Chương 4: Thiếu cái đối tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường rời đi Khâu Từ nhận được cuộc gọi từ ba hắn.

Không biết ba Khâu đã bị điều gì kích thích, trong điện thoại ép buộc hắn phải kết hôn. Có lẽ ông lại bị chuyện con cái nhà nào kết hôn sinh con làm cho kích động rồi.

"Con vẫn còn trẻ mà." Khâu Từ xoa xoa giữa mày.

Sau khi chia tay với Mộc Úc nhiều năm như vậy, không phải là hắn không nghĩ tới việc bắt đầu lại.

Dù là đàn ông hay phụ nữ đi chăng nữa, nhưng người đã không thèm đếm xỉa đến vốn là không có hứng thú rồi, hắn không thể lừa dối chính bản thân, không muốn để lỡ người khác, tốt hơn là hắn nên tự mình phấn đấu cho sự nghiệp của mình còn hơn.

Tình yêu? Đúng là vật cản trở trên con đường thành công. Không có cũng được.

Ba Khâu thốt ra lời thô tục: "Còn trẻ cái rắm ấy! Anh hãy nhìn những người xung quanh anh, người thì cưới vợ, người thì gả chồng, người này người kia sinh con đẻ cái, người dù có tệ đến đâu cũng đổi nhiều cái bạn trai, bạn gái. Hãy nhìn anh xem? Ngay cả một đối tượng mơ hồn đều không có."

"Anh mà có đừng làm trò nữa, mau quay về giúp tôi. Công ty sẽ để anh nắm toàn quyền sau vài năm nữa."

Không kết hôn? Được thôi, Ba Khâu chấp nhận, dù sao Khâu Từ cũng chỉ mới 26 tuổi. Nên đợi thêm vài năm nữa cũng không phải là không thể.

Nhưng mà con trai ông từ bỏ gia sản không tiếp nhận, còn chạy đến công ty cô gái nhà họ Tề mở để làm diễn viên, ba Khâu đã luôn không tỏ ra vui vẻ gì cho cam, giận cá chém thớt của ông đẩy qua nhà họ Tề.

Dù sao thì, Khâu Từ cũng nhất định phải lựa chọn giữa kết hôn và kế thừa gia sản, một trong hai thôi.

"Không thể nào." hiện tại Khâu Từ không muốn quay về Giang Thị, hắn vẫn chưa đã chán với việc diễn xuất mà.

"Ông đây cũng đếch cần biết anh có làm nổi không." Ba Khâu cũng là một người nóng tính.

Khâu Từ khẽ cười: "Ba, mọi chuyện đều có thể dễ dàng bàn bạc mà. Sau ngần ấy năm, ba vẫn còn khỏe mạnh, ba hãy để con trai của mình sung sướng thêm dăm bữa nữa đi?

Ba Khâu im lặng ở đâu dây bên kia một lúc lâu, rồi chậm rãi nói: "Vậy anh mau kết hôn đi, rồi tìm một người có thể gắn bỏ cả đời, rồi tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện. Anh muốn điên mấy năm thì điên mấy năm, túm lại tìm không được thì phải quay về."

Ba Khâu ở đầu dây bên kia, coi bộ ông đang quyết chí ghê gớm lắm.

Hắn là con một, ông hiểu tính tình cha con bọn họ như tạc ra cùng một khuôn, nâng niu tình cảm của người khác một cách chân thành, chân thành đến mức ngoan cố.

Vì thế mà, ông tin chắc rằng Khâu Từ sẽ không tìm người để kết hôn một cách tùy tiện và qua quýt cho xong chuyện đâu.

Dư Sam đã không còn có thể nữa, Khâu Từ chỉ có thể trở về Giang thị thôi.

"A Từ."

Khâu Từ đang muốn nói qua loa cho có lệ, rồi hắn nghe thấy có giọng nói quen thuộc gọi mình.

Hắn quay lại thì thấy Mộc Úc đứng cách đó không xa, cậu thở phì phèo, nhìn thẳng vào hắn.

Đôi mắt nhỏ dường như muốn nói, A Từ ơi, anh đừng có đi được không, em xin anh luôn đó.

"Ba, hãy đợi con một chút."

Khâu Từ cầm điện thoại di động, đi từng bước tới, hắn thấy mắt của Mộc Úc lại ngày càng sáng hơn theo mỗi bước chân của hắn.

Hắn lúc đầu vẫn còn do dự, nhưng giây sau, hắn tiến lại gần rồi buột miệng nói: "Tôi sắp kết hôn, nhưng đang thiếu một đối tượng kết hôn, cậu có hứng thú không?."

Vừa hay, đưa đến tận cửa ngu sao mà không lấy thì phí mất.

===
Ông già à, ông đã nhìn lầm con trai của ông rồi, tôi thực ra có thể bắt một người đàn ông và kết hôn ngay đấy. Chỉ là tiện tay vơ một cái thôi cũng bắt được một người tự dâng mình lên rồi.

Mộc Úc ngẩn người một lúc, hơi thở của cậu càng trở nên rối loạn hơn, sốt sắng trả lời: "Em bằng lòng!."

Khâu Từ khẽ giật giật khóe miệng, phản ứng của đồ ngốc này làm hắn càng nghi ngờ mình đã diễn đạt sai ý, còn khiến đối phương lầm tưởng rằng hắn mới vừa rồi còn cầu hôn.
Khâu Từ nhịn xuống những lời giễu cợt. Hắn hạ bàn tay đang cầm loa nghe xuống và nói với người đầu dây bên kia: "Con phải mau chóng tìm đối tượng kết hôn, liền trở về rồi lãnh chứng đây, cúp máy."

Hắn ngay lập tức tắt máy, không để cho ba Khâu có cơ hội chứng thực lời hắn nói.

Rồi sau đó, hắn nhìn người kia cúc áo cài lộn xộn, hắn ngoắc tay ra hiệu bảo cậu bước lại đây.

Ngón tay hắn lướt qua dấu răng trên xương quai xanh cố ý hay không cố ý, Khâu Từ rõ ràng nhận thấy hơi thở của người kia ngày càng nặng nề hơn, cậu không nhúc nhích, mặc cho hắn giúp cậu cài lại cúc áo.

Một bên cài, một bên nhàn nhạt nói: "Tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện một chút đấy."

Mộc Úc rõ ràng là không biết mục đích của hắn, tránh cho một số hiểu lầm không đáng có, tốt hơn là hắn nên nói cho rõ ràng. Nếu cậu không đồng ý, hẳn là hắn sẽ tìm đối tượng đáng tin cậy khác.

Gió biển thổi ào ào.

Mộc Úc giẫm lên chuỗi dấu chân trên bãi biển, A Từ của cậu, đang đứng bên cạnh cậu cùng cậu tiến bước.

Lúc này khi lấy lại bình tĩnh, cậu cũng nhận thấy rằng nội tình vừa xảy ra chắc chắn là có gì đó.

Sao mà A Từ có thể nói những lời đó với cậu mà không cần lý do, suy cho cùng, trong tim hắn chưa bao giờ dành vị trí cho cậu cả.

Khâu Từ đang ấp ủ lời muốn nói. Lúc ấy hẵn hắn đã mất trí rồi, giờ hắn nghĩ chắc mình có bệnh mất rồi.

Lại không phải là một bộ phim dài tập trên TV có cốt truyện máu chóa đến thế, hay là chơi loại hợp đồng tình nhân gì đâu nhỉ.

Dù cho có đang tìm đối tượng để phối hợp, hắn lẽ ra không nên chọn Mộc Úc cơ chứ.

Vả lại là, ba Khâu không biết con trai của ông, thời đi học còn cùng đồng tính đánh nhau sức đầu mẻ trán nữa là. Nếu thật sự muốn tìm đối tượng là đàn ông để kết hôn rồi trở về, thì nhất định không được tự tay xé né thằng con chó đ* này.

Khâu Từ nhận ra rằng hắn đã làm mọi thứ trở nên phức tạp lên, vừa rồi, nên lấy lệ ba Khâu cho qua, xong thì tiếp tục làm một quý tộc độc thân vui vẻ.

"A Từ, vừa rồi những lời anh nói có còn giữ lời không á?."

Khi Khâu Từ định quay mặt lại để từ chối cậu, thì Mộc Úc quay đầu lại nhìn hắn, ánh sáng trong mắt cậu khiến Khâu Từ nuốt lời muốn nói vào.

Đệt! Đừng lúc nào cũng nhìn hắn như vậy chứ, hắn lại không nợ cậu bất cứ thứ gì cả.

Rõ ràng hồi đấy là cậu vứt bỏ bố đây mà nhở, rồi cuối cùng thế nào lại là bố cảm thấy có lỗi với cậu thế nhờ.

"Lời tôi nói ra có bao giờ là không giữ lời chưa nhở? Khâu Từ khẽ hừ lạnh.

Mộc Úc im lặng. Ít nhất là không phải hắn, bởi vì Dư Sam mà Khâu Từ đã thất hứa nhiều lần rồi.

Khâu Từ dừng tại chỗ, ho nhẹ một tiếng: "Cậu nghe cho kỹ đây, không thể là cậu được, mà cậu chỉ đúng lúc ngay thời điểm mấu chốt của tôi bỗng dưng xuất hiện và tôi nhìn thấy, nên thuận miệng hỏi cậu một tí ấy mà."

Người kia yên lặng chờ hắn nói tiếp.

"Ba tôi muốn tôi kết hôn, nếu không sẽ khiến tôi trở về Giang Thị, bây giờ tôi không muốn trở về đấy, cho nên tôi đang thiếu cái đối tượng để cùng diễn kịch."

Trong lòng Khâu Từ phang một đoàn rồi nói ra lý do.

Hắn vô thức nhìn sắc mặt của Mộc Úc, chỉ thấy đối phương ánh mắt tối sầm lại, sau đó liền tỏ vẻ kiên định.

"Em sẽ giúp anh cùng diễn, A Từ, anh nếu chọn em, ít nhất thì em hiểu rõ tận gốc rễ, tuyệt đối an toàn và cũng sẽ không có tai họa ngầm."

Khâu Từ bỗng chốc sững sờ, và cảm thấy thích thú với dáng điệu nghiêm túc của cậu.

Đệt! Tại sao đứa ngốc này vẫn đáng yêu như vậy. Vẫn ngốc nghếch như hồi trước, còn thiếu bị bắt nạt nữa là.

Mộc Úc nhìn người đàn ông khôi ngô, tuấn tú trước mặt, chốc nở nụ cười, tim cậu như ngừng đập lại một giây rồi bỗng đập liên hồi.

Dường như văng vẳng bên tai nhắc nhở cậu rằng: Cậu thấy đó, A Từ mà cậu thích ấy, chỉ một nụ cười của hắn thôi mà có thể khiến trái tim cậu loạn nhịp mãi không dứt luôn.

Cậu đã mắc phải một căn bệnh nan y mang tên là Khâu Từ, có chữa cũng không khỏi.

Sự nghiêm túc của Mộc Úc không khiến Khâu Từ đạt tới một thỏa thuận với cậu ngay lập tức, hắn cười ra vẻ ác ý: "Chọn cậu?, ngỗ nhỡ cậu nhân cơ hội cậy vào tôi, tôi đây sẽ không phải tự mình chuốc lấy thêm phiền phức nữa sao?."

Mộc Úc mím khóe môi: "Em sẽ không gây thêm phiền phức cho anh đâu."

"Trước tiên hãy nói trước về thoải thuận này, nói chính xác thì hiện tại tôi chỉ là một diễn viên không có tiền tài, quyền thế, cậu gả cho tôi, cậu không được ăn uống ngon miệng đâu. Đợi đến khi chúng ta ly hôn, cậu sẽ không lấy được bất kỳ một xu nào từ Từ gia. Vậy cậu có chắc rằng cậu sẽ muốn cùng tôi diễn vở kịch này không?."

Mộc Úc nghiêm túc nói: "Em có tiền, rất có tiền hơn đành khác, A Từ, em sẽ nuôi anh."

Năm đó, đồ ngốc ấy chẳng có gì ngoài thành tích học tập đã kéo tiểu Khâu gia ra và nói rằng cậu rất có tiền, muốn nuôi hắn, giờ đây khi Khâu Từ nghĩ lại, lại muốn cười.

"Cho nên là ông chủ Mộc, cậu đây là muốn bao nuôi tôi sao? Tôi phải trả giá gì đây, dùng thân thể tôi để đền đáp cậu sao?."

Khâu Từ đưa tay ra, đỡ lấy cái ót của người kia, kéo ra một khoảng cách với cậu, hơi thở hoà quyện, nếu hắn mà tiến gần hơn nữa là cậu có thể dễ dàng hôn hắn mất.

Dùng tình yêu đến đổi, hắn sẽ cho cậu không?

Mộc Úc liền đè lại những lời nói ấy trong lòng rồi, nói ra "Vâng, em bao nuôi anh, còn anh thì giải quyết nhu cầu tình dục cho em."

"Nghe có vẻ tôi cũng không bị lỗ." Việc đè bẹp làm kim chủ có giá trị cao đến chết đi sống lại, không phải việc tốt mà dễ xảy ra với người nào đó ai có thể dễ gặp phải.”
                                     
"Như vậy là anh đã quyết định rồi phải không?."

Mộc Úc sợ Khâu Từ chỉ là ý thích chợt nảy ra để trêu chọc cậu mà thôi, hắn hoàn toàn không nghiêm túc xem xét chuyện này, vì vậy cậu vẫn tha thiết hy vọng trong lòng cậu rằng chuyện này sẽ sớm được quyết định.

Mộc Úc biết rõ Khâu Từ, A Từ của cậu cũng yêu như kiểu trêu chọc này, để sau này khi hai người tiếp xúc qua lại với nhau, lại khiến cậu cực kỳ không có cảm giác an toàn.

Bởi Khâu Từ lời nói đều không ăn nhập với nhau, Mộc Úc đã nhiều lần ảo tưởng rằng "A Từ kỳ thực là thích mình", nhưng đó chỉ là ảo tưởng của mình cậu thôi.

"Không cần nóng vội đâu, tôi sẽ suy nghĩ lại."

Khâu Từ bỏ tay hắn xuống, đứng thẳng dậy, không có câu trả lời chắc chắn nào được đưa ra.

"Anh có người được chọn khác rồi à?." Mộc Úc cảnh giác.

"Thật sự là không có." Khâu Từ nói thật, những năm gần đây tâm trí đều tập trung cho con đường sự nghiệp, hoàn toàn không có tâm trạng yêu đương, càng không nghĩ đến muốn mập mờ với người khác.

Cậu chợt nhìn chằm chằm vào Khâu Từ trong lúc chờ câu trả lời, không thấy lộ ra gì cả, trong lòng cậu cảm thấy thở phào nhẹ nhõm hơn hẳn.

Khâu Từ không để ý tới niềm vui của Mộc Úc. Hắn nói "Cậu sống ở nước ngoài, còn tôi sống ở Trung Quốc, hai người cách biệt hai nơi, ba tôi chắc hẵn nghĩ rằng tôi đang làm trò mèo(*) mất, tôi biết ba tôi sẽ gây khó dễ cho tôi mà coi. Từ góc độ này, tôi nghĩ chắc cậu không phù hợp đâu."

猫腻 nghĩa khác: Điều sơ hở, không hợp lẽ thường (nghĩa giải thích cho từ này là làm điều gì đó bất cẩn, sơ hở, dễ bị lộ ý)

Dù thế nào thì cưới một người "vợ" về, cũng không thể ngay cả mặt mũi thế nào cũng không nhìn, về mặt hình thức thì vẫn phải đi tiếp.

"Em có thể về nước và phát triển."

Vào năm ngoái, cậu bắt đầu phát triển dần dần trong nước, chẳng qua là A Từ không biết thôi.

Khâu Từ không lên tiếng, thực ra, lý do chính khiến hắn do dự không phải là khoảng cách.

Hắn rề rà không lên tiếng, làm Mộc Úc lo sợ, cậu hồi hộp quan sát sắc mặt hắn.

Sau một lúc, Khâu Từ dừng lại lặng lẽ nhìn cậu, nói: "Cậu là đàn ông, không phù hợp."

Trái tim Mộc Úc lạnh đi một nửa, hai tay cậu khép lại sau đó thả lỏng, hít sâu một hơi: "Phụ nữ liền phù hợp sao?."

Khâu Từ mỉm cười: "Đúng vậy, ít ra thì có vẻ không thích hợp lắm." hắn liếc nhìn gương mặt tái nhợt của Mộc Úc và không lại nói nữa.

Lạ lắm, kể từ khi cậu bám rệt lấy hắn liền về sau đã không thích hợp rồi.

Mộc Úc không thể hiểu ý Khâu Từ muốn nói là gì, trái tim cậu lại lạnh dần xuống một ít.

Khâu Từ là con trai duy nhất, nếu mà dì Sở và chú Khâu biết chuyện năm đó cậu đã 'dụ dỗ' A Từ thì hậu quả sẽ như thế nào đây.......

Lòng Khâu Từ lạnh lẽo như ngày đông giá rét, đã chẳng còn chút hy vọng nào.

Những gì cậu không có được trước đây, bây giờ cậu cũng không có được, sau này cậu cũng không có được. Lẽ ra, cậu phải hiểu ra điều này từ sớm rồi.

"Tùy cậu thôi."

Khâu Từ, người đột nhiên bỏ xuống câu này, tiếp tục sải bước về phía trước, trong chốc lát, hắn đã kéo ra khoảng cách với Mộc Úc.

Mộc Úc một hồi lâu mới định thần lại, hấp tấp đuổi theo hắn, "Anh vừa rồi nói gì thế?." Cậu vô cùng cấp thiết muốn xác nhận lời hắn vừa nói lại.

Khâu Từ quay đầu nhìn thoáng cậu, nói: "Không nghe thấy à? Vậy thì——."

Hắn còn chưa nói kịp lời nào, Mộc Úc đã nhanh chóng ngắt lời: "Em nghe rõ rồi, anh không được nuốt lời đó!."

Vì nói nhanh quá nên cậu cắn trúng lưỡi. Khâu Từ thấy thế, mừng rỡ::“Nghe rồi nghe rồi, nói từ từ thôi, chứ vội làm gì."

Mộc Úc ngượng ngùng nhìn qua chỗ khác, nhẹ giọng hỏi: "Vậy còn chú Khâu, dì Chu thì sao......"

"Đó không phải việc mà cậu phải lo." So với nỗi lo của Mộc Úc, bản thân Khâu Từ lại rất bình tĩnh, "Dù sao thì, ba tôi cũng không qui định rằng tôi không được tìm một người đàn ông."

Hắn nghiêng đầu ghé sát vào tai Mộc Úc: "Vì cậu sắp gả cho tôi, trước tiên nên gọi tôi bằng một tiếng chồng, để tập làm quen dần đi."

Xung quanh lặng im trong vài glây, ngoài trừ tiếng sóng và gió biển.

Mộc Úc nhìn về người nọ bên cạnh cậu khẽ cười đùa, vành tai cậu có chút nóng lên.

"Chồng."

Khâu Từ liền tỏ ra kinh ngạc, khẽ ậm ừ qua loa bằng giọng mũi.

Đệt! Con mẹ nó, sao cậu lại nghe lời như vậy chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro