Thế giới 1 - Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8: Tưởng tượng ra khuôn mặt của Mộ Thanh Thu rồi tự thủ dâm / Footjob / Bonus: Giam cầm
Editor: Blue
—-----------------
Việt Chu như bị bỏng vậy, gã đột nhiên rụt tay về. Trong mắt gã ngập tràn vẻ u tối mà Mộ Thanh Thu không sao hiểu được, nó nồng đậm đến mức không thể biến mất được.

Ngay giây sau đó, gã bỏ Mộ Thanh Thu vội vàng đi vào nhà vệ sinh.

Mộ Thanh Thu nghe được tiếng nước chảy ồ ạt, có vẻ Việt Chu đi rửa tay vì ghét cậu quá đây mà, dù cho có đụng vào một cái thôi gã cũng không chịu được.

Mộ Thanh Thu: Tốt lắm! Tình tiết này diễn biến ổn thỏa rồi, cảnh thăng chức tăng lương sắp tới rồi, đợi Việt Chu đi ra mắng mình nữa là xong.

Trong nhà vệ sinh.

Việt Chu vội vàng liếm, gặm lên nơi môi Mộ Thanh Thu chạm vào, tận đến khi nơi ấy chảy máu, mất đi hương vị của Mộ Thanh Thu mới thôi.

Rất thích, rất thích Thanh Thanh, thích đến nỗi muốn ăn sạch em ấy.

Việt Chu si mê, chậm rãi đưa tay lên hạ thể, cởi chiếc quần đang trói buộc dương vật của mình ra. Dương vật cương cướng đã khiến quẩn lót gã nhô lên khá cao, gã nhắm mắt lại, nghĩ đến Mộ Thanh Thu. Nghĩ đến giọng nói của cậu và... Cái lỗ ẩm ướt mềm mại kia.

Việt Chu vừa vội vàng vừa thô bạo bắt đầu tuốt thằng em của mình. Mộ Thanh Thu chính là thứ thuốc kích dục tốt nhất với gã, chỉ cần nghĩ đến cậu một chút đã khiến thằng em gã trướng đau. Gã muốn đi vào bên trong cơ thể Mộ Thanh Thu, rót đầy bụng cậu, khiến nó to lên.

Vẻ lạnh lùng vô cảm lúc nãy của Việt Chu hoàn toàn biến mất, giờ đây gã lộ rõ vẻ cuồng si như loại dã thú chỉ biết sống theo bản năng mình, để thứ tình yêu âm u dày đặc chảy ra.

"Thanh Thanh, Thanh Thanh của anh, báu vật của anh..." Gã ý vào tiếng nước to lớn mà không ngừng gọi tên Mộ Thanh Thu, hận không thể nuốt chủ nhân của nó vào bụng, khiến cậu hoàn toàn hòa làm một cũng gã.

Động tác của Việt Chu càng lúc càng nhanh, trong đầu gã hiện lên hình ảnh của Mộ Thanh Thu. Về đôi mắt đen láy của Thanh Thanh, về ánh mắt tội nghiệp của cậu khi nhìn gã, về mái tóc đen nhánh dính đầy dịch trắng, về đôi môi đỏ mọng như trái cây chín vụ. Thanh Thanh đáng bị bắt nạt đến khóc.

Gã cúi đầu thở dốc, dương vật trong tay lên nòng, bắn ra từng dòng tinh dịch, làm bẩn gương, bồn rửa tay và cũng làm cho gã khôi phục lí trí.

Không được, ít nhất thì bây giờ không được. Không được dọa sợ khiến cậu bỏ chạy.

Gã cũng không chỉ muốn mỗi chuyện tình dục, gã muốn sớm chiều đều gặp mặt Mộ Thanh Thu, được cậu yêu thích, cho dù là cơ thể hay trái tim cũng đều mở rộng vì gã.

Nếu như không được...

Tinh dịch chảy trên chiếc gương làm mờ khuôn mặt VT, chỉ có thể cảm nhận được tâm trạng u ám của gã.

Nước chạy văng lên mu bàn tay Việt Chu, gã tỉ mỉ rửa sạch từng ngón tay, sau đó chỉnh trang lại quần áo, lại trở về dáng vẻ chỉnh tề như trước. Sau khi chắc chắn mình sẽ không lộ ra bất kì sơ hở nào, bấy giờ Việt Chu mới khóa vòi nước lại rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Nôn ra luôn à? Ánh mắt Mộ Thanh Thu dừng lại tại khóe mắt đỏ lên của Việt Chu, gật gù nghĩ.

Cậu quyết định chỉ cần đi xong phần diễn biến cốt truyện này sẽ không làm Việt Chu chướng mắt nữa, song bây giờ chỉ đành khiến Việt Chu chịu khổ một chút.

Trong mắt Việt Chu chỉ thấy thiếu niên tóc đen ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, đang chán chường cắn lên bờ môi đỏ hồng của mình, gương mặt xinh đẹp viết đầy mấy chữ buồn chán.

Có điều khi vừa nhìn thấy thấy, ngay tức khắc đôi mắt đen như ngọc kia đã sáng lên, những ngón tay trắng trẻo đặt trên đầu gối cũng căng thẳng cuộn lại.

Như thú cưng khi thấy chủ nhân về, mỗi một hành động đều có mục đích khiến chủ nhân chú ý đến mình, mong muốn được vuốt ve.


Tay Việt Chu có hơi ngứa ngáy, gã muốn kéo Mộ Thanh Thu qua đây rồi cẩn thận xoa nắn cơ thể cậu, biến khung cảnh gã vừa tưởng tượng ban nãy thành sự thật.

Vẫn chưa mắng cậu sao? Mộ Thanh Thu thất vọng đôi chút, có điều chẳng bao lâu sau đã lấy lại tinh thần. Cậu chuẩn bị tâm lí thật tốt, tay cầm chặt chiếc khăn trắng rồi lại gần Việt Chu, ngón tay cậu có màu hồng nhạt tựa như màu của một đóa hoa đào, khiến người khác không thể rời mắt.

Trong cốt truyện không đề cập đến việc nhân vật phản diện dùng cách nào để quyến rũ người khác nên Mộ Thanh Thu chỉ đành vắt hết óc suy nghĩ, nhớ lại những bộ phim mình xem trước kia, xem xem nhân vật nữ phụ độc ác đã dùng cách nào để quyến rũ nam chính.

Việt Chu thản nhiên theo dõi Mộ Thanh Thu, xem cậu định làm gì. Hai bên khóe môi gã không chùng xuống cũng chẳng nhếch lên, thái độ xa cách này khiến tim Mộ Thanh Thu đập liên tục, cậu sợ mình sẽ bị đánh chết mất.

Mà thôi kệ đi, dù cho có bị đánh cậu cũng phải làm.

Mộ Thanh Thu quyết tâm, không có bất kì thông báo nào, bàn tay mềm mại cầm tờ khăn giấy mỏng tang bất ngờ đè lên tay Việt Chu.

Nhiệt độ Mộ Thanh Thu truyền tới rõ ràng chỉ âm ấm thôi, nhưng không hiểu sao Việt Chu lại cảm giác máu thịt dưới da mình đang sôi lên, cơ thể nóng lên không ngừng.

Bốn mắt nhìn nhau.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Thanh Thu tiết ra vài giọt mồ hôi nóng hôi hổi, lặng lẽ chảy xuống. Chúng khiến làm da trắng trẻo trở nên đỏ hây hây như được thoa phấn hồng lên vậy. Việt Chu không ngăn cậu lại, hắn như đang kiềm nén thứ gì vậy, đôi mắt âm u cùng cực.

Mộ Thanh Thu thấy được bàn thắng trước mắt, cậu khẽ thả tay ra, chiếc khắn giấy nhẹ nhàng rơi xuống đất, lòng bàn tay mềm mềm trực tiếp chạm lên Việt Chu vô cùng tự nhiên. Cậu khẽ khàng vuốt ve, bắt chước người đàn ông lúc trước, cố gắng siết chặt lấy cổ tay Việt Chu.

Giọng cậu nhẹ nhàng, còn hơi run run, cậu ngẩng đầu lên như đang cầu xin thần linh che chở cho mình: "Xin anh, xin anh hãy bảo vệ cho tôi, tôi có thể cho anh bất cứ mọi thứ."

Cách quyến rũ vừa thẳng thắn vừa vụng về...

Nhưng lại hiệu quả cực kì.

Sợi dây lí trí đang căng lên của Việt Chu cuối cùng cũng đứt ra hoàn toàn.

Vì Thanh Thanh chủ động trước nên dù gã có làm gì thì Thanh Thanh cũng sẽ tha thứ cho gã. Coi như cái giá phải trả khi van xin được hắn chở che.

Việt Chu nắm bả vai Mộ Thanh Thu, nhẹ nhàng nhếch môi, đáp: "Được, tôi đồng ý với cậu." Gã nở một nụ cười vô cùng kì lạ trong mắt Mộ Thanh Thu.

Mộ Thanh Thu trợn mắt, cho rằng mình nghe nhầm rồi, từ "cút" thành "đồng ý" mất.

Người đàn ông lịch sự hỏi: "Vậy là, bây giờ tôi có thể làm mọi thứ mình thích với cậu ư?"

Hình như cậu lại làm sai gì rồi, Mộ Thanh Thu như con thỏ nhỏ bị mãnh thú để mắt tới, cậu dựng tóc gáy, vô thức lùi bước.

"Không, tôi nghĩ lại rồi! Tôi không cần anh giúp nữa!" Mộ Thanh Thu lắc đầu, lớn giọng thốt lên, định bụng rút lại lời mình vừa nói.

Cậu nhấc chân muốn chạy ra ngoài.

Việt Chu đã không kìm lòng được lại còn bị ý định bỏ trốn của Mộ Thanh Thu kích thích thêm, sao gã có thể tha thứ cho việc Mộ Thanh Thu không cần gã được? Đoạn, gã chặn Mộ Thanh Thu lại rồi bế ngang cậu lên.

Hành động của gã khiến Mộ Thanh Thu bàng hoàng, đầu cậu trống rỗng, vô thức khoát hai tay lên cổ Việt Chu.

Đôi con ngươi đen nhánh của Việt Chu chăm chăm nhìn cậu, như thể đang nói: Cậu xem, cậu cần tôi này.

Mộ Thanh Thu bị ném lên chiếc ghế sofa rộng lớn.

"Cứu tôi với, giết người! Phạm pháp!"" Mộ Thanh Thu bò vào một góc trên ghế sofa, như tự lừa mình dối người mà rụt mình, co lại thành một cục tròn vo. Cậu không khỏi hướng mắt về phía cửa ra, mong mỏi sẽ có ai đó đến đây.

"Sẽ không có ai tới đây đâu. Hay cậu muốn kẻ khác thấy hình ảnh tả tơi của mình à?" Việt Chu không chớp mắt mà kéo quần cậu xuống đùi/

Mộ Thanh Thu im lặng thở hổn hển, cậu thấy buồn não nề. Giờ ai ai cũng dùng cách này để làm nhục nhân vật phản diện cả, hơi quá đáng rồi đấy.

Vết sưng đỏ trên đùi đã chuyển sang màu xanh tím, Việt Chu khựng lại, gã để lại nhiều dấu vết như thế à? Quả thật gã làm hơi quá rồi.

"Nhìn gì thế? Chưa thấy ai bị đánh bao giờ à?" Mộ Thanh Thu cảm thấy hơi xấu hổ trước ánh mắt dò xét của Việt Chu, hằn học nói.

Thanh Thanh dữ dằn cũng vô cùng đáng yêu. Việt Chu đè nỗi nghi ngờ trong lòng xuống, gã đặt môi hôn lên chân Mộ Thanh Thu rồi bị cậu đẩy mặt ra.

Việt Chu ngoan ngoãn nghiêng mặt sang nơi khác rồi cầm bàn tay trắng nõn của Mộ Thanh Thu lên. Gã ôm Mộ Thanh Thu vào lòng, cúi đầu ngậm mút bờ môi cậu.

Đầu lưỡi cả hai dây dưa quấn vào nhau tạo ra tiếng nước, Việt Chu dịu dàng, nâng niu mà phục vụ Mộ Thanh Thu. Cơ thể Mộ Thanh Thu nhũn ra, như thể sắp biến thành chiếc kẹo đường rồi. Ý nghĩ phản kháng lại cũng chẳng có, cậu yếu ớt rên rỉ, trong khoang miệng ngập tràn hơi thở của Việt Chu.

Nhận thấy người trong lòng chỉ khó chịu chứ không phản kháng lại, Việt Chu càng ngày càng quá phận, gã lén lút cởi quần, bắt đầu ma sát thứ kia lên phần đùi mịn màng của Mộ Thanh Thu. Biến nó từ trắng trẻo, mềm mại thành màu hồng phơn phớt như hoa đào, chảy ra lớp mồ hôi nhơ nhớp.

Mỗi lần di chuyển tựa như sinh ra một dòng điện thật nhỏ, giống như một thứ ảo giác kích thích vậy, khiến người ta muốn ngừng mà không được, lại còn hận vì không thể được nhiều hơn nữa.

Ánh mắt Mộ Thanh Thu toát lên vẻ khiếp sợ, cậu luống cuống, thuận thế làm tới nói quả nhiên Việt Chu là loại người như thế, đúng là vô liêm sỉ, được một tấc lại muốn tiến một thước.

Cậu đưa tay lên đẩy ngực Việt Chu ra, Việt Chu nghiêm túc đe dọa cậu: "Tôi chỉ cọ bên ngoài thôi, cậu còn cử động nữa thì tôi sẽ lập tức đi vào."

Hai bên đều hại thì chọn bên ít hại hơn, Mộ Thanh Thu không thể làm gì khác ngoài việc giả làm người bị liệt, mặc cho Việt Chu hành hạ phần thịt mềm mại bên dưới của mình.

Phần thân trên của chàng trai tóc đen được che kín, chỉ có thể thấy mỗi cổ tay còn phần thân dưới của cậu lại được để trần, lộ đôi chân dài trắng như tuyết lẫn bờ mông đầy đặn sau lớp quần lót. Dương vật thô to của gã đàn ông kia cọ lên đùi chàng trai, thoa chất lỏng sền sệt lên da cậu, khiến phần da nơi ấy lấp lánh ánh nước.

Thứ xấu xí cùng thứ xinh đẹp xuất hiện cùng một khung ảnh, gây ấn tượng mạnh cho thị giác, khiến người ta vừa nhìn đã rùng mình nảy sinh ham muốn.

"Hình như tôi không khóa cửa thì phải, với lại sắp có người đến đấy." Việt Chu hổn hển nói.

"Tôi bị điếc, không nghe được đâu, anh đừng hòng gạt tôi." Mộ Thanh Thu nghiêm túc nói, nhưng cơ thể cậu lại đang căng thẳng rõ, cậu kẹp chặt đùi khiến Việt Chu rên đau một tiếng.

Đặc biệt là khi thật sự nghe tiếng bước chân hướng về nơi này, đối mắt Mộ Thanh Thu bỗng lập tức tràn đầy sương mù mờ ảo, giống như màn mưa sương vùng ngoại ô Giang Nam, cậu nhìn sang Việt Chu cầu cứu.

"Thôi xong, chúng ta bị phát hiện mất thôi." Tuy nói thế, nhưng giọng điệu của Việt Chu lại giống như đang ngâm thơ, không thấy chút bối rối nào.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Thanh Thu tái nhợt, cậu vùng vằng muốn kéo quần lên đi khóa cửa.
Việt Chu ung dung bắt lấy đôi chân trần của Mộ Thanh Thu, ngón tay cái vuốt ve mắt cá chân nhô lên của cậu, gã đánh lên bắp chân của cậu, làm cho phần thịt đùi mềm mại lõm xuống, cọ vào đầu dương vật của gã.

Mộ Thanh Thu hoảng sợ đến nỗi con ngươi trong mắt giãn to ra.

Bỗng, đầu gối cậu như bị phỏng, dòng dịch trắng đục vụt bắn lên, thứ màu sắc dâm đãng chạy xuôi theo chân cậu rồi nhỏ xuống ghế sofa.

Việt Chu thỏa mãn xong, cuối cùng cũng buông cậu ra, nói: "Đi khóa cửa nào!"

Nhưng không kịp nữa rồi, tiếng bước chân đã dừng lại trước cửa, âm thanh vặn chốt nhẹ nhàng vang lên.

Mộ Thanh Thu che mặt, ngay cả quần cũng không kịp kéo lên, mặc cho tinh dịch phủ bừa bãi lên chân cậu, cậu chỉ biết nằm đó chờ chết.

Chốt cửa xoay một vòng— Cánh cửa vẫn không được mở ra.

Người ngoài cửa khựng một lát, ngay sau đó tiếng bước chân cũng ngày càng xa dần.

"Tôi quên mất, cửa được khóa rồi." Việt Chu âu yếm nhìn bé cưng bị dọa sợ, gã đẩy đôi tay đang che mặt Mộ Thanh Thu ra, nước mắt chảy dọc trên má, lộ ra gương mặt tái nhợt của cậu.

Cậu sợ.

"Đừng khóc, đừng khóc, người ta đi rồi." Việt Chu dịu dàng an ủi Mộ Thanh Thu, cứ như thể kẻ đầu têu dọa người ta đến bật khóc không phải gã vậy.

Nhưng nước mắt Mộ Thanh Thu cứ chảy mãi, cậu cũng không ầm ĩ, chỉ ngồi bên cạnh gã cắn môi lẳng lặng khóc.

"Nếu cậu vẫn không để ý đến tôi thì tôi sẽ giận đó." Việt Chu dùng miệng mình thay cho khăn lau, gã liếm đi nước mắt của Mộ Thanh Thu. Thấy môi cậu dính lên chút nước, gã lại hôn lên môi cậu.

Mộ Thanh Thu mặc kệ lời nói của Việt Chu, cậu quay đầu đi, từ chối hành động tiến gần đến của gã. Việt Chu nhịn xuống nỗi hấp tấp trong lòng, gã chậm rãi dỗ cậu, đáp ứng vô số lời hứa hẹn, trong con ngươi tối đen như mực chỉ phản chiếu lại hình bóng của người ngồi cạnh bên.

Mãi đến khi thử hết mọi cách xong, gã vẫn chưa dỗ được Mộ Thanh Thu. Việt Chu dùng giọng điệu lạnh lùng uy hiếp cậu:

"Mộ Thanh Thu, nếu cậu không nói chuyện thì tôi sẽ địt cậu ở đây. Cậu biết ở chỗ cái cửa sổ sát đất kia có thể làm chuyện gì rồi đấy!"

Sau đó gã nghe được tiếng nức nở cực kì nhỏ của Mộ Thanh Thu, như hệt giọng một chú mèo con đáng thương vậy.

Việt Chu không ghẹo cậu nữa, gã đứng dậy, bỏ vào lòng Mộ Thanh Thu một đống tinh hạch.

Mộ Thanh Thu không nhận lấy, phần lớn tinh hạch lộc cộc rơi xuống lăn trên nền đất.

Ngay lúc Việt Chu sắp phát điên, Mộ Thanh Thu lên tiếng: "Không phải tôi muốn thứ này, tôi chỉ muốn có một căn phòng đơn thôi." Cậu tiếp tục nức nở, "Hôm nay tôi bị người ta đuổi ra ngoài."

Vốn dĩ Việt Chu đang không thể chấp nhận chuyện Mộ Thanh Thu rời xa gã nửa bước, bị Mộ Thanh Thu làm ầm ĩ một trận xong, ranh giới của gã cũng dần hạ thấp xuống, chưa kịp nghĩ ngợi gì đã đồng ý với cậu.

Cuối cùng khóe miệng của Mộ Thanh Thu cũng nhẹ nhàng cong lên, nom rực rỡ như đóa hoa đào ngày xuân, Việt Chu như hôn quân bị yêu phi mê hoặc, hận không thể mang hết tất cả căn phòng ở hiện có dâng lên cho cậu.

"Tôi dẫn cậu đi tắm nhé?" Việt Chu nhỏ giọng nói.

Mất vài giây sau Mộ Thanh Thu mới chậm rãi đáp lại.

***

Dù sao thì tới khuya vẫn có thể lẻn vào phòng cậu được, Việt Chu vừa nhìn bóng dáng của Mộ Thanh Thu vừa nghĩ thầm.

Khóe mắt Mộ Thanh Thu ửng hồng, cậu nhanh chân chạy khỏi tòa nhà hệ như vừa bị mắng chửi thậm tệ.

Vừa ra ngoài xong, cậu giơ tay, chiếc chìa khóa vẽ một đường trên không trung rồi bay thẳng vào thùng rác.

Như thế thì lần này cậu sẽ không có được gì cả, giống tình tiết mà nhân vật phản diện trong cốt truyện phải trải qua.

Cậu dùng hết thảy chỉ số thông minh của mình để phân tích xem kịch bản này của mình nên đạt được bao nhiêu điểm, mặc dù hơi sai sai so với cốt truyện như tổng thể cũng được coi như là ổn, chắc cậu sẽ đạt tiêu chuẩn thôi. Cơ mà tiền thưởng thì chắc khỏi cần nghĩ tới rồi.

Nếu đã không thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì có lẽ mục tiêu tiếp theo là chỉ cần không bị trừ nhiều điểm là được. Bây giờ cậu sẽ đến thẳng trại tị nạn, chỉ cần ở trong căn cứ này hai tuần xong là có thể ra ngoài gặp nhân vật chính, quậy to một phen rồi tìm cách để mình thân bại danh liệt mà chết.

Toàn bộ kế hoạch đều hoàn hảo không có vấn đề gì, Mộ Thanh Thu hài lòng gật đầu, tiến về phía trước theo tấm bản đồ-- Trại tị nạn.

Nhưng cậu lại quên rằng Việt Chu sẽ thật sự bỏ qua cho cậu sao, rằng cậu phải làm thế nào để đối mặt với một Việt Chu lòng đầy lửa giận.

Lời tác giả:

Mộ Thanh Thu: Phải tránh xa đàn ông, không thì... Tai họa ập đến, một xu tiền thưởng mình cũng không có.

Bonus: Bị phát hiện trên người có vết tích của kẻ khác, bị địt đến nỗi mất ý thức, không thể rời khỏi căn phòng làm việc này.

Việt Chu càng nhìn những dấu vết kia càng thấy bất thường, vẻ mặt hắn âm trầm, kéo cổ áo sơ mi của Mộ Thanh Thu xuống– Trời nóng thế này mà mặc áo cao cổ thì chỉ có thể là đang che giấu việc thứ gì đó.

Mau chạy đi! Trực giác mách bảo Mộ Thanh Thu, khiến cậu đưa tay đẩy Việt Chu ra.

Cậu lảo đảo chạy tới cửa, phía sau là tiếng những bước chân không nhanh không chậm của Việt Chu.

Hi vọng chạy thoát được hiện ra trước mắt, Mộ Thanh Thu cố gắng mở khóa cửa. Nhưng tuyệt vọng là, cậu không mở được.

Tiếng bước chân dừng lại. Bóng đen bao phủ cơ thể cậu.

Mộ Thanh Thu biết, cậu biết Việt Chu đang ở phía sau. Thế nhưng cậu không dám quay đầu lại, chỉ có thể giữ tư thế muốn mở cửa hiện giờ.

Như thể đang im lặng chống cự.

"Sao không quay lại nhìn anh?" Việt Chu khẽ cười, kéo đôi tay đang đặt trên khóa cửa của Mộ Thanh Thu xuống, bắt cậu quỳ trên nền đất.

"Là thằng nào địt em?" Việt Chu lột quần lót của cậu, gã nhào nặn bờ mông mềm mại, làm lộ ra lỗ dâm ẩn hiện bên trong.

Mộ Thanh Thu mím chặt môi, không đáp.

"Không sao, lát nữa em cũng sẽ nói thôi." Ngón tay Việt Chu vừa dạo một vòng quanh miệng lỗ đã bị nước dâm rỉ ra ngoài làm ướt. Lỗ dâm phía dưới mấp máy co giật, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh tiếp gã.

Giọng gã không rõ vui giận, chỉ cảm khái nói: "Bị địt quen rồi này."

Ngay giây sau, lỗ dâm chưa được bôi trơn chút gì bị xâm phạm. Dù trước đó đã có dâm dịch tiết ra, thế nhưng dương vật to lớn như thế vẫn khiến Mộ Thanh Thu thấy đau, cậu cắn môi cố kiềm chế.

Việt Chu mỉm cười nhìn Mộ Thanh Thu tới giờ vẫn không chịu xin tha, không đợi cậu thích ứng được đã thúc vào. Gã dùng sức rất mạnh, làm cơ thể Mộ Thanh Thu đổ về phía trước rồi lại kéo hai cánh mông ướt nhẹp nước dâm về, đâm dương vật sâu lút cán, âm thanh "bạch bạch" không ngừng vang lên.

Rõ ràng là bị đối xử quá đáng như vậy, cái miệng nhỏ bên dưới của Mộ Thanh Thu vẫn nổi lên một trận khát tình, chỉ có dương vật đâm rút ma sát với thịt mềm bên trong mới có thể khiến cậu bớt đi cảm giác này.

Không biết có phải Việt Chu cố ý hay không mà luôn bỏ qua điểm nhạy cảm nhất, non mềm nhất bên trong cậu. Mỗi khi gã tiến đến nơi đó, chỉ nhẹ nhàng cọ qua, khiến cảm giác khát tình nơi đó ngày càng dâng trào.

Nhìn thấy được, cảm nhận được nhưng hết lần này đến lần khác lại không ăn được làm Mộ Thanh Thu như muốn phát điên lên.

"Ư... A– Tôi muốn... Muốn..." Mộ Thanh Thu sướng đến khóc, cậu bị làm đến nỗi mất đi tri giác.

"Em muốn cái gì? Nói ra thì anh mới cho em được." Gã đàn ông nghe cậu nói, không những không thỏa mãn cậu, ngược lại còn giảm tốc độ. Vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng nghiền ép thịt mềm bên trong, làm đợt sóng ngứa ngáy chạy dọc khắp cơ thể Mộ Thanh Thu.

Thanh âm Mộ Thanh Thu mơ hồ, từng giọt nước mắt ứ ra nghẹn ngào chảy xuống: "Muốn... Muốn... Anh địt tôi... Xin anh hãy chơi hỏng tôi đi!"

Cơ thể Việt Chu run lên, suýt chút nữa đã vì lời cầu xin đáng thương của Mộ Thanh Thu mà bắn tinh vào trong cậu. Gã thúc mạnh chừng mười lần thì lại trở về tốc độ chậm rãi như khi lúc nãy.

"Nói anh nghe, hôm nay thằng nào chạm vào em?"

Mộ Thanh Thu lắc mông, ý muốn được sung sương thêm, cậu không hề giấu giếm: "Phương Lăng, là Phương Lăng."

"Nó chết rồi." Việt Chu hôn vành tai ửng hồng của Mộ Thanh Thu, trong mắt gã ngập tràn sát ý.

Gã không ép hỏi Mộ Thanh Thu nữa, dần dà trầm mê vào cảm giác được thịt mềm bao xung quanh mình. Dương vật to dài mỗi lần đâm thúc đều tiến sâu vào tận cùng bên trong, hung hăng chà đạp tuyến tiền liệt của cậu. Khoái cảm ồ ạt khiến Mộ Thanh Thu hít thở không thông, cậu run rẩy thân mình, cuối cùng dưới sự tấn công mãnh liệt của Việt Chu, cậu xuất ra rồi hôn mê.

Cậu cũng không còn có thể rời khỏi căn phòng này được nữa.

Mộ Thanh Thu không nhớ mình đã ở nơi này được bao lâu rồi, cậu chỉ có thể ở yên đây đợi Việt Chu về.

Nơi này không có ai, không có ánh sáng, chỉ có Việt Chu. Chờ đến khi Việt Chu trở về, Mộ Thanh Thu sẽ như gái điếm, bò đến bên chân Việt Chu, chủ động dùng miệng hầu hạ hắn.

Việt Chu không phải ánh sáng, thế nhưng lại là nguồn sáng của Mộ Thanh Thu, cho cậu cảm giác mình còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro