Thế giới 1 - Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7: Nhồi dương vật vào miệng, mút đến nỗi miệng thấy chua / Quyến rũ
Editor: Blue
—-----------------

Mộ Thanh Thu nhìn sang phải rồi quay sang trái, cậu xác nhận rằng người mắt xanh này đang hỏi mình.

Đồng ý lời anh ta đi! Suy nghĩ đột nhiên nảy ra này khiến Mộ Thanh Thu hốt hoảng, may thay, ý muốn phát triển cốt truyện để kiếm tiền đã vượt lên nỗi xúc động bất ngờ kia.

"Thưa anh, bây giờ tôi không cần công việc này." Hàng mi trên mắt Mộ Thanh Thu bất an rung lên, đồng tử đen nhánh, những thứ đó làm cho cậu càng giống một con vật khiến người ta yêu thương.

Người đàn ông với đôi mắt xanh kia có vẻ hơi bất ngờ: "Thế sao? Thật đáng tiếc." Hắn đến gần Mộ Thanh Thu, tay khẽ chạm vào cổ áo cậu.

Bỗng, đôi tay trống trơn xuất hiện chiếc danh thiếp, cứ như làm phép vậy. Nó được đặt trên cổ áo Mộ Thanh Thu, trên đó có in một con búp bê trông sinh động như thật.

Người đàn ông kia hơi cúi người xuống, giọng điệu thương lượng: "Cậu có thể cho tôi một lần phục vụ nhỏ nhoi được không? Tôi sẽ không vào bên trong đâu."

Đã từ chối một lần rồi, giờ thêm lần nữa thì cũng không hay lắm, Mộ Thanh Thu mơ mơ màng màng nghĩ, đi theo người mắt xanh nọ.

Trong con hẻm nhỏ, người đàn ông đó tựa lên trường, mỉm cười nhìn Mộ Thanh Thu.

Dưới ánh mắt khích lệ của người kia, Mộ Thanh Thu do dự kéo quần hắn xuống, không chắc chắn hỏi: "Như thế này à?"

"Đúng rồi, xin mời tiếp tục!" Người mắt xanh khẳng định, hắn nắm chặt bả vai Mộ Thanh Thu, nhẹ nhàng ấn xuống.

Mộ Thanh Thu ngồi xổm xuống, tới gần cái đụn to bị bọc trong vải. Ngón tay trắng tuyết kéo lớp vải đen kịt xuống. Thứ to lớn màu tím đen nóng hôi hổi nhảy ra ngoài, tạo nên sự khác biệt về màu sắc rõ ràng với tay Mộ Thanh Thu, trông vô cùng bắt mắt.

"To quá, có lẽ tôi không mút được đâu." Mộ Thanh Thu có hơi rầu rĩ, tay trượt xuống phần gốc dương vật. Trong quá trình đó, móng tay cậu vô tình cạo nhẹ lên thứ kia, khiến người mắt xanh không khỏi hít một hơi vì sướng.

"Đây là công việc của cậu, phải cố gắng mút nhé." Người đàn ông không nói lời nào đã đưa tay vào sau ót Mộ Thanh Thu, đè cậu xuống, ép cậu tới gần dương vật mình.

Mộ Thanh Thu ở rất gần với gậy thịt của hắn, vật to lớn ấm nóng, tanh tưởi đánh vào mặt Mộ Thanh Thu khiến cậu vô thức muốn nghiêng đầu đi nhưng lại bị người kia bóp chặt lại, làm cho ánh mắt Mộ Thanh Thu chỉ có thể hướng về anh bạn nọ.

"Xin anh đừng làm vậy, tôi sẽ hoàn thành tốt công việc của mình." Mộ Thanh Thu thở dài rồi đưa hai tay lên nắm lấy gậy thịt màu tím đen. Đôi môi đỏ hồng đặt nụ hôn lên nó, sau đó cậu cố gắng ngậm dương vật vào.

Từ góc độ của người mắt xanh, Chiếc mũi xinh xắn của Mộ Thanh Thu đang chạm lên dương vật thô to của hắn, khẽ ngửi mùi, như thể một con búp bê rời xa dương vật là không thể sống được vậy.

Bàn tay đang đè lên ót Mộ Thanh Thu run lên.

"Cái này có hơi đắng." Đầu lưỡi Mộ Thanh Thu liếm chất lỏng trong suốt rỉ ra trên lỗ tiểu, vị đắng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cậu nhăn nhó lại.

"Cậu thích hương vị này, cậu cho rằng nó có vị ngọt." Giọng nói khàn khàn từ người nọ vang lên.

Nhưng cậu không thích hương vị này chứ nói chi tới việc cho rằng nó ngọt, Mộ Thanh Thu không tin lời người đàn ông nói, song, hương vị trong miệng thật sự có thay đổi.

Như vị trà sữa nhàn nhạt, khiến cậu muốn làm nó đậm đà lên thêm.

Mộ Thanh Thu chấn chỉnh lại thái độ, ngập tràn hứng khởi mà liếm lên thứ kia, lưỡi cậu chạy dọc theo thân dương vật rồi đảo quanh một vòng, thỉnh thoảng cậu lại mút lấy nó, nuốt thêm nhiều chất dịch nhờn dính nhớp.

Chiếc lưỡi mềm mại sượt qua từng đường gân, cảm giác tê dại xộc tới khiến người mắt xanh kia phát sướng vô cùng, đó là chưa kể đến việc bé búp bê thi thoảng lại dùng răng nhẹ nhàng ma sát với dương vật hắn.

"Xin hãy liếm những nơi khác." Hắn ra lệnh, bàn tay từ sau ót trượt đến phần gáy cổ trắng trẻo, chậm rãi xoa nắn.

Mộ Thanh Thu lưu luyến rút gậy thịt ra khỏi miệng, nước bọt ẩm ướt dính lên dương vật tạo thành những sợi chỉ bạc, khung cảnh vô cùng dâm đãng.

Mộ Thanh Thu liếm lên từng đường gân xanh nổi bên trên, khiến dương vật ướt nước lấp lánh. Thất người phía trên đang nhắm nghiền mắt lại, phát ra những tiếng rên rỉ, cậu lại ngậm gậy thịt vào lần nữa.

Quả nhiên vẫn thích thế này nhất, Mộ Thanh Thu nghĩ, trước đây vì sau cậu lại không làm việc này nhỉ?

Mộ Thanh Thu cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng chất dịch ngọt ngào đã nhanh chóng lấn át cảm giác kia.

Biết tạm thời Mộ Thanh Thu sẽ không tỉnh lại, người đàn ông kia nhìn cậu rồi nghĩ. Đã thế thì miễn không làm hư búp bê thì hắn có thể mạnh tay hơn chút nữa.

"Hưm... A ưm..." Bàn tay đang đè lên gáy Mộ Thanh Thu bỗng dùng sức khiến dương vật thúc thẳng vào miệng cậu, nó vừa to lại vừa dài, nhét đầy miệng Mộ Thanh Thu.

Mắt Mộ Thanh Thu tràn ra nước mắt sinh lí, hai má cậu phồng lên, lớp lông đen thô ráp dán sát vào miệng cậu, không lâu sau quanh miệng cậu đã ửng đỏ lên thành mảng lớn.

Mộ Thanh Thu cảm giác rằng vật đàn ông kia sẽ còn dài ra thêm nữa, cho tới khi xỏ xuyên qua cơ thể cậu. Ý nghĩ này khiến đôi mắt cậu bị phủ kín bởi làn sương mờ ảo.

Vách thịt đỏ tươi trong cuống họng Mộ Thanh Thu không ngừng co thắt, như lấy lòng mà hút gậy thịt của người đàn ông, cố gắng ôm trọn nó.

Người kia đè gáy Mộ Thanh Thu lại, bắt đầu đút vào.

"Hức... A... Ưm... Ư-"

Hai hòn bi đánh "bạch bạch" lên gương mặt Mộ Thanh Thu, tiếng nước "lép nhép" vang lên. Khoang miệng Mộ Thanh Thu không ngừng tiết ra nước bọt, chúng theo khóe miệng cậu chảy xuống, khiến da cậu ướt bầy nhầy.

Dù đang rất khó chịu nhưng Mộ Thanh Thu vẫn vô cùng có đạo đức nghề nghiệp, cậu ra sức mút lấy gậy thịt, mỗi khi người kia rút nó ra ngoài, Mộ Thanh Thu sẽ liếm lên phần đầu khấc như thể đang ăn một chiếc kẹo to lớn.

"Sắp được uống ngay rồi, sẽ cho bé ăn no mà." Ngón tay người đàn ông kia trượt lên da đầu Mộ Thanh Thu, mang theo cảm giác tê rần đến, điều khiển suy nghĩ của cậu.

Dương vật trong miệng Mộ Thanh Thu giật lên, tức khắc bắn ra một đống tinh dịch. Vì lượng dịch trắng xuất ra quá nhiều, Mộ Thanh Thu nuốt không kịp, dẫn đến chúng tràn xuống cằm, rồi cổ, rồi xương quai xanh và rồi là quần áo của Mộ Thanh Thu.

Như đóa hồng kiều diễm nở rộ được phết lên một lớp kem sữa, theo cánh hoa bung xòe mà rơi xuống, vô cùng xinh đẹp.

Cuối cùng Mộ Thanh Thu cũng được uống thứ trà sữa mà cậu hằng mong ước, nhưng cái giá phải trả là lưỡi cậu mỏi nhừ ra, chỉ cần động một cái là cổ họng sẽ vừa đau, vừa nhột, vừa chua xót. Nước bọt không ngừng tiết ra, cực kì khó chịu.

Cậu trách móc nhìn người đàn ông mắt xanh, nội dung phục vụ chỉ có liếm mút thôi, không bao gồm việc làm bẩn quần áo cậu. Như thế là không đúng rồi, phải trả thêm tiền mới được.

"Tôi sẽ bồi thường." Như đoán được cậu đoan nghĩ gì, đôi mắt với màu xanh da trời toát lên ý cười. Người nọ rút ra chiếc khăn lụa từ túi áo sơ mi, lau chất dịch trắng đục dính trên người Mộ Thanh Thu.

"Có thật là sẽ không bị nhìn ra không?" Mộ Thanh Thu kéo cổ áo lên, nơi đó hiện rõ vệt nước ướt đẫm. Cậu không quan tâm liệu mình có bị lộ cơ thể hay không mà cúi đầu ngửi lên cổ áo, xem xem có thứ mùi kì quái nào dính vào hay không.

Hơi có mùi, nhưng không tới gần thì hẳn sẽ không nghe ra.

Người mắt xanh nhìn sắc đỏ trên da Mộ Thanh Thu, những dấu vết mập mờ chứng tỏ chủ nhân của cơ thể này vừa bị kẻ khác yêu thương cách đây không lâu.

Hắn từ tốn tới gần Mộ Thanh Thu, ôm chầm lấy cậu rồi vùi đầu vào cần cổ trắng ngần, Hắn mút lên những vết tích người khác để lại, biến màu đỏ đậm thành màu tím, tận đến khi mùi hương của hắn bao trùm lấy Mộ Thanh Thu. Thấy làn da cậu phủ đầy thứ hương vị thuộc về mình, cảm giác thỏa mãn mới dâng lên. Hắn nhìn về phía Mộ Thanh Thu, như lừa một đứa bé: "Lại nhà anh thay quần áo sạch sẽ hơn được không?"

"Thưa anh, tôi đã phục vụ anh xong rồi, giờ tôi có việc cần làm." Mộ Thanh Thu khéo léo từ chối, cậu đẩy ngực hắn ra, dù là ai thì cũng không thể ảnh hưởng tới việc hoàn thành nhiệm vụ của cậu được.

Người kia mỉm cười, chu đáo lùi bước để không khiến Mộ Thanh Thu thấy phản cảm: "Nếu lần sau còn muốn làm việc nữa thì ưu tiên anh nhé, anh sẽ cho em rất nhiều tiền thưởng đó, bé búp bê xinh đẹp."

Mộ Thanh Thu đồng ý qua loa, nếu không phải muốn đi cốt truyện thì ở lại phục vụ cho quý ngài vừa đẹp trai lại vừa hào phóng này cũng không tệ.

Mộ Thanh Thu nhìn lướt qua chiếc danh thiếp kia, ý định vứt nó đi trong đầu cậu đã thay đổi, cậu nhét bừa nó vào túi quần của mình rồi đi ra khỏi con hẻm nhỏ.

Đúng là dù Mộ Thanh Thu có đi đâu thì cũng không được cho ở lại miễn phí, đương nhiên cậu cũng không có khả năng lấy tinh hạch ra trả. Dù sao trong cốt truyện thì bây giờ cậu là một con quỷ nghèo khổ.

Tuy không phải kẻ giàu sang gì nhưng cảm giác bất lực này thật sự Mộ Thanh Thu đau đầu.

Nhưng Mộ Thanh Thu vẫn phải phát triển cốt truyện, trước khi trở thành dân tị nạn thì còn một tình tiết nhỏ nữa. Bây giờ cậu phải đi tìm người anh em tốt thứ 2 của nhân vật chính là Việt Chu rồi dùng dáng vẻ bé ngoan ngây thơ thuần khiết yêu tiền mà quyến rũ hắn, sau đó khóc lóc bị hắn đuổi ra ngoài.

Vô cùng đơn giản, chờ cậu diễn xong thì có thể có một khoảng thời gian được tự do rồi. Đến lúc đó cậu sẽ được ngủ một giấc thật ngon chứ không phải dãi nắng dầm mưa ở đây, Mộ Thanh Thu tức giận nghĩ.

***

Mộ Thanh Thu cầm tách trà nóng ngồi trong phòng làm việc chờ Việt Chu. Ngoài dự đoán của cậu, cậu không cần diễn phân cảnh bị ngăn ở ngoài cửa, không ngờ bảo vệ lại rất lịch sự mà thả cậu đi. Thư kí còn mang cho cậu một tách trà nóng, nhẹ nhàng nói cậu rằng phải ngoan ngoãn chờ Việt Chu tới, không được bỏ đi,

Mộ Thanh Thu nghĩ nát óc cũng không hiểu vì sao cốt truyện lại bị thay đổi, cậu không thể làm gì khác ngoài việc nhấp từng ngụm trà, xua đi mùi trà sữa trong miệng rồi mở đôi mắt to tròn ra ngẩn người.

Căn phòng này trống trơn, ngoại trừ hai chiếc sofa rộng lớn ra thì chỉ còn lại mỗi chiếc bàn làm việc, bàn trà, nhà vệ sinh thôi. Hoàn toàn không có hơi người.

Qua hồi lâu.

Việt Chu còn chưa đến, Mộ Thanh Thu chờ lâu đến nỗi đã uống xong tách trà rôi. Cơn buồn ngủ ập đến khiến cậu chậm rãi nhắm mắt, ngã lên chiếc sofa làm bằng da,

Mộ Thanh Thu không biết cậu đã ngủ bao lâu.

Mắt cậu mơ hồ, chỉ nhìn được có người đang ngồi trên ghế sofa và dõi theo cậu. Dùng ánh mắt khiến Mộ Thanh Thu sởn tóc gáy mà đăm đăm nhìn cậu.

Như là âm hồn bất tán.

Mộ Thanh Thu còn chưa hoàn hồn, cơ thể đã hoảng hốt bật dậy.

Tận đến khi bắt đầu nhìn rõ rồi, Mộ Thanh Thu mới nhìn thấy người ngồi trước mắt là đối tượng cậu cần quyến rũ– Việt Chu.

Mộ Thanh Thu mím môi, khô khan hương về phía Việt Chu chào hỏi: "Chào anh."

Có thể là do phải làm chuyện xấu nên lúc nào cậu cũng cứng nhắc.

"Lau nước dãi dính trên mặt đi rồi nói tiếp." Việt Chu thôi không nhìn nữa, lạnh lùng xem tờ giấy trước mặt, như thể ánh mặt nóng bỏng, khiến người khác sợ hãi chỉ là ảo giác của Mộ Thanh Thu.

Cả hôm qua lẫn hôm nay của Mộ Thanh Thu, việc đầu tiên là đẩy nhân vật chính vào bầy zombie, ngay sau đó là bất ngờ bị hai tên đàn ông "chơi", tới trưa lại phải khẩu giao cho người đàn ông mắt xanh kia. Cậu mệt không chịu được, dẫn tới ngủ mê man, quên cả trời đất, tóc thì vểnh lên, mặt thì in hẳn một mảng đỏ ửng.

Mộ Thanh Thu lúng túng cuộn tròn ngón chân lại, vội vàng đưa tay lau miệng. Dường như cậu nghe được tiếng thở dài bên tai, một tờ khăn giấy được đưa tới trước mặt cậu.

Mộ Thanh Thu nhìn về phía Việt Chu rồi quay sang nhìn tờ khăn giấy bèn định quyến rũ gã.

Cậu vừa nói cảm ơn lại vừa không nhận khăn giấy, đưa mặt mình tới gần Việt Chu, như không cẩn thận để môi mình lướt qua lòng bàn tay gã, để lại xúc cảm mềm mại, ướt át.

"Xin lỗi nhé." Mộ Thanh Thu nhỏ giọng nói, cậu dùng ánh mắt vô tội nhìn Việt Chu, thè đầu lưỡi đỏ tươi ra rồi liếm liếm môi hệt như chú mèo con, giống như lời mời gọi nào đó vậy.

Làm xong, Mộ Thanh Thu đợi Việt Chu giận tím mặt rồi đuổi cậu ra ngoài,

Hết Chương 7 - TG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro