Chương 27: Triền đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: DiDi

Beta: DiDi

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

-------------------

Chương 27: Triền đấu

Vẻ mặt Tạ Giác chợt thay đổi, ánh mắt đầy thù hận nhìn Thời Uyên, không cam lòng nói: “Chỉ thiếu chút nữa… Thời Uyên, ngươi căn bản không thể hiểu được ý nghĩa của y trong lòng ta, chúng ta mới là huynh đệ ruột thịt, huyết mạch tương liên, y sinh ra đã nên thuộc về…”

Tạ Giác còn chưa nói xong, Thời Uyên đã đấm thẳng một đấm vào mặt hắn ta, Tạ Giác không ngờ Thời Uyên sẽ làm vậy, không kịp đề phòng ăn thẳng một đấm kia, sau đó nhìn thấy người trước mặt kề sát vào hắn ta, giọng điệu hung ác nói: “Đừng nói với ta ngươi yêu y như thế nào, xem y như cấm luyến là tình yêu của ngươi? Đừng tìm cớ cho tâm tư dơ bẩn của bản thân.”

Vừa dứt lời, một cung tên bỗng bắn vào xe ngựa, Thời Uyên phản ứng cực nhanh nghiêng đầu né tránh, mũi tên kia đâm xuyên xe ngựa! Bỗng nghe thân tín bên ngoài lớn tiếng nói: “Có thích khách! Chú ý bảo vệ thái tử điện hạ!”

Tạ Giác vừa kịp định thần mới ý thức được vừa rồi bọn họ nói cái gì, hắn ta ngây người một chút, sau đó nói: “Hay cho một chiêu treo đầu dê bán thịt chó*, đã sớm nghe nói tứ hoàng tử và thái tử điện hạ như nước với lửa, có lẽ là lần này thái tử đến Ngọc Hàn quan rất ít người biết, nếu không phải tiểu hầu gia ở Vọng Nguyệt tiên phô trương thanh thế cướp người, nói không chừng thái tử điện hạ đã một đường thoải mái trở về.”

Quảng cáo
REPORT THIS AD
*treo đầu dê bán thịt chó: bịp bợm, lừa gạt, trưng bày đồ tốt để che đậy đồ xấu bên trong.

Sắc mặt Thời Uyên lạnh lùng, môi mỏng mím thành một đường thẳng, ngồi tại chỗ không nhúc nhích, tình huống bên ngoài dường như ngày càng kịch liệt, hắn nheo mắt lại đánh giá Tạ Giác.

“Ngươi đúng là rất… sáng suốt.”

Cho đến khi âm thanh đao kiếm ngày càng gần, xe ngựa đã không còn là chỗ trú an toàn, Thời Uyên nhanh chóng rút ra bội đao tùy thân cắt đứt dây trói trên tay Tạ Giác: “Không muốn chết thì tự mình bám theo.”

Tạ Giác cũng không ngạc nhiên trước hành động của Thời Uyên, hắn ta cũng không định chạy trốn hay đâm sau lưng Thời Uyên, cuối cùng thì với tình huống trước mắt giữ mạng nhỏ là quan trọng nhất, thủ đoạn của tứ hoàng tử hắn ta cũng không còn lạ gì, nếu để gã thành công mưu trữ đoạt vị, hôm nay chắc chắn sẽ không ai còn một con đường sống.

Thời Uyên không nhìn Tạ Giác nữa, hôm nay hắn ăn mặc rất khác so với ngày thường, quần áo Sở Tiêu đều là dạng văn nhã khác xa với khí chất của Thời Uyên, hắn mặc loại quần áo lịch sự văn nhã thế này nhìn qua rất không hài hòa.

“Giết —” Thời Uyên vừa bước ra xe ngựa, một thanh đao lớn đã vung tới trước mặt hắn. Thời Uyên nhanh chóng né tránh, di chuyển thanh đao trong tay ra đỡ phía trước, hai vũ khí sắt bén chạm nhau phát ra tiếng vang chói tai.

“Giết —” Ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra giữa sát khí xung quanh.

Thời Uyên nhìn người trước mắt cười lạnh nói: “Tay chân nhanh như vậy?” Người này mặc toàn thân màu đen, khoác thêm một tấm áo choàng đen, trên mặt mang mặt nạ bằng đồng, trong tay cầm một thanh đao lớn, không nhìn rõ diện mạo. Thời Uyên chưa bao giờ gặp người này, nhưng có thể cảm nhận được sát ý mãnh liệt tỏa ra từ người nọ.

“Hừ!” Người nọ cười lạnh một tiếng, nói: “Được người phân phó, đến lấy mạng của ngươi!”

Nói xong, gã giơ thanh đao lên bổ thẳng về phía Thời Uyên, Thời Uyên lui về sau né tránh đòn trí mạng này, ngay sau đó trở tay chém một phát cắt ngang không khí, người nọ cũng lui lại một chút, thoáng chốc lại cùng Thời Uyên chiến đấu.

Gã xuống tay vô cùng tàn nhẫn, chiêu nào cũng trí mệnh, mỗi một bước đều muốn ép người tới đường cùng, Thời Uyên trở tay lật chuôi đao ném thẳng vào ngực gã, hắc y nhân nheo mắt lại, phát hiện không đúng vội vàng thu tay lại, thuận thế mượn lực này bay vọt lên giữa không trung, nhưng không đợi gã tiếp đất, một trận gió mạnh quét tới, gã nhanh chóng bị đánh bay xuống té lăn trên đất, hộc một miệng đầy máu.

“Ngươi…” Người nọ giãy giụa đứng lên, che lại ngực, sau đó ngạc nhiên nhìn Thời Uyên chăm chú, bỗng nhiên gã kịp phản ứng đây là tình huống gì, thái tử Sở Tiêu không mạnh về võ, người trước mắt rõ ràng không phải thái tử, chỉ vì mang nón cói không thấy rõ mặt mũi nên bọn họ mới nhận nhầm người!

Thời Uyên híp hai mắt, đao trong tay nhẹ nâng lên hướng về phía người nằm trên mặt đất: “Bây giờ đến lượt ta động thủ.” Dứt lời, Thời Uyên đâm về phía trước, thanh đao trực tiếp xuyên qua yết hầu người nọ, máu tươi cũng theo đó trào ra.

“Giết!” Người càng tới càng nhiều, bên này của Thời Uyên đã đẫm máu, bọn chúng đương nhiên sẽ giải quyết kẻ khó chơi này trước, vì thế đám thích khách sau đó sôi nổi rút đao chém tới Thời Uyên, Thời Uyên nghiêng người tránh thoát, nhấc chân đá bay một tên thích khách gần chân hắn nhất, sau đó nhân cơ hội cướp một thanh kiếm trong tay một tên khác.

Đám thích khách này đều đã được huấn luyện kỹ, tuy rằng Thời Uyên cũng coi như là một cao thủ đã đánh qua cả trăm trận chiến, nhưng đối mặt với một đám thích khách liều mạng thế này vẫn hơi quá sức. Hắn trái đánh phải đánh, nguy hiểm trùng trùng vẫn khó thoát khỏi dằn co cùng đám người này. Cùng lúc đó Tạ Giác cũng không tốt hơn là bao, tố chất thân thể hắn ta vốn đã không bằng Thời Uyên, còn phải đánh nhau cùng với tên thích khách thích bắn lén sau lưng.

Đột nhiên, một mũi tên từ xa bay tới, vô cùng chính xác bắn thẳng vào trái tim tên thích khách cách Thời Uyên gần nhất, người nọ ngay lập tức ngã xuống đất mất mạng.

——–Hết chương 27——–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro