Chương 8: Vậy làm chó con của ta, có chịu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: DiDi

Beta: DiDi

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

------------------------

Chương 8: Vậy làm chó con của ta, có chịu không?

Gương mặt của Thời Uyên khi nhìn vào Tạ Đàn lại càng thêm tà ác, một tay hắn trượt dưới quần áo Tạ Đàn xoa bụng nhỏ.

Môi lại chậm rãi dời xuống, mút vào cổ Tạ Đàn, gặm cắn da thịt của y.

Dường như còn cảm thấy chưa đủ, Thời Uyên bế Tạ Đàn lên cánh tay của mình, người trong lòng ngực còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn đặt ở tư thế khóa ngồi bên hông.

Hai chân Tạ Đàn tách ra, nhưng mắt cá chân đang mang xích lại khiến cử động của y bị hạn chế rất nhiều, Thời Uyên dùng một tay đè lại vòng eo Tạ Đàn, một tay khác chống lên đệm mềm bên cạnh.

Đôi tay Tạ Đàn vòng lên ôm lấy cổ Thời Uyên, ngửa đầu lên nhìn hắn, dùng đôi môi mình áp vào môi Thời Uyên cùng hắn mút mát, lúc đôi môi hai người tách ra còn mang theo một sợi chỉ bạc.

"Tháo dây xích này ra được không? Ta làm cho ngươi một cái lắc chân đẹp hơn nhé?"

Tạ Đàn nghe vậy ánh mắt trầm xuống: "Tháo không ra..."

Ngón tay Thời Uyên vô cùng linh hoạt, xoa nhẹ giữa hai chân y, trong phút chốc lại dùng ngón tay tiến vào hậu huyệt, Tạ Đàn từ trước đến giờ luôn vô cùng nhạy cảm, hậu huyệt y như nhận ra có vật lạ tiến vào, lập tức gắt gao quấn lấy ngón tay đang làm loạn bên trong.

"Thả lỏng chút, hửm? Kẹp chặt như vậy, ngón tay tiểu hầu gia còn không tiến vào được, làm sao mà khiến ngươi sung sướng được đây?" Tạ Đàn nghe vậy cả người như nóng lên, y ngửa đầu đón nhận cảm giác sung sướng mà Thời Uyên mang tới, đuôi mắt cũng vì sung sướng mà nhiễm đỏ.

Ngón tay Thời Uyên từ từ tiến vào, sau đó lại rút ra, rồi lại tiến vào càng sâu hơn, sau khi nhận thấy hậu huyệt Tạ Đàn đã có chút thả lỏng, hắn lại chậm rãi thêm ngón tay thứ hai vào.

Lòng bàn tay hắn cong lên, cọ xát vào vách hậu huyệt, đường đi ấm áp nhỏ hẹp gắt gao co rút lại.

"A..." Mười ngón tay Tạ Đàn đặt trên vai Thời Uyên, rên rỉ ra tiếng.

Dưới thân hai người là một chiếc ghế dài với đệm bằng gấm vóc vô cùng hoa lệ, mặt Thời Uyên ở trước ngực Tạ Đàn, mà hai chân Tạ Đàn lại đang khóa ngồi bên eo hắn, Thời Uyên nâng cánh mông y lên, để nó cùng gậy thịt của mình kề sát nhau.

Tạ Đàn thở hổn hển, sắc mặt ửng hồng, y cúi đầu ngậm lấy thùy tai Thời Uyên, nhẹ nhàng cắn cắn, thấp giọng gọi một tiếng.

"Thời Uyên."

"Hửm?" Lúc này Thời Uyên rất tốt tình trả lời theo tiếng gọi của y, sau đó Tạ Đàn nằm trên vai hắn, cố gắng bỏ qua phản ứng bản năng của cơ thể, y nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên người Thời Uyên, cảm nhận hơi thở đầy tình dục, đôi mắt hồ ly sắc xảo mang theo chút mê ly nhìn hắn, thấp giọng nói: "Có biết ba năm nay ta đã học cái gì không? Muốn thi quyến rũ với ta?"

Thời Uyên còn chưa hiểu ra ý của Tạ Đàn, chỉ nghe người này khe khẽ thở dài, sau đó nhanh chóng cúi đầu hôn lên cổ Thời uyên.

Y không giống Thời Uyên chỉ biết gặm cổ một cách loạn xạ, mà dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm trên cổ, mỗi lần đầu lưỡi y lướt qua đều mang theo cảm giác tê dại, Thời Uyên cũng không chịu nỗi mà rên nhẹ.

Tạ Đàn nghe vậy cười một tiếng, bắt lấy bàn tay đang đặt bên hông mình của Thời Uyên, y nâng mông, dường như là đang có ý tốt nhắc nhở một câu: "Nắm chặt."

Sau đó không đợi Thời Uyên có ý kiến gì, y lập tức nhắm đúng vị trí dương vật của Thời Uyên ngồi lên.

"Hưm..." Thời Uyên chịu kích thích bất ngờ, nhưng động tác của Tạ Đàn cũng không dừng lại, y nghiên đầu tém tóc đen sang một bên, cánh mông cách lớp quần lót mỏng manh nhẹ nhàng cọ xát với dương vật Thời Uyên.

Dương vật hai người được đặt gần nhau, xe ngựa có hơi xóc nảy, mông Tạ Đàn cũng theo đó mà nhấc lên hạ xuống, cứ như vậy làm Thời Uyên nhịn không được muốn xuất ra.

Thời Uyên bị y trêu chọc thở hồng hộc, hai mắt nhiễm dục vọng đỏ lên, gân xanh trên trán cũng nổi lên: "Đừng... Đừng nhúc nhích..." Hắn như nghiến răng nghiến lợi mà nói, vươn bàn tay ra nhéo nhẹ cằm Tạ Đàn: "Lại dám nhúc nhích trêu chọc, có tin ông đây làm chết ngươi không?"

Tạ Đàn nghe vậy nhướng mày, nhìn chằm chằm vùng đang dán chặt của hai người, sau đó y duỗi ngón trỏ từ hầu kết trượt dần xuống, dừng lại trên bụng dưới của Thời Uyên, giọng nói nhẹ nhàng mềm mỏng, mang theo chút ý cười quyến rũ: "Vậy tới thử xem nha, tiểu hầu gia~."

Ba chữ "tiểu hầu gia", Tạ Đàn cố ý kéo dài âm, Thời Uyên nghe ra giọng điệu đùa giỡn ngả ngớn của y, khiến máu cả người hắn như muốn sôi trào.

Ánh mắt Thời Uyên nhìn Tạ Đàn càng ngày càng nóng bỏng, bóp mạnh eo y ôm người vào trong ngực, như hận không thể dung nhập y vào máu thịt của mình.

Hắn không ngừng dùng lồng ngực nóng bỏng của mình dán chặt vào làn da mát lạnh của Tạ Đàn, như muốn dùng việc này giảm bớt lửa nóng trong lòng.

Tạ Đàn nghe thấy hô hấp của Thời Uyên càng thêm nặng nề, dùng biên độ cực nhỏ mà vặn vẹo vòng eo của mình.

Thời Uyên bắt lấy hai tay Tạ Đàn đặt trước ngực, nhịn không được xốc quần áo mình lên, đặt dương vật giữa hai chân y vuốt ve, dương vật dưới háng dựng lên thẳng tắp dán vào cặp đùi mềm mịn ướt át, Thời Uyên dùng sức nhấn eo Tạ Đàn, không ngừng dùng dương vật cọ xát đè ép hậu huyệt Tạ Đàn.

Thời Uyên hôn môi Tạ Đàn vừa dịu dàng lại triền miên liếm mút, ngay cả Tạ Đàn cũng có chút say mê trong cảm giác tuyệt vời đó.

Hai người bọn họ dây dưa lẫn nhau, Thời Uyên càng hôn thì lửa nóng trong lòng càng cao, âm thanh của tiếng nước mút mát khi hai người hôn nhau tràn ngập bên trong xe ngựa, vừa nghe đã khiến lòng người nóng lên.

Quần áo Tạ Đàn được cởi bỏ hoàn toàn, tới giờ phút này Thời Uyên mới biết được như thế nào mới được gọi là thân thể như ngọc.

Dáng người Tạ Đàn thon dài cân xứng, làn da tinh tế trắng nõn, bụng nhỏ xinh đẹp, eo hông tinh tế, cặp mông ngồi lên đùi hắn tròn trịa căng mọng, dương vật hồng nhạt và cả lỗ nhỏ có thể thấp thoáng thấy được ở thân dưới vô cùng dụ hoặc.

Thời Uyên vừa nhìn yết hầu đã khô nóng, trong mắt hắn chỉ còn lại một mảnh dục vọng, như muốn làm hỏng Tạ Đàn để dung nhập y vào máu thịt của mình.

Hắn cất tiếng nghẹn ngào: "Tạ Đàn, cho ta, được không?"

Thời Uyên chưa bao giờ là người chủ động yêu cầu chuyện hoan ái, đây là lần đầu tiên.

Tạ Đàn quyến rũ người ta nhưng bản thân y cũng tê dại cả người, y cảm nhận được dương vật cực lớn của Thời Uyên đang đâm chọc ở giữa hai chân mình.

Nhóc con không biết kỹ xảo gì, chỉ biết đâm chọc không kết cấu theo bản năng.

Nhưng lại không tìm được vị trí chính xác, Tạ Đàn rõ ràng cảm nhận được quy đầu của hắn cứ nhiều lần cọ qua hậu huyệt của mình.

Hắn chuyển động khó khăn không kết cấu nhưng lại nhiều lần chạm đến điểm mẫn cảm của Tạ Đàn, cảm giác ngứa ngáy khi cọ xát làm y tê dại cả da đầu, cảm giác trống rỗng lại thoáng chốc tràn ngập cơ thể, trong hậu huyệt không kiềm chế được chảy ra dịch trong suốt, làm ướt cả vải lót dưới thân, thân dưới hai người cũng cọ xát điên cuồng.

Y ngước đầu lên dựa vào vai Thời Uyên, đôi mắt mê ly nhìn lên những họa tiết điêu khắc tinh tế trên đỉnh đầu, ánh mắt dần tan rã.

"Cho ta, nhé?"

Y muốn từ chối Thời Uyên theo bản năng, nhưng lại phát hiện cơ thể bị dạy dỗ đã lâu này của mình đã hoàn toàn trầm luân, thậm chí không khống chế được mà duỗi tay ôm lấy vòng eo săn chắc của Thời Uyên.

Thời Uyên cúi người, há miệng ngậm lấy xương quai xanh Tạ Đàn.

Đầu lưỡi hắn liếm láp xung quanh xương quai xanh, để lại từng vệt nước, hơi thở Thời Uyên phả lên má Tạ Đàn, ngứa vô cùng. Hắn mút vào điểm nhỏ màu hồng phấn trước ngực Tạ Đàn, đầu lưỡi khiêu khích xẹt qua, chọc cho Tạ Đàn rùng mình một trận.

Không gian bên trong xe ngựa nhỏ hẹp, hai thân thể mang lửa nóng kề sát lại bên nhau, Thời Uyên kiềm chế thân thể Tạ Đàn, khiến cơ thể hai người càng thêm thân mật dính chặt vào nhau.

Hai chân Tạ Đàn gắt gao quấn lấy eo Thời Uyên, hô hấp hai người càng thêm dồn dập, đôi mắt của Thời Uyên đã đỏ tươi, tựa như một con thú dữ đang cố gắng tập hợp sức mạnh chuẩn bị tấn công con mồi.

"Sao cơ thể lại lạnh như vậy, tiểu hầu gia làm ấm cho ngươi nhé?"

Ngọn lửa tình dục của hai người dường như chỉ cần chạm vào là phát nổ ngay.

Thời Uyên nhìn đôi mắt đào hoa quyến rũ của Tạ Đàn, đây chính là người đã xuất hiện trong giấc mộng xuân của hắn vô số lần, nhưng lại chẳng có cách nào chạm đến.

Thời Uyên cuối đầu hôn xuống cánh môi của người mà hắn đã khát vọng từ rất lâu, từng chút từng chút liếm láp, vừa lưu luyến vừa triền miên, hắn không ngừng gặm cắn cánh môi Tạ Đàn, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng xâm nhập vào trong đó, tàn sát bữa bãi trong khoang miệng như muốn hút hết vị ngọt bên trong.

Thời Uyên vừa hôn vừa lôi kéo những mảnh vải vướng víu còn sót lại không nhiều trên người Tạ Đàn, vứt sang một bên.

Tạ Đàn bị hôn đến mức không thở nổi, hai tay ôm lấy cổ Thời Uyên, vùi đầu trên vai hắn: "... Thời Uyên..."

Thời Uyên nhìn thấy sự kháng cự của Tạ Đàn, nhưng lần này hắn không thương tiếc nữa, hắn ôm lấy hai cánh mông Tạ Đàn nhấc lên, Tạ Đàn lúc này cũng biết 'tên đã lên dây không thể không bắn', huống chi bản thân y cũng vô cùng khó chịu.

Nhưng cho dù như thế, y vẫn cố nén cảm giác khó miêu tả kia lại, giọng nói khàn khàn đầy kiềm chế, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi Thời Uyên, đôi mắt xinh đẹp như lóe lên ánh sáng rực rỡ.

"Thời Uyên... Muốn làm ta sao..."

Thời Uyên nghẹn giọng ghé vào bên cổ Tạ Đàn nói: "Đừng dụ dỗ ta như vậy... Ngươi biết mà..."

Đôi mắt Tạ Đàn hiện lên chút ý cười: "Vậy làm chó con của ta, có chịu không?"

--------Hết chương 8--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro