Chương 7: Tiểu hầu gia... ngươi thô lỗ quá...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: DiDi

Beta: DiDi

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

----------------------------

Chương 7: Tiểu hầu gia... ngươi thô lỗ quá...

Hắn bọc Tạ Đàn kín mít, bọc đến mức ai cũng không thể nhìn thấy gương mặt của người bên trong, sau đó hắn mới yên tâm ôm người từ Vọng Nguyệt tiên lên xe ngựa.

Mặc dù đang là buổi tối, thế nhưng Ngọc Hàn quan cũng chẳng mát mẻ gì, không khí bên ngoài có hơi oi bức, bên trong xe ngựa được đựng đầy những khối băng, khiến cho bên trong vô cùng mát mẻ dễ chịu.

Sau khi Thời Uyên ôm Tạ Đàn ngồi vững trên xe ngựa rồi, hắn nhanh tay ném áo khoác trên người Tạ Đàn xuống thùng xe trên mặt đất.

Quần áo nửa người trên của Tạ Đàn lúc nãy ở trong phòng đã bị Thời Uyên cởi ra, sau khi không còn áo choàng, Tạ Đàn chợt cảm thấy cả người ớn lạnh, Thời Uyên dùng một tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của Tạ Đàn, một tay nâng cằm y cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ thắm.

Giọng nói hắn khàn khàn, ngón tay vuốt ve môi Tạ Đàn, hỏi: "Biết sai chưa?"

Tạ Đàn đáp lại hắn bằng một tiếng hừ lạnh, quay đầu sang chỗ khác không nhìn Thời Uyên, động tác nhỏ này rơi vào mắt Thời Uyên càng giống như bé cưng nhỏ đang hờn dỗi: "Ta chưa bao giờ sai."

Khí lạnh trong xe ngựa khiến Tạ Đàn nổi lên một tầng da gà, lại thêm vừa mới bị hôn đến mức khó thở, từ lồng ngực đang thở phập phồng của y nhìn lên đến xương quai xanh có thể nhìn thấy một dấu bị mút đỏ.

Thời Uyên duỗi tay vuốt ve dấu đỏ kia, âm giọng từ tính nhẹ nhàng nói bên tai Tạ Đàn: "Lúc nãy là ai hăng say dụ dỗ ta như vậy, hửm?"

"Tiểu hầu gia có lớn hay không? Có thể làm ngươi sướng hay không?"

Tạ Đàn không lên tiếng, cứ như người vừa rồi là ai chứ không phải y, tiếp tục chôn đầu trong lòng ngực Thời Uyên không nói lời nào, Thời Uyên nhìn thấy vậy thì mềm lòng ngay, hắn bây giờ chỉ cảm thấy Tạ Đàn sao mà đáng yêu quá chừng.

Hắn muốn giận cũng không giận nổi, một tay sờ từ đùi Tạ Đàn dọc xuống theo đường xẻ của tà váy, làn da trắng nõn mềm mại sờ lên thích cực kỳ, Thời Uyên nghiện đến mức sờ mãi không muốn rời tay: "Sao lại biến thành bộ dạng lẳng lơ thế này? Hửm? Lúc nãy nhảy múa vui quá nhỉ?"

Miệng hắn thì nói, nhưng tay lại không đàng hoàng mà cứ xoa xoa vai Tạ Đàn, có lẽ cảm nhận được làn da của y hơi lạnh, hắn nhẹ giọng thở dài, sau đó đành bất lực nhặt lại áo choàng vừa vứt trên thùng xe bọc y lại.

"À." Tạ Đàn đẩy đẩy bả vai Thời Uyên, vô tư nói: "Sở thích nhỏ của kim chủ thôi."

Ánh mắt Thời Uyên lập tức lạnh xuống.

Thời Uyên nắm cằm Tạ Đàn cắn mạnh xuống khóe môi y: "Ta không thích ngươi đùa giỡn kiểu này nữa, còn dám kêu nam nhân khác bằng kim chủ nữa thử xem?"

"Ưm..." Thời Uyên cắn không biết nặng nhẹ, Tạ Đàn đau đến mức lấy tay đấm vào người hắn, bấy giờ Thời Uyên mới thả lỏng hàm răng đang cắn lên khóe môi y, lại cúi đầu hôn xuống, lưu luyến mút vào, đầu lưỡi đảo qua khớp hàm Tạ Đàn, cạy mở hàm răng y đưa đầu lưỡi vào trong mút mát dây dưa.

Tạ Đàn thở dốc dồn dập, kỹ năng hôn của Thời Uyên học rất nhanh, hôn đến mức người trong lòng phải rối loạn cả lên.

Lúc Thời Uyên buông tha cho đôi môi bị mút sưng đỏ của Tạ Đàn, y cũng đã sớm xụi lơ nằm trong ngực thời Uyên, cả người y như mềm mại không xương, màu xanh đen của áo choàng lông cáo khoác trên người cũng càng tôn lên làn da trắng nõn xinh đẹp của Tạ Đàn.

Tạ Đàn nằm trên đầu gối Thời Uyên, tay chống lên trán, hàng mi dài rung động, gương mặt phiếm hồng ẩm ướt, đôi môi sưng đỏ ánh nước, đôi mắt như được đánh lên một lớp phấn mỏng, bàn tay nắm chặt vạt áo Thời Uyên, làm bộ hờn dỗi.

Thời Uyên thân mật cọ cọ vành tai Tạ Đàn, giọng nói khàn khàn: "Kim chủ đó là ai, hửm? Thật ra ta cũng không để ý ngươi đã từng có bao nhiêu kim chủ."

"Không biết." Tạ Đàn bị hôn nhũn ra, yếu ớt dựa trước ngực Thời Uyên, vì hơi buồn chán mà duỗi tay vòng quanh sợi tóc: "Ta cũng không muốn biết."

Thời Uyên vùi đầu vào cổ Tạ Đàn, cho đến khi nghe được âm thanh quen thuộc của người trong lòng, hắn mới yên tâm, rầu rĩ nói: "Sao lại không biết, ngươi không tin sao? Ta thật sự không để ý..."

"Tin mà." Tạ Đàn nghịch ngợm cười.

Tin mới là lạ, cách nói chuyện lúc nãy của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta, hình như nghĩ đến cái gì, sắc mặt Tạ Đàn nghiêm túc lên, ngay sau đó lại hỏi: "Ngươi có tin không? Ta thật sự không biết là ai."

Thời Uyên suy nghĩ một giây, đột nhiên lại tươi cười, thấp giọng nói: "Ta tin."

Tạ Đàn cũng cười theo, cũng không muốn nói tiếp chủ đề vừa rồi nữa. Thời Uyên từ sau lưng ôm lấy vòng eo Tạ Đàn, dán lên lỗ tai y hỏi: "Buổi tối hôm nay ngươi muốn làm gì?"

Tạ Đàn nhắm mắt tĩnh tâm: "Tùy ngươi."

Thời Uyên nhẹ giọng cười khẽ, dường như nghe được đáp án này khiến hắn vô cùng vừa lòng, bàn tay đặt bên hông của Tạ Đàn lại dần dần sờ soạng xuống dưới: "Tùy ta? Ta đây muốn làm ngươi, cũng tùy ta à?"

Tạ Đàn bị sờ soạng làm cả người y run lên, y bắt lấy cánh tay Thời Uyên, thấp giọng nói: "Đừng nghịch."

"Ta không nghịch, ta chỉ cảm thấy khó chịu khi ngươi bị người khác biến thành như vậy mà thôi." Thời Uyên cứ thích ghé vào tai y nhẹ giọng nói chuyện, hơi ấm thổi lên vành tai, khiến y cảm thấy tê dại từng cơn.

"Thời Uyên, ngươi là gì của ta mà muốn quản chuyện của ta?"

"À, có lẽ ta cũng được xem là một kim chủ đấy." Thời Uyên cười lạnh, hắn liếm cổ Tạ Đàn, âm thanh trầm thấp khàn khàn phát ra đầy quyến rũ: "Kim chủ nhìn đống quần áo này của ngươi cảm thấy không hài lòng, giúp ngươi cởi nhé?"

Thời Uyên nói xong, không đợi Tạ Đàn đáp lại, tay hắn đã thoắt cái chạm vào bụng y.

Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng cởi ra, thật ra trên người Tạ Đàn đã không còn nhiều quần áo, lại cởi tiếp thì toàn thân y sẽ trần trụi trước mặt hắn, Thời Uyên vô cùng thong thả trêu chọc từng nơi nhạy cảm trên người Tạ Đàn.

Tuy ba năm trước bọn họ từng có một lần làm tình, mà còn là mình bị Tạ Đàn gài bẫy, nhưng trí nhớ Thời Uyên tốt, đương nhiên hắn cũng biết được chỗ nào là vùng mẫn cảm của Tạ Đàn.

Tạ Đàn bị cảm giác tê dại kích thích khiến cả người nhũn ra, y nắm lấy cánh tay Thời Uyên, nghiến răng nói: "Tốt nhất là ngươi... thu liễm* lại một chút..."

*thu liễm: kiềm chế lại, bớt lại

"Hửm?" Thời Uyên nhướng mày, trong đáy mắt chứa đựng một chút tối tăm, hắn duỗi tay kéo xuống tua rua bên hông Tạ Đàn, váy lụa vốn đã bị kéo thấp càng tuột xuống, lộ ra một mảng da thịt cùng với quần lót nửa ẩn nửa hiện: "Ta cần thu liễm cái gì chứ? Hửm?"

Nói xong, bàn tay hắn lại đặt lên bụng nhỏ của Tạ Đàn, ngón tay linh hoạt chui vào quần y, dọc theo đùi trong chậm rãi mân mê xuống phía dưới, cho đến khi sờ đến đồ vật đã cứng bên trong, đầu ngón tay lại vân vê xoa nhẹ.

Chuông cảnh báo nguy hiểm trong đầu Tạ Đàn kêu vang, tuy rằng hô hấp y dồn dập, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra sự ngại ngùng, dáng vẻ còn rất hưởng thụ.

Thời Uyên thấy người này không có phản ứng gì, hắn càng thêm mạnh bạo, một tay vuốt ve chân Tạ Đàn rồi dừng lại trên cánh mông đầy đặn, cách lớp vải dệt vuốt ve hậu huyệt.

Tạ Đàn thở dốc dồn dập hơn, y cũng không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ từ sâu trong cổ họng, ngón cái và ngón trỏ Thời Uyên hợp sức xoa bóp, lòng bàn tay lại nhẹ nhàng vừa xoa vừa lau vách tường thịt, đầu ngón tay cách lớp vải dệt hơi mỏng rơi vào huyệt động mềm mại, nhẹ nhàng thọc vào rút ra, Tạ Đàn không nhịn được mà vặn vẹo eo theo nhịp điệu của hắn.

Thời Uyên thấp giọng cười khẽ: "Sao vậy, không nhịn nổi nữa à? Hửm?" Tạ Đàn rên một tiếng, nheo mắt, Thời Uyên thuận thế đẩy ngã y xuống đệm mềm, nhanh chóng cởi bỏ đai lưng của mình.

Tạ Đàn nằm ngửa trên áo choàng, đôi mắt phượng đen bóng ướt át nhìn chằm chằm Thời Uyên, trong đôi mắt chứa vài cảm xúc khó tả, đôi chân thon dài xinh đẹp bị Thời Uyên tách ra, quần đã sớm chẳng thấy đâu, chỉ còn lại chiếc quần lót mỏng manh và vài mảnh tua rua đỏ treo trên eo.

Thời Uyên nắm chặt cổ chân Tạ Đàn kéo qua, lại không nghĩ đến đụng vào xiềng xích trói vào hai chân y, kim loại xẹt qua làn da Tạ Đàn, y cau mày "Ưm" một tiếng: "Tiểu hầu gia... ngươi thô lỗ quá..."

--------Hết chương 7--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro