Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Cái gọi là lần đầu nghe giọng

Edit: Jun

___

Binh pháp Tôn Tử có nói: Làm một tướng soái giỏi thì lấy lương thực ở nước địch. Ăn một chung gạo ở nước địch bằng hai mươi chung gạo ở nước nhà. Dùng một thạch cỏ ở nước địch bằng hai mươi thạch cỏ ở nước nhà.

Cứ lấy mà dùng cho quốc gia, vì lương thực là của kẻ thù, có dùng quân lương mới đủ.

Cách mạng vĩ đại cũng từng tiên phong nói rằng: Không có giáo, không có pháo, kẻ địch sản xuất sẵn cho chúng ta!

Nơi đây địch vây tứ phía, càng phải có kế hoạch tác chiến, bày mưu rồi mới hành động, một đập ăn quan!

Xét thấy dù ông đây và Quý điên chỉ mới tiếp xúc mấy lần nhưng lại có kinh nghiệm suýt bị gã xé nát cổ, quả thật ý nghĩa chiến lược và tác dụng thực chiến của chiếc nhẫn trước mặt tui đây rất lớn. Với sát thương mạnh mẽ này tui có thể trọng kích cho địch nằm liệt luôn.

Tài nguyên kiêm lộ phí chất lượng như vậy, chắc chắn ông sẽ không để lọt vào tay người khác!

Ông đây tính toán rõ ràng rồi, bất kể đau lòng bỏ đi hay dứt kiếm đoạn tình, trong mắt lũ ôn con này, tương lai của Quý điên cũng chỉ có hai con đường này thôi.

Chọn cái nào thì bọn họ cũng sẽ vui sướng vỗ tay hoan hô, bắn pháo mở sâm panh ăn mừng liền.

Hừ hừ, sinh vật vô cơ họ Tô muốn chơi xấu ông! Ông đây chơi chết các người trước!

Muốn họ Quý không chút liên quan đến "Giản Minh Hi", mỗi người một ngả ư, bày cái dáng làm cách mạng ra luôn đi nè --- đẹp chết luôn!

Xem ông đây quậy đục nước đây!

Bao lâu nay bị Triệu nghiệt súc theo dõi chặt chẽ, kiểm soát nghiêm ngặt, tui vẫn luôn tìm mọi cơ hội để hồi phục, để trinh sát tình báo, để ăn cắp thông tin cơ mật, tui sống nào dễ dàng gì!

Giờ cơ hội tốt đẹp như thế đã đến tay tui, nếu Triệu nghiệt súc và Quý điên không đập chết nhau, đợi đến lúc sự chú ý lại bị đặt lên mình lần nữa, con mẹ nó kể cả chân tay tui có linh hoạt rồi thì tỉ lệ chạy thoát thành công cũng thấp vcl luôn chuẩn chưa?

Phải là một người lãnh đạo tuyệt vời đến mức nào mới biết cách lấy địch trị địch, bỡn cợt địch trong lòng bàn tay như này chứ.

Tui run rẩy dùng ngón trỏ móc lấy chiếc nhẫn, cố gắng tha nó về địa bàn của mình.

Mọe, cái thằng điên này đưa nhẫn cũng méo biết đường đổi bên à! Tay phải ông đây bị bó bột nên hoạt động tốn sức lắm đấy có biết hay không!

Lộ phí của tui, lộ phí a a a a, sao mãi chưa tới tay vậy nè!!! ○(p ̄皿 ̄)○

"Minh Hi..." Quý Đào nhẹ nhàng gọi tui, ông đây mắt điếc tai ngơ, gã dừng một chút, khép tay muốn nắm tay tui.

Ông đây vội vàng rụt lại, run rẩy rúc về ngực Triệu nghiệt súc, sau đó thưởng thức thứ mình đang cầm.

A ha! Ông đây đã móc được nhẫn về rồi nè!

Quý Đào sửng sốt một chút, vội tiến lên mấy bước, mà Tô vô cơ nãy giờ chỉ đứng xem bỗng mỉm cười nói: "Quân Đồng, đừng đứng ở hành lang cản đường nữa, ôm cậu ấy mãi cũng mệt rồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện nhé?"

Triệu nghiệt súc cosplay tượng đá nãy giờ lạnh nhạt liếc nhìn Tô Hàng Văn, trầm mặc ôm tui về ghế ngồi. Nằm trong lòng anh ta mà tui không khỏi cựa quậy một chút, nghiệt súc này ôm tui chặt quá rồi đấy.

"Quý Đào, cậu cũng ngồi đi."

Hiển nhiên dù đây là anh rể tương lai của mình thì Quý điên cũng chẳng mấy nghe lời, ngược lại đi đến trước mặt tui và Triệu nghiệt súc, ngồi xổm xuống, tức thì tay Triệu nghiệt súc lại siết chặt hơn xíu nữa.

Còn tiếp tục như vậy thì eo ông đây sẽ gãy cmn mất thôi.

Quý Đào không thèm quan tâm Triệu nghiệt súc, chỉ chăm chú nhìn tui đang rúm ró hết vào: "Minh Hi, em không thể nào quên mất anh được, đúng không?"

Ông đây bưng khuôn mặt đầy nước mắt sững sờ nhìn gã, chợt thấy gã định vươn tay ra thì vội vàng rúc vào nách Triệu nghiệt súc.

Bà mẹ nó có biết cái thân to xác này làm vậy khốn khổ xiết bao không hả!

"Minh Hi, đừng như vậy." Quý Đào hít một hơi thật sâu như muốn kìm nén lại cảm xúc của mình nhưng lại khiến tui rợn tóc gáy vì đếch nghĩ gã ta có thể chạm đến hai từ "kiên nhẫn" nổi, "Em đừng như vậy mà."

Ông đây bị gã ta giữ chặt tay, bị ép phải giơ tay lên, muốn rút tay về cũng không rút được. Ngay sau đó Quý Đào giơ bàn tay đang cầm nhẫn của tui lên trước mặt tui, "Em cố nhớ thêm một chút đi, chiếc nhẫn này này, em sẽ nhớ ra mà."

"Minh Hi, em cố nghĩ thật kĩ đi."

Ông đây ngơ ngác nhìn cái nhẫn này một hồi, xác nhận lại độ tinh khiết của bạch kim lần nữa, mới chậm rãi ngước lên Triệu nghiệt súc.

Triệu nghiệt súc không nói gì, chỉ mím môi im lặng, mặt không biểu cảm yên tĩnh nhìn tui.

Hay quá ha, cái trò mèo này cũng quá là ngon lành rồi nhỉ.

Ha ha ha, là ảo giác của tui à?

Thế mà cái thằng cha nghiệt súc này lại mang biểu cảm của bé vợ nhỏ bị vứt bỏ, nhìn vô cùng đáng thương mới vl chứ!

Sướng vãi!

Có thể nhìn thấy cái vẻ mặt ngàn năm khó gặp này của anh thì bao nhiêu nỗi vất vả diễn tuồng của ông đây xứng đáng!

Tui ngó qua hai kẻ đang đứng xem người ta bem nhau một tí.

Thằng cháu Vi thì đang sốt ruột không thôi, dưới mông như có nhọt đứng ngồi không yên nãy giờ, nhìn đúng là chỉ hận không thể chạy ra nói thêm mấy câu với tui.

Tiếc là thằng cu lại bị Tô vô cơ giữ chặt trên ghế, tự do bị hạn chế, đến cả năng lực ngôn ngữ cũng bị ánh mắt lạnh lẽo của sinh vật vô cơ kia ghim cho hết đường cựa quậy.

Sinh vật vô cơ đó cũng cau mày, yên lặng nhìn chúng tui.

Ông đây quay đầu lại, giật tay về, quơ tay về phía Triệu nghiệt súc chỉ chỉ, ngơ ngác "a" một tiếng, sau đó cười khanh khách.

Triệu nghiệt súc vẫn trầm mặc nhìn tui như cũ, chỉ là môi còn mím chặt hơn ban nãy.

Ôi... cái bờ môi nhợt nhạt như thiếu máu nhưng vẫn mang chút hồng hào này.... Mẹ nó quả nhan sắc này đúng là nuột mắt thật đấy!!!

Tui bảo này không phải là công ty của anh sắp toang rồi sao, đi làm ngay mấy anh "alo boy" kiếm tiền thuốc men cho tui, thế nào? Yên tâm đi, cái nghề này chắc chắn sẽ không để phí hoài cả nhan sắc lẫn tài năng của anh đâu!

Ngoan nào, bọn mình không phải sợ, không phải chỉ là một thằng điên thôi sao, trước mắt hai ta vẫn chung một mặt trận cùng một đích đến, tui cũng chỉ là cố gắng tìm chút niềm vui trong đời thôi, anh cứ luôn phân cao thấp với tui cũng mệt mỏi quá rồi, thả lỏng chút xem nào.

Với cả không phải tui từng cam đoan là trước khi đi, "Giản Minh Hi" là của anh tất sao? Có Tần Cối* làm chứng, chữ tín của ông đây luôn rất cao đó.

*Tần Cối: tể tướng thời Nam Tống, bị hậu thế đánh giá là gian thần hại trung lương. Câu này mang sắc thái không đáng tin như câu "Oan Thị Mầu", "Thề cá trê chui ống, thề hai đầu gối bằng nhau" của bên mình ấy =)))

Ôi chao ~ Thật vô ý quá, có khi anh còn không biết tui từng nói câu này ý chứ ~

Ha ha ha ha...

Nghiệt súc nhà anh cũng có ngày hôm nay!

Cho anh coi ông đây như búp bê bơm hơi này! Cho anh coi thường trí thông minh của ông đây này! Cho anh cầm bình sữa bỡn cợt ông đây này! Cho anh không cho ông đây ăn thịt luôn này!!!!!!!

Sao ông đây không sớm ngày nghĩ đến việc phải xử lí anh vậy nhỉ?

Ông đây đã nuốt ngược bao nhiêu máu và nước mắt vào trong rồi? Nhịn nhục bao nhiêu lâu rồi!!!

Tui yên lặng quay đầu, hai mắt đẫm lệ, thấm dần vạt áo.

Cmn chứ giải được hận đã vãi chưởng!!!

Quý Đào thấy tui quay đầu về phía mình, bèn cười: "Minh Hi."

Mắt gã sáng lên, thả tay tui ra, vươn tay thử xem thái độ tui như nào, chững lại chút rồi nhẹ nhàng xoa đầu tui.

Khi bị Quý Đào chạm vào đầu tui hơi run nhẹ lên một cái, nhưng không tránh gã.

Tay gã lại chuyển hướng qua má tui, dịu dàng vuốt ve.

"Minh Hi, trở về cùng anh, được chứ?"

"Em cho anh chăm sóc em nhé."

"Những chuyện hiểu lầm trước kia chúng ta đều sẽ nói rõ ràng hết nhé?"

"Anh sẽ không bỏ rơi em nữa."

"Em tin anh đi."

"Cho anh một cơ hội, anh không muốn mất em nữa."

Ông đây vừa cố kiên nhẫn nghe gã xót xa nhảm nhí cho xong, vừa nhân lúc không ai để ý lặng lẽ nhét cái nhẫn vào khe tay bó cứng thạch cao của mình. Đâu vào đấy mới dụi đầu vào ngực Triệu nghiệt súc khúc khích cười, sau đó ngây ngô nhìn anh ta.

Nhưng giờ Triệu nghiệt súc lại dựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt lại không nhìn ai nữa.

Vài sợi tóc con nằm vương trên trán, nắng vàng từ ngoài cửa sổ hắt lên, eo ôi, nói thật luôn đấy, anh ta mà không đi làm nghề như mấy anh cà hẩy thì đúng là thiệt thòi cho cái bản mặt này rồi!

Cái móng vuốt nãy giờ vẫn luôn đặt ở lưng ông đây dần không còn thấy đâu nữa.

Quý Đào thử luồn tay xuống dưới nách tui, tui quay đầu nhìn gã một cái, gã dừng luôn, sau đó thấy tui không phản đối, không kêu khóc, liền lại thò tay ra tiếp, từ từ muốn bế tui lên.

"Này! Này Giản Minh Hi! Con mẹ nó cậu... ưm ưm... Tô... ưm ưm ưm!!!"

Tô Hàng Văn bịt miệng Vi Bân lại, vẫn giữ nguyên nụ cười hoàn mĩ, nhưng đôi mắt đằng sau lớp kính kia lại nhìn bọn tui mang ý tứ không rõ.

Ôi, đến là âm u lạnh gáy.

Quý Đào đứng dậy từ từ, khi sức nặng của cả người tui hoàn toàn rời khỏi Triệu nghiệt súc, ông đây quay đầu lại nhìn về phía anh ta.

Không hiểu thằng cha này đang nghĩ cái gì trong đầu, ngay cả một chút hành động ngăn cản cũng không có.

Ông đây kêu a a hai tiếng, đưa tay về phía anh ta.

Quý Đào ngừng lại, Triệu nghiệt súc vẫn không nhúc nhích như cũ.

Ông đây lại kêu a a thêm hai tiếng nữa, lần này to hơn lần trước, giãy khỏi Quý Đào, nhào về phía Triệu nghiệt súc.

Ngón tay Triệu nghiệt súc bỗng nhúc nhích, mở mắt nhìn.

"A a!" Ông đây giãy mạnh hơn, âm thanh phát ra cũng sắc nhọn hơn, "a a a!!!"

Lúc này đến lượt Quý điên bất động tại chỗ.

Trong lòng ông đây thở dài, thằng điên này, cái ngày mày xông đến tát ông một phát thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ông cho mày một chút lợi lộc nhé!

Chúng ta chắc chắc méo phải người chung một đường đâu.

Tổng hợp nhiều manh mối là có thể kết luận rằng: chắc chắn mày đếch có tiền bằng nghiệt súc bên cạnh ông rồi !

Tương lai tự do của ông, cuộc sống hạnh phúc của ông, tiền chất thành chồng, thằng điên trước mặt này lấy cái gì ra để có thể so được với nghiệt súc chứ, chắc chắc là méo có cửa rồi.

Huống hồ riêng về khoản đối đãi với "Giản Minh Hi" thì rõ ràng mày chả thể bằng Triệu nghiệt súc, vừa nhẫn nại vừa tốt tính, mặc đánh cho đánh mặc mắng cho mắng, chịu mệt chịu nhọc tất tật.

Dù cho ông đây muốn dạy cho anh ta một bài học, cho đám cháu trai này một chút phiền phức, nhưng cũng không thể dạy quá ác được.

Nếu không nhỡ rơi vào tay thằng Quý điên này thật thì ông đây sẽ khổ hơn chó mất.

Mềm nắn rắn buông, vừa đánh vừa xoa mới là chân lí!

Trong lòng cười vang, ngoài mặt yên lặng nhìn Triệu nghiệt súc vẫn đang nhìn mình không chớp mắt mà chẳng hề có chút trấn an thường ngày nào. Vươn tay muốn với lấy, rồi chớp mắt nặn ra chút nước mang tên "tủi thân" để mở khóa tuyến lệ tí tách không dừng, phối hợp hét to thêm vài tiếng a a nghe mà xé lòng, cố gắng bật ra từng từ một.

"Tìm..."

"A... tìm..."

Khụ khụ, lâu lắm không nói, đầu lưỡi hơi cứng, không sao, không sao cả, tui luyện thêm một tí, luyện thêm một tí là được ý mà.

"Tìm..."

Có vẻ như giờ Triệu nghiệt súc đã đoán được gì đó, ngay lập tức ngồi thẳng người dậy, nhìn tui chằm chằm.

"Tìm..."

"Tìm... Triệu..."

Tất cả mọi người trong phạm vi bé tẹo này đều nhìn tui, tiếng hít thở cũng chẳng còn nghe rõ, dùng một câu để hình dung cảnh tượng lúc này, đó chính là yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi luôn!

"Triệu..."

"Triệu... Triệu..."

"Bố... Triệu..."

"..."

__Hết chương 22__

Tác giả kêu gọi chú ý: Cảnh tượng này hoàn toàn là mấy suy nghĩ bỉ bựa của thụ thôi, các vị độc giả đừng xem là thật. Triệu huynh uy nghiêm à, cứ để thằng bé không biết sống chết này thử thách tiếp đi, sớm muộn cũng có một ngày cu cậu hối hận, biết nhìn xa trông rộng thôi.

Editor cười khùng =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro