Chương 26: Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: DiDi

Beta: DiDi

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

-------------------

Chương 26: Ám sát

Tạ Đàn cắn chặt môi dưới, cho đến khi lão ta ra khỏi thư phòng còn thuận tay đóng của lại y mới không còn cố kỵ gì mà rên rỉ ra tiếng, Thời Uyên nheo mắt, ngón tay thọc vào rút ra càng nhanh hơn.

“Ưm… Mạnh hơn nữa đi…” Trong đôi mắt Tạ Đàn ngấn nước, đôi mắt đen láy sâu thẳm như muốn hút Thời Uyên vào trong, hô hấp Thời Uyên lại nặng thêm: “Vừa rồi chịch em lúc thì không được… Lúc thì rút ra ngoài… Bây giờ dùng ngón tay lại muốn mạnh hơn nữa?”

“Thế An… Sao lại nhiều yêu cầu như vậy…” Tuy rằng ngoài miệng nói thế, nhưng hành động trên tay Thời Uyên càng lúc càng mạnh hơn, tốc độ đâm rút cũng nhanh hơn, trong miệng Tạ Đàn vẫn luôn phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, ngón tay trong hậu huyệt tuy không thể lấp đầy cơ thể mình như dương vật, nhưng kỹ thuật của Thời Uyên lại rất tốt.

Lúc đầu ngón tay cắm đến sâu bên trong lại nhắm vào điểm mẫn cảm của Tạ Đàn nghiền áp, đảo quanh, cho đến khi Tạ Đàn liên tục hít vào từng ngụm khí, thái dương cũng đổ đầy mồ hôi mới chịu bỏ qua.

Đôi tay Tạ Đàn chống lên bàn sách, ngẩng đầu nhìn Thời Uyên, đường cong từ cổ đến xương quai xanh của y vô cùng xinh đẹp, Thời Uyên nhìn làn da trắng nõn phủ đầy vết đỏ do mình tạo ra rất hài lòng, hắn dùng ngón tay mới rút từ trong huyệt ra xoa nhẹ lên chỗ dấu hôn kia, đầu ngón tay vui vẻ xoa hết dấu này đến dấu khác.

“Lúc nãy lão ta nói cái gì?” Tạ Đàn mới tìm lại được tỉnh táo từ sau trận làm tình vừa rồi, y cầm lấy ngón tay Thời Uyên, sau đó hỏi.

Thời Uyên nhướng mày, sửa sang lại quần áo lộn xộn của Tạ Đàn, lại vớt người ôm vào trong lòng ngực, tinh tế chỉnh lại đầu tóc của y một lúc: “Lúc nãy lão nói, em không nghe một câu nào sao, hửm?” Thời Uyên ngoe nguẩy đuôi cún, Tạ Đàn nghe được ý cười của hắn trong lòng ngứa ngáy như bị cái đuôi kia phớt một cái.

Y áp mặt vào lòng ngực ấm áp của Thời Uyên, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của trái tim, đây là cảm giác y chưa bao giờ được trải nghiệm qua, chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ vì mình được sống như vậy.

Tiếng nói Thời Uyên dõng dạt mà lại dịu dàng, hắn nhìn ngắm sợi tóc của Tạ Đàn trong tay, trả lời: “Lần này cùng thái tử điện hạ đến Ngọc Hàn quan thật ra là cải trang vi hành, giấu giếm rất nhiều tai mắt trong kinh, nhưng hôm nay có người đã nhận ra, đường về…” Thời Uyên dừng một lát, mới nói tiếp: “Có thể sẽ hơi trắc trở một chút.”

Rất nhanh Tạ Đàn đã biết trắc trở trong lời Thời Uyên nói có nghĩa là gì, Ngọc Hàn quan vô cùng xa xôi, khi trở về kinh vì để tránh tai mắt nên hắn và Sở Tiêu phải tách thành hai đường, Thời Uyên ngồi lên xe ngựa của Sở Tiêu, sau khi thảo luận vài câu, Tạ Đàn và Sở Tiêu đi đường vòng, còn hắn mang theo vệ binh và Tạ Giác đi đường tắt.

“Tiểu hầu gia, không ngờ ta cũng có vinh hạnh ngồi cùng xe ngựa với ngài.” Hai tay Tạ Giác bị trói ra sau, Thời Uyên tuy cực kỳ chán ghét người này, nhưng hắn ta lại có quan hệ ruột thịt với Tạ Đàn, tạm thời không động đến hắn ta, nhưng Thời Uyên không muốn hắn ta được thoải mái về kinh, vì vậy để hắn ta đi chung với mình.

Để bên cạnh mình, tự mình trông coi cẩn thận.

Nghe được lời này của Tạ Giác, Thời Uyên cười lạnh một tiếng, cúi đầu vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên tay, nói kháy: “Vinh hạnh à, chút nữa còn được vinh hạnh hơn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì một lát nữa ngươi và ta sẽ cùng nhau bị ám sát, có vui không nào?”

Tạ Giác nghiêng đầu, nhún vai tỏ vẻ không sao: “Ta tin tiểu hầu gia sẽ không để ta chết ở nơi này, có đúng không?”

Tuy nói trong đoạn thời gian này Thời Uyên cũng không để hắn ta thiếu ăn thiếu uống gì, nhưng những tra tấn đã khiến cơ thể hắn không bằng trước kia.

Thời Uyên hừ một tiếng, cũng chẳng thèm nhìn hắn ta, lười biếng nói: “Dựa vào đâu ngươi cảm thấy ta sẽ bảo đảm an toàn cho ngươi? Lúc trước ta kính ngươi, gọi ngươi một tiếng Tạ ca.” Hắn dừng một chút, sau đó nhàn nhạt nói: “Nhưng bây giờ, ngươi cảm thấy ngươi xứng à?”

——–Hết chương 26——–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro