Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai muốn ăn cậu?" Hạ Từ Uyên lên tiếng, ánh mắt của hắn thăm dò Ôn Nguyên từ đầu đến chân nhưng vẫn không thể xác định được huyết thống của cậu.
"Cậu nói cậu là chim sơn tước đuôi dài ư?" Giọng nói của hắn vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh.
Ôn Nguyên run rẩy gật đầu, trong đầu tràn ngập meme con mèo khóc. "Huhu! Mới xuống núi chưa đầy một tháng đã gặp phải hai con yêu quái cấp đại!"
"Thật là nguy hiểm khi rời núi!" Ôn Nguyên thầm thì, co người lại.
Nghe Ôn Nguyên nói vậy, Tạ Vấn kiên quyết lắc đầu: "Không thể nào. Cậu ấy không phải chỉ là một chim sơn tước đuôi dài đơn giản."
Nếu ngay cả Hạ Từ Uyên cũng không nhận ra huyết mạch, thì chắc chắn Ôn Nguyên không phải là một yêu quái bình thường.
Ôn Nguyên không vui khi nghe Tạ Vấn nghi ngờ, mím môi phản bác: "Tôi chính là chim sơn tước đuôi dài, mọi người đều đã xác nhận điều đó."
Hạ Từ Uyên, nghe thấy Ôn Nguyên lẩm bẩm, liếc mắt nhìn cậu rồi đặt tay lên vai, chuyển sang nắm cổ áo cậu: "Lên xe."
Hạ Từ Uyên nhéo gáy Ôn Nguyên, dẫn cậu về phía chiếc xe đang đỗ.
Tạ Vấn bất ngờ trước hành động của Hạ Từ Uyên nhưng chỉ trong chốc lát đã bình tĩnh lại, ngơ ngác vài giây rồi đi theo: "Được, được."
Khi mưa to đổ xuống, Hạ Từ Uyên lại dẫn người lên xe, một đặc quyền hiếm có đối với những yêu quái khác khi đến gặp hắn.
Tạ Vấn nhìn lại khuôn mặt đẹp đẽ của Ôn Nguyên, cảm nhận được rằng huyết thống của cậu không thể là thấp.
Khi đến gần xe, Tạ Vấn nhận ra một tờ giấy dán trên cửa sổ ghế lái, tờ giấy có dấu mộc đỏ của đội cảnh sát giao thông. Không chút cảm xúc, hắn xé hóa đơn phạt và lắc đầu vì mỗi lần lái xe cho Hạ Từ Uyên sẽ luôn có lý do để bị trừ điểm.
Người này luôn coi thường quy tắc, dừng xe bất cứ lúc nào hắn muốn. Đếm số điểm trừ trên bằng lái, Tạ Vấn buồn bã vuốt tóc, cảm thấy gần đây tóc mình rụng nhiều hơn.
.......
Ở ghế sau chiếc xe, sau khi Ôn Nguyên bị Hạ Từ Uyên đưa lên, một vách ngăn tự động được nâng lên giữa hàng ghế trước và sau. Không gian lập tức chìm vào bóng tối, dù vẫn có chút ánh sáng le lói từ kính chắn gió. Ôn Nguyên nắm chặt tay, suy nghĩ về khả năng thoát thân nếu người này thực sự có ý định "ăn" cậu.
Dù biết cơ hội mong manh, Ôn Nguyên vẫn quyết tâm không đầu hàng mà chờ chết.
Cậu lén liếc nhìn Hạ Từ Uyên, người ngồi im lặng từ khi lên xe, không hề nhúc nhích hay phát ngôn. Ôn Nguyên lại liếc nhìn, rồi liếc thêm lần nữa, trong lòng băn khoăn không yên: "Liệu hắn đang nghĩ cách nào để ăn mình ư?"
Khi cảm giác sợ hãi dâng cao đến mức không thể kiềm chế, Hạ Từ Uyên cuối cùng cũng mở miệng nhưng chỉ hỏi một câu không ngờ tới: "Cha mẹ cậu là ai?"
"Hả?" Ôn Nguyên ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ. Vẫn giữ vững tinh thần, Ôn Nguyên trả lời: "Tôi không biết, Tiểu Nhân Sâm cùng Thụ Gia Gia từng nói rằng từ nhỏ tôi đã là một con chim."
Ngồi cạnh Ôn Nguyên, Hạ Từ Uyên thậm chí còn cảm nhận được mùi hương của cây cối tỏa ra từ người cậu. Hắn nhận thấy tiểu yêu quái này vừa nhút nhát vừa ngoan ngoãn, đáng yêu hơn hẳn so với các con của yêu quái khác mà hắn từng gặp.
Hạ Từ Uyên suy tư nhìn cảnh vật chạy lùi bên ngoài cửa sổ và tiếp tục giải thích: "Các thú con chưa trưởng thành không nên bước vào giới giải trí. Do sự phát triển nhanh chóng của con người, linh khí trong không khí đã dần cạn kiệt. Và với sự tăng số lượng dân số, tà khí từ những mặt trái của con người cũng tăng lên. Với khoa học phát triển vượt bậc, ít người còn tin vào việc thờ phụng yêu quái. Để duy trì sức mạnh, nhiều yêu quái lựa chọn gia nhập ngành giải trí, lợi dụng sức mạnh tín ngưỡng từ sự yêu mến của người hâm mộ để bổ sung linh lực."
Ôn Nguyên không hiểu nhiều về những chuyện này, nhưng cậu biết nếu không trở nên nổi tiếng, mình sẽ không thể quay trở lại núi Nguyệt Ẩn, và những người như anh Diêm sẽ gặp nguy hiểm.
Nhận thấy vẻ mặt không hài lòng của Ôn Nguyên, Hạ Từ Uyên, với chút lương tâm hiếm hoi, tiếp tục giải thích nguyên nhân cho cậu.
"Trong vòng tay của không biết bao nhiêu đại yêu quái. Một ngụm cũng có thể nuốt chửng cậu, khiến cậu không còn nguyên vẹn một khúc xương nào."
Đại yêu quái có chút năng lực đều nhận ra huyết mạch của Ôn Nguyên không hề đơn giản. Dù không xác định được là gì, nhưng chắc chắn rằng nếu ăn cậu sẽ rất bổ.
Ôn Nguyên khi nghe lời này, giọng nói run lên bất an. Cậu vất vả mở miệng: "Vậy anh cũng muốn ăn tôi sao?"
Hạ Từ Uyên không nhịn được cười trước câu hỏi của Ôn Nguyên, ánh mắt sâu thẳm của hắn lóe lên một tia hài hước. "Vậy cậu sợ điều này à?" "Đúng vậy." Hạ Từ Uyên gật đầu nghiêm túc: "Thật sự có thể nuốt chửng cậu."
Ôn Nguyên thấy vậy càng thêm sợ hãi, cố gắng thu mình thành một quả bóng và di chuyển xa khỏi  Hạ Từ Uyên. Cậu nghĩ, chỉ cần cửa xe mở ra, mình sẽ chạy thoát. Dù không thể đánh lại, nhưng chắc chắn có thể chạy thoát vì mình vẫn có cánh! Dù chưa thể biến về hình nguyên thủy, nhưng ít nhất cũng có thể chạy nhanh hơn.
Ở đây toàn là con người, đại yêu quái trước mặt này không thể sử dụng phép thuật để bắt cậu trước mặt nhiều người như vậy.
Ôn Nguyên quên mất rằng Diêm Thụy đã từng dùng phép thuật ngay tại chỗ. Trong mắt đại yêu quái thực sự, không có gì là không thể, chỉ cần muốn làm thì sẽ làm. Nếu cần thiết thì chỉ việc xóa ký ức của những người chứng kiến.
Nhìn thấy Ôn Nguyên sợ hãi đến mức muốn biến về hình nguyên thủy ngay lập tức, Hạ Từ Uyên khẽ cười, không trêu chọc cậu nữa. "Cậu muốn đi đâu?"
Ôn Nguyên ngạc nhiên: "Hả?"
Ý hắn là muốn đưa tôi về sao?
Ôn Nguyên phản ứng với vẻ mặt vui mừng nói: "Trang viên Hợp Phong!" Vì nơi có phòng làm việc của Diêm Thụy.
Hạ Từ Uyên, với ngón tay dài và mạnh mẽ, nhấn nhẹ vào thành ghế bên cạnh, và vách ngăn tự động dần hạ xuống. "Đi Trang viên Hợp Phong," hắn ra lệnh.
Sắc mặt Tạ Vấn không thay đổi, anh ta hừ một tiếng trong ngần ngại. Xem ra, không chỉ đơn thuần là đưa tiểu yêu quái lên xe, bây giờ còn muốn đưa cậu ấy đến Trang viên Hợp Phong.
Hạ Từ Uyên trước giờ chưa bao giờ để lộ bộ mặt này. Trong lòng, Tạ Vấn thầm thích thú theo dõi tình huống, như thể đang thưởng thức trận chiến giữa các vị thần.
Khi xe dừng lại trước cửa khu biệt thự quen thuộc, cửa xe vừa mở, Ôn Nguyên đã vội vã nhảy xuống và lao vào trong mà không thèm nhìn lại. Quả là một thoát hiểm ngoạn mục! Suýt chút nữa Ôn Nguyên đã không thể giữ nổi một mẩu xương nào.
Vừa chạy về đến biệt thự, Ôn Nguyên đã phải ngồi xổm ngay tại cửa, thở hổn hển một hồi lâu. Một lát sau, cậu mới lấy lại bình tĩnh để gõ cửa. Diêm Thụy mở cửa, mắt đỏ hoe, vẻ mặt còn lưu lại nét u sầu và buồn bã, trông thật hài hước trong hoàn cảnh bất ngờ này. Ôn Nguyên không kìm được mà bật cười.
"Tiểu Ôn Nguyên?" Diêm Thụy vừa ngạc nhiên vừa buồn bã hỏi, "Cậu về lấy hành lý à?"
Ôn Nguyên tạm dừng cười rồi lắc đầu. "Tôi không có hành lý."
Quần áo của cậu đều do Diêm Thụy mua, với giá chỉ một trăm khối cho năm cái, như một món hời. Giờ đây, Nhậm Tử An cũng mặc y hệt, và ba người họ cùng diện áo phông trắng, Diêm Thụy nói đùa rằng họ trông như một bộ phim gia đình hài hước. Sau đó, Diêm Thụy đã bị Nhậm Tử An đè xuống và đánh một trận tơi bời.
Diêm Thụy lặp lại: "Ồ đúng rồi, cậu không có hành lý." Anh ta nhìn Ôn Nguyên với vẻ mặt ngẩn ngơ: "Vậy cậu trở về làm gì?"
"Trở về tập nhảy?" Ôn Nguyên nói với nụ cười tinh nghịch, "Không phải anh Diêm nói muốn cố gắng học nhảy sao?"
Diêm Thụy không thể tin được, chớp mắt ngơ ngác. Nhậm Tử An, nghe thấy tiếng động, vội chạy tới và kéo Diêm Thụy ra, không quên mắng nhẹ: "Đồ vô dụng."
"Ôn Nguyên ý là cậu ấy không muốn rời đi," Nhậm Tử An giải thích.
"A?" Diêm Thụy chỉ có thể chớp mắt một cách ngơ ngác. Ôn Nguyên định ngồi xuống để an ủi Diêm Thụy, nhưng chưa kịp thực hiện đã nghe thấy tiếng khóc thét. Cậu nhìn Diêm Thụy đang ôm đầu gối và bật khóc, trong khi Ôn Nguyên ngơ ngác nhìn Nhậm Tử An.
Cậu thắc mắc: Chuyện gì vậy? Chim chim chẳng làm gì cả mà sao lại khóc thảm thương thế này!
Nhậm Tử An không thể nhìn tiếp cảnh tượng trước mắt, anh tự tát vào mặt mình rồi bịt mặt lại. "Thật không thể chịu đựng nổi!"
Khi phát hiện có người ngoài đi ngang qua và nhìn vào trong sau tiếng ồn, Nhậm Tử An vội vã đẩy Ôn Nguyên vào phòng và khép cửa lại một cách lạnh lùng.
Chỉ cần chuyện này không lan ra ngoài là được, không ai muốn ngày mai cả khu biệt thự này xôn xao.
Diêm Thụy đã khóc gần xong, vẫn còn sụt sịt khi ôm chặt Ôn Nguyên. Anh ta cao và nặng hơn Ôn Nguyên nên cái ôm giống như một con gấu, khiến Ôn Nguyên suýt nữa bị đè xuống đất, thở không nổi. Cậu thậm chí nghĩ rằng lần kéo cậu đến Giải trí Tinh Phồn của Diêm Thụy còn không mạnh mẽ bằng cái ôm này, có lẽ vì anh không muốn xa cậu.
Nhậm Tử An cuối cùng cũng kéo Diêm Thụy ra, Ôn Nguyên thoát khỏi "vòng vây". Ôn Nguyên nhìn Nhậm Tử An với ánh mắt biết ơn, cảm ơn người hùng đã cứu mạng.
"Tỉnh táo chưa," Nhậm Tử An vỗ mạnh vào lưng Diêm Thụy khiến anh ta ho vài tiếng.
"Má ơi, không thể nhẹ tay một chút à?" Diêm Thụy càu nhàu với đôi mắt đỏ hoe sau khi bị vỗ. "Nếu cứ thế này, Ôn Nguyên sẽ thật sự bị dọa chạy mất."
Ôn Nguyên ở bên cạnh liên tục gật đầu không thể đồng ý hơn được.
"Thôi, tôi đi nấu cơm để ăn trước" Diêm Thụy nói với giọng yếu ớt.
"Vậy tôi sẽ đưa Ôn Nguyên lên lầu tập luyện trước, không thể ngừng việc, luyện tập," Nhậm Tử An nói, dẫn Ôn Nguyên lên phòng tập trên lầu.
Khi hai bóng dáng kia biến mất sau góc cầu thang, Diêm Thụy mỉm cười ngớ ngẩn, sau đó bắt đầu dọn dẹp phòng khách lộn xộn trước khi đi vào bếp. Trong khi đó, Ôn Nguyên đang nghe Nhậm Tử An hướng dẫn.
"Cứ làm lại theo như tôi vừa nói," Nhậm Tử An chỉ dẫn.
Ôn Nguyên không nói nhiều, chỉ duỗi chân ra thì nghe thấy tiếng hét vang khắp ngôi nhà.
"Vãi"
Nhậm Tử An đang uống nước giải khát bị tiếng hét làm sặc, làm đổ cả chai nước lên quần áo.
"......" Nhậm Tử An thở dài sâu, "Diêm Thụy, anh muốn chết à!? "

_______________________
vài lời của admin team :
Mọi người đọc truyện thì cmt cho t vui dc k, chả thấy ma nào cmt t buồn quá tr🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro