Chương 28: Đứng sóng vai nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: DiDi

Beta: DiDi

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

-------------------

Chương 28: Đứng sóng vai nhau

Vài tên thích khách còn lại dừng lại thế tấn công nhìn về phương hướng mũi tên bay tới, chỉ thấy một con ngựa trắng từ xa lao tới, trên lưng ngựa là một nam tử áo đỏ, tóc đen buộc cao, tay cầm cung nỏ, đôi mắt đào hoa sắc bén, khóe miệng không một chút ý cười.

Tạ Giác nhìn thấy người tới trái tim căng chặt, lúc trước hắn ta đã đưa người đến cầm tù ở chỗ này, vì không để y chạy trốn được mà còn dùng qua nhuyễn cốt tán, người dần dần cũng đánh mất tư chất tập võ, Tạ Đàn rõ ràng biết tình huống cơ thể của mình mà vẫn muốn tìm tới Thời Uyên sao!

Tay y nắm chặt dây cương, thúc ngựa nhanh chóng lao đến.

Thời Uyên cũng chú ý đến tình hình bên này, hắn nhíu mày, vung thanh kiếm trong tay ép lui vài tên thích khách, xoay người đi tới nơi ngựa đang lao tới.

“Tạ Đàn!” Thời Uyên giận dữ nói: “Em tới nơi này làm cái gì! Có biết nguy hiểm lắm không!”

Tạ Đàn mím môi, phi ngựa tới bên người Thời Uyên, cúi người xuống kéo lấy cổ áo Thời Uyên, ấm ức nói: “Huynh đã đồng ý với ta là sẽ không đặt mình vào tình huống nguy hiểm, cũng đã nói sẽ sóng vai cùng ta, huynh gạt ta.”

Dứt lời, y thoáng nhìn qua Tạ Giác, Tạ Giác cách bọn họ không xa đang chiến đấu với thích khách, với khoảng cách này hắn ta đương nhiên nghe được lời nói của Tạ Đàn, hắn ta rũ mắt, càng thêm tàn nhẫn đoạt lấy chủy thủ trước mặt mạnh mẽ chém giết, đáy lòng không khỏi dâng lên cảm giác chua xót đau thương.

Thừa dịp Tạ Đàn nói chuyện với Thời Uyên, bọn chúng lại tiếp viện thêm một đợt nữa, Tạ Đàn kéo chặt dây cương quay đầu ngựa lại, xoay người xuống ngựa sóng vai cùng nghênh địch với Thời Uyên, võ nghệ Tạ Đàn không tốt, ngoài cung tiễn ra chỉ còn một cây roi mềm.

Tạ Giác bên kia cắn răng một mình đánh nhau túi bụi với đám thích khách.

Tạ Đàn và Thời Uyên hợp tác đối phó hết đám thích khách này đến đám thích khách khác, nếu tiếp tục như vậy chỉ sợ toàn bộ đều phải chết ở chỗ này, Thời Uyên cắn răng nói với Tạ Đàn: “Ta yểm hộ em đi trước!”

“Không được.” Tạ Đàn từ chối, ánh mắt vô cùng kiên định: “Thái tử đã phái người tới tiếp viện, trước khi tiếp viện tới, ta phải chiến đấu cùng với huynh.” Y dừng một chút, lại nói: “Đừng đẩy ta ra.”

Thời Uyên trầm mặc một lát, một tay hắn chậm rãi vuốt ve gương mặt Tạ Đàn, nở một nụ cười dịu dàng với y, Tạ Đàn theo bản năng nhận ra nguyên hiểm: “Không…”

Y còn chưa dứt lời, Thời Uyên đã thừa dịp một giây y trố mắt kia mà đánh ngất người ném người lên ngựa. Thời Uyên nhìn Tạ Giác đang chiến đấu cùng thích khách bên cạnh, trên mặt hắn ta đã thấm vài vết máu tươi, cánh tay bị thương, quần áo loang lổ vết máu, nhưng lại ngang bướng chém giết.

Thời Uyên thở dài một tiếng, cầm tay Tạ Đàn hôn một cái, nhẹ giọng nói: “Yên tâm.”

Thời Uyên bay tới bên người Tạ Giác, giữa hai tình địch chưa bao giờ có sự ăn ý như vậy, Tạ Giác chỉ nghe được Thời Uyên nói câu: “Dẫn y về kinh.” Hắn ta đã nhanh chóng hiểu ý của Thời Uyên, không do dự đá bay thích khách áo đen trước mặt rồi xoay người lên ngựa, mang theo Tạ Đàn một đường chạy như điên về phía cửa thành, những thích khách muốn đuổi theo đều bị Thời Uyên ngăn lại, đôi mắt sâu thẳm dày đặc sát ý.

Không biết qua bao lâu, Tạ Đàn mới chậm rãi mở mắt, Tạ Giác cưỡi ngựa mang theo y chạy vội trong rừng, y nhìn quanh bốn phía mới phát hiện bọn họ đã thoát khỏi Ngọc Hàn quan! Nhưng xung quanh lại không thấy bóng dáng của Thời Uyên, y bỗng nhiên giận dữ!

“Tạ Giác! Dừng lại! Ta muốn đi tìm Thời Uyên!” Tạ Đàn bây giờ đã không còn để ý đến Tạ Giác đã giam cầm mình như thế nào, cũng không quan tâm hay  chán ghét huynh trưởng đã hủy hoại nửa đời người của mình, bây giờ trong lòng y chỉ quan tâm đến an nguy của Thời Uyên.

Tạ Giác liếc mắt nhìn y không nói gì, chỉ vừng vàng kéo chặt dây cương, giam chặt Tạ Đàn để y không nhúc nhích được.

“Thời Uyên đâu?”

“Ngươi tìm hắn làm cái gì?” Cuối cùng Tạ Giác cũng chịu mở miệng: “Ngươi muốn quay lại chịu chết với hắn à?”

Tạ Đàn há miệng muốn nói, rồi lại mím môi, y biết trạng thái bây giờ của mình cho dù có quay lại cũng chỉ phí công, nhưng sao có thể yên lòng rời đi như vậy được, y chỉ cảm thấy trái tim lúc nào cũng nhói đau, không thể nào yên lòng được.

Tạ Giác thấy thế không nhịn được nhíu mày hỏi: “Ta biết, bây giờ đệ hẳn là ghê tởm ta, nhưng ta không hiểu, Thời Uyên có điểm nào tốt chứ? Đáng giá để đệ như vậy?”

“Đáng giá.” Tạ Đàng kiên định nói: “Bởi vì huynh ấy là người tốt nhất trên thế giới này.”

Tạ Giác nghe xong lời này chỉ cong nhẹ khóe môi, có một chút ý cười mỉa mai, Tạ Đàn lúc này mới phát hiện sắc mặt hắn ta tái nhợt, trên trán phủ kín mồ hôi mỏng, cơ thể cũng lung lay, hiển nhiên là sắp không chống đỡ nổi.

“Tạ Giác…” Tạ Đàn ý thức được không đúng, như y đang bị khống chế lại không thể xem xét tình huống như thế nào. Dường như đã đến một thị trấn, y mới cảm giác được Tạ Giác đang thở phào nhẹ nhõm: “Phía trước có trạm dịch, thái tử điện hạ đang ở trong đó, tới nơi này rồi, mới tính…” Giọng nói hắn ta càng ngày càng suy yếu: “Lá gan bọn chúng có lớn đến đâu, cũng không dám hành thích ở chỗ này…”

“Ây da… Cưỡi ngựa có thể nhìn đường hay không hả!” Tạ Giác dường như đã không còn sức bắt lấy dây cương nữa, mặc cho con ngựa chạy tới trạm dịch, Tạ Đàn cuống quít tiếp nhận dây cương để tránh đụng trúng người đi đường, lúc con ngựa vừa mới dừng lại, Tạ Giác lập tức lăn từ trên lưng ngựa xuống.

Tạ Đàn cau mày xoay người xuống ngựa, giọng nói hơi nóng nảy, y đỡ Tạ Giác lên nhìn hắn ta đã thấm đẫm máu tươi! Một mũi tên cắm thẳng sau lưng hắn ta, thế mà hắn ta vẫn có thể cố gắng cưỡi ngựa lâu như vậy.

Nhìn máu tươi chảy đầy tay mình, đầu ngón tay Tạ Đàn bỗng chốc run rẩy, y vỗ vỗ mặt Tạ Giác: “Tạ Giác, ngươi đừng ngủ, đã đến trạm dịch, cố gắng thêm chút nữa thôi…”

Hơi thở Tạ Giác mỏng manh, đôi mắt đang nhắm lại sau khi nghe được lời này của Tạ Đàn lại hơi mở ra, khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười tự giễu, hắn ta muốn duỗi tay nắm lấy tay Tạ Đàn, nhưng lại không còn một chút sức lực nào, chỉ có thể nhìn y nói: “Tiểu Đàn… Đệ đang… Quan tâm ta sao…”

Không đợi Tạ Đàn trả lời, Tạ Giác nhìn gương mặt y đã biết đán án, hắn ta ho nhẹ hai tiếng, máu tươi từ khóe miệng chảy ra: “Không sao cả… Tiểu Đàn… Nếu bây giờ ta chết đi… Ít nhất đệ vẫn sẽ luôn nhớ rõ ta…”

“Có cái rắm! Tạ Giác!” Tiếng nói Thời Uyên chợt xuất hiện, Tạ Đàn ngước mắt nhìn người mình vẫn luôn nhung nhớ, đôi mắt lập tức đỏ ửng, một hình bóng quen thuộc đạp lên ngọn đèn dầu ở hẻm nhỏ bước đến, dáng vẻ mệt mỏi nhem nhuốt, quần áo hắn bị vũ khí sắc bén cắt rách nhiều chỗ, trên mặt dính đầy máu tươi, bên mặt phải còn bị cứa ra một vết máu, đầu tóc cũng tán loạn.

Thời Uyên bước tới, xem xét vết thương của Tạ Giác rồi vẫy tay ra hiệu cho người bên cạnh mang Tạ Giác vào trạm dịch, tựa như khiêu khích cười với hắn ta: “Tạ Giác, tuy rằng ngươi không phải người, nhưng ta cũng không muốn để ngươi chết nhanh như vậy, như ngươi đã nói, nếu ngươi cứ như vậy mà chết thì Tạ Đàn có thể sẽ nhỡ kỹ ngươi cả đời.”

Tạ Đàn ngồi yên tại chỗ, đôi mắt không biết đã tràn đầy nước mắt từ bao giờ, rõ ràng là chỉ mới xa cách có mấy canh giờ, nhưng y lại thấy như đã trôi qua vài thế kỷ vậy.

Thời Uyên nhún vai, bước tới phía trước, thiếu niên hăng hái khí phách cười lên vô cùng rực rỡ, sau đó hắn vươn tay về phía Tạ Đàn, Tạ Đàn làm như không để ý hắn, ngơ ngác nhìn vào vết máu trên tay hắn ngẩn người.

Hình như Thời Uyên bị y nhìn đến mức ngại ngùng, hắn thu tay lại lau lau rồi mới kéo Tạ Đàn ôm vào lòng, Thời Uyên nhìn mỹ nhân trong lồng ngực không ngừng rơi nước mắt, trong lòng cũng vô cùng đau xót.

“Sao vậy? Ta chỉ không nhìn em một chút thôi mà em lại khóc thành như vậy rồi?” Hắn luống cuống tay chân lau đi những giọt nước mắt trên mặt Tạ Đàn, Tạ Đàn giận dỗi, trở tay tát hắn một cái, giọng nói đầy ấm ức như một bé thú nhỏ bị vứt bỏ: “Đồ lừa đảo.”

Thời Uyên cũng không né, ngược lại xoa xoa bàn tay Tạ Đàn, đau lòng nói: “Được được được, ta là đồ lừa đảo, ta là đồ lừa đảo, Thế An đừng khóc, nhé? Chúng ta về nhà, em muốn đánh thế nào thì đánh thế đó.”

Cuối cùng Tạ Đàn được Thời Uyên cõng về phủ. Thời Uyên từ chối tiệc chiêu đãi của Sở Tiêu, cũng không muốn đi xử lý đống chính vụ phiền phức đó, trong lòng hắn hiện giờ chỉ muốn vác vợ về nhà, đưa y tới gặp mặt cha mẹ mình.

Gương mặt Tạ Đàn hồng nhạt, y cảm thấy dường như người ven đường đi đều đang vây xem bọn họ, y vùi đầu vào vai lưng dày rộng khiến người yên tâm của Thời Uyên.

“Ca ca kia lớn như vậy mà còn nhõng nhẽo đòi cõng kìa!” Ven đường có rất nhiều đứa trẻ đang chơi đùa, trẻ nhỏ không nghĩ nhiều, chẳng chút kiêng kị mà chỉ vào bọn họ, Tạ Đàn càng ngại hơn.

Một bé gái bỗng nói: “Ta biết, cái này gọi là thú vui khuê phòng.”

Thời Uyên không kiềm chế được cười thành tiếng, quay đầu nói với bọn nhóc: “Nói rất đúng, nhưng lần sau không được nói như vậy nữa, ca ca này sẽ ngại ngùng, nếu mấy đứa còn nói nữa, chỉ sợ là y phải chôn cả người mình xuống đất mất.”

Trong lúc nhất thời, tiếng cười thanh thúy như chuông bạc của đám nhóc lại vang lên. Cùng lúc đó, không trung nổ ra một loạt pháo hoa, ánh sáng như một dải ngân hà trải đầy trời.

Mùa thu Tuy triều năm 48.

Chuyện tứ hoàng tử phái người ám sát thái tử bại lộ, hoàng đế giận dữ, phế tôn vị biếm thành thứ dân.

Lại qua hai tháng, An Bình hầu – tiểu hầu gia xin thánh thượng ban hôn với nhị công tử Tạ gia đã mất tích rất lâu vừa được tìm về, hai vị đế hậu kinh ngạc hồi lâu cuối cùng vẫn đồng ý, trưởng công tử Tạ gia thì vào lúc nhị công tử vào hầu phủ đã xin chỉ rời khỏi kinh thành nhậm chức.

Ngày thành hôn của hai người được định vào tháng mười, vào ngày đó hồng trang mười dặm, chiêng trống vang trời, dân chúng nghênh đón đầy đường, khung cảnh có thể nói là long trọng chưa từng có, Thời Uyên và Tạ Đàn nhìn nhau cười, đứng sóng vai nhau.

Người kể chuyện trên đài kể chuyện sinh động như thật: “Lúc nhị công tử Tạ gia trổ mã đã được trời cao ưu ái, còn tiểu hầu gia cứ như là người đạp trăng để bước đến bên người định mệnh.”

“Các vị đoán sau đó thế nào?”

“Lúc ấy, hai vị tân lang lại dìu nhau cùng bước lên lưng ngựa…”

——–HẾT——–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro