Chương 23: Ngày mới lại bị làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: DiDi

Beta: DiDi

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

-------------------

Chương 23: Ngày mới lại bị làm

Ngày kế, Tạ Đàn tỉnh lại khi mặt trời đã lên cao, chỉ là lần này y ngủ rất say, không còn bị những ác mộng hỗn loạn quấy rầy.

Thấy Tạ Đàn đã tỉnh, Thời Uyên ôm eo y kéo vào ngực mình để hai người dựa sát vào nhau, Thời Uyên chôn đầu vào cổ Tạ Đàn, nhẹ nhàng cắn lên gò má y một cái, nói: “Thế An có yêu ta không? Hửm?”

“Cái gì…?” Tạ Đàn còn chưa tỉnh táo lắm, Thời Uyên bỗng nhiên hỏi câu này làm y có hơi ngơ ngơ chưa hiểu, y vừa định quay đầu hỏi Thời Uyên, lại bị hắn ấn trở lại, không chờ Tạ Đàn kịp phản ứng, Thời Uyên đã nâng một chân của y lên.

“Đừng… Thời Uyên…” Y vừa định mở miệng ngăn cản, Thời Uyên lại không cho y cơ hội từ chối, dương vật cứng lên từ sáng sớm đã nhớ huyệt nhỏ đỏ thắm kia đến mức không chờ nổi rồi, làm sao còn để ý đến lời từ chối nhẹ nhàng kia của Tạ Đàn.

Thời Uyên đâm dương vật vào hậu huyệt chặt chẽ phát ra một tiếng “phụt”, lời Tạ Đàn còn chưa kịp nói xong đã biến thành tiếng rên rỉ vụn vỡ: “Ưm…”

Vào lúc y đang mê loạn, đường đi nhỏ hẹp trong hậu huyệt cũng đã nuốt vào quy đầu to lớn của dương vật.

Thời Uyên tấn công mạnh mẽ, cắm vào vừa sâu vừa nhanh, hắn vùi toàn bộ dương vật mình vào trong huyệt nhỏ rồi mới từ từ rút ra nửa cây, sau đó lại đâm vào càng mạnh mẽ hơn.

“Ưm a… Thời Uyên… Rút ra…” Tạ Đàn nói được một nửa, lại cảm nhận được Thời Uyên nâng chân mình cao hơn, tư thế này làm Tạ Đàn phát hiện xích sắt trói buộc hai chân mình bao năm đã không còn nữa.

“Thời Uyên…” Đôi mắt y rưng rưng nước mắt, cặp mông lúc này bị Thời Uyên nâng lên, hậu huyệt nhỏ hẹp đã quen với cảm giác này cũng thả lỏng hơn, lại bị Thời Uyên đâm mạnh vào điểm mẫn cảm bên trong.

Dương vật to lớn quá mức đã căng hậu huyệt ra khiến Tạ Đàn có hơi đau, nhưng loại đau đớn vừa phải này lại là chất xúc tác tốt nhất để khơi mào tình dục.

Vách trong liên tục co rút lại, không ngừng đè ép dương vật đang nuốt vào, thịt mềm điên cuồng liếm mút quy đầu hắn.

Thời Uyên thở hổn hển, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nơi gắn kết của hắn và Tạ Đàn, chỉ thấy dương vật sưng đỏ và hậu huyệt đỏ thắm lấp lánh ánh nước đang liên tục cọ sát, cơ thể hai người như được nối vào nhau, cánh mông Tạ Đàn cũng hơi hơi phiếm hồng.

Thời Uyên tách hai chân Tạ Đàn ra thêm một chút: “Miệng nhỏ của Thế An… Chịu để ta rút ra sao? Hửm?”

“Lúc nãy trong giấc mơ của em… Đã gọi tên ta nhiều lần… Nói chậm một chút… Em đã mơ thấy cái gì vậy?”

Tạ Đàn quay đầu đi, tiếng rên rỉ đứt quãng phát tràn ra từ trong miệng, không biết là sung sướng hay thống khổ, y chỉ nhìn Thời Uyên bằng đôi mắt rưng rưng ánh nước, khiến hắn cảm thấy dương vật mình lại to thêm một vòng.

“A… Ưm a… Nhẹ thôi…” Tạ Đàn sung sướng ngửa đầu, môi mỏng hơi mở ra, rên rỉ liên tục.

Cơ thể y cũng phập phồng theo sự va chạm mãnh liệt của Thời Uyên, hậu huyệt lúc đóng lúc mở nuốt vào dương vật to lớn, thịt huyệt mềm mại ướt át truyền đến cảm giác tê dại sung sướng.

Hai người đang chìm đắm trong vui sướng thì bỗng có một tiếng gõ cửa cắt ngang, Tạ Đàn hoảng sợ, hậu huyệt cũng thít chặt, xém chút nữa là làm Thời Uyên bắn ra.

Tiếng nói của ám vệ vang lên: “Hầu gia, có một người tự xưng là nô bộc của thái thú Ngọc Hàn quan muốn gặp ngài.”

“Đệt…” Thời Uyên âm thầm mắng một tiếng, tay hắn còn đang vân vê đầu vú của Tạ Đàn, không ngừng khiêu khích:  “Bảo lão chờ.”

Ám vệ kia dừng một chút, lại gắng gượng nói: “Người đã tới rồi ạ.”

——–Hết chương 23——–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro