Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 24: Cái gọi là cướp tiền

Edit: Jun

_____

Tui nắm chặt tay Vi Bân muốn cướp tiền, thằng cháu Vi không hổ là thằng cháu tui ưng nhất. Sấm to mưa nhỏ, chớ thấy nó gào ầm lên, đẩy tui ra có dùng mấy phần sức đâu mà.

Trên thực tế, xét lấy sức lực của cái thân yếu nhớt này thì bất kì một thằng đàn ông trưởng thành không bị bệnh tật gì cũng có thể cho tui lăn vài vòng chỉ với một cái tát.

Quá là rõ ràng giữa một đám cặn bã tồi tệ thì thằng cu này là đứa duy nhất còn giữ được tính người.

Cho nên, tui cứ nhắm đến quả hồng mềm này bóp thật lực.

Đây là lần đầu tiên "Giản Minh Hi" nhìn thấy nhiều tiền như vậy sau cả một khoảng thời gian dài bất tỉnh, cơ hội tốt như vậy tuyệt đối không thể bỏ lỡ.

"Minh Hi." Quả nhiên người tiếp cận đầu tiên vẫn cứ là Triệu nghiệt súc, anh ta ôm lấy vai tui từ phía sau, "Em sao vậy? Minh Hi?"

Bây giờ không phải là lúc đáp lời anh ta, cho nên tui vẫn nhất quyết không buông tha cái ví kia, chộp giật cho bằng được. Đi kèm hành động cướp bóc là tiếng hét the thé như mấy đứa trẻ con xem phim ma.

Mặc dù họng tui cũng run rẩy vì dùng sức quá độ rồi nhưng vì nền móng cơ sở cho một tương lai vững chắc, ông đây cố!

"Minh Hi, em làm gì vậy?" Quý điên cũng nhập hội, lôi kéo tay tui, "Mau bỏ tay ra!"

Bỏ á! Đương nhiên không thể bỏ rồi!

Để diễn trọn vẹn được một vở kịch, cần phải biết chỗ nhấn nhá, đánh giá cẩn thận tất cả các yếu tố bên trong và bên ngoài như tâm lý, cảm xúc, môi trường, hoàn cảnh. Tất cả đều được người diễn viên cảm nhận và tiếp thu, như thế mới có thể nắm giữ toàn bộ mạch diễn, bắt lấy tâm trí người xem, làm nên lịch sử duy ngã độc tôn!

Đây chính là bài học sâu sắc của mẫu hậu đại nhân đấy, mỗi khi mẹ soi gương thử váy áo, dịu dàng cười duyên là lại khiến cả nhà xao xuyến xiết bao.

Dù bà chỉ giết thời gian sau khi nghỉ hưu, nhàn rỗi không có việc gì làm nên học chơi đàn nhị trong câu lạc bộ dân gian trên phường thôi.

Vì thế khi Triệu nghiệt súc tóm được vai tui nhanh hơn Quý điên, tui trừng mắt lườm anh ta.

Triệu nghiệt súc hơi giật mình.

Bấy giờ thằng cháu Vi mới thoát khỏi móng vuốt của tui, sau khi đã ra khỏi phạm vi cào cấu của tui thành công, vịn được cái ghế đã đổ chổng đổ choảng từ bao giờ, níu níu kéo kéo tay Tô Hàng Văn để đứng lên, mướt mát mồ hôi nói: "Mẹ ơi, cậu ta không phải bị ngớ ngẩn đâu, điên cmnr ấy..."

Môi tui phát run, tránh khỏi tay Triệu nghiệt súc, không quan tâm Quý Đào còn đang cứng ngắc nắm tay tui, dồn hết sức vào tay trái vơ vét bằng sạch những tờ tiền vương vãi trên đất ôm chặt vào lòng, sau đó thở phì phò lùi người về phía sau.

Có vẻ như Quý Đào rất bất ngờ, trong lúc ngơ ngẩn vô thức thả lỏng tay tui ra.

Triệu nghiệt súc ngồi xổm tại chỗ không nói gì, một lúc sau mới quay đầu nhìn bóng người đang trốn dưới gầm bàn ăn, ôm lấy tui hẵng còn đang run cầm cập.

"Minh Hi..." Triệu nghiệt súc nhìn tui hỏi: "... Sao em lại muốn lấy tiền?"

Vì sao ư? Đương nhiên là vì tui cần chút lộ phí để sau này sống cuộc đời vàng son rồi.

Nhưng lý do này là với tui thôi, còn với Giản Minh Hi, đương nhiên là vì để trả công quỹ.

Tui không biết thằng bé khốn khổ này trước kia đã trộm bao nhiêu tiền, nhưng mấy người từng lộ ra rằng số tiền kia đủ để nó phải ngồi tù cả đời, vậy chắc chắn việc gom góp tiền bạc là chuyện thiết thực phải không?

Dù sao nếu việc này đổ lên đầu tui thì đảm bảo tui sẽ rất lo lắng.

Lo đến độ miệng nổi đầy nhiệt cũng là chuyện bình thường.

Đặc biệt là Giản Minh Hi, cái gì mà "công bằng không thiên vị", "trong sạch trên đời", "thuần khiết cao thượng", "không màng danh lợi".

Hừ, loạt dòng mô tả này làm tui ê răng vãi.

Không biết sao Giản Minh Hi lại nghĩ đến việc trộm tiền công quỹ, nhưng đúng là kẻ không sợ nguy hiểm, dũng cảm dám thử, dám phá hoại pháp luật và chính sách vĩ đại của quốc gia, ông đây thân là một dân đen nhỏ nhoi có dùng cả đời cũng méo dám nghĩ, thử cũng chả dám thử.

Nhưng nếu chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế bắt đầu phát triển từ thời điểm này thì hẳn chuyện đó cũng là việc bình thường. Khi đấy là lúc đầu óc "Giản Minh Hi" bối rối lo âu mơ màng nhất, không phải là thời điểm thích hợp để phát bệnh sao?

Mình cần tiền, mình cần rất nhiều rất nhiều tiền, không có tiền thì mình sẽ bị ngồi tù, không có tiền thì mình sẽ bị lãnh án, không có tiền thì mình sẽ chết.

Mình tự phá bỏ nguyên tắc của chính mình, danh dự lẫn tự do đều không còn, cả cuộc đời mình đã bị hủy hết rồi.

Ước mơ của mình mãi mãi không thể thực hiện được nữa.

Sao mình còn sống?

Mình sống để làm gì?

Nhẩm đi nhẩm lại mấy lần, hoàn toàn cảm thấy bản thân đã bị Giản Minh Hi chiếm hữu, tâm trạng của tui chợt buồn bã khôn tả, chỉ biết co ro trong bóng tối nhìn ra phía bên ngoài. Ngoài đó là ánh mặt trời sáng chói rực rỡ, mà mình chẳng thể quay về, một giọt nước mắt trào ra, không ngăn được, dần dần từng giọt từng giọt nối đuôi nhau, thấm ướt cổ áo.

Con mẹ nó chứ, cảm thấy khó chịu thực sự, diễn xong cảnh này đếch diễn được gì nữa mất.

Triệu nghiệt súc tiến lên nắm lấy đôi tay đang ôm chặt tiền trước ngực của tui, dùng đôi mắt đen nhánh ấy lại hỏi tui thêm lần nữa.

"Minh Hi, sao em lại muốn lấy tiền?"

Thấy anh ta có vẻ muốn rút tiền trong ngực mình ra, tui sợ hãi ôm tiền chặt hơn nữa, vừa nhìn vừa sợ hãi khóc nấc lên, hoảng loạn lo lắng, liều mạng rụt người lại ra phía sau tránh né mọi người.

"Minh Hi..."

Quý Đào kinh ngạc nhìn tui, sau đó cũng chạy đến ngồi xổm xuống trước gầm bàn, cẩn thận đưa tay chạm vào mặt tui.

Tui ngơ ngác nhìn gã đang xích lại gần, nước mắt trên mặt cũng bị gã lau đi.

Tui lại nhìn tiền trong tay mình.

Hóa ra là đứa ngốc Giản Minh Hi kia trộm tiền công quỹ để cho thằng Quý điên này sao?

Nếu đúng như vậy, có vẻ như toàn bộ tiền đều vào tay Quý điên rồi, nhưng cu Vi lại nói cuối cùng Giản đại huynh đệ của tui tự thân trả hết.

Thế giờ có đưa tiền cho gã nữa không đây?

Đưa cho gã, gã còn trả cho tui không?

Thôi, quyết định rồi, Giản Minh Hi là thằng đần, Giản Minh Hi có quyền không cần phải nghĩ nhiều.

Số tiền này ông đây đếch cho gã!

Đến cuối cùng Giản Minh Hi chết vì để gom góp mớ nợ kia, có giữ chặt tiền không cho ai cũng là chuyện hết sức bình thường, đúng không?

Tui ngẩng đầu nhìn sang phía Triệu nghiệt súc, như đang trưng cầu ý kiến của anh ta.

Triệu nghiệt súc thì yên lặng nhìn tui.

Trong khi bọn tui đang nhìn nhau "đắm đuối" thì bỗng tay tui lại có động, tui giật mình nhìn xuống thì thấy thằng Quý điên cũng bắt đầu lấy tiền trong tay tui rồi.

Tổ sư bố nhà nó! Chỉ bằng mày mà cũng dám lấy à!!!

Ông đây liều mạng với mày!

Tui chộp lấy tiền rồi gào "a a a" ầm ĩ lên, bên trên tay giữ bên dưới chân đạp! Cảm thấy đạp vẫn không đủ còn dùng móng tay cào tiếp!

Cuối cùng hôm nay ông đây cũng được trải nghiệm niềm vui khi làm một ả đàn bà chanh chua điên cuồng rồi, kể cả tay ông có bó bột thì cũng phải xé nát mặt mi ra!!!

Triệu nghiệt súc nhanh tay lẹ mắt, hất được cái bàn ra rồi giữ hai tay tui ôm chặt tui vào ngực, mặc kệ tui phát điên giãy giụa loạn xạ không ngừng: "Minh Hi!"

Tui dùng cả tính mạng ra để thoát khỏi tên nghiệt súc này, chân tay đấm đá loạn xạ lên người Quý điên, Triệu nghiệt súc thì cứ liên tục tụng kinh bên tai.

"Minh Hi, em bình tĩnh lại."

"Anh ở đây rồi."

"Có anh ở đây rồi, em đừng sợ, đồ của em đều là của em hết."

"Em trả hết nợ rồi, em không nợ ai nữa."

"Minh Hi, em không nợ bất kì ai trong đây cả."

Tui nức nở trong lòng Triệu nghiệt súc, dần dần không còn giãy giụa nữa... nhưng thực ra là do tui mệt quá rồi.

Con mẹ nó cái thân xác gì thế này, hoạt động có một tí thôi mà người đầy mồ hôi.

Mệt quá... mệt chết tui rồi...

"Minh Hi." Triệu nghiệt súc ôm tui thật chặt, lau sạch gương mặt vẫn còn đầy nước mắt lẫn mồ hôi của tui, "Em đừng lo lắng về tiền, số tiền này cho em hết."

Tui ngoan ngoãn nằm trong ngực Triệu nghiệt súc thở dốc, dùng mấy ngón còn cử động được bên tay bó bột giữ chặt lấy áo anh ta, tay còn lại thì nắm chặt tiền.

Vi Bân chửi thề câu gì đó, đi ra xòe cái ví đầy tiền đến trước mặt tui.

"Tôi còn tưởng cậu muốn làm loạn cái gì! Cho cậu! Cho cậu tất! Đủ chưa? Không đủ mai cho cậu tiếp!"

Tui vội vàng vơ hết mớ tiền kia cất vào trong túi áo trước ngực, thậm chí còn vươn bàn tay đã chẳng còn mấy phần hơi sức run rẩy nhặt từng tờ vương vãi trên đất, lần một không được thì lần hai, lần hai không được thì lần ba.

Ngược lại, mấy người xung quanh đều cùng yên tĩnh trở lại.

"Mẹ kiếp!" Thằng cu Vi oán hận chửi thề, một cước đạp đổ cái ghế đáng thương vẫn còn đứng thẳng bên cạnh.

Mãi đến khi nhặt được hết tiền vào lòng, tui mới yên tĩnh lại, co ro trong vòng tay bất động của Triệu nghiệt súc.

Còn trong lòng thì vui như trẩy hội.

Thằng cu Vi, vẫn là mài có mắt nhất! Chắc chắn về sau khi đã tự do tự tại bên kia đại dương, ông đây sẽ nhớ mài nhất đấy!

Nhìn Quý Đào một tí, giờ gã biết điều hơn rồi, mặc kệ cho tui đánh nhiều như thế mà không đánh trả.

Dám nhổ răng hùm! Ông đây cho mày biết thế nào là hổ khiếu long uy!

Dù sao nhỡ chẳng may thằng ngớ ngẩn mà giết người thì bất kể quốc gia nào, luật pháp cũng sẽ phán thằng đó vô tội mà thôi!

Tui quay đầu vùi mình vào ngực Triệu nghiệt súc, nghẹn ngào mấy hơi, không muốn nhìn cái thằng thích tìm đường chết kia nữa. Nhưng chợt giật mình, nói không chừng đây chính là cơ hội thám thính tuyệt hảo thì sao?

Nghĩ gì làm luôn! Do dự dùng dằng thì nào có khí thế của đại trượng phu nữa!

Tui co quắp hết người lại, Triệu nghiệt súc thấy vậy vội nâng đầu tui đang rúc chặt vào ngực anh ta ra, "Minh Hi?"

Tui cuộn người lại còn chặt hơn nữa, nhờ gương mặt còn mướt mát mồ hôi chưa bốc hơi hết, tui nhăn nhó mặt mày, cố gắng biểu hiện ra vẻ rất đau đớn khó chịu.

"Sao vậy? Vừa rồi đập vào đâu à?" Triệu nghiệt súc giữ người tui lại kiểm tra, tui cũng thuận thế ngẩng ngẩng mặt lên cọ nhiệt tình vào người anh ta.

"Minh Hi, em đau ở đâu? Nói anh biết."

Triệu nghiệt súc lo đến độ lông mày xoắn tít hết vào kiểm tra khắp người tui, sau đó như bị trời trồng, cả người cứng ngắc.

Không sai, nơi tui đặt tay là chỗ vết sẹo dưới xương sườn bên trái.

Giờ nó là một vết sẹo rồi nên vốn chả đau gì cả, nhưng lúc này dùng đến nó là vì muốn xem phản ứng của đám người này.

Tui vừa quay đầu, đến cả hai kẻ như Tô Hàng Văn luôn đứng dửng dưng xem kịch không cho Vi Bân xen ngang nhìn thấy màn này thái độ khác hẳn.

Tui thầm nheo mắt lại.

Vì cái mẹ gì bỗng nhiên có dự cảm bất an thế nhể?

Cảm giác như mình vẫn chưa biết được chân tướng thỏa đáng gì hết.

Thôi được rồi, tui vẫn nên rút lui thôi.

Ngu si hưởng thái bình, ngu si hưởng thái bình.

Đương lúc tui đang nghĩ làm thế nào để kết thúc việc này, bỗng dung bị kéo ra khỏi vòng tay Triệu nghiệt súc, ngay sau đó cái áo phông đáng thương của tui cũng bị tốc lên.

Đù má!!!

Họ Quý kia con mẹ nó mày muốn chết phải không!!!

Tui kêu lên ngay lập tức, Triệu nghiệt súc phản ứng lại, kéo tui về, sau đó vội đứng dậy sải bước đi khỏi đây.

"Đó là gì!"

"Triệu Quân Đồng! Vết sẹo kia là như nào? Sao em ấy lại đau?"

"Họ Triệu! Đkm mày nói ngay cho tao biết vết sẹo của Minh Hi là vì sao mà có!"

Triệu nghiệt súc dừng chân, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Quý Đào, sau đó lia qua Tô Hàng Văn, rồi tiếp tục cất bước bế tui đi.

"Đệch! Mày muốn biết đúng không! Thế để hôm nay thằng bố mày nói cho mày biết!"

"Vi Bân!" Tô Hàng Văn đột ngột đánh gãy lời thằng cháu Vi, thản nhiên nói: "Thu dọn đồ, chúng ta đi."

"Hàng Văn!"

"Quý Đào, cậu muốn biết cái gì thì tự mình tìm hiểu. Đây là chuyện của cậu, bọn tôi không có nghĩa vụ giải thích bất kì vấn đề gì cho cậu hết."

Tui nhìn sang, Tô Hàng Văn đang chặn Vi Bân lại, nhắm mắt tính toán gì đó, nhưng có vẻ cảm nhận được cái nhìn của tui, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên nhìn về bên này, mắt đối mắt, cười cười nói nói:

"Giản Minh Hi ơi là Giản Minh Hi, quả nhiên không lúc nào là cậu không khiến người khác bớt lo."

Tui gác cằm lên vai Triệu nghiệt súc, ngước đôi mắt vô tri ngây ngốc hẵng còn đang đầy nước nhìn Tô Hàng Văn.

Triệu nghiệt súc đẩy cửa bước ra, liếc hắn, "Hàng Văn, đừng có tiếp tục gây thêm chuyện nữa." Dừng một chút, anh ta nói, "Cậu biết thủ đoạn của tôi rồi đấy."

Tô Hàng Văn thở dài, giơ hai tay lên đầu hàng, cười nhẹ: "Được được được. Đúng là không phân biệt tốt xấu, coi như lòng tốt của tôi đổ sông đổ bể rồi."

Triệu nghiệt súc quay đi, mang tui ra khỏi quán cà phê.

Ngay lập tức hơi nóng áp vào mặt, không đợi tui phàn nàn, Triệu nghiệt súc đã bế tui vào trong xe.

Tui co ro một góc nhìn anh ta cài dây an toàn cho mình xong xuôi, nghe thấy Vi Bân chạy đằng sau hô to: "Triệu... Quân Đồng! Đợi tí!"

Triệu nghiệt súc như thể không nghe thấy gì, anh đóng sầm cửa xe lại, chặn hết mọi âm thanh ở bên ngoài, cũng dùng sức đấy, mạnh đến nỗi tui sợ anh ta sẽ bẻ gãy tay nắm cửa luôn mất cơ mà.

Nhưng chắc vì được dạy bảo tốt nên ngoài mặt tui cứ ngỡ anh ta không giận gì thằng cu Vi.

Triệu nghiệt súc khởi động xe, sau khi nổ máy thuận lợi, anh ta quay đầu nhìn tui một chút.

Giờ phút này, ông đây ôm một đống tiền tươi trong lòng, bên ngoài vô tri bên trong cười khùng, thấy anh ta nhìn mình liền nhoẻn miệng hi hi dấm dúi cho hẳn hai tờ đỏ chót.

Tui hối lộ anh trước, sau này có chuyện gì tui cũng dễ thương lượng nha.

Triệu nghiệt súc trầm mặc một lúc, cầm tiền bỏ lại vào lòng tui, sau đó giơ tay xoa đầu tui, dịu dàng cười khẽ.

"Minh Hi, chúng ta về nhà thôi."

Tui cười hihi dụi đầu vào tay nghiệt súc, chờ anh ta rút tay về mới ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Quán cà phê kia nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, xuyên qua cửa kính chỉ kịp thấy một bóng người mờ nhạt đang quỳ trên đất vội vàng tìm kiếm thứ gì đó. Chỉ cần nhìn dáng vẻ hoảng sợ đó, cũng có thể thấy được người kia đang lo lắng nóng ruột đến nhường nào.

Tui thầm siết chặt bàn tay đang bị bó bột của mình.

Chiếc nhẫn còn bên trong.

__Hết chương 24__

Tui vừa phát hiện ra có lỗi xưng hô của Triệu nghiệt súc với bạn bè mình, tối nay tui sẽ kiểm tra lại và sửa lại hết :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro