Chương 3: Nằm mơ giữa ban ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, chính Mộc Úc là người đưa ra lời chia tay, thậm chí là còn viết ra bằng tay.

Nội dung ngắn gọn và dễ hiểu--

A Từ à, em mệt mỏi rồi, buông tay đi, chúc anh hạnh phúc.

Lúc này, cậu đã ăn uống no nê rồi ôm lấy người nọ bị cậu đưa ra lời "chia tay" trước, trong lòng cậu đầy mong chờ, đưa ra đề nghị: "A Từ, chúng ta hãy giải hoà đi."

Tiểu Khâu gia ngày trước ngang tàng cuồng vọng giờ đã trở thành một ảnh đế lớn biết nói lời thận trọng và nhã nhặn, vươn tay bắt lấy cằm người nọ trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt: "Trần đời này làm sao mà có chuyện tốt như vậy, cậu nếu nói chia liền chia, vậy nếu cậu nói hợp liền phải hợp lại sao?."

Khi đó bố đây đã lớn như vậy lần đầu tiên bị cậu vứt bỏ, rồi hắn lại ôm rất nhiều nỗi hận. Muốn nói lại tình xưa à? Bố đây đang xem cậu muốn nằm mơ giữa ban ngày!

Đối mặt với lời chế giễu, Mộc Úc tiến lại gần rồi hôn lên khóe miệng hắn: "Giữa những người yêu nhau chia chia, hợp hợp là chuyện bình thường mà."

Nếu không phải vì đau lòng đến tột cùng, cậu sẽ luyến tiếc rời đi luôn.

Cậu cho rằng rời đi là điều may mắn lớn nhất đối với A Từ. Nhưng Dư Sam vẫn không chọn một A Từ tốt như thế, rồi cậu vô cùng hối hận.

Khâu Từ chợt cười khẩy: "Nhưng không thành lập ở chỗ tôi, cậu dám làm, thì cậu phải gánh chịu mọi hậu quả cho ông đây, miệng không phải dùng để nói ra những lời gây mất hứng đó, không thì đừng có làm chứ."

Vui cũng từng vui qua rồi, chả liên quan gì tới hắn nữa.

Mộc Úc cụp mắt lại, dùng sức vòng tay qua cổ hắn, cầu xin khôn khéo: "Từ gia, mau yêu em đi."

Tình yêu ấy chẳng phải một tình yêu chân chính. Cậu không thể có được một tình yêu chân chính.

Đôi mắt Khâu Từ bỗng nặng trĩu. Đệt! Cậu vẫn y xì đúc của ngày trước, dẫu làm sao từ khi ở bên hắn, cậu bao giờ cũng ngoan bỏ xừ hết.

Không mất bao lâu tiếng nước vang lên trong phòng tắm, một lúc lâu sau mới dựng lại.

"A Từ, chúng ta hãy giải hòa đi."

Mộc Úc người đang nằm trên giường lại lần nữa tiếp tục liều lĩnh cầu xin hắn hợp lại.

Cư xử với A Từ phải là người có da mặt dày, nếu khi xưa cậu không dỗ ngon dỗ ngọt hắn khiến cho rơm bén lửa thì còn khuya cậu mới được xơ múi rồi.

Mộc Úc không phải chỉ là một cậu bé ngoan trong lòng chỉ muốn học tập, cậu có thể làm những việc mà trước đây cậu sẽ không bao giờ làm, kể cả khi những việc đó liên quan đến nguyên tắc, chính là để có được Khâu Từ mà thôi.

Không biết bao nhiêu lần A Từ cho Mộc Úc ra rìa vì Dư Sam, cực chẳng đã, Mộc Úc thoái chí, phải buông xuôi.

Giờ đây khi nghĩ lại, cậu hối hận muốn chết luôn.

"Ngậm miệng lại và ngủ đi."

Khâu Từ ấn đầu cậu xuống bằng giọng điệu thờ ơ, như thể kẻ ban nãy xả ra một tràng lời âu tiếng yếm với cậu là một người khác vậy.

Hắn cứ luôn như vậy, trước và sau khi làm cứ như hai người khác.

Năm đó mỗi lần làm chuyện ấy, Mộc Úc luôn nghĩ rằng cậu đã được Từ gia yêu thích theo cách tàn nhẫn. Khi chưa làm xong, Mộc Úc lại bị Từ gia làm cho tuyệt vọng đến đau lòng.

Cho nên Mộc Úc nhất quyết quyến rũ hắn, bị hắn đẩy vào chỗ chết thì ít nhất cậu có thể tự lừa gạt chính mình rằng hắn thực sự thích cậu đến chết.

Mộc Úc ngập ngừng vòng tay qua khuỷu tay Khâu Từ rồi ôm lấy eo hắn. Thấy A Từ không có phản ứng lại, cậu không khỏi cười thầm.

Cậu không ngủ được.

Cậu cảm thấy mình như đang ở trong một giấc mơ đẹp vậy, có chút đẹp quá đỗi không giống thực, cậu sợ khi nhắm mắt lại rồi khi mở ra sẽ không còn gì nữa.

====

Mộc Úc lặng lẽ ngẩng đầu lên, thấy Khâu Từ đã ngủ say.

"A Từ, anh đừng vứt bỏ em thêm lần này, được không anh?".

Trời tờ mờ sáng.

Khi Mộc Úc thức dậy, giường bên cạnh cậu đã trở nên lạnh ngất rồi.

Cậu ngẩn người nhìn giường trống bên cạnh mà thấy xót xa trong lòng, A Từ đã đi rồi sao?

Ý nghĩa của việc đi thận không đi tâm chính là rời đi mà không thèm gọi cứ lập tức đi là đây sao? Xu hướng dạo này sao cứ càng ngày lại càng tàn nhẫn đến thế, và thậm chí hắn cũng không muốn tổn thương cậu bằng thứ tình cảm giả dối này.

Chuông cửa réo lên.

"Thưa anh, bữa sáng theo yêu cầu của anh đây."

Sau khi lấy xong bữa sáng nóng hổi, Mộc Úc lại tiếp tục ngẩn người, trừ khi khách yêu cầu, thông thường là phải tự mình đi đến nhà ăn.

Khóe miệng cậu khẽ cong lên một chút, Mộc Úc đặt bữa sáng xuống, cậu vội vội vàng vàng thay bộ quần áo đã nhăn nhúm đêm qua.

Cậu muốn đi tìm hắn!

===

"Người bận rộn như cậu, giờ phải đi rồi à?."

Dư Sam ôm tay, khẽ cười mỉm nhìn hắn đeo kính râm lên.

"Ừ, tôi phải đi quay, tôi đang bận đấy". Gương mặt Khâu Từ nhăn nhó và không nhìn Dư Sam dưới kính râm.

"Vậy thì cậu phải thật cẩn thận đó." Dư Sam vừa nói vừa chỉ vào cổ hắn.

Những dấu vết trên đó thì quá lộ liễu rồi người trưởng thành nhìn vào là hiểu được liền.

Hơn nữa là, Khâu Từ không có ý định che dấu chúng chút nào, nếu mà chúng bị chụp lại, chắc sẽ không đến nỗi gây xôn xao phản ứng dư luận đâu nhở.

"Tôi biết." hắn nhìn thấy chúng trong gương.

"Đã làm hòa rồi à?."

"Không, chỉ là giải quyết nhu cầu của nhau thôi."

"Cậu vẫn còn ôm thù trước đây á." Dư Sam khẽ cười tủm tỉm.

Cô vẫn còn nhớ rõ Khâu Từ năm đó, cầm bức thư bị người kia đá, hai tay hắn nổi đầy gân xanh, suýt chút nữa thôi là hắn đã bay tới tận nước của người kia đang ở để chỉnh đốn lại cậu một cách thô bạo rồi.

Nhưng mà, sau khi hắn cười khẩy người kia xong, hắn đã vứt bỏ tất cả những thứ của Mộc Úc đi và đốt sạch chúng.

Để đảm bảo từ nay trong cuộc sống của Khâu Từ, không có một chút dấu vết của Mộc Úc, hắn cũng không bao giờ nhắc tới Mộc Úc nữa.

Kế từ đó, không ai biết tới mối quen hệ của họ và cũng không ai dám ở trước mặt Khâu Từ nhắc tới Mộc Úc.

"Không có thù, thù ở chỗ nào cơ?." Khâu Từ nhìn cô qua cặp kính râm.

Dư Sam hiểu ý hắn, cô từ tốn nói: "A Từ à, mình còn chưa hiểu rõ cậu sao, A Từ cậu mau mau thừa nhận đi, cậu yêu cậu ấy vô cùng mà."

"Vớ va vớt vẩn, ai mà không biết tôi ngay từ nhỏ đã thích cậu rồi chứ." Khâu Từ khẽ cười khẩy.

Hắn và Dư Sam là hai đứa trẻ hồn nhiên vô tư, là đôi bạn thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Hai gia đình thân thiết, trong suốt thời đi học của hắn đều có mặt Thừa Sam.

Mọi người đều coi đó như là điều hiển nhiên--

Khâu Từ và Dư Sam sẽ cùng nhau tay trong tay đi hết cả đời này.

Dư Sam mỉm cười và lắc đầu: "A Từ, mình chỉ là người không có ý định có mặt trong cuộc đời cậu, từ khi còn nhỏ cậu đã muốn cái gì thì điều phải có cả tới khi cậu trưởng thành, tất cả đều được xem như là một lẽ đương nhiên vậy.
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Dư Sam mình là vị hôn thê của tiểu Khâu gia, quá nhiều người nói nên cậu tưởng rằng không phải cậu thì mình không thể có người khác sao."

Cô lại nói thêm: "A Từ, tới tận bây giờ, ai là người mà cậu thích, cậu vẫn chưa rõ hả?."

Dư Sam sẽ không bao giờ quên người đàn ông trước mặt này, thời còn niên thiếu hắn cực kỳ lông bông, Vì một cậu thiếu niên khác mà hắn bộc lộ dáng vẻ biệt nữu ngạo khí.

Lúc đấy cô cứ nghĩ Khâu Từ đang thực sự thích một ai đó và dáng vẻ người đó rất dễ thương, hắn và Mộc Úc đã được định trước sẽ hạnh phúc bên nhau, nhưng mà tên ngốc này vẫn không thể nhận ra được ai là người trong lòng hắn.

Mộc Úc cũng vậy, người luôn xem cô như tình địch trong tình yêu của cậu, và luôn cảm thấy rằng cô đang chơi trò lạt mềm buộc chật(*) để có được Khâu Từ như lốp dự phòng riêng của mình.

(*) thành ngữ 欲擒故纵 (dục cầm cố túng) Lạt mềm buột chật; Vờ tha để bắt thật; muốn bắt vờ thả
Giải thích: Ví muốn tóm ai đó nên cố tình thả trước, để cho người đó lơ là phòng bị. Ví với muốn khống chế tốt thì phải cố ý lơi lỏng một chút . Theo: Từ Điển Lạc Việt (Link xem rõ hơn): https://m.facebook.com/tudienlacviet/photos/a.301169553228301/1341149675896945/?type=3

Kẹp giữa hai người, Dư Sam được gọi là người có cái đầu to.

"Không ai coi cậu là đồ câm nếu cậu không nói đâu." Khâu Từ còn chẳng thèm cãi lại lời cô.

Đệt mẹ, thế chẳng phải là hắn? hắn không ngốc tới mức không biết mình muốn gì.

Khâu Từ đã từng thích Dư Sam, nhưng sau này hắn đau lòng và lại không thích nữa, hắn chưa bao giờ có cảm xúc rung động với Mộc Úc.

Hừm, chắc là không có động tâm qua.

Hắn chỉ thích xé bỏ đi sự giả vờ lạnh lùng của đứa ngốc này, cái bộ phóng đãng của cậu khi cậu nhào vào lòng hắn.

Ai bảo người này con mẹ nó vừa ngoan vừa phóng túng như vậy chứ.

Huống hồ đã là một người trưởng thành, còn ai có thể không có chút sở thích tình dục chứ?

Mộc Úc chịu đựng dấm chua trong người và đi tìm Khâu Từ khắp mọi nơi, cậu mới vừa đi được một đoạn ngắn liền gặp Dư Sam vừa đang đi về phía cậu.

Cậu dừng bước lại, nhìn quý cô xinh đẹp, rồi bẻ gập ngón tay lại, một lúc sau cậu mới khàn giọng hỏi: "Anh ấy đi rồi à?."

Dư Sam gật đầu, rồi quét mắt qua nơi bị lộ ra của Mộc Úc vì cậu cài cúc áo lộn xộn, có thể mơ hồ nhìn thấy rõ dấu vết.

Để lại dấu vết trên người cậu giống như đang ngạo nghễ tuyên bố: đây là người của ông, đừng có canh me lúc hắn lơ lá cảnh giác mà chiếm mất người của hắn.

Cô quay đầu đi và ý cười trên mặt hiện rõ ra. Hai kẻ dở hơi này á, thực sự khiến cô phải dở khóc dở cười mà.

A Từ, cứ thế mà rời đi, cậu thật sự cam tâm như thế sao?

Không ai biết Khâu Từ có cam tâm không, nhưng Mộc Úc không cam tâm.

Cậu còn chưa bày binh bố trận gì cả, sao mà hắn có thế bỏ đi như vậy chứ?

Cậu cũng muốn tận dụng cơ hội lần này bằng mặt dày mạnh dạn của cậu, để quyến rũ hắn, y hệt năm đó cậu chực chờ hắn say bét nhè mà quyến rũ hắn, không có chỗ nào dành cho sự hối tiếc cả.

Lúc này, Dư Sam mới biết Khâu Từ đã rời đi, Mộc Úc bất lực đứng tại chỗ, như thể bị ai đó bỏ rơi vậy, nhìn cậu vô cùng đáng thương.

Dư Sam tốt bụng nhắc nhở: "Cậu ấy chắc chưa đi xa đâu, có lẽ giờ cậu đuổi theo còn kịp đó."

Mộc Úc không đi ngay lập tức mà, cậu nhìn vào Dư Sam, người đã thay đổi từ cô gái thông minh thành một phụ nữ thanh tao, với vẻ mặt lạnh lùng.

"Từ đầu cho đến cuối, cậu có từng thích qua A Từ chưa?."

Dư Sam không chút do dự: "Chưa từng có."

Cô thản nhiên phóng khoáng, có thể kết luận lời cô nói là thật. Những người quen biết cô đều biết rằng cô coi thường lời nói dối ở chỗ như này.

Dư Sam thích gì sẽ chủ động phấn đấu cho những gì mình muốn, không đạt được mục đích không hề bỏ qua. Cô nếu là thích A Từ đã không phải chuyện của người khác rồi.

Mộc Úc cười gượng. Cậu bỗng nhiên cảm thấy ở chỗ Dư Sam, A Từ là một Mộc Úc khác.

Vô cùng đáng thương chạy theo người ta, nhưng ngay cả một cái nhìn họ cũng không thèm cho.

Dư Sam nói trong bất lực: "Mộc Úc à, đôi khi những gì mắt thấy chưa chắc đã là thật đâu, nhất là A Từ đấy. Cậu không thể nhìn thấu cậu ấy bằng mắt mình đâu, ngay cả cậu ấy còn nhìn không rõ chính mình luôn mà."

Thực ra, Dư Sam muốn toan bảo hai người khỏi cần dùng dằng nữa, tình song phương đã là chuyện rành rành như canh nấu hẹ. Nhưng cô hiểu rõ nói ra cũng vô dụng.

Trừ khi Mộc Úc cố bắt lấy dũng khí của năm đó và ràng rịt với Khâu Từ thêm lần nữa, đừng e dè thêm lần nào nữa, Khâu Từ buông thói kiêu ngoa để với tới trái tim của bản thân.

Nếu không thì không ai có thể giúp bọn họ.

Bỗng Mộc Úc ngẫm nghĩ lại những lời của Dư Sam.

Dư Sam lại nói thêm: "Thực ra, mình nhớ năm đó khi cái dáng bộ của cậu tiếp cận cậu ấy và khiêu khích mình hết lần này tới lần khác, trong khi A Từ không để ý tới. Đáng yêu vô cùng luôn ý, thế nào A Từ cũng thích cho xem."

Những chuyện cũ lại bị đào bới ra, trên mặt Mộc Úc liền không nhịn được giận.

Cậu cũng dám thực hiện một số động tác nhỏ khi A Từ không để ý tới.

Rõ ràng là quan hệ bạn trai chính đáng, nhưng mà cậu không thể nắm lấy tay hắn một cách chân chính, để những người khác cách xa hắn ra và không cho phép họ được tiếp cận để quyến rũ hắn.

Vì cậu nhát gan, cậu tự ti, và cậu không dám làm.

Cậu hiểu rõ nếu không có một đêm đó, A Từ sẽ không để mắt đến cậu.

Dư Sam nhường đường cho cậu: "Mộc Úc, có đôi lúc không biết xấu hổ mà tiếp tục kiên trì, thật ra sẽ có được kinh hỉ không nghĩ đến đó."

Mộc Úc hoàn toàn vứt bỏ hình tượng uy nghiêm của mình, cố hết sức chạy về phía trước.

Thấy được! Ngay từ cái nhìn đầu tiên cậu đã thấy người nọ đang đi đến phía trước trên tay cầm điện thoại di động.

Hai mắt cậu sáng lên, nhưng cậu không thể chạy nổi nữa, cậu chỉ có thể hét lên bằng hết sức lực: "A Từ!."

Người nọ cầm điện thoại di động quay lại nhìn cậu từ xa, hình như hắn đã nói lời gì đó với người ở đầu dây bên kia. Đợi một chút.

Cậu nhìn hắn đi về phía mình, tim liền đập thình thịch không thôi trong lòng ngực.

Khâu Từ vẫn cầm điện thoại, nhìn thẳng mắt vào cậu và hỏi: "Mộc Úc, cậu còn độc thân à?."

Hắn có ý gì đây?

Mộc Úc hơi thở dồn dập và khẽ nói lắp bắp: "Độc...... Độc thân."

Làm sao cậu lại không độc thân, người đàn ông đầu tiên của cậu cũng chính là Khâu Từ, cho dù hắn có cần cậu hay không thì người đàn ông cuối cùng của cậu cũng chỉ là Khâu Từ hắn mà thôi.

Trái tim của Mộc Úc rất nhỏ, nhỏ tới mức chỉ chứa mỗi Khâu Từ của cậu, Từ gia của cậu. Hắn không chỉ ẩn trong lòng cậu thôi đâu, mà còn ngấm vào máu thịt, khắc sâu vào tận tâm hồn cậu.

"Tôi muốn kết hôn, nhưng đang thiếu đối tượng, cậu có hứng thú không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro