Chương 24: Bị ấn trên bàn làm đến cao trào khi tiếp khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: DiDi

Beta: DiDi

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

-------------------

Chương 24: Bị ấn trên bàn làm đến cao trào khi tiếp khách

Thời Uyên nhíu mày, tiếp tục mạnh mẽ đưa đẩy vào hậu huyệt ướt át.

Tạ Đàn cố gắng khống chế giọng của mình để không phát ra tiếng rên rỉ, nhưng Thời Uyên vẫn chưa bắn tinh lại bỗng nhiên rút dương vật ra.

Tạ Đàn bị hắn làm cả người tê dại, lúc nãy Thời Uyên mang đến cho y cảm giác sung sướng dồn dập như thủy triều khiến y chịu không nổi, bây giờ dương vật to lớn trong hậu huyệt lại rút ra, lại làm y có cảm giác trống rỗng hư không.

Y xoay người lại ngước mắt nhìn Thời Uyên, ánh mắt vừa mông lung vừa mê ly, dường như là còn đang chìm đắm trong sung sướng cực hạn chưa kịp phục hồi lại tinh thần.

Nam nhân của y lúc này trần trụi nửa người, cơ bắp căng tràn có lực, vai rộng eo hẹp, cả người đều tỏa ra hơi thở nồng đậm mãnh liệt của giống đực, y rất thích.

Thời Uyên bế y lên, hai người rửa ráy vài thứ dính trên người, thoạt nhìn còn rất đứng đắn đàng hoàng.

Sau đó, bàn tay to lớn của Thời Uyên lại không đàng hoàng bóp bóp mông Tạ Đàn, dán vào tai y nói: “Ta biết là còn chưa đút no em, có muốn cùng tiểu hầu gia chơi trò kích thích không, hửm?”

Cho đến khi Thời Uyên ôm Tạ Đàn đến thư phòng, sau đó lại vững vàng ôm người ngồi lên đùi mình, rồi cởi ra quần lót của y, lúc này Tạ Đàn mới kịp nhận thức được hắn muốn làm cái gì.

Y lập tức muốn từ chối, nhỏ giọng nói: “Không phải là có tên người hầu của thái thú gì đó muốn gặp huynh sao… Sao có thể ở đây…”

Tạ Đàn còn chưa dứt lời, một người từ ngoài cửa đi vào, nghe âm thanh có lẽ là một tên nô bộc già, tuy là phía trước bàn sách cách hai tầng bình phong, khoảng cách cũng không gần, nhưng do bản thân chột dạ, dường như Tạ Đàn có cảm giác ánh mắt người nọ đang nhìn mình.

“Tiểu hầu gia, đã lâu không gặp, mọi người trong kinh vẫn khỏe hết chứ ạ?” Lão nói.

Thời Uyên lúc này đang mạnh mẽ đè lại Tạ Đàn đang giãy giụa, Tạ Đàn nửa người bị đè trên bàn sách, Thời Uyên nhân lúc y không chú ý đỡ dương vật mình cắm vào hậu huyệt non mềm.

Trận hoan ái vừa rồi kết thúc chưa bao lâu, trong hậu huyệt vẫn còn ấm áp ướt đẫm, Thời uyên không nhịn được nhấp hai cái, làm cho Tạ Đàn run rẫy từng đợt.

Tạ Đàn bị đâm liên tục thở dốc, Thời Uyên lại không chịu dừng mà ngược lại càng dùng sức hơn, hắn bình tĩnh nói: “Tất cả đều tốt, hôm nay ngươi tới có chuyện gì muốn bẩm?”

“Tiểu hầu gia, ngài nói cái gì? Nô tài già rồi, lỗ tai thật sự nghe không rõ nữa…”

Thời Uyên cảm nhận được hậu huyệt của Tạ Đàn lại thít chặt, hắn hít một hơi khí lạnh, cắn răng nói: “Có việc thì nói!”

“Lúc nãy nô tài đã gặp qua thái tử điện hạ, nô tài hôm nay phát hiện hành tung đáng nghi của thái thú, chỉ là thân phận nô tài thấp hèn, không thể tìm hiểu được tin tức quan trọng gì… Hôm nay…”

Tạ Đàn nghe tiếng nói của lão ta, trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ, ai ngờ người đang trò chuyện cùng lão ta lại đang mạnh mẽ làm y sau tấm bình phong chứ.

Y chỉ có thể cố gắng bấu chặt đồ vật trên bàn sách, thừa nhận sự va chạm mãnh liệt của người kia, Thời Uyên hôn lên cần cổ trắng nõn của Tạ Đàn lưu lại vài vết hồng mai, rồi lại mãnh liệt đâm sâu vào.

Cả người Tạ Đàn đều bị mồ hôi thấm ướt, mềm như bông nằm trên bàn như không còn chút sức lực nào.

Thời Uyên cười nhẹ, duỗi tay sờ sờ gương mặt phiếm hồng của cục cưng nhà mình, sau đó mổ nhẹ lên môi y một cái, Tạ Đàn hơi nghiêng đầu tránh ra, hắn lại thuận thế cắn lên cằm Tạ Đàn để y mở miệng ra.

Đầu lưỡi Thời Uyên liếm nhẹ liêm cánh môi non mềm rồi linh hoạt chui vào trong khoang miệng của y, cùng nhau day dưa.

Bàn tay hắn từ bên eo y lại dời sang phía trước, lưu luyến vuốt ve từng tất thịt, một tay khác lại xoa nắn cặp mông căng mẩy rồi nhéo một cái, Tạ Đàn bị đau muốn rên rỉ ra tiếng, lại bị hắn dùng ngón trỏ chống lại trên môi.

“Đừng kêu… Thế An… Nếu em kêu lên… Em đoán xem lão ta có thể đi lên đây xem không?”

“Nếu bị người ta nhìn thấy em đang dạng chân ở thư phòng cho ta chịch… Sợ là sẽ mang tiếng xấu đó…”

Tạ Đàn vừa xấu hổ vừa giận dữ, nhưng bàn tay của Thời Uyên vẫn còn đang vuốt ve ở hõm eo y, vòng eo mềm mại bị Thời Uyên nắn bóp trêu chọc, hô hấp Thời Uyên càng thô nặng hơn, hắn rên lên một tiếng, cắm nguyên cây dương vật vào trong cơ thể Tạ Đàn.

Hậu huyệt của Tạ Đàn trong nháy mắt bị căng đầy, nước dâm từ từ tràn ra bôi trơn giúp dương vật càng dễ dàng xâm lấn, thịt huyệt gắt gao co chặt liếm mút dương vật bên trong.

Tạ Đàn theo bản năng nắm chặt lấy góc bàn, thái dương Thời Uyên rịn ra lớp mồ hôi mỏng, kiêng kị có người, hắn cũng không dám chơi quá mạnh người đẹp dưới thân, Thời Uyên cuối người cắn vành tai Tạ Đàn, liếm mút làm Tạ Đàn rùng mình từng đợt.

Cảm giác tê dại sung sướng chồng chất làm Tạ Đàn không thể khống chế mà nức nở, Thời Uyên nghe vào càng thêm động tình, hắn đứng thẳng dậy, vỗ vỗ cặp mông Tạ Đàn.

Tạ Đàn bị đè trên bàn sách, thấy thế cũng phối hợp xoay người hạ mông xuống, hai chân y bị làm đã nhũn ra, nhưng Thời Uyên lại không thương tiếc.

Tạ Đàn bị Thời Uyên đè trên bàn sách, cặp mông trắng nõn nhếch lên, tư thế vào từ phía sau bày ra trọn vẹn phong cảnh kiều diễm xinh đẹp trước mắt Thời Uyên!

——–Hết chương 24——–

Em Đàn có giãy giụa – nhưng không đáng kể :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro