Chương 2: Không thể rũ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đổi xong phòng, Khâu Từ đi ra bãi biển, chơi bóng chuyền bãi biển với những người khác.

Dưới ánh nắng, hắn chỉ mặc một chiếc quần đi biển, làn da của hắn lấm tấm hạt cát nhỏ, cơ bụng lộ ra đường viền rõ ràng. Ngũ quan của hắn cứng rắn, khi hắn cười rộ lên, tựa như ánh nắng mặt trời thiêu đốt, chói lóa không thể nào rời khỏi tầm mắt được.

Nơi hắn đang ở chính là trung tâm của tầm nhìn.

Khi Dư Sam kéo tay chồng cô cùng xuất hiện trong ánh hoàng hôn, từ xa Khâu Từ đang đeo kính răm, hắn ngồi xếp bằng trên bãi biển và xây lâu đài với những đứa trẻ đi cùng một nhóm du khách.

Đừng nói tới, hắn thật sự còn làm ra được một toà lâu đài kiểu dáng như khuôn mẫu.

Nhìn bộ dạng tận tâm của hắn, cô không nhịn được cười.

Qua đi vài năm, cảm giác thấy ai cũng đều thay đổi cả rồi, mà Tiểu Khâu gia của bọn họ vẫn còn tính tình ấu trĩ.

Tuy rằng là một ảnh đế, hắn luôn trông ôn nhu và tao nhã trước màn ảnh, thực ra trong thâm tâm hắn vẫn là Tiểu Khâu gia với cử chỉ tùy ý bừa bãi (*) của năm đó.

(*) nghĩa là cử chỉ nói năng tùy ý theo bản thân mình, muốn thế nào cũng được.

Khâu Từ phát hiện ra cô, hắn nhấc kính răm lên đỉnh đầu và huýt sáo ra tín hiệu với cô: "Khóc Bao Sam, cùng lại đây đi."

Hắn để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, giống như người thiếu niên thích đổ màu hôi trên sân bóng rổ và cười toe toét với cô trên bảng ghi điểm vậy.

—— "Khóc Bao Sam, hãy mở to mắt của cậu ra cho bố đây và xem tôi làm thế nào để thắng trận đấu này và cậu phải trở thành bạn gái của tôi nhé."

Dư Sam luôn từ chối một cách dứt khoát.

Cô hiểu rõ hơn bất cứ ai hết rằng Khâu Từ không thực sự thích cô, cái gọi là yêu thích và sự theo đuổi của hắn đơn thuần tựa như một thói quen thôi.

Đó là ngạo khí của A Từ. Không bao giờ chấp nhận thứ mà chính bản thân hắn còn chưa biết là muốn sở hữu hay không chạy khỏi lòng bàn tay hắn.

Dư Sam với Khâu Từ lớn lên cùng nhau, cô chỉ duy nhất một lần thấy Khâu Từ thực sự thích một ai đó.

Chỉ tiếc là......

"Em không giống Khâu Từ tính tình ấu trĩ như vậy đâu"

Dư Sam kéo chồng Mộ Phong của cô đi đến, và thoáng thấy một bóng người đi ngang qua họ trước một bước.

Người kia ngồi xổm xuống bên cạnh A Từ, nói gì đó với cô bé tóc nâu, có tàn nhang, rồi cầm chiếc xẻng màu hồng của cô bé để xúc cát.

Dư Sam đứng yên tại chỗ và lắc đầu nhìn Mộ Phong vẫn muốn đi về phía trước mặt.

Người kia bên cạnh đang xúc cát và đào một con kênh chưa ra hình dạng gì.

Cậu mím môi hết mức, khi Khâu Từ đứng dậy và chuẩn bị rời đi, cậu nhanh chóng chìa tay ra và nắm lấy ống quần hắn.

Nếu Khâu Từ mà đi nhanh, quần của hắn sẽ bị tuột ra trước đám đông mất.

Hắn nhướng mày, giơ tay ra vỗ mạnh vào cái tay đang nắm lấy quần hắn. Nắm cái gì? Giờ tay của cậu đang phồng lên kìa. Để xem coi cậu có thể không nới tay ra không.

Mộc Úc rất ngoan cố, cậu không phát ra tiếng ầm ừ khi bị Khâu Từ làm đau. Cậu ngước lên nhìn hắn. Những hạt  đen và trắng ẩn hiện một tia sáng dịu dàng dưới sự phản chiếu của ánh hoàng hôn rực rỡ.

Đối với bên ngoài, trong mắt hắn chỉ có sương giá lạnh buốt.

Đối với Khâu Từ, sắc xuân ấm áp ngay lập tức bị rũ bỏ.

Giọng nói Mộc Úc khẽ trầm thấp: "A Từ, đừng đi mà."

Giọng của cậu không còn là giọng nói nhẹ nhàng của cậu thiếu niên nhiều năm trước nữa, mà có chút từ tính hơn.

Cậu đã muốn nói lời này rất lâu rồi.

Nhưng cậu biết dù có nói hay không cũng đều vô dụng, Khâu Từ cũng sẽ rời đi mà không một chút do dự miễn là Dư Sam có chuyện gì.

"Buông ra." Khâu Từ cau mày ra hình chữ 川.

Mộc Úc nhìn Dư Sam cách đó vài bước buồn bã nói: "Đừng"

Nếu cậu buông ra, có thể cậu không đủ can đảm để bắt lấy hắn mất.

Hiện giờ mới bắt lấy, cậu mất cả sáu năm mới có dũng khí làm ra việc này.

Sáu năm thực là quá dài, không biết bao nhiêu lần ngày đêm cậu đều giấu uẩn khúc đi để nghĩ tới hắn, nghĩ tới người nọ không để cho cậu vị trí nào. Cậu lại thấy đau lòng, vừa yêu vừa hận hắn.

Cậu có thể dành sáu năm để quan sát hắn trong bóng tối, nhưng cậu không có đủ dũng khí để vượt qua đại dương, đứng trước mặt hắn và đối mặt với hắn.

Mộc Úc sợ rằng kết quả sẽ giống như năm đó, làm cậu tâm như tro tàn, không còn dũng khí để yêu A Từ nữa.

Hai người đang giằng co chẳng ai nhường ai, bỗng có đứa bé thúc gục bằng tiếng Pháp rằng  lâu đài đã hoàn thành được một nửa và bảo bọn họ đừng nói chuyện phiếm nữa.

Khâu Từ tươi cười nói với bọn trẻ, rồi lần nữa quay lại chỗ đó.

Ở đằng xa Dư Sam thấy được người tên Mộc Úc kia, cậu đang thầm mỉm cười.

Cô nhớ rõ thời niên thiếu năm đó, Mộc Úc đã lén hôn trộm Khâu Từ trong phòng học của cô, và sau đó cậu nhếch môi tỏ vẻ đắt ý nhìn cô ở cửa.

Lúc đó, Mộc Úc và Khâu Từ mới chỉ hẹn hò chưa được bao lâu, và cô vẫn chưa biết.

Dư Sam dời tầm mắt đi, khẽ thở dài rồi cô lôi người chồng đang ngập ngừng muốn nói ra chỗ khác.

Lâu đài vẫn chưa được hoàn thành, bọn trẻ theo ba mẹ của chúng về nhà.

Khâu Từ vẫn chưa đứng dậy cho đến khi hoàn thành, hắn nhìn chầm chầm lâu đài to lớn bằng cát, nhìn chằm chằm vào xoáy tóc của ai kia, chợt đá một cú làm cho mọi thành quả biến thành hư ảo.

Lúc này, hắn quyết định đi và không cho Mộc Úc cơ hội vươn tay.

Sau khi ngồi xổm quá lâu, Mộc Úc vừa muốn đứng dậy thì cậu cảm thấy choáng váng. Rất lâu mới có thể khôi phục lại.

Mọi người đến và đi, nhưng không có bóng dáng Khâu Từ.

Cậu đứng bất động, gió biển thổi bay tóc và góc áo cậu, nhưng không thể thổi bay đi nỗi u ám hiển hiện trong cậu.

Khâu Từ vừa đi vào phòng không nhúc nhích. Hắn nghe thấy tiếng chuông cửa liền ra mở cửa không thèm nhìn.

Khi thấy người ngoài cửa, phản ứng đầu tiên của hắn là đóng cửa lại, nhưng người nào đó cố ý không nhận ra và giữ chặt cánh cửa hơn.

Giữ lấy cánh cửa Khâu Từ không nói nên lời. Cậu có phải hay không muốn hắn phải khen cậu có tinh thần kiên trì à.

Mộc Úc ngoài cửa, trong đáy mắt cậu chứa bóng đen không thể tan đi được, cậu không nói gì, vươn tay đẩy Khâu Từ vào, rồi đóng cửa lại.

Hai người có chiều cao tương đương,  mặt đối mặt với nhau. Một người bình tĩnh thản nhiên, một người xúc động dạt dào.

Một giây tiếp theo, Khâu Từ nhướng mày và huýt sáo.

Vì Mộc Úc đang nhìn chằm chằm hắn, cậu vươn tay bắt đầu muốn kéo cà vạt của chính mình ra, hô hấp rối loạn, cậu tới gần hắn và nhỏ giọng nói: "Giúp em cởi nó ra với".

"Tự cậu cởi ra chả là sẽ thú vị hơn sao?" Khâu Từ dựa lưng vào tường, lười biếng cười.

Cũng giống như năm ấy trong lớp học, hắn ngồi bên cạnh Mộc Úc, gác chân lên bàn rồi dựa lưng vào ghế. Một cậu thiếu niên bất cần đời.

Mộc Úc mím môi, cúi đầu cởi trước ra hai cút áo.

Khi Khâu Từ đang phân tâm, Mộc Úc đột nhiên vươn tay ra nắm lấy cổ áo Khâu Từ, kéo hắn về phía mình rồi chồm tới hôn hắn một cách mãnh liệt.

Hơi thở cậu nóng như lửa đốt, cậu nghiến răng nghiến lợi giễu cợt nói bên tai hắn: "Nhẫn nhịn chết tiệt! A Từ ch*ch em, bây giờ, ch*ch chết em đi."

Nhẫn nhịn tột độ bùng lên không thể ngăn cản.

Cậu nghĩ về hắn đã nhiều năm, nghĩ về hắn cả thanh xuân của cậu, nghĩ tới hiện tại, tất cả tâm tình của cậu chỉ có tăng thêm mà thôi.

Khâu Từ là vần thái dương (*), Mộc Úc cứ chạy theo vần thái dương có nguy cơ bị bỏng ấy, nhưng vần thái dương ấy chỉ biết chạy theo người khác.

(*) 太阳: nghĩa khác: ánh mặt trời

Không dễ dàng gì đuổi kịp, cậu chịu đựng cơn đau như bị thêu đốt ấy muốn nắm thật chặt nhưng nắm sao cũng không giữ được.

Cậu buông tay ra, nhưng ngay khi tên khốn ấy xuất hiện trước mặt cậu, lòng cậu rối bời lên. Hắn máu lạnh vô tình như vậy mà cậu vẫn yêu đến chết đi sống lại, tựa như chết đi mới dừng được vậy.

Khâu Từ nhìn người trước mặt, trong lòng hắn đang vương vấn một cảm giác khó mà tả xiếc.

"Bé ngoan, Mộc Úc này, cậu học nói những lời thô tục như vậy từ khi nào thế?."

Mộc Úc cười khẩy: "Từ khi nào mà tiểu Khâu gia, người không sợ trời không sợ đất ấy lại trở nên dông dài như vậy nhỉ?."

Ngoài miệng nói, tay cậu cũng không nhàn rỗi, đã xé toạc quần áo của Khâu Từ làm cho nó rối tung lên, rồi cũng xém kéo toạt cả quần hắn ra.

Vào thời điểm mấu chốt, Khâu Từ đã bắt lấy cổ tay cậu và thản nhiên khẽ nhắc nhở: "Mộc Úc, chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi, tôi không muốn."

Sắc mặt Mộc Úc cứng đờ, u uất nói: "Cơ thể của anh không nói với em như vậy, nó nói nó muốn ch*ch em cơ mà".

Khâu Từ nghe xong không biết nên dỡ khóc hay dỡ cười: "Sao cậu càng ngày càng nhiều..." Hắn không biết phải hình dung về người kia mà hắn đã nhiều năm rồi không gặp như thế nào.

Năm đó hắn nóng nảy, kiêu ngạo, tính tình bình tĩnh, kết quả là sáu năm không gặp, tất thảy đều bị đảo lộn.

Mộc Úc dừng tay lại, cậu từ lâu đã mất đi sắc mặt bình tĩnh mà cậu đã duy trì suốt quanh năm qua, cậu cam chịu hết lần này tới lần khác, nhưng cậu vẫn không thể chịu được nữa.

"Dư Sam là dáng hình thanh xuân của anh là tiểu công chúa anh yêu chiều đến chết đi sống lại".

"Khâu Từ, anh là tất thảy thanh xuân của em, em là người nằm mơ luôn muốn bị anh ấn và ch*ch chết trên giường."

"Nhưng, mẹ nó anh tại sao lại coi thường em như vậy chứ?."

"Sáu năm trước anh không cần em, bây giờ anh vẫn không cần em, Dư Sam đã có cuộc sống (*) riêng của cô ấy rồi, anh vẫn nghĩ tới cô ấy sao? Muốn lợi dụng gì à?."

(*) 人生 "nhân sinh (QT)"

"Cô ấy không thích anh, trước đây không thích anh, hiện tại không thích, tương lai cũng sẽ không, nhưng mẹ nó em từ trước tới nay đều yêu anh tới tận đáy lòng cơ mà."

Cậu dùng giọng điệu dữ tợn nhất, để nói ra những lời ấm ức nhất trong lòng cậu.

Phía sau Khâu Từ là bức tường lạnh buốt, trước mặt hắn là gương mặt của người kia, và khóe mắt của người kia cũng ươn ướt.

"Mộc Úc, cậu đang khóc à?."

Bỏ tiền đề "chiến nhau trên giường", đây là lần thứ ba mà Khâu Từ thấy cậu khóc.

Lần đầu tiên, hắn khó chịu Dư Sam nói một tràng chuyện vô nghĩa, uống rượu ừng ực, người kia ngồi bên cạnh hắn vành mắt có chút đỏ hoe.

Lúc ấy, đồ ngốc này đã nói với hắn rằng: "A Từ, anh đừng thích cô ấy nữa. Anh thích em được không? Em dễ theo đuổi lắm á."

Mẹ nó, người này lúc ấy ngoan muốn chết, hắn loáng choáng đầu và kéo cậu qua và hôn cậu.

Nào biết đó có phải là hôn không, rồi không thoát ra được.

Lần thứ hai, vào ngày sinh nhật của Mộc Úc ngày đó, vì Dư Sam mà hắn đã bỏ đi.

Khi đó hắn vô thức quay đầu lại, người kia đứng đó với đôi mắt đỏ hoe lẳng lặng nhìn hắn. Một tuần sau, người kia đã đi theo ba ruột ra nước ngoài mà không nói một lời.

Lần thứ ba chính là bây giờ.

Mỗi một lần đỏ mắt, tất thảy đều là vì hắn.

"A Từ, em đã tỏ tình như thế rồi, anh có thể biểu đạt một chút được hay không?."

Giọng nói của Mộc Úc khẽ run lên, nhưng nước mắt đã cố chấp giấu trong vành mắt, không chịu rơi xuống.

Hắn có thể ít nhất một lần chú ý đến những lời của cậu nói không? Có thể hay không đừng lánh nặng mà tìm nhẹ chứ?

Có mắt ai đều biết cậu đang khóc, nên không nhịn được liền dò hỏi, hắn trực tiếp ôm mặt cậu rồi hôn lên, nói ngoan, đừng khóc, bố đây sẽ đâu lòng đấy.

Năm đó lúc người này dỗ Dư Sam thì dỗ thế này thế nọ, giờ đến lượt cậu thì ngược lại chẳng có dỗ chút gì. Lừa gạt cậu một chút cũng được mà.

Khâu Từ không trả lời. Hắn nghiêng đầu, dùng tay cởi chiếc cúc áo cuối cùng của người kia còn sót lại, khóe miệng nhiếc lên cười một cách thô lỗ: "Cậu vẫn muốn làm tiếp à? Mà tôi chỉ đi thận không đi tâm."

Rõ ràng câu đầu tiên đã đủ rồi, nhưng hắn còn nhét thêm một câu cho người ta phải ấm ức cơ.

Tính tình của A Từ luôn như vậy.

Mộc Úc hai mắt bốc lửa hừng hực, tựa như muốn cùng thiêu đốt với đám người ngay trước mặt cậu vậy, cậu lao lên cắn chặt cái miệng đáng ghét của A Từ: "Làm đi!."

Không cần biết kết quả là gì, trước đã hãy làm rồi lại nói sao!

Khâu Từ không biết cách giao tiếp giữa đàn ông với đàn ông nói chung được tiến hành như thế nào.

Ngoài Mộc Úc ra, hắn xưa nay chưa từng quen hệ với những người khác, dẫu sao nếu không có Mộc Úc, hắn đã không đời nào chạm vào đàn ông rồi.

Dù sao thì giữa hắn và Mộc Úc, mỗi một lần kết thúc là một mớ hỗn độn, giống như một cuộc chiến vậy, giết người đến chết.

Khâu Từ luôn tàn nhẫn trong mọi việc hắn làm, tàn nhẫn khi hôn, và tàn nhẫn cả trong khi làm chuyện ấy một cách mạnh bạo.

Từ ngày đó hắn và Mộc Úc bắt đầu, hắn đã như vậy, Mộc Úc yêu hắn cũng như vậy.

Mộc Úc ngay từ đầu đã không biết làm thế nào, nhưng mọi mặt đều bị hắn khống chế hoàn toàn, để về sau cậu có thể chiến đấu cùng hắn một trận, cuối cùng cậu cam tâm tình nguyện bị hắn làm cho chết đi sống lại.

Thấm thoát đã sáu năm trôi qua, cậu đã suy nghĩ trong suốt sáu năm, cuối cùng cũng đã tới lúc rồi, cậu phải bù đắp cho tất cả những lời cậu đã nói.

Cậu có bị làm cho tới chết cũng không sao cả, dù sao thì cậu cũng đang chết dần vì ôm suy nghĩ một mình suốt những năm qua.

Từng tiếng gọi Từ gia liền vang bên tai Khâu Từ.

Cậu thì thầm ác ý vào tai Khâu Từ với giọng trầm: "Từ gia, anh hãy làm em tới sung sướng luôn đi."

Khâu Từ nheo mắt, che miệng cậu lại để không cho cậu nói những lời quá mức.

Phải nói rằng dù không có sáu năm đó, người này vẫn rất ngoan ở trong vòng tay hắn.

Cậu ngoan đến mức khiến người ta chỉ muốn bắt nạt thôi.

Theo dòng chảy thời gian trôi, Mộc Úc huhu vài tiếng, trong mắt bỗng trở nên trống rỗng.

Sự giam giữ trên miệng cũng được thả ra, cậu vươn bàn tay mềm nhũn ra, ôm lấy hắn, cố gắng hết sức để giọng cậu dịu xuống một ít, rồi nói——

"A Từ, chúng ta hãy giải hòa đi."

===

Dư Sam và chồng cô tay trong tay đi dạo trên bãi biển.

Mộ Phong nhịn một hồi lâu, vẫn chọn cách hỏi: "Khâu Từ và Mộc Úc từng bên nhau trước đây phải không?."

Đây là lần đầu tiên mà anh ấy thấy Mộc Úc vì ai đó, mà mất đi vẻ bình tĩnh như thường lệ của cậu.

Anh ấy vẫn nhớ rõ khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu, khắp cả người cậu tỏa ra vẻ lạnh toát, cậu thời ơ với tất cả mọi người.

Nhiều năm như vậy, nhưng quen hệ giữa anh ấy và Khâu Từ, còn chưa chạm đến ngưỡng bạn thân.

Phòng tuyến tâm lý của Mộc Úc được thiết lập rất dày, không ai có thể phá vỡ được, nhưng là trước ánh mắt thờ ơ và những lời nói vô tình của Khâu Từ, bỗng chốc tan rã và sụp đổ.

Mộc Úc là một tảng băng, nó chỉ tan ra ở nơi có Khâu Từ, chỉ có hắn sẽ cho cậu thấy được mùa xuân ấm áp sau khi tan ra, nhưng Khâu Từ......

Mộ Phong cảm thấy e rằng Khâu Từ  hắn chưa bao giờ để ý đến những điều này.

Anh ấy và Khâu Từ gặp nhau không nhiều lắm, chỉ mơ hồ cảm thấy Khâu Từ này phải chỉ là loại người chỉ quan tâm tới vui vẻ của bản thân mà không bao giờ coi trọng cảm xúc của người khác.

Dư Sam giẫm lên cát được nước biển rửa sạch đi, hướng mắt lên nhìn về phía chân trời và mỉm cười: "Cả hai bọn họ đều là đồ ngốc"

Hai người này thích lẫn nhau từ đầu tới cuối.

Một người thì thích một cách rõ ràng, nhưng luôn cảm thấy tự ti và cho rằng mình là kẻ nhỏ bé không đáng kể đến, trong khi người kia thì quá kiêu ngạo sống chết không chịu nhìn rõ tâm chính mình, nhiều lần làm tổn thương người ta mà không biết.

Đến cuối cùng, một người ngậm ngùi bỏ cuộc, người còn lại thì giận dỗi không đuổi theo nữa.

Dù không phải là người ngoài, cô cũng thể thấy rõ, nhưng hai tên này ngốc nghếch nhiều năm như vậy vẫn không hiểu chuyện.

Nhiều người đều cho rằng Mộc Úc cầu mà không được điều cậu muốn, nhưng chỉ có một số người hiểu một điều, đó là——

Rõ ràng một điều là Khâu Từ cũng đặt tên đồ ngốc này vào tận trong xương tủy của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro