Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Cái gọi là thêm dầu

Edit: Jun

___

Với chút kiến thức địa lí ít ỏi được học trong chương trình giáo dục cơ bản của mình, tạm thời cố gắng lắm tui cũng chỉ nặn ra được chút này thôi:

Giải thích thuật ngữ khoa học kỹ thuật:

Tên tiếng Trung: áp suất thấp

Tên tiếng Anh: low (pressure); depression

Định nghĩa: một khu vực trên bản đồ địa hình có áp suất khí quyển thấp hơn các vùng lân cận.

Môn học: Khoa học Khí quyển (cấp 1); Khí tượng học (cấp 2)

Trích dẫn từ nội dung được Ủy ban phê duyệt thuật ngữ khoa học và công nghệ quốc gia phê duyệt và công bố.

Thuyết duy vật đã từng nói với chúng ta rằng thực tiễn là con đường duy nhất để kiểm nghiệm chân lý, đến thời điểm này, qua bao nhiêu lập luận diễn dịch, suy luận rồi đúc kết, tui có thể không chút ngần ngại khẳng định rằng toàn bộ lý thuyết kia đều đúng!

Nhất là khi tui dùng giọng nói bập bẹ của mình để khóc không thành tiếng, pha thí nghiệm lần này đạt được quá nhiều thành tựu nổi bật!

"Bố... bố... Triệu... ơi..."

Hai cái tay cứng ngắc của Quý điên dĩ nhiên không thể cản trở được ý chí thống nhất của tui rồi.

Hừ, tốt lắm, chỉ có một mình tui giãy giụa.

Gã không đỡ tui, mặc tui ngã xuống đất, ông đây cũng chẳng quan tâm cái đầu gối đang đau như nào, vừa khóc vừa bò về chỗ Triệu nghiệt súc Sau đó chỉ trong nháy mắt, chỉ trong nháy mắt thôi, nhanh như cắt vậy, nhào đến ôm trọn lấy cái đùi khỏe mạnh tràn đầy nhựa sống kia!

Y như trong dự đoán, cả người Triệu nghiệt súc cứng đơ.

"Bố... Triệu... ơi... bố..."

Nếu như còn ở trong nước, chắc chắn sẽ có người đến hát bè thêm cho tui...

Vì sao trên trời cao kia không nói chuyện. Dưới này con dại nhớ mẹ khôn nguôi.

*trích từ bài hát "Hoa phiến đậu" OST của bộ phim cùng tên, tên gốc là Hoa Lỗ Băng, mọi người có thể lên YT nghe thử. Bộ phim này nói về một người mẹ với lòng thương con bao la, đề cao tình mẫu tử thiêng liêng. Ờm thì tình bố Triệu cũng rộng lớn vô bờ lắm =))))))))))

Khụ khụ, được mà, giờ có bố cũng hợp lí.

Tui mang vẻ mặt đau khổ, miệng khóc miệng mếu run rẩy tóm chặt áo quần Triệu nghiệt súc, cố hết sức mình muốn bò lên người anh ta trước mặt tất cả mọi người.

Vất vả lắm mới trèo được lên ghế, đôi chân chẳng mấy linh hoạt của tui bị trượt một cái, Triệu nghiệt súc vội đưa tay ra đỡ lấy eo tui theo bản năng, may mắn tui chỉ hơi ngã ngửa ra sau nếu không thì đã đập đầu xuống đất tạch luôn rồi.

Suốt cả quá trình tui chậm chạp tìm đường trèo lên, anh ta cũng không có thêm hành động gì khác.

Vật vã mất một lúc, cuối cùng tui cũng trèo lên đến đích, ngay lập tức tui vòng hai tay qua cổ, hai chân quấn lên eo Triệu nghiệt súc. Như một con Koala, tui coi nghiệt súc là cây sồi để đu bám. Thu xếp xong xuôi tui mới thở phào một hơi, nức nở thêm chút ít mới rúc vào cổ anh ta, dụi vài cái, sau đó bất động luôn.

"..."

Không khí tĩnh mịch đến yên lòng.

Để miêu tả cụ thể tình hình hiện nay thì hoàn toàn có thể dựa vào hoàn cảnh của Tần Hương Liên mà tưởng tượng, ai không biết còn tưởng Triệu nghiệt súc là Trần Thế Mỹ, ngược lại kẻ bị vứt bỏ là tui.

Nhưng quả thực ai có thể phủ nhận rằng từ nãy đến giờ Triệu nghiệt súc chẳng có phản ứng gì trước tất cả các hành động gào thét khóc lóc của tui chứ. Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, tất cả cử chỉ hành động đều là không quan tâm, không nói không rằng.

Mãi đến giây phút này, anh ta mới từ từ áp tay lên lưng tui vỗ về, nhẹ nhàng đấy nhưng lại cứng đơ như đá.

Kỳ thực việc không khí xung quanh bọn tui yên tĩnh đến kì dị là việc có thể đoán trước được. Khi bày ra mấy trò phản trắc như này chắc chắn sinh vật vô cơ họ Tô đã lường được một số tình huống sẽ phát sinh, hắn giao hẹn trước với ông chủ quán cà phê, vì vậy số lượng khách đang ở khu vực này không hề nhiều chút nào.

Nhưng cũng không thể tránh khỏi mấy người ngồi ở phía xa, nghe thấy động tĩnh kì lạ bên này nên nhìn sang với ánh mắt đến là quái đản.

Ông đây không tâm, không hề quan tâm.

Chưa bàn đến chuyện cả thân phận lẫn tên tuổi đều chẳng phải của mình, thì dù cho về sau có không thể không dùng cái tên Giản Minh Hi thì cũng chẳng vấn đề gì, khi đó tui đã sớm thoát khỏi chốn khổ đau đày đọa này rồi.

Chờ cái ngày tui trở về vòng tay bao la của tổ quốc, con mẹ nó mấy người ở chỗ liên bang này còn có thể biết ông đây là ai sao?

Chỉ cần chịu đựng anh ta, nhường nhịn anh ta, để anh ta sắp đặt, để anh ta được kính trọng một chút, lại đề phòng một chút, không để ý một chút, chỉ cần mấy năm thôi, quay đầu nhìn lại ___ Hừ xem ai là người đắc chí!

Nhưng nói thật cũng không thể trách nghiệt súc không để ý đến tui, bởi vì toàn bộ sức lực và sát ý của anh ta đều dồn hết lên một người khác rồi.

Kĩ năng tấn công chính: ĐE DỌA!

Sát chiêu này có thể khiến lòng địch run sợ, giảm một loạt kĩ năng nhuệ khí, nhanh nhẹn, tư duy nên chắc hẳn phải hao tổn rất nhiều linh khí, không thể chia lẻ ra tấn công thêm một người khác nữa.

Mà đứa đồng phạm vô liêm sỉ đã lừa gạt bọn tui đến đây, mấy phút trước còn đang tự ngụy trang thành tấm phông nền, nay mặt mũi lại trắng bệch như bị băng lạnh làm cho đông đá nhưng vẫn một lòng muốn độn thổ hiện hình, muốn "Apparate" ngay tức khắc.*

*Tổ sư, đang từ game online Minh Hi nhảy phát sang dùng bùa chú Harry Potter làm tui muốn khùng theo luôn.

Nhất là sinh vật Tô vô cơ, ngoài mặt cười lạnh, có giễu cợt đấy nhưng vẫn không thể kiểm soát nổi khóe miệng đang run rẩy vì sững sờ của mình, nói: "Quân Đồng, Giản Minh Hi... cậu ta... vừa gọi cậu là gì?"

Đương nhiên chỉ có không khí mới trả lời hắn.

Toàn bộ những gì vừa chứng kiến là tui dùng đồng hồ phản xạ lại để nhìn.

Vừa thút thít khóc vừa ôm cổ nghiệt súc vừa nghịch đồng hồ.

Dù hình ảnh có hơi mờ mờ, nhưng không thể ngăn tui khống chế tất thảy.

Sau một hồi im lặng, họ Tô quay đầu nhìn thằng cháu núp sau lưng mình từ nãy đến giờ, đòi phải giải đáp thắc mắc: "Vi Bân?"

Thằng cu Vi Bân vừa bỏ xứ, đương không muốn nói chuyện, giờ bất ngờ lại bị điểm danh, giật bắn mình như bị điện giật.

Hắn ngước mắt lên, y như rằng thấy mọi người đều đang nhìn mình, có vẻ như người mang ánh mắt rực lửa nhất trong đó là Triệu nghiệt súc.

Vi Bân sờ đầu, cười khan hai tiếng, cố gắng tỏ vẻ bản thân vô tội.

"Thì, Triệu... à... khụ khụ... thì là... đây là lần đầu tiên Giản Minh Hi gọi cậu nhỉ, chúc mừng nha."

"..."

Cháu à, trình thêm dầu vào lửa của mày cần phải luyện nhiều, nhìn ông đây trình diễn một lượt cho mà xem đây này.

Tui ôm chặt lấy Triệu nghiệt súc, hơi quay đầu lại, thấy Vi Bân đang vừa cười vừa rụt chân ra phía sau thì quay đầu rúc vào sâu hơn, sụt sịt thút thít, không hề ừ hử thêm câu nào!

Nhưng hàm ý ẩn sâu trong đó đều được bộc lộ hết ra rồi, anh bỏ rơi tui~~

Triệu nghiệt súc đơ ra mấy giây, cái tay chỉ đặt hờ trên lưng chuyển sang ôm chặt lấy tui.

Ha ha ha ha...

Biết cái gì là vô thanh thắng hữu thanh chưa!

Thằng cháu kia đã biết chưa biết chưa biết chưa hả!

Ha ha ha ha ha...

Cháu trai à! Cho mày với kẻ địch bày mưu hãm hại ông đây đấy! Ông đây chiến hết chúng mài! Nhìn Triệu nghiệt súc đi xem anh ta sẽ phát hỏa với ai trước nào!

Vinh quang làm sao khi tôi là công nhân dầu mỏ! Mũ nhôm trên đầu chu du khắp muôn nơi!*

*trích bài hát "Tôi hiến dâng dầu mỏ cho quê hương". Những chương trước Minh Hi cũng hát nhiều câu lắm nhưng tui quên không chú thích, sơ hở là văn nghệ =))))

"Triệu Quân Đồng..." Đột nhiên Quý Đào lên tiếng, tui lén nhìn gã thì thấy trên mặt gã là vẻ khó có thể tin nổi, "Mày... mày chăm sóc Minh Hi như thế nào?"

Triệu nghiệt súc mím chặt môi, có vẻ không muốn nói thêm dù chỉ một câu với gã ta, giữ tay dưới mông tui bế lên, nhìn Tô Hàng Văn thản nhiên nói: "Bọn tôi về."

Tô Hàng Văn nhăn tít lông mày chưa kịp lên tiếng, Quý Đào đã nhanh như chớp tóm lấy cổ áo Triệu nghiệt súc. Tui đảm bảo phần thân dưới của nghiệt súc phải luyện tập ghê lắm mới vững vàng như vậy, bị xốc áo như thế mà chỉ hơi nghiêng người về phía Quý điên: "Con mẹ nó mày không được đi! Nói rõ ràng hết tất cả ra cho tao!"

Triệu nghiệt súc nhìn Quý Đào, im lặng một chút mới mở miệng: "Những thứ nên nói tao đã nói hết với mày từ lần trước." Nói xong, anh ta nhìn sang phần áo đang bị Quý Đào tóm chặt, trầm giọng xuống: "Bỏ ra."

"Triệu Quân Đồng, mày cho rằng mày tài giỏi đến độ ai mày cũng có thể điều khiển được hết hả?" Quý Đào cười lạnh một tiếng, "Mày muốn đi thì một mình mày đi thôi, mày để lại Minh Hi cho tao!"

Triệu nghiệt súc nhìn người đang níu chặt vào ngực mình từ nãy đến giờ, giây phút này tròn mắt quan sát mình với Quý Đào thì bật cười:

"Lần thứ nhất, lần thứ hai, tao đều để rồi."

Ngừng giây lát, mang theo chút giễu cợt mỉa mai, nghiệt súc nói tiếp:

"Nhưng đây đã là lần thứ ba, Quý Đào, chắc chắn tao sẽ tuyệt đối không buông tay thêm lần nữa đâu."

Quý điên nghe xong thì sắc mặt trở nên u ám hơn hẳn, hít sâu mấy hơi mới ngăn được cơn điên trong người, gã cười lạnh: "Loại mày mà cũng đòi yêu em ấy? Tốt cho em ấy? Triệu Quân Đồng! Mày tỉnh táo lại đi! Giản Minh Hi nhận ra tao! Chỉ có tao mới có thể chữa khỏi cho em ấy!"

Triệu nghiệt súc bình tĩnh nhìn Quý Đào một hồi, hỏi: "Thì?"

Quý điên như bị thái độ dửng dung này chọc cho phát nổ, bản tính điên cuồng cũng bộc phát triệt để: "Mày muốn em ấy cả đời phải làm đứa trẻ con chỉ dựa dẫm vào một mình mày à? Mày nằm mơ giữa ban ngày đi!" gã cười lạnh tóm lấy tay tui muốn cướp tui về, "Minh Hi, đến đây với anh!"

Lần lôi kéo này hiển nhiên Quý Đào đã nhẹ nhàng hơn những lần trước rất nhiều, nhưng nghĩ gì tui dễ dàng khuất phục như vậy, tui ôm lấy Triệu nghiệt súc, sống chết né tránh cho bằng được, trong lòng chỉ hận không thể một quạt cho thằng này lên đường luôn.

Đm! Tay ông đây còn chưa lành đâu! Chẳng lẽ hôm nay mày lại muốn như hôm ở quán ăn nữa à?

Mày không ngại phiền, nhưng ông đây phiền vcl!

"Ê ê, sao có thể làm loạn ở đây như vậy được? Con mẹ nó mày xem giờ mày thành cái loại gì rồi hả họ Quý! Tôi bảo này, Triệu... à ờm Quân Đồng à..." khó lắm Vi Bân mới gom đủ dũng khí mở miệng khuyên một câu, lại bị ánh mắt lạnh lẽo của Triệu nghiệt súc đánh cho chột cả vía, bối rối quay đầu nói: "Hàng Văn..."

"Đủ rồi!"

Hình như Tô Hàng Văn đã được lĩnh giáo quá đủ cái cảnh toàn thằng đàn ông lớn to đầu mà vẫn ngang ngược gây sự, lúc này không thể chịu nổi nữa, ấn trán hữu khí vô lực nói: "Quý Đào, cậu nghe anh khuyên một câu, tạm thời đừng làm gì. Giản Minh Hi đang như thế này không thể mang cậu ta đi đâu được đâu, có gì về rồi nói sau."

Quý Đào thôi không giằng co nữa, nhưng vẫn không buông tay, nhìn chằm chằm Triệu nghiệt súc như kẻ thù giết cha.

Mà Triệu nghiệt súc vẫn ôm tui hờ hững nhìn lại, bất động như núi, đối với ánh mắt uy hiếp kia cũng coi như gió mát thổi qua, lòng sáng như đài Minh Kính, trần thế không vướng vào.

Đẳng cấp khác biệt liền!

Tô Hàng Văn lại thở dài, kéo Quý điên lại. Quay đầu sai bảo chó săn của mình: "Vi Bân, đi thanh toán đi."

Trong tiếng kêu ai oán của Vi Bân, ông đây thấy hắn rút ra từ túi quần cái ví, sau đó là mấy tờ tiền giấy, tinh thần ngay lập tức phấn chấn hẳn, mắt cũng sáng rực rỡ!

Cái tên sinh vật vô cơ này cứ muốn mọi chuyện diễn biến đơn giản vậy sao? Ông đây nói cho mà biết, không dễ dàng vậy đâu!

Phàm những kẻ xúc phạm đến thân rồng trẫm đây đều sẽ không được chết tử tế!

Ông đây vận nội công cho khí rót đan điền, một kích tất xuất!

Bất ngờ tui bỗng dùng hết sức bình sinh để thoát khỏi vòng tay của mình khiến Triệu nghiệt súc không kịp phản ứng. Chưa định hình được tình hình thì đã thấy tui nhào về phía tay của Vi Bân, hét to muốn giật lấy thứ hắn ta đang cầm trên tay: Cái ví!

Khó khăn quá mà, cơ hội ông đây mất bao nhiêu lâu mới chờ được đã tới rồi!

Cuối cùng ông trời cũng chịu mở mắt rồi!

Hallelujah!

Thằng cu Vi chắc hẳn cũng bị khí thế Cửu Long hùng mạnh của ông đây làm cho ngây ngốc luôn, ngơ ngẩn để tui xô ngã dúi dụi xuống đất.

Ầm ầm một loạt tiếng đổ vỡ, lại thêm bao nhiêu câu "Minh Hi", "Giản Minh Hi" bủa vây xung quanh, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một câu quan tâm mình, Vi Bân bị ngã đau cuối cùng cũng hoàn hồn: "Đkm! Đéo gì vậy!"

Hắn giữ Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của tui lại rồi gào ầm lên:

"Giản Minh Hi! Con mẹ nó cậu uống nhầm thuốc à?!"

__Hết chương 23__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro