Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Cái gọi là lộ phí

Edit: Jun

____

Triệu nghiệt súc vừa đứng thẳng người sau khi nhẹ nhàng thả tui xuống giường xong ông đây đã lăn một vòng, tay cầm gấu bông đu lại lên người nghiệt súc.

Nghiệt súc anh méo được đi! Không được ra ngoài đó tính toán âm mưu quỷ kế với hai thằng cháu kia chống lại tui, âm thầm lừa gạt tui!!!

Ông đây cắn anh chết tươi đấy!!!

"Minh Hi." Triệu nghiệt súc giữ eo tui đề phòng tui ngã lộn ra đằng sau, cau mày khi thấy tui đang gặm chặt tay con gấu bông trong miệng, vội vàng kéo nó ra không cho tui cắn nữa, "Bẩn, đừng cắn linh tinh."

Mọe! Anh nghĩ tui muốn cắn gấu lắm đấy! Ông đây thật sự muốn cắn chết anh cơ!

Tất cả để tui trút giận thôi, nếu không bị mấy người phát hiện ra tui nghe hiểu hết mấy lời kia thì kết cục của ông đây chỉ có thể hình dung bằng một chữ "thảm".

Chỉ có thể âm thầm trút giận...thật sự... thật sự quá uất ức mà!!! =皿=

Tỉnh táo lại, tui phải tỉnh táo lại, vì tương lai tươi sáng, vì tự do của đời người, vì cuộc sống về sau được ăn ngon uống sướng, tui phải lấy nhẫn nhịn làm đầu, nằm gai nếm mật, dùng sự căm phẫn làm động lực phấn đấu, thức khuya dậy sớm, lấy lùi làm tiến!

Bị Triệu nghiệt súc tước đoạt đồ chơi rồi ném lên giường, tui chớp mắt "a a" mấy tiếng, nghiêng người với với đủ hai lần, sau đó nhìn nghiệt súc, cả người tràn ngập sự ngây thơ đến vô tri!

Triệu nghiệt súc cười, sau đó đặt tui về lại giường, đắp chăn, cho tui ôm gấu, vuốt đầu tui nói: "Ngủ ngoan nhé." Sau đó định đi... không đi được.

Đương nhiên là do tui nắm chặt lấy tay áo anh ta rồi.

Muốn đi à! Méo có cửa đâu!

Triệu nghiệt súc đứng im một lúc, ông đây thấy anh ta chả có phản ứng gì, sốt ruột kêu to "a a" mấy lần, càng kêu càng lớn để cho anh ta thấy ông đây đang cực kì bất mãn, đồng thời lồm cồm muốn bò dậy tung người ra khỏi chăn.

Nhưng chỉ giây sau cái thân không được linh hoạt lắm của tui bị đè lại xuống giường, Triệu nghiệt súc khom lưng xuống, hai tay áp lên mặt tui, thấp giọng hỏi:

"Minh Hi, em không muốn anh đi à?"

Tui tròn mắt nhìn.

"Minh Hi, em muốn anh ở cạnh em tiếp à?"

Bị đôi mắt đen láy kia nhìn cho phát chột dạ nên tui liền cười khanh khách mấy tiếng, duỗi tay ôm cổ Triệu nghiệt súc, đạp chân cố gắng đứng lên.

Đương nhiên, trước mặt người này tui sẽ không để lộ ra thực lực thật của mình rồi, ngay sau đó chân tui mềm như bún quỳ rạp xuống giường.

Ngơ ngẩn, dẩu miệng, rưng rưng chực khóc...

Quả nhiên, Triệu nghiệt súc chỉ im lặng một tí, sau đó bàn tay to lớn ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu tui rồi bỏ cái chăn mỏng qua một bên.

Ông đây giở mặt luôn, cười ha ha tóm lấy cái đuôi con gấu bông bò qua phía nghiệt súc, vừa bò vừa cọ cọ đầu... nhìn đi tui phải nhẫn nhục vì việc lớn biết bao!

Triệu nghiệt súc yên lặng để tui chơi đùa trong lòng mình, bỗng nhiên nói: "Minh Hi, em thay đổi rồi."

Tim tui hẫng mất một nhịp, như kiểu tám mảnh xương sọ bị người lóc ra, dội thẳng thùng nước đá vào.

Còn vì sao tui vẫn có thể quơ quơ con gấu chơi đến là vui vẻ trong lòng nghiệt súc được là bởi tui bị dọa cho đếch biết nên phản ứng như nào luôn rồi!

Bị... bị phát hiện rồi sao?

Không thể nào, không có chút dấu vết nào, không phải giả ngu rất giống sao? Mấy đứa răng nhú nhà tui đều ngốc nghếch như vậy mà.

Bất chợt nghiệt súc bỗng cướp mất đồ chơi của tui rồi ép người xuống, kéo hai tay tui lên đầu, xòe móng vuốt ve mặt tui, cúi đầu nhìn.

Hơi thở ngày càng gần da mặt, cái miệng còn đang cười tươi của ông đây bị anh ta ấn nhẹ xuống.

Triệu nghiệt súc dùng môi mình ve vãn môi tui, sau đó đổi vị trí qua cắn cằm, thuận theo xương cằm lần lên trên tai, ngậm lấy vành tai.

Cảm giác tê dại từ từ rõ ràng hơn, nụ cười của ông đây sắp sượng trân rồi, chỉ có thể nắm chặt tay, cả người uốn éo, cười khúc khích không ngừng như sợ buồn mà tránh... nhưng thật ra là ngứa thấy mẹ luôn!

Đkm! Cái xác chết tiệt này muốn tui chết thật đây mà!

Tui... tui nhất định phải nhịn, phải nghĩ về người anh hùng Hoàng Kế Quang, nghĩ về máy chém nhuốm máu bao người, nghĩ về năm người lính trên núi Lang Nha... vì sự nghiệp cách mạng phát triển không ngừng, vì lý tưởng dân chủ cộng hòa to lớn, thân là Đảng viên dự khuyết tui phải nhịn, nhất định phải nhịn!!!

Nhất quyết không thể đánh... nhất quyết không thể đánh...

May nghiệt súc không thấy mặt tui lúc này, nếu không với biểu cảm dữ tợn kia thì có mà lộ hết à?

Triệu nghiệt súc giữ lại cái eo đang ngọ nguậy không ngừng của tui, rúc vào cổ tui thở phì phà phì phò.

"Minh Hi, em của trước kia chưa từng như thế với anh." Triệu nghiệt súc cựa quậy, môi dán vào cổ tui cười trầm, "Thật quá vô lý rồi."

Xin đấy anh trai à, anh có thể phân rõ phải trái chút không hay là bị ẩm ic luôn rồi? Anh dùng thường thức của loài người đi?

"Em bây giờ, ngoại trừ anh thì chả thèm để ý ai hết." Thở ra một hơi, giọng của Triệu nghiệt súc cũng bớt nặng nề hơn, thơm lên cổ tui thêm mấy lần, "Chỉ cần một mình anh thôi."

"Minh Hi, đừng hồi phục như cũ." Triệu nghiệt súc ôm eo tui vào lòng, ông đây đã đang méo thở được, giây sau miệng lại bị người ta chặn luôn, đầu lưỡi vụng về bị một đầu lưỡi khác quấn lấy dây dưa không ngừng.

Kết thúc nụ hôn, đứa thở dốc đưa tay vuốt má đứa đang thở khò khè hết hơi, sau đó lại cúi đầu xuống hôn trán tiếp một cái, "Em ở với anh là được rồi."

"Ở bên cạnh anh là được rồi."

......

...

Tui thài! Ở cùng anh để anh coi như con búp bê thích chơi kiểu nào cũng phải chơi à? Đời này của ông đây méo có thời gian rảnh rỗi để chơi cùng với anh nhé!

Con mẹ nó tên gay chết tiệt nhà anh biến thái một mình đi! ○(p ̄皿 ̄)○

***

Nhìn ly kem trên bàn, tui tròn mắt, quan sát thật kĩ từ trên xuống dưới, sau đó xòe tay muốn chạm vào.

Đương nhiên, có Triệu nghiệt súc ngăn cản, tui không thể thành công, chỉ có thể để cái móng vuốt kia giữ lấy tay mình, cứu vớt viên kem xấu số khỏi tan nát dưới bánh xe vận mệnh.

Ông đây kêu "a a", đẩy tay đang cầm cà phê của anh ta về phía trước, cái tay đang bị bó bột cũng thò ra muốn lấy đồ.

Cốc cà phê bị dây ra mấy giọt, Triệu nghiệt súc cau mày, đặt cốc xuống rồi ôm gọn tui lại vào lòng, tự mình xúc thêm một thìa kem.

"Minh Hi, lần này là lần cuối, cái này em không được ăn nhiều đâu."

Mẹ nó chứ sao anh giống bà già lắm mồm thế.

Tui âm thầm liếc xéo trong lòng, há miệng a thật to, cắn thìa.

Cọ qua cọ lại để mài răng...

Triệu nghiệt súc chờ tui ngậm thìa một lúc, rút ra, dưới sự thúc giục a a không ngừng của tui, đút thêm cho tui thìa nữa.

Lại nhai nhai mài răng nào...

Ôi thật đúng tiền nào của nấy, đồ ăn ở nơi cao cấp này đúng là mang hương vị hơn cả trăm lần so với siêu thị nhỏ ven đường mà.

"Ha ha, Triệu đá đì cậu nhìn cậu ta xem, ăn đến là vui đấy chứ nhỉ?" Vi Bân vừa cười vừa huýt sáo nhìn cô phục vụ tóc vàng mắt xanh, sau đó quay đầu nói với Triệu nghiệt súc: "Cô nàng vừa rồi bốc lửa thật đấy!"

Triệu nghiệt súc thuần thục lau kem dính trên khóa miệng tui, lại xúc thêm thìa nữa, bình thản hỏi: "Cậu gọi chúng tôi ra đây có việc gì?"

Tui giơ cả hai tay ôm lấy cánh tay đang cầm thìa của Triệu nghiệt súc không cho anh ta tránh, cắn thìa nhay nhay thêm mấy cái tranh thủ liếc trộm Vi Bân.

Thằng cháu kia nghe Triệu nghiệt súc hỏi thì vò đầu cười gượng, sau đó nói: "Nói thật chứ ông bô Triệu, hai người ở nhà rỗi như thế, đi ra ngoài chơi tí có phải tốt hơn không."

Triệu nghiệt súc vuốt ve đầu tui, chả thèm nhìn Vi Bân, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ hướng về phía cổng.

Chuông kêu "kính coong", liền có người lên tiếng, "Quân Đồng, đợi đã lâu rồi."

Ông đây thấy có tận hai người đứng trước cổng, hơi bất ngờ chút nhưng ngay sau đó dùng hết kĩ thuật diễn xuất của mình nhanh chóng níu lấy cổ áo Triệu nghiệt súc để trốn, lén véo đùi một phát, ôi đau vãi... thôi tốt lắm, nước mắt cũng có vào giọt rồi.

Hừ hừ, tui rất sợ đó.

Triệu nghiệt súc ôm tui trầm ngâm một chút, hỏi: "Hàng Văn, cậu có ý gì đây?" vừa nói anh ta vừa nhìn sang Vi Bân.

Tui men theo ánh mắt của nghiệt súc nhìn qua, thằng cu kia cười ha ha mấy tiếng đầy gượng ép rồi co ro vào góc tường, dốc sức muốn hạ thấp sự tồn tại của mình, biến mình thành hư vô, tan biến vào không trung.

Tô Hàng Văn cũng nhìn sang Vi Bân, trong mắt là chút trấn an, quay đầu lại cười khẽ, "Quân Đồng, tôi cũng chỉ muốn giúp cậu thôi, có một số chuyện vẫn nên mau chóng nói rõ ràng ra thì tốt hơn."

"Nói rõ, còn chuyện gì mà chưa nói rõ?" Quý Đào cười lạnh, "Mấy người muốn cái gì chẳng lẽ tôi còn không biết ư? Tô Hàng Văn, anh tự cho mình là tài giỏi, chuyện nào trên đời này cũng phải theo ý anh mới được ư?"

Tô Hàng Văn cười nhẹ, đuôi lông mày hơi nhếch lên, "a" một tiếng rồi nói, "Thế à? Vậy không bằng sếp Quý đây nêu rõ một ví dụ cho tôi xem nào?"

Cười nhưng khiến người đối diện hoang mang không rõ, hắn bồi thêm một câu: "Đừng quên cậu đã hứa hẹn gì với một người con gái, giờ lại muốn đổi ý à?"

Quý Đào nghe xong trầm mặc, nhưng nhìn Tô Hàng Văn thì lại cười khẩy tiếp lời: "Tôi còn từng hứa hẹn với một cậu con trai cơ, giờ cũng không muốn đổi ý." Gã nói xong liền bước về phía chỗ Triệu nghiệt súc với tui đang đứng.

Ông đây vừa nhác thấy gã đi về phía này đã loạn lên trốn vào lòng Triệu nghiệt súc, khóc càng lúc càng to.

Nom thằng cháu này hốc hác hơn trước, tinh thần cũng không tốt lắm, chả biết Triệu nghiệt súc đã âm thầm hành hạ gã như nào nhưng kể cả thế, khi gã phát điên lên thì ông đây cũng méo đoán được đâu, tui không muốn cái tay còn lại cũng phải bó bột nữa.

Rơi mấy giọt nước mắt cá sấu để bảo đảm an toàn, vụ mua bán này không lỗ.

Quý Đào dừng bước, vẻ mặt phức tạp nhìn tui hồi lâu, sợ lại dọa tui chết khiếp lần nữa nên nói khẽ: "Minh Hi, anh sẽ không làm đau em." Gã dừng một chút, lại nhẹ nhàng: "Anh cũng sẽ không làm tổn thương em tiếp nữa."

"Minh Hi, em còn nhớ anh không?"

Vớ vẩn! Đương nhiên là nhớ rõ, ông đây vì mày mà sốt xình xịch bao ngày, chịu bao nhiêu là khổ cực, con mẹ nó chứ quên được à?!

Ai mà ngờ được gã vừa dứt mồm đã tiến thêm vài bước muốn giơ tay sờ đầu tui.

Ông đây giật bắn người, run bần bật, ngay sau đó được vòng tay mang sức mạnh lớn lao của Triệu nghiệt súc nhẹ nhàng ôm vào ngực, tay kia giữ lại cái móng heo của thằng Quý Đào.

"Hàng Văn, tôi nói rồi, những chuyện này không cần cậu quan tâm." Triệu nghiệt súc vừa nói vừa đẩy Quý Đào ra, bế tui ra ngoài.

Nhưng chưa ra khỏi phạm vi bàn cà phê, bước chân của Triệu nghiệt súc đã phải dừng lại.

Trong lòng bàn tay Quý Đào mở ra có một chiếc nhẫn, Quý Đào nhìn tui ngơ ngẩn, sau đó run rẩy nắm chặt lại sợ rơi, như thể vừa trút được gánh nặng, sự suy tàn quanh thân gã gần như biến mất, tui không thể nào tin được trên mặt thằng điên này lại có ngày mang được một nụ cười như ánh thái dương như thế.

"Minh Hi, em còn nhớ rõ đúng không?" gã vừa cười vừa đi về phía tui, "Đây là cái gì em vẫn nhớ rõ, đúng hay không?"

Ông đây bấu chặt vào bả vai Triệu nghiệt súc, nhổm đầu dậy trong vòng tay cứng đờ, hưng phấn thích thú đánh giá chiếc nhẫn nằm trong tay thằng Quý Điên này.

Mẹ nó, đương nhiên là ông đây biết nó là cái gì!

Bạch kim đấy! Đây chính là bạch kim xịn đấy!

Nhìn con hàng này đi! Nhìn cái chất bạch kim này đi! Nhìn cái sự lấp lánh này đi! Dựa vào kinh nghiệm đi loanh quanh khắp các cửa hàng trang sức của mình với bạn gái, ông đây khẳng định độ tinh khiết của cái nhẫn này chắc chắn không thể thấp được!

Cái này mà bán vội vẫn có thể được ít nhất là năm mươi tờ bạc đỏ chót luôn ấy nhỉ?

A ha! Ông mặc kệ đám cháu chắt các người chơi âm mưu dương mưu gì! Ta sẽ cho các người biết cái gì là trộm gà bất thành còn mất nắm gạo!

Ha ha ha ha... lộ phí chạy trốn của ông đây có rồi!

Cái này dễ bán hơn đồng hồ vàng nhiều!!!

__Hết chương 21__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro