve sờ soạng vòng eo nhỏ nhắn của y, những nơi bị hắn vuốt ve đều trở nên mẫn cảm vô cùng.

“Thế An…” Ánh mắt Thời Uyên đã trở nên mê ly trong nụ hôn kịch liệt của hai người, bọn họ không thể thỏa mãn chỉ với sự thân mật ít ỏi giữa môi răng, Tạ Đàn luồng tay vào áo trong của Thời Uyên, chậm rãi xoa bóp trước ngực hắn.

Hai đôi môi dán chặt dần dần tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh, hơi thở nóng rực phả vào cổ đối phương.

Đôi môi Tạ Đàn hôn dần xuống cổ Thời Uyên, sau đó duỗi đầu lưỡi liếm lên hầu kết, khẽ cắn, khiêu khích, Thời Uyên bóp vòng eo nhỏ của Tạ Đàn, thuận thế nhấc y lên một chút, để y ngồi vững trên người mình.

——–Hết chương 18———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro