Chương 16: Tại sao đệ lại không bao giờ chịu nhìn ta chứ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: DiDi

Beta: DiDi

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

-------------------

Chương 16: Tại sao đệ lại không bao giờ chịu nhìn ta chứ…

Cảm xúc của Tạ Đàn không hề dao động, ngay giờ phút y biết được người tự xưng là Ngọc công tử thật sự là ai, sự hận thù bỗng nhiên tan biến.

Thật nực cười, người kéo mình xuống địa ngục trần gian lại là ca ca ruột của mình, tất cả hy vọng và những gì y đã trải qua giống như một câu chuyện cười, như tỉnh ra từ cơn ác mộng.

Ngón tay Tạ Giác sờ dọc xuống eo Tạ Đàn, khóe miệng mỉm cười: “Tiểu Đàn, ta muốn làm cái gì, chắc ngươi cũng biết nhỉ?”

Tạ Đàn hít sâu một hơi: “Tạ Giác… Chẳng lẽ ngươi muốn…”

Tạ Giác thấp giọng cười, hắn ta cúi người nói bên tai Tạ Đàn: “Đúng vậy… Tiểu Đàn đoán đúng rồi… Ta muốn… Ngươi…”

Tạ Giác nói cực kì chậm, mỗi chữ nói ra đều khiến Tạ Đàn lạnh lẽo trong lòng, y cắn răng nói: “Ta là đệ đệ ruột của ngươi… Tạ Giác!”

Nhưng người đối diện dường như không nghe thấy giọng nói của y, hắn ta hôn lên má Tạ Đàn, không che giấu sự mê luyến trong ánh mắt: “Ta đợi hơn hai mươi năm… Cuối cùng cũng chờ đến ngày này…”

Tạ Đàn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tạ Giác, y quay đầu né tránh cái hôn của hắn ta, ánh mắt lạnh băng, xa lạ nhìn người trước mặt: “Tạ Giác, ngươi có biết ngươi đang làm gì không?!”

Tạ Giác mê ly nhìn y, thở dốc, xoa nhẹ cổ Tạ Đàn, khàn khàn nói: “Tiểu Đàn… Ta đã nói rồi, trừ ngươi ra, ta không cần ai hết. Ta giấu ngươi lâu như vậy, lâu như vậy, lại bị Thời Uyên cướp mất, dựa vào cái gì?” Bàn tay hắn luồng vào quần áo, cầm lấy dương vật Tạ Đàn.

Đồng tử Tạ Đàn co lại: “Ngươi điên rồi!” Cảm giác chấn động làm y run rẩy, so với sự chấn động của cảm xúc thì sự chấn động đến từ tâm lý càng nhiều hơn, đúng vậy, ca ca ruột của y vậy mà luôn ước mơ thân thể y!

Tạ Giác liếm vành tai Tạ Đàn, nghẹn ngào nói: “Đúng vậy, ta điên rồi… Ta đã điên nhiều năm như vậy rồi, sao bây giờ ngươi mới phát hiện?” Hắn ta ôm lấy Tạ Đàn, hôn lên cổ y: “Đệ đệ tốt của ta…”

Tạ Đàn cố gắng giãy giụa, nhưng đôi tay bị xích sắt trói lại trong có sức lực gì, đôi mắt xinh đẹp tức giận trừng Tạ Giác: “Ngươi điên như vậy đủ rồi đó! Mau thả ta ra!”

Tạ Giác thấp giọng cười ra tiếng, hắn ta buông Tạ Đàn ra, đứng cạnh bên: “Tiểu Đàn, không phải ta đã nói với ngươi rồi sao… Đêm nay ngươi không trốn nổi đâu…”

Tạ Đàn liều mạng nhìn chằm chằm Tạ Giác, y chưa bao giờ nghĩ đến người có suy nghĩ này với y lại chính là ca ca ruột của y.

Tạ gia chỉ có hai đứa con, Tạ Giác lớn hơn Tạ Đàn ba tuổi. Tạ Giác đối xử với mọi người luôn ôn hòa lễ nghĩa, mang dáng vẻ của một vị công tử dịu dàng nhã nhặn, vô cùng yêu thương đệ đệ, trước giờ Tạ Giác luôn tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghĩa quân tử, không ngờ tới hắn ta lại có suy nghĩ dâm tà với chính đệ đệ ruột của mình.

“Tiểu Đàn… Từ nhỏ tới lớn ta đều yêu thương, xem người như bảo bối, nhưng tại sao ngươi lại thích thằng nhóc kia chứ?” Tạ Giác cười lạnh nói: “Ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, làm sao ta có thể giấu được tư tâm chứ?”

Hắn ta vuốt ve gương mặt Tạ Đàn, giọng nói ôn nhu lưu luyến: “Hai chúng ta cùng một mẹ sinh ra, vốn dĩ phải là người thân mật nhất trên đời.”

Cơ thể Tạ Đàn không nhịn được run rẩy, trong bóng đêm, xúc giác trở nên vô cùng nhạy bén.

“Tạ Giác… Ngươi đừng chạm vào ta…”

Tạ Đàn dùng hết sức lực né tránh sự đụng chạm của Tạ Giác.

“Đừng sợ, Tiểu Đàn…” Tạ Giác lẩm bẩm, hắn ta kề trán mình vào trán Tạ Đàn, chóp mũi dán gần: “Đừng sợ…”

Tư thế thân mật của hai người tựa như người yêu, nhưng không ngờ lại là một đôi huynh đệ ruột thịt.

Giọng nói Tạ Giác vô cùng dịu dàng: “Tiểu Đàn, ngươi biết không? Từ khi ngươi mười lăm tuổi, ta đã bị ngươi hấp dẫn, ngươi xinh đẹp như vậy, còn có giọng nói trong trẻo gọi ta là ca ca…”

Tạ Đàn nhắm chặt đôi mắt, lắng nghe Tạ Giác nói nhỏ bên tai, y cắn chặt môi dưới.

“Nếu ngươi có thể ngoan ngoãn, ta cũng không làm tới mức này, nhưng tại sao ngươi lại âm thầm tư thông cùng thằng nhóc kia chứ?” Mấy chữ cuối cùng Tạ Giác gần như là vừa nghiến răng vừa nói.

Tạ Đàn kinh ngạc nhìn Tạ Giác, nhưng người nọ như không để ý cười cười: “Tại sao ánh trăng sáng đệ đệ của ta, cũng sẽ làm loại chuyện này với người khác, ta cũng muốn…” Đầu lưỡi hắn ta nhẹ nhàng liếm qua vành tai Tạ Đàn, thẳng xuống yết hầu của y.

Tạ Giác biết, ban đầu hắn ta cũng chỉ thật tâm yêu thương đệ đệ mà thôi, cũng chẳng có ý nghĩ gì xa xôi với y cả, thế nhưng đệ đệ càng lớn càng xinh đẹp, hắn ta mới nhận ra hắn ta đã không còn yêu thương đệ đệ một cách thuần khiết được nữa, nghĩ đến việc trong cuộc sống của Tạ Đàn sẽ có một người bên cạnh y, y sẽ nguyện ý chung sống thân mật với một người khác, Tạ Giác lại ghen ghét như muốn điên lên.

“Thỏa mãn nguyện vọng của ca ca một chút thôi… Cũng không thể sao?”

Cả người Tạ Đàn giận run, liều mạng giãy giụa: “Cút ngay!”

Tạ Giác không quan tâm, duỗi tay vào trong vạt áo của Tạ Đàn. Hành động của hắn ta vừa thô lỗ vừa mạnh mẽ, không chút lưu tình xé rách quần áo trên người Tạ Đàn, để lộ ra da thịt còn mang theo dấu vết làm tình dày đặc của y.

Một tay hắn ta đỡ lưng của Tạ Đàn, một tay khác xoa bóp mông y, động tác của Tạ Giác cực kỳ hung hãn, Tạ Đàn bị đau hít ngược một hơi khí lạnh, nhưng hai chân y bị xích sắc trói chặt, không thể động đậy, chỉ có thể tùy ý Tạ Giác dằn vặt.

Ánh mắt Tạ Giác vừa điên cuồng vừa cố chấp, hắn ta hôn lên từng tấc da trên người Tạ Đàn như muốn khảm y vào trong máu thịt.

“Tiểu Đàn… Tiểu Đàn…” Giọng nói Tạ Giác trầm thấp kèm theo dục vọng nồng cháy, ánh mắt hắn ta còn chứa đựng cả sự điên cuồng tích tụ đã lâu.

Cho đến khi Tạ Giác nhấc hai chân y lên, Tạ Đàn đã ý thức được hắn ta muốn làm cái gì: “Tạ Giác!” Hốc mắt Tạ Đàn đỏ bừng, y cắn răng, gần như sắp khóc lên: “Ngươi buông ta ra…”

“Tiểu Đàn…” Tạ Giác nhẹ giọng gọi, hắn ta vươn tay lau đi những giọt nước mắt long lanh của Tạ Đàn: “Đệ không ngoan… Tại sao đệ lại không bao giờ chịu nhìn ta chứ…”

——–Hết chương 16——–

Yên tâm anh Uyên tới kịp nhé!

Nếu bạn nào muốn anh Uyên giết Tạ Giác thì làm bạn thất vọng rồi. Tạ Giác không chỉ là anh ruột của bé Đàn mà còn là đứa con thừa kế huyết mạch gia tộc, không giết được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro