Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Cái gọi là đồ chơi

Edit: Jun

Lạy Minh Hi, xin đừng nói mấy cái định lý trên trời dưới đất nữa tui mệt quá Hi ơi là Hi!

______

Tui giơ tay lên nhìn thật kĩ mấy ngón tay chỉ lộ ra được một đốt dưới lớp thạch cao dày cộp, lại ngắm nghía cái cục vuông vắn trước mắt thêm hồi nữa, đúng là đếch có trật tự gì, cái tay tàn tật này phải cố gắng thể hiện được vẻ đẹp hoàn mỹ và lộng lẫy của cục Rubik to đùng này mới được.

Có lẽ thứ này tồn tại là để chứng minh định lý bốn màu* nhỉ.

*định lý bốn màu: hay còn gọi là định lý bản đồ bốn màu, phát biểu rằng đối với bất kì mặt phẳng nào được chia thành các vùng phân biệt, chẳng hạn như bản đồ hành chính của một quốc gia, chỉ cần dùng tối đa bốn màu để phân biệt các vùng lân cận với nhau. Nó có hẳn một bài toán cơ, nói chung là mọi người muốn hiểu rõ hơn thì lên gg nhé.

Quay đầu nhìn, Triệu nghiệt súc đang yên lặng nằm trên ghế, vừa ôm eo tui vừa cầm quyển "Travel & Leisure*" đọc.

*một dạng tạp chí du lịch cho những du khách chọn dịch vụ thăm quan phổ thông, nghĩ dưỡng theo hành trình thông thường.

Mẹ! Sao lúc rảnh anh không ngồi đọc mấy quyển kinh điển của ngành quản lý đi!

Hình như Triệu nghiệt súc phát hiện tui đang nhìn, đầu cũng không thèm ngẩng lên, chỉ vươn móng xoa đầu tui rồi lại ôm tui đọc tiếp.

Yên tĩnh một hồi, tui xoay đầu lại, nheo mắt rồi đập khối rubik vào tay ghế bằng cái tay đang bó bột, tay còn lại thì bắt đầu hoạt động ­­___ Tui xoay!!!

Một vòng, hai vòng, đổi mặt rồi lại một vòng, hừ... không đúng, phải ra bên này mới đúng...

Bà mẹ nó, sao mà phiền thế!!! Đm cuối cùng cái này là cái thứ khỉ gì thế, ông đây đếch tin cái cục tà vật này đâu!

Chẳng lẽ cái thứ nhựa vô cơ này có thể đánh bại được sinh vật cao cấp như tui sao!!!

... Xoay... xoay... tui xoay... tui xoay... tui xoay xoay xoay!!!

A a a!!! Ông đây tiêu diệt mày!!!

Đang lúc tui sắp phát điên lên rồi, bắt đầu móc móng tay vào rãnh khối rubik để ban phát cho nó cái chết nhân đạo thì móng vuốt đang đặt ở sau lưng lại thò ra rồi giật cục đồ chơi màu đi mất.

Tui đằng đằng sát khí đỏ hết cả mắt quay ra lườm thì thấy Triệu nghiệt súc đang ngồi nghiên cứu cái cục nhựa đáng chết kia.

Anh ta ngẩng đầu thấy tui đang dùng ánh mắt lăng trì xé nhỏ nhìn cục rubik vô tri xem thường trí tuệ của mình thì sững sờ một lúc, sau đó duỗi tay xoa đầu tui, cười đến là bất đắc dĩ: "Thật là, thế mà lại khóc nhè rồi."

Khóc cái mẹ gì! Ông đây là đang phẫn nộ! Phẫn nộ anh có hiểu không! Cái mắt chó nào của nghiệt súc nhà anh nhìn thấy ông khóc rồi kết luận như vậy hả!!!

Triệu nghiệt súc không nhìn tui đương dùng ánh mắt hung ác lên án anh ta nữa, để quyển tạp chí sang một bên, ngửa đầu thảnh thơi nằm vắt trên ghế, vừa nằm vừa cụp mắt giơ tay xoay qua xoay lại mấy lần, chả tốn mấy sức đã được một mặt trắng rồi.

Cái thằng nghiệt súc này lại cười, đặt khối rubik vào ngực tui: "Cho em." Rồi vỗ vỗ đầu tui bảo, "Ngồi chơi một mình ngoan nhé." Sau đó cầm quyển tạp chí lên lật một tờ xem tiếp.

"..."

Tui cụp mắt, cực kì bình tĩnh nhìn lại cục rubik trong tay, lại cầm nó lên rồi dùng cái tay bó bột đập bình bịch vào tay ghế, hì hà hì hục...

Một lát sau, tui giãy ra khỏi vòng tay của Triệu nghiệt súc, ghé vào người anh ta rồi đẩy khối rubik ra trước mặt.

"A..." Tui chớp chớp mắt nhìn, đồng thời với với quyển tạp chí anh đang cầm.

Triệu nghiệt súc quay đầu nhìn tui, lại hơi cúi đầu nhìn khối rubik còn loạn cào cào hơn ban nãy, thở dài, bỏ quyển tạp chí xuống rồi cầm cái cục đó lên nhìn hồi lâu, lật tới lật lui, xoay nhanh một chút rồi dừng, nhìn một chút lại xoay vòng vòng.

Rõ ràng ca này cũng khiến anh ta bối rối rồi.

Đương nhiên rồi! Đây chính là thành quả ông đây cần cù vất vả mà làm ra đó! Cmn chứ chả lẽ để anh khoe khoang mãi à!

Nhưng kết quả lại chứng minh tui vẫn đã đánh giá thấp sự tiến hóa của tên vô lại này rồi, còn có một nguyên nhân khác khiến nghiệt súc mất nhiều thời gian như vậy.

Tui nhìn khối rubik trong lòng mình, tám mặt đều tăm tắp, màu sắc hài hòa, bên nào cũng có màu riêng của mình, tui im lặng hồi lâu rồi khẽ "à" một tiếng.

Giữ nguyên biểu cảm bình tĩnh, tui lại giơ cái tay bó thạch cao của mình lên để đập thêm phát nữa... thì bị Triệu nghiệt súc ngăn cản.

"Minh Hi." Triệu nghiệt súc lấy khối rubik về, đỡ tui ngồi dậy rồi lấy một miếng nhựa để vào ngực tui, "Thay cái khác."

Nghiệt súc cầm tay tui lấy một ngôi sao năm cánh đỏ tươi trong hộp ra, sau đó đặt ngôi sao đó vào một cái lỗ hình sao trên bảng nhựa, vừa khít luôn...

Lại bỏ vào những cục hình trụ, rồi lập phương, rồi tam giác, sau đó Triệu nghiệt súc đổ những cục nhựa đủ màu sắc kia ra cái hộp ban đầu, vuốt đầu tui cười nhẹ nói: "Cái này dễ hơn cái kia rồi, được không em?"

"..."

Tui dùng thái độ hờ hững cầm một cục hình vuông, giơ lên trên lỗ hình tam giác, đập xuống một phát thật hung!

Địu mạ nó! Tui cho anh xem thường trí thông minh của tui! Tui cho anh xem thường tui xem thường tui xem thường tui!!!

Ông chọc chọc... chọc... chọc... chọc... chọc chọc đách chết được tên họ Triệu nhà anh!!!

Bên tai lại nghe thấy tiếng Triệu nghiệt súc thở dài, tui cũng méo có lòng quan tâm nữa, chỉ hận không thể biến cái cục trong tay thành Triệu nghiệt súc chọc cho cái thằng cha này một phát chết lăn quay ra thôi!!!

Sao anh còn không chết!!!!

"Ui, bố Triệu ơi, hai bố con đang chơi cái gì thế này?" Tiếng cười ha ha của thằng cháu Vi Bân từ xa vọng đến, tui cũng không thèm ngẩng đầu, tiếp tục nghiệp lớn "đâm chết Triệu nghiệt súc"!

"Ui ui ui, sai rồi sai rồi." Thằng cháu Vi cướp lấy khối lập phương trong tay tui rồi ném vào ô hình vuông, cười phá lên, "Sao đầu óc của cậu lại trở nên ngốc như vậy rồi? Một vụ tai nạn giao thông thôi mà, còn ổn không thế hả?"

Nghe mấy lời này, phẫn nộ trong lòng tui một khắc bạo phát, ngay lập tức tui vồ lấy tất cả đồ chơi trước mặt ném thẳng vào mặt thằng cháu khốn kiếp kia.

Mẹ nó! Ông đây không dám đắc tội Triệu nghiệt súc chẳng lẽ còn không dám phản kháng lại thằng cháu mày à!!! Ông mày giết!!! Nhưng đếch giết được mày!!!

"Này! Giản Minh Hi cậu làm gì thế hả!" Một tay Vi Bân đỡ miếng nhựa đồ chơi, một tay giữ đầu tui lại không cho tui lao về hắn nữa.

Tui giằng ra rồi định dùng một tay tật một tay lành với ý chí không tàn của mình cào cho thằng cháu này nát mẹ mặt ra, nhưng Vi Bân linh hoạt vừa né ra sau vừa trốn, tui bị vồ hụt mắt thấy sắp vồ ếch đến nơi rồi thì may làm sao Triệu nghiệt súc lại kịp thời giữ được eo tui mới tránh được nạn này.

Triệu nghiệt súc ngăn cản trong khi tui mặc sức "a, a" khua tay chân loạn xạ về phía thằng cháu Vi, trầm giọng: "Vi Bân, mày đừng trêu em ấy nữa."

"Tao có trêu đâu, tao không định so đo cùng đứa ngốc." Vi Bân cười hì hì trả lời, xoa nhẹ đầu tui trong khi tui đang muốn giãy Triệu nghiệt súc ra, "Không phải là tao đang mang đồ chơi đến cho cậu ta hay sao?" Vừa nói hắn liền vừa lôi ra một hộp giấy từ trong cái túi để nãy giờ dưới đất, sau đó nhìn về phía Triệu nghiệt súc, vẻ mặt đắc ý vô cùng.

Tui nhìn sang bằng ánh mắt dò xét, Transformers, xe lửa, máy bay điều khiển từ xa, bóng bầu dục, sung bắn nước, gấu Teddy, xếp gỗ, đàn gỗ, còn có... Barbie?!

Tui ngẩng đầu nhìn thằng cu trước mắt, lửa giận trong lòng cũng chầm chậm hạ xuống, cảm xúc bắt đầu bình tĩnh trở lại.

Thằng cháu này nói một câu rất đúng... Tui không thể so đo cùng thằng ngốc được!

Với cả mấy thứ này quả thật có thể kích thích kí ức tuổi thơ tươi đẹp của tui, đương nhiên là không tính búp bê Barbie vào trong đó.

Tui vươn tay lấy cái máy bay điều khiển từ xa.

Nhớ khi bé tui có một cái xe tải đồ chơi be bé để đẩy qua đẩy lại đã là quá được rồi, bây giờ đồ chơi cho trẻ con lại còn áp dụng khoa học kĩ thuật đến mức này, bọn họ không sợ bọn trẻ vác luôn máy bay đồ chơi ra đánh người thật đấy à?

"Sao nào? Nhìn cậu ta thích đấy chứ?"

Triệu nghiệt súc không nói gì, sau đấy mới "ừ" một tiếng, thấy tui lăn lộn một hồi mồ hôi đầm đìa thì lau sạch sẽ rồi lấy cái điều khiển máy bay đặt vào lòng tui: "Mày đến vì thế thôi à?"

"Thật ra cũng chả phải." Vừa nói Vi Bân vừa kéo ghế ra ngồi, "Hôm trước Sướng Sướng về nước mà mày không ra tiễn, cô ấy thút thít ở sân bay nhìn đến tội. Còn thằng Quý Đào kia..."

Triệu nghiệt súc thôi không cho tui ngồi lên lòng anh ta nữa, đặt tui ngồi xuống còn mình đứng dậy: "Vi Bân, mày để ý giúp tao, tao đi làm đồ uống cho Minh Hi."

"Ơ, mày không nói gì luôn? Cứ thế lừa tao như này à?" Vi Bân gào lên nhìn bóng nghiệt súc dần xa khuất, nhưng vẫn chả bất ngờ mấy khi không được hồi âm, chỉ có thể ủ rũ ngồi về chỗ, nhìn tui: "Cmn chứ sao dỗ trẻ được giờ."

Tui coi thằng này như không khí, cực kì ngoan ngoãn ngồi nghịch điều khiển từ xa trong tay.

Bọn tui lấy yên lặng để giao chiến một hồi, quả nhiên đứa đầu tiên không thể chịu nổi là thằng cháu kia. Tui liếc mắt quan sát thấy thằng này ngó ngang ngó dọc một hồi, chắc cảm thấy không ai phát hiện nên móc từ trong túi ra gói gì đó, xé một phát rồi đưa tới trước mặt tui.

"Ui chao, ê ê tôi bảo này Giản Minh Hi, nhìn đi, nhìn cái này đi."

Tui ngước mắt lên nhìn cái kẹo que trước mặt rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục nghiên cứu bảng điều khiển xe ô tô trong tay.

Đụ má nó coi ông đây là thằng ngốc thật à? Chả lẽ cái này mà tui cũng không biết chắc?

Hiển nhiên đuổi thằng Vi Bân này không dễ như thế, vẫn cứ ồn ào: "Cậu còn nhớ đây là cái gì không? Còn nhớ không? Hả? Ừ?". Hắn vừa nói vừa cầm cái kẹo muốn nhét nó vào miệng tui, "Cho cậu ăn đó, ngọt hay không, ngọt đúng không? Nào, gọi tôi là bố tôi sẽ cho cậu."

Đựu đũy mẹ! Thằng bố mày sẽ để mày biết phải chết như nào mới có thể tạ tội!!!

Tui thầm tính thời gian Triệu nghiệt súc đi ép nước trái cây đã bao lâu rồi, sau đó ngẩng đầu lên, tỏ ra ngây thơ mờ mịt nhìn về phía cây kẹo, "A" một tiếng, giơ tay muốn lấy nó.

Vi Bân thấy thế bèn giơ tay lên cao hơn, ông đây biết thể nào mày cũng chơi trò này mà!

"Nào nào, gọi một tiếng trước, đừng có a a mãi thế, phải học cách nói chuyện. Nào, học với tôi nhé, bố bố ơi."

A, con trai, gọi cũng ngọt lắm!

Tui nhìn hắn cầm cái kẹo giơ lên giơ xuống để trêu đùa mình, tạm thời cũng phối hợp chơi cùng nhưng trong lúc đó âm thầm nín thở để mặt đỏ lên, thế là sẽ có biểu cảm sốt ruột không thôi muốn đòi kẹo ăn.

Hiển nhiên rồi, thằng cháu Vi Bân này bắt nạt một đứa ngốc vui biết bao nhiêu, nhìn tui "a a" mãi mà không có được kẹo, nóng lòng đến độ đỏ mặt thì cứ đứng cười ha ha không ngừng nghỉ.

Có thể nhìn ra được, trong vở tuồng này, ông đây là giả vờ ngớ ngẩn, còn thằng cu này là thiểu năng hàng thật giá thật luôn.

Tui cười lạnh trong lòng, chốc nữa chưa biết đứa nào khóc đâu.

Thời gian chênh lệch không nhiều, 3...2...1... bắt đầu!

Tui ra vẻ giận dữ, kêu gào muốn giữ tay thằng cháu này, Vi Bân rất phối hợp, đắc chí cứ "lại đây, lại đây" cười nói không ngừng. Sau đó tui cố tình làm như mất đà, ngã lăn cái uỵch ra khỏi ghế.

Đương nhiên, cũng phải dùng đến cái tay chưa què của tui cũng để đề phòng thương vong không cần thiết chứ.

Vi Bân không dám đùa nữa, vội vàng tới đỡ tui: "Giản Minh Hi, cậu không sao chứ?" rồi còn cười cợt bồi thêm câu, "Cậu đần thật đấy."

Tui từ từ bò dậy, đồng thời nhanh chóng bôi lên mặt chút cỏ đất, xong xuôi trở người, đầu tiên là phải ngơ ngác một chút, sau đó là "òa" lên khóc một phát!!! MA – ÂM – XUYÊN – TAI TỚI ĐÂY!!!!

Nghe này, một khóc hai loạn ba thắt cổ không chỉ là năng khiếu của phụ nữ mà còn là quyền lợi của mấy đứa ngớ ngẩn đấy!

Ông đây chơi chết mày!!!

Vi Bân tắt mẹ nụ cười.

Không cần nhìn ra sau tui cũng biết sau lưng mình đã xuất hiện áp lực mạnh mẽ khiến người người run sợ.

Khưa khưa khưa, cháu ơi, viết xong di chúc chưa ấy nhở ~

"Gì thế gì thế." Vi Bân dìu tui ngồi lên ghế, lau nước mắt trên mặt tui rồi móc kẹo từ trong túi ra dúi vào ngực tui, xong xuôi cười khan ha ha hai tiếng, "Ôi bố Triệu đấy à, tao bỗng nhớ ra chiều mình còn cuộc hẹn, tao đi trước nhé."

Vi Bân nói xong, thận trọng đi lùi hai bước, nhìn cái tướng hèn hèn này là tui biết thằng cu này đang xem Triệu nghiệt súc có định gầm gừ đuổi theo xử lí mình hay không ấy mà.

Sau đó thấy chuyện êm êm nên vội vã xoay người, nhấc chân, co giò lên chạy, chạy như điên, vừa chạy vừa gào rú thảm thiết.

Tui dùng hai mắt đẫm lệ nhìn thằng cháu mình chạy ra đến cổng rồi còn bị người nào từ đâu xuất hiện giật tay quất thẳng xuống đất, thằng bé vẫn còn đang gào mồm rên rỉ thì vị anh tài thân mang tuyệt kĩ kia đã từ từ đứng thẳng người dậy, động tác nhẹ nhàng trôi chảy không nhiễm bụi trần sửa lại cổ tay áo chẳng hề có lấy một nếp nhăn của mình.

Ngay sau đó, giọng nói trong trẻo lạnh nhạt vang lên:

"Xin lỗi, phản xạ có điều kiện."

"Đjt! Đựu mẹ Tô Hàng Văn cái con rùa... A!!!"

Anh tài họ Tô dửng dưng xuất trần bồi thêm một phát lên lưng thằng cháu Vi, ung dung sửa sang lại giày da dính bụi của mình trong tiếng gào thét thảm thương của Vi Bân, xong xuôi ngẩng đầu lên nhìn về phía tui và Triệu nghiệt súc.

"Quân Đồng..." hắn nhìn xuống, nhẹ nhàng đẩy kính, mặc kệ đứa ngớ ngẩn tay ôm bình nước hoa quả, nước mắt ngắn dài đang được Triệu nghiệt súc ấp trong lồng ngực lau nước mắt là tui có nghe hiểu mình nói gì không, vẫn gật đầu chào hỏi: "Giản Minh Hi."

Ây, kì lạ, là ông đây khóc lố nên hoa mắt hay do hôm nay nắng quá to?

Sao ảnh phản chiếu trên cửa kính lại tà dị như thế kia chứ?

__Hết chương 19__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro