Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Cái gọi là âm mưu

Edit: Jun

___

"Việc thẩm định địa chất thủy văn trong dự án BT* cuối năm ngoái không rõ ràng đã ảnh hưởng đến chất lượng. Nay chúng tôi nhận được khiếu nại từ bên ủy thác rằng chi phí xây dựng bị độn lên quá cao, lợi nhuận sau khi hoàn thành còn thấp hơn 15% so với mong đợi."

* BT là một trong những dự án đầu tư hàng đầu được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong xây dựng kết cấu hạ tầng. Dự án BT được hiểu theo cách đơn giản là những dự án được cấp phép xây dựng để chuyển giao lại cho Nhà nước, hay ngoài ra còn được gọi là đổi đất lấy cơ sở hạ tầng của Chính phủ.

Tô Hàng Văn dựa vào ghế sô pha đến là nhã nhặn, một tay cầm xấp tài liệu, tay kia nâng tách cà phê thong thả nhấp một hớp, rồi mới từ tốn nói tiếp: "Tháng trước, tuyến tàu điện ngầm số 7 ở thành phố T cũng vì chuyện này ảnh hưởng mà đấu thầu bất thành."

Ông đây đang nằm trong ngực Triệu nghiệt súc, nghe mấy lời này hai mắt bỗng giật giật nên phải nghiêng đầu vùi mình sâu hơn vào lồng ngực thằng cha nghiệt súc này, bấy giờ mới có thể miễn cưỡng đè cảm xúc đang trỗi dậy mãnh liệt trong lòng xuống.

Đến cùng thì mấy thằng cháu này có gia cảnh khủng bố gì đây?

Thế mà ông đây vẫn còn nghĩ mấy tên này chỉ là mấy tay nhà giàu mới nổi buôn bất động sản thôi, ai ngờ ngay cả dự án BT của chính phủ mà Triệu nghiệt súc cũng dám thầu chứ!

Dự án này nếu như không có thủ đoạn lẫn quan hệ thì người bình thường nào có thể chạm tay vào được!

Hơn nữa, cái kiểu dự án mà giai đoạn đầu đã lỗ mất 15% tổng vốn đầu tư, ôi mẹ của con ơi, bao nhiêu là tiền chứ? Hoàn toàn có thể đi Thượng Hải mua đứt một trăm tám mươi cái biệt thự, dù tui có làm hộc máu mồm cả đời cũng méo thể làm nổi!!!

Tui hận kẻ có tiền!!!

Tui cào tường... hận đến nghiến răng ken két...

Nào mà ngờ khi tui vẫn còn đang đắm chìm trong oán hận vô biên, Triệu nghiệt súc lại chẳng hề quan tâm, chỉnh lại đầu tui một chút rồi cho tui ăn cháo thịt, lấy lại cái thìa từ hàm răng sắc nhọn của ông đây đâu vào đấy, cuối cùng nhét đầu bình sữa vào miệng tui.

Ông đây liền nhào lên muốn đập vỡ cái bình đã làm nhục mình suốt bao lâu nay.

Mẹ nó! Lúc nào rồi! Anh còn lòng dạ đùa bỡn!!! Mau buông tay ra cho tui!!! Để tui đập tan nó ra!

Triệu nghiệt súc nhíu mày ôm chặt tui vào lòng, nhét lại đầu ti bình vào miệng tui, "Đừng nghịch nữa."

......%¥%&**......%#¥%......

Tô Hàng Văn nhìn chúng tui một chút, dừng nói, sau đó lại dùng cái giọng không mang chút khói lửa nhân gian tiếp tục nốt nội dung: "Bây giờ công ty có rất nhiều vấn đề, dấu vết của nhân viên nội bộ giở trò rất rõ ràng, mấy vị đại nhân trong nhà cậu cũng bắt đầu hành động rồi, xem ra không chỉ có một người là nghĩ đến việc đoạt quyền đâu."

Ông đây khuất phục trước dâm uy của Triệu nghiệt súc, ôm gấu bông trợn to mắt lườm anh ta, đồng thời bi phẫn uống ừng ực nước trái cây trong bình.

Triệu nghiệt súc thấy vậy cười xòa xoa đầu tui một phát, thể hiện sự khích lệ của mình.

Ê cu!? Tui nói này sao anh vẫn hớn hở thế! Mấy lời họ Tô nói nghiệt súc anh có nghe thấy không đấy! Nghe được mà! Đó không phải công ty của anh à! Anh không phải là tổng giám đốc à? Đống đó không phải là tiền của anh sao? Ê Ê!!!

Tiền đấy! Đều là tiền cả đấyyyyyyy!!! Anh không muốn nhưng tui muốn!!! Anh cho tui hết đi nghiệt súc, ông đây muốn cưới vợ nhưng còn méo có tiền đây nè! Orz

"Không phải có đồ con rùa như cậu sao?" Vi Bân thân mang cái bụng kêu rột rột nửa ngày chẳng có lấy một người hỏi han, hữu khí vô lực hỏi: "Sao lại để bọn họ làm càn như vậy?"

Tô Hàng Văn tháo kính xuống, lau nhẹ bằng khăn tay, nhìn sang Vi Bân. Hình như Vi Bân hơi run lên một chút, sau đó thấy Tô Hàng Văn đeo lại kính lên, miệng hơi mỉm cười, mang theo chút trào phúng thoáng qua, "Tôi không mang họ Triệu, thay cậu ta để mắt hơn một năm cũng coi như xứng với từ 'bạn' rồi."

Triệu nghiệt súc ôm tui đổi một tư thế ngồi khác, chắc cái chân kia bị tui ép cho tê dại hết cả, "Cậu đến vì những chuyện này à?"

"Trước công sau tư." Tô Hàng Văn đặt tập tài liệu xuống, khẽ cười một tiếng, "Sáng hôm qua Bạch Sướng vừa xuống máy bay, chẳng quan tâm chênh múi giờ đã chạy ngay đến nhà tôi." Hắn ta nhàn nhã bắt chân chéo, cầm tách cà phê nhấp một miếng, "Thì thầm với Ỷ Huyên không ít lời."

Vi Bân trừng mắt, "Cho nên hôm nay cậu cũng nhảy máy bay chạy ngay đến đây à?"

Tô Hàng Văn cười cười, "Không, trước khi đến tôi có gọi điện cho Quý Đào." Hắn ta quay sang nhìn Triệu nghiệt súc, lại quét mắt sang người đang ngậm bình sữa là tui, dừng một chút rồi nói, "Tên kia muốn hủy hôn ước."

"Đm! Tin này quá tốt rồi! Cuối cùng Ỷ Huyên cũng có thể thoát khỏi thằng cháu kia..."

Vi Bân tắt dần tiếng gáy dưới ánh mắt lạnh lẽo của sinh vật vô cơ họ Tô, cuối cùng thì lịm hẳn, chỉ thấy Tô Hàng Văn cười lạnh, nói: "Cậu nghĩ như vậy, nhưng cha mẹ tôi không nghĩ như vậy, Ỷ Huyên cũng càng không nghĩ như vậy."

Vi Bân hét to một tiếng, "Vậy cậu muốn Ỷ Huyên bị hủy hoại trong tay của thằng khốn kia à?"

"Nó là em gái tôi, chỉ cần là điều nó muốn tôi sẽ luôn giúp nó đạt được." Tô Hàng Văn dừng một chút, lại cười nhạt, "Đứng trước sự mê hoặc của tiền bạc và quyền lực, chẳng có mấy người như Giản Minh Hi không chút mảy may, Quý Đào chỉ là một người thường sống trong môi trường bình thường, nên việc mắc sai lầm đương nhiên cũng sẽ chẳng có gì là lạ."

"Tên đểu cáng nhà cậu còn nói tốt thay nó? Quả đúng là em rể của mình nhỉ?"

"Vi Bân, nói thật lòng đi. Nếu cậu rơi vào cảnh ngộ như Quý Đào, cậu sẽ không làm như gã thật chứ?"

"..."

"Trong chúng ta chẳng ai hơn ai cả, bởi vậy cũng không kẻ nào có tư cách gièm pha. Nhìn Giản Minh Hi đi, cuối cùng không phải là cũng động vào công quỹ sao."

"Nhưng cuối cùng thì số tiền cậu ấy động vào tự thân cậu ấy cũng trả hết rồi!" Vi Bân phẫn nộ chỉ vào đứa sinh vật vô cơ luôn tròn mắt nhìn đời là tui để phản bác lại, "Nếu thằng ngốc này chịu thông đồng làm bậy từ sớm thì nào có chuyện bây giờ bị biến thành ngớ ngẩn như thế này chứ!"

Ngược lại với Vi Bân, sau khi nghe xong Tô Hàng Văn còn cười, nhìn Triệu Quân Đồng, uống tiếp ngụm cà phê, lạnh nhạt tiếp lời: "Cậu nhất quyết phải nói như vậy tôi cũng không phản đối. Nhưng nếu không phải bỗng nhiên Quân Đồng tâm huyết dâng trào một hai xông vào bồi thêm một cước, không chừng Giản Minh Hi còn có thể chìm nổi trong cái xã hội nhầy nhụa này kiên cường chống đỡ thêm một thời gian nữa đấy."

"Cậu!!!" Người này đúng là nhân tài, có thể quay cho kiểu người nhây chó như thằng cháu Vi tức đến độ tay run hết cả.

"Hàng Văn." Triệu nghiệt súc lấy lại bình sữa đã cạn đáy khỏi miệng tui, "Cậu muốn cái gì?" anh ta dừng một chút, nói tiếp: "Cậu muốn tôi làm gì cho cậu?"

Quả nhiên vẫn là thói quen đánh thẳng vào vấn đề của Triệu nghiệt súc, mỗi lần nói chuyện là nói thẳng ra chuyện.

Với cả... hahahahahahaha....

Nhìn đi, đây chính là một trong những lợi thế khác của việc trở thành một thằng ngốc đấy, mấy thằng cháu trai này có âm mưu quỷ kế gì muốn chơi cũng chẳng nghĩ đến việc phải giấu giếm tui.

Đây là điều quá ư là thuận tiện.

Tô Hàng Văn ngước mắt lên nhìn Triệu nghiệt súc, "Quân Đồng, cậu ném công ty cho tôi, mình thì lại thích đi chơi búp bê muốn nuôi con trẻ tôi đều không quan tâm, nhưng Quý Đào đã đuổi đến tận đây rồi, việc cậu giấu Giản Minh Hi ở Mỹ không phải cũng vô ích rồi sao?"

Triệu nghiệt súc không nói gì, chỉ nhìn Tô Hàng Văn.

"Giản Minh Hi vừa mở mắt ra, người đâu tiên muốn tìm là cậu tôi cũng nghe Bạch Sướng nói rồi. Nhưng điều này cũng có thể hiểu là do cả quãng thời gian dài cậu ta bất tỉnh chỉ có mình cậu chăm nom, nên đây là nguyên nhân cậu ta chỉ nhớ có một mình cậu."

Tô Hàng Văn cười mỉa, "Hoặc là, yêu đến tình sâu hận đậm, bởi Giản Minh Hi quá yêu Quý Đào, cho nên cậu ta mới có thể rời khỏi Quý Đào, đi đến quyết tuyệt như vậy. Ngay cả tôi và cậu đều vận dụng hết mọi mối quan hệ cũng chẳng thể tìm nổi, mà bây giờ..." hắn ta ngừng một chút, nhìn tui đang ló một mắt ôm gấu rúc trong lòng Triệu nghiệt súc, "Chẳng lẽ không phải vì cậu ta quá hận Quý Đào, hận đến mức tất cả mọi thứ liên quan đến gã đều quên bằng sạch, thà tự khiến mình trở thành một kẻ ngớ ngẩn cũng không muốn tỉnh táo đối diện với sự thật sao?"

Ông đây nghe màn suy luận kín kẽ đầy lý lẽ và bằng chứng của sinh vật vô cơ kia mà cười to trong đầu một trận.

Bọn họ đâu mà ngờ còn có dị số là ông đây, bé con Giản Minh Hi chịu bao khổ cực kia đã đăng nhập sang thế giới cực lạc từ lâu rồi, bây giờ kẻ ở nhân gian phải chịu khổ nạn nhưng vẫn kiên cường bất khuất chính là ông đây chứ ai!

Hừ hừ ~ Có phải lý do là vì ông đây giả vờ quá ư là hoàn hảo không hả ~

Ha ha ha ha ha ha...

"Quân Đồng, cậu muốn Giản Minh Hi và Quý Đào cắt đứt sạch sẽ thì không thể giấu Giản Minh Hi mãi được, vừa vặn Giản Minh Hi trong trạng thái này có thể lợi dụng được." Tô Hàng Văn chỉ vào tui rồi cười bảo: "Mà tôi cũng có thể thuận theo đó loại bỏ sự giám sát của cha mẹ tôi, Tô Sát Hiệt!"

Ha ha ha... gì cơ?

Ông đây đang lấy làm đắc ý thì nghe được câu này khiến mấy đoạn lòng trong người bị tắc khí, ngực không thở nổi nghẹn chết tui rồi.

Vi Bân nghe xong cười ha ha mỉa mai, "Thằng khốn này đúng là quá thâm hiểm, ngay cả âm mưu ngớ ngẩn như thế cũng muốn bày vẽ."

Tô Hàng Văn chỉ cười, yên lặng nhìn.

Vi Bân lập tức im lặng, tay làm động tác kéo khóa miệng, ra hiệu "ok?".

Tô Hàng Văn tiếp tục thuyết phục Triệu nghiệt súc, "Nhỡ đâu Giản Minh Hi còn có thể dưới sự kích thích của Quý Đào mà tỉnh táo lại thì sao, cậu cũng chẳng cần phải vất vả như bây giờ. Với cả dựa vào tính cách Giản Minh Hi, cậu ta có trở lại bình thường rồi cũng sẽ chẳng có bất kì liên quan gì đến Quý Đào hết, đây không phải quá tốt ư? Quân Đồng, ý cậu như nào?"

Triệu nghiệt súc trầm mặc một hồi, bế tui lên.

"Quân Đồng?"

"Triệu đá đì?"

Triệu nghiệt súc dừng bước, lạnh nhạt thả lại câu: "Đến giờ Minh Hi ngủ trưa rồi." Sau đó mang theo tui lên tầng.

Ngay lập tức tui vặn người nhào ra khỏi lồng ngực anh ta, quơ lấy thanh nắm tay cầu thang.

Không được! Tui không ngủ! Tui còn muốn nghe bàn kế tiếp!!!

Anh đừng nghĩ đến việc dỗ tui ngủ rồi không cho tui biết muốn dùng tui làm gì! Chuyện này liên quan đến tương lai tự do của ông đấy a a a a a a!!!

Triệu nghiệt súc không kịp trở tay nên tui tóm chặt lấy khung vịn cầu thang, kéo tận hai lần vẫn không được, "Minh Hi, buông tay."

Không bao giờ! Trẫm còn sống sờ sờ ra đây nào để cho đám dân đen các người tùy ý làm xằng làm bậy!

Nghiệt súc này anh thả tui ra!!!

Triệu nghiệt súc thở dài, quay đầu nói vọng ra ngoài: "Vi Bân, lấy con gấu bông ở sô pha ra đây cho tôi."

"A? A!"

Tui hơi cong môi, dưới sự phẫn nộ muốn nhào lên cào tóe khói tên chó săn nghe lời kia, nhưng ai mà ngờ Vi Bân vừa đến là nhét luôn con gấu bông vào tay tui, Triệu nghiệt súc nhìn qua, xoay người không thèm nhìn tui chống cự mà vác tui lên tầng.

"Muốn gấu bông thật kìa."

"Sao vừa rồi phải cho Giản Minh Hi dùng bình sữa?"

"Ha ha, không phải vì cậu ta ăn cơm uống nước đều không chịu ngoan ngoãn hay sao."

Đám cháu trai mấy người!

Mẹ nó chờ hết đấy cho tui!

Ông đây sẽ đếch tha cho các người đâu!!!

__Hết chương 20__

Với cái tiến độ này chắc năm 30 tuổi hóa phù thủy tui cũng chưa edit xong mất haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro